Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Hôm nay vì đi vội quá mà Sa Hạ chưa kịp ăn sáng , vừa đến đã gặp ngay Đa hân đang đứng bắt nhân viên đi trễ, không phải chứ hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà đi lo đến chuyện này nữa,đúng là xu thật. Cô Chầm chậm đi đến đứng vào hàng. Đa Hân hình như cũng đã nhìn thấy cô. Đa Hân nói nhỏ gì đó với trưởng phòng rồi cũng đi lên phòng làm việc .Trưởng phòng min đi đến chỗ sa hạ vẻ mặt có phần hơi lo lắng

"Sa hạ không cần phải xếp hàng nữa,Kim tổng gọi em lên phòng gấp, nhìn mặt coi bộ căng lắm, em bảo trọng nha"

Sa hạ có hơi bất Ngờ trước việc này sao tự nhiên đa Hân lại căng với cô như vậy ,cô nhớ cô có làm gì khiến em ấy giận đâu ,cô vừa đi lên phòng làm việc vừa suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến đa Hân giận ,nghĩ mãi mà vẫn không ra

Vừa bước vào đã thấy Đa hân ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu, aww khi làm việc mà em ấy cũng xinh đẹp như vậy sao?

Đa Hân nghe được tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn ,cô mỉm cười khi thấy sa hạ đứng đó, cô liền rời khỏi bàn làm việc mà cùng sa hạ ngồi xuống sofa gần đó

"Hân em gọi chị có việc gì?"

Đa Hân đáp lời kèm theo là 1 nụ cười tươi như được mùa

"Ăn sáng cùng em"

"Ăn sáng?"

"Ừm...nhìn xem em chuẩn bị gì cho bữa sáng của em và chị này ,nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp của chị là biết chưa ăn sáng rồi đúng không?"

Đa Hân chỉ vừa dứt lời thì bụng của sa hạ đã kêu lên ,khiến sa hạ không thể nào mà ngượng hơn ,sa hạ cúi mặt ấp úng nói

"e-em không phạt chị chuyện đi trễ sao?"

"Phạt chứ...đường đường là thư ký của tổng giám đốc mà lại đi trễ như vậy đúng là không được mà, em phạt chị mỗi ngày ăn sáng cùng với em ,không chấp nhận thì sẽ bị phạt làm vợ em suốt đời"

Sa Hạ bật cười trước Đa Hân. nhìn đa Hân khui sữa và sandwich ra cho cả 2 mà khoé môi sa hạ cứ mỉm cười mãi . Trong lúc 2 người đang dùng bữa thì đa Hân lên tiếng nói

"Sa Hạ từ nay chị làm việc trong phòng của em ,em kêu người chuẩn bị bàn cho chị rồi ,nó nằm bên kia đấy"

"Sao lại thế, bình thường chị ngồi bên ngoài mà?"

"Em thích chị ngồi trong phòng làm việc cùng với em , để khi chúng ta tình cảm....nhân viên sẽ không thể nhìn thấy và không bàn tán"

"Đa Hân à!" Nghe đến đây Sa Hạ có chút ngại ngùng.

"Chị không thích ở cùng với em sao?...em quyết định rồi đó chị không được cãi"

"Em..Ngang ngược thiệt mà..."

....

Hôm sau Sa Hạ tâm trạng rất tốt, dọn đồ đạc vào phòng làm việc mới. đến giờ giải lao nhưng Đa Hân vẫn còn xem tài liệu làm việc ,Sa Hạ sợ ai kia sẽ mệt mỏi nên đi pha chút cafe cho Đa Hân dùng. trên đường về thì thấy có người phụ nữ tay dắt một bé gái nhỏ đi vào phòng của Đa Hân lúc này Sa hạ trên đầu có chấm hỏi cực to."người này là ai, sao lại đến tìm Đa Hân!?" Đến gần thì thấy cửa khép hờ một khoản cô nghe được cuộc nói chuyện của mấy người ở trong khẽ chau mày.

"Umma con muốn ăn kem.."

Đa hân tay nâng cô bé lên đặt ngồi trên đùi nhíu mày

"chả phải hôm trước con bảo đau răng sao"

" Con hết đau rồi.. con muốn ăn kem con muốn ăn kem...umma..."cô bé nắm áo Đa Hân kéo kéo.

"Con xin Mẹ đi, rồi Umma sẽ dắt con đi" Đa Hân nhìn cục bông nhỏ cứ năn nỉ mà bó tay

Cục bông nhỏ liền chạy đến người phụ nữ đối diện ,nắm lấy cánh tay mà lắc qua lại

"Mẹ à...cho Tiểu kỳ ăn nha 1 chút thui à..nha nha"

" Khỏi nha. Sẽ không đâu, Tiểu Hân em mà còn chiều con bé nữa nó sẽ hư cho xem"dứt lời trân ni nâng tách trà lên uống.

Đa Hân nhìn cục bông vẻ mặt giận dỗi đi đến cạnh cô leo lên đùi cô ngồi mà không khỏi buồn cười ,cô liền nổi hứng chọc ghẹo của mình lên

"Mẹ không cho Tiểu kỳ ăn Vậy thì Umma phải ăn một mình rồi"

Cục bông nhỏ nhìn Đa Hân 1 lúc thì mếu máo đáp

"Con mét mẹ nè...con giận umma luôn rồi"

"Umma xin lỗi mà umma giỡn với con thôi"

"Hông có giỡn kiểu đó , con nghỉ chơi umma...mẹ mẹ phạt umma đi!"

" Được rồi được rồi không nháo nữa, đỗ mồ hôi rồi kìa"

"Hông chịu đâu...mẹ phạt umma đi!"

Trân Ni chỉ biết lắc đầu trước cục bông nhỏ

"Mẹ phải phạt gì đây?"

"Đánh đòn ạ"

"Được rồi...Hân đưa mông em đây"

"Gì chứ?, tự nhiên đưa mông không được " đa Hân liền lắc đầu từ chối

Trân Ni đá mắt với Đa Hân, cô như hiểu ý cũng miễn cưỡng chấp nhận ,Đa Hân đi đến cạnh Trân Ni để chị ấy đánh . Trân Ni chỉ đánh nhẹ chứ không đau gì mấy ,cục bông nhỏ nhìn Đa Hân bị phạt che lấy miệng cười khúc khích cho chừa umma dám chọc con

Sa Hạ chân mày lúc này cứ chau chặt vào nhau ,cô không khỏi sự ngạc nhiên và bất ngờ khi nghe cô bé đó gọi Đa Hân là umma ,không lẽ nào em ấy đã có gia đình rồi , nhưng Đa Hân đã nói là chỉ yêu mình cô thôi ,chuyện này có chăng chỉ là sự hiểu lầm

Trong lúc đang suy nghĩ thì cô vô tình đụng vào cánh cửa khiến nó phát ra tiếng động ,Đa Hân bên trong nhìn vào phía cửa lên tiếng nói

"Là ai đấy?"

Sa Hạ ấp úng tiến vào trong đáp lời

"K-kim tổng cà phê đây ạ"

"Chị đặt xuống bàn đi"

Sa Hạ nhẹ nhàng đặt tách cafe lên bàn nhưng có 1 ánh mắt cứ nhìn Sa Hạ chăm chú người đó là Trân ni, Trân Ni trong lòng khẽ tặc lưỡi, em chồng cô đúng là biết lựa ,nhan sắc đúng là không thể xem thường được. Bên Sa Hạ từ lúc vào đây liên tục bị vẻ đẹp và sang trọng của Trân Ni hớp hồn "Cô ấy xinh quá"

Nhà cô có 3 anh em nhưng thân thiết nhất có lẽ là cô chị dâu Trân Ni này ,nên chuyện cô đang quen với Sa Hạ cô cũng đã nói cho Trân ni biết ,Trân Ni hôm nay đến đây cho tiểu Kỳ chơi với Đa Hân là phụ nhìn mặt em dâu mới là chính .Đa Hân định giới thiệu hai người với nhau thì Sa Hạ chợt lên tiếng cắt ngang làm cô đơ người.

"Trân Ni...đây là thư..."

"Chào chị Tôi là thư ký của Kim tổng"

Nhìn gương mặt và giọng điệu của Sa Hạ hiện tại làm Trân Ni khẽ mỉm cười ,gì đây đang ghen à ,nếu đã như vậy thì cô phải test thử xem cái cô thư ký này có xứng làm mợ út nhà họ kim không

"À chào em, chị là vợ của Kim tổng...không ngờ chồng chị lại có cô thư ký xinh như vậy đấy"

Đa Hân 2 mắt mở to nhìn trân ni không khỏi sốc ,chị ấy đang nói cái gì vậy chứ .nhưng khác với Đa Hân Trân Ni vẻ mặt khá là ung dung, Chưa kịp để Đa Hân chấp vấn Trân Ni đã đứng dậy rời khỏi sofa nói

"Chồng à...Giờ này em phải đưa Tiểu kỳ về nhà mẹ rồi ,chiều nay nhớ tan ca sớm về dùng cơm đấy"

Đa Hân vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trân Ni, chị ấy đang muốn bài trò gì vậy

".umma con về, thưa dì con về"

Tiểu kỳ leo xuống người Đa Hân lễ phép khoanh tay chào Đa Hân và Sa Hạ rồi cũng theo mẹ mình về nhà .

Khi Trân Ni cùng tiểu Kỳ vừa ra khỏi phòng làm việc Đa Hân liền đi ngay đến cạnh Sa Hạ tay giữ vai nàng lên tiếng

"Sa Hạ...nghe em nói này ,chuyện này không phải như chị nghĩ đâu"

"...Mọi chuyện đã rành rành trước mặt như vậy , không phải như nào?"

Đa Hân định đáp lời thì chợt có 1 dòng tin nhắn gửi đến cho cô ,là tin nhắn của Trân Ni

"Không được nói với Bồ em sự thật ,chiều nay về nhà chị nói mọi chuyện cho em nghe"

Đa Hân nhìn Sa Hạ rồi lại nhìn dòng tin nhắn ,cô phải chọn bên nào ,chị Trân Ni làm vậy chắc chắn là có nguyên do của nó. Nhưng mà..

"Hạ à..."

"Kim Đa Hân!...em giỏi lắm ,giỏi nhất là về phần lừa gạt tình cảm người khác"

Nói rồi Sa Hạ rời khỏi phòng làm việc với 1 gương mặt ướt đẫm nước mắt, Đa Hân chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn người mình yêu khuất sau cánh cửa ấy .

...
Kim gia

Đa Hân không khỏi sự tức giận trước trân ni mà lên tiếng nói

"Chị nói đi! Giải thích rõ xem tại sao chị lại nói chị là vợ em trước mặt Sa Hạ hả?, chị có biết cô ấy đã giận em đến mức nào không ,cô ấy chặn hết liên lạc với em rồi đây này!"

Trân Ni mắt vẫn ngắm nhìn đàn cá koi thư thả uống trà đáp lời Đa Hân

"Chị chỉ muốn thử xem cô gái đó có xứng đáng làm mợ út của kim gia không thôi mà"

"Cô ấy rất xứng, rất xứng làm mợ út của kim gia chị không cần phải thử cái trò này"

"Đừng quá tự tin như vậy chứ em gái, phải để xem nếu đã biết em có vợ rồi mà vẫn còn qua lại thì chắc chắn chỉ có mê tiền chứ không mê em ,còn nếu cô gái đó cắt đứt mối quan hệ với em thì chị xin chúc mừng em đã tìm được người vợ tốt"

Trân Ni đưa ngón tay cái lên mỉm cười đầy vui vẻ với Đa Hân nhưng Đa Hân thì không như vậy vẻ mặt cô vẫn còn đằng đằng sát khí

"Bây giờ cắt đứt hết rồi còn đâu ,chị chơi cái trò gì mà ngộ nghĩnh vậy?!"

"Chị chơi trò này là còn nhẹ đấy ,để mẹ biết mẹ còn chơi cái trò ác hơn nữa"

"Chị với mẹ đúng là y như nhau"

nói rồi cô bước ra đến cửa thì nghe tiếng Trân Ni gọi lại

"Trời tối rồi, em còn đi đâu vậy"

"Em phải qua nhà Sa Hạ nói cho chị ấy biết sự thật"

"Từ từ đã ,em không cần phải gấp gáp như vậy đâu ,để vài hôm xem sao"

"Em đã nói Sa Hạ không phải loại người mê tiền chị hiểu không ,bản thân chị ấy cũng là tiểu thư con nhà giàu mê tiền nhà mình làm gì chứ?!"

"Thế em có muốn chị nói với mẹ chuyện em đang quen cô thư ký của mình không"

"Chị..!"

Ba mẹ Đa Hân cũng hơi khó về việc chọn lựa con dâu ,họ mà biết cô quen với Sa Hạ thế nào cũng cằn nhằn cô này kia cho mà xem ,chị ấy không phải không đủ tốt không đủ môn đăng hộ đối ,nhưng mà có điều cô đang có hôn ước với 1 người ,ba mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô quen với Sa Hạ nữa.

...
Nhà sa hạ

Đã 3 ngày rồi cô và Đa Hân vẫn chưa 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn gì với nhau hết, phải rồi cô đã chặn mọi liên lạc với em ấy mà,cô thật sự rất nhớ em ấy ,Đa Hân giờ này đang làm gì nhỉ? chắc đang cùng gia đình nhỏ của mình hạnh phúc nô đùa với nhau. Sa Hạ vùi mình trong chăn không ngừng nghĩ đến đa Hân

thì ra em ấy đã có gia đình rồi chắc là em ấy lúc buồn chán mới tìm người trên mạng để tâm sự, chắc chỉ là phút nhất thời tìm một cô gái khác ngoài vợ mình để yêu, nên em ấy biến cô thành người thứ ba chen ngang hạnh phúc gia đình em ấy . Đa Hân có yêu cô thật lòng không hay đang đùa giỡn tình cảm của nàng

Cô nghĩ gì vậy chứ gia đình em ấy vẫn đặt lên hàng đầu không phải sao, hình ảnh gia đình 3 người họ vui đùa với nhau cũng chứng minh Đa Hân yêu con và vợ mình như nào rồi

"tình yêu trên mạng làm gì có thật" đúng là tình yêu trên mạng không có thật, cho đến khi gặp được em ấy cô đã tin nó có tồn tại ,cô cứ tưởng cái tình yêu này sẽ tốt đẹp lắm, cứ tưởng bản thân sẽ có một tình yêu đẹp như tranh vẽ...nhưng càng nghĩ đến cái tình yêu này tim cô lại quặng lên từng cơn như ai dùng tay bóp nát nó thật tàn nhẫn....

Mấy hôm nay lo nghĩ đến chuyện này làm cô phát sốt. Cô quyết định tránh mặt Đa Hân để ổn định lại cảm xúc. Suy nghĩ nhiều cộng đang sốt nên cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Đến chiều tối có tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà làm Sa Hạ giật mình tỉnh dậy, bên ngoài như mất kiên nhẫn đập cửa liên hồi ,cô cùng với cơ thể đầy uể oải rời khỏi giường xem là ai đến .Sa Hạ vừa mở cửa đập vào mắt cô là người cô vẫn luôn nghĩ đến mấy hôm nay ,cô định sẽ đóng cửa nhưng liền bị Đa Hân chặn lại

"Sa Hạ hôm nay em đến là muốn nói với chị 1 chuyện"

Đa Hân đã muốn đến đây tìm Sa Hạ từ sớm nhưng vì bà chị dâu vẫn cứ kiên quyết không cho cứ bảo cô đợi đến khi 3 4 ngày mới được tìm nàng. Không phải vì sợ chị ấy nói với mẹ chuyện cô đang quen Sa Hạ thì còn lâu cô mới nghe theo

"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?"

Đa Hân mở cửa đi thẳng vào trong nhà ,nắm lấy tay Sa Hạ đi đến sofa gần đó

"Em biết mấy hôm nay chị đã rất giận em ,và buồn em rất nhiều ,Sa Hạ em xin lỗi"

"Em xin lỗi?...với bao nhiêu chuyện mà em đã giấu diếm tôi chỉ 1 câu xin lỗi?, em khiến tôi trở thành kẻ thứ 3 ,em giấu tôi chuyện em đã có gia đình ,kim Đa Hân! Em là 1 tên khốn đồ tồi !...1 tên khốn kiếp chỉ biết lừa gạt tình cảm người khác!"

Sa Hạ không giữ được bình tĩnh liên tục mắng chửi Đa Hân ,nhưng Đa Hân vẫn giữ 1 thái độ bình tĩnh ôm lấy 2 vai nàng nhìn chăm chú chậm rãi lên tiếng

"Chị nghe em nói đã Sa Hạ ,chị Trân Ni không phải vợ em ,chị ấy là chị dâu của em ,hôm đấy chị ấy vì muốn xem phản ứng của chị, thử xem chị có thật lòng với em không nên mới nói chỉ là vợ em ,chị tin em đi ,em không phản bội chị ,em không lừa dối chị gì cả"

"Chị dâu? Đa Hân đối với em tôi là 1 kẻ ngốc đúng không?"

Đa Hân chau chặt mày lắc đầu trước câu nói của Sa Hạ

"Chị nói gì vậy? Em chưa bao giờ nghĩ chị như thế !"

"Nhưng tôi thấy em luôn nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc, 1 kẻ ngu si nên mới bị em lừa gạt hết lần này đến lần khác 1 cách dễ dàng như vậy"

"Sa Hạ chị không tin em sao ,em nói thật mà...em không có lừa dối chị"

Sa Hạ không đáp lời chỉ im lặng nhìn Đa Hân với đôi mắt sưng húp và động nước ,em ấy lại muốn gạt cô nữa sao ,đa Hân lại muốn xem cô là kẻ ngốc rồi .Đa Hân thật sự không chịu nổi sự im lặng đầy ngột ngạt này từ Sa Hạ

"Chị nói gì đi Sa Hạ,đừng im lặng nhưng vậy mà..."

Sa Hạ vùng khỏi vòng tay Đa Hân lớn tiếng đáp

"Được rồi! em muốn tôi nói gì đây?, em muốn tôi nói gì khi mà yêu một người mà không biết gì về người đó, về thân phận, hoàn cảnh em cứ che giấu tôi mãi đến khi tôi biết rồi thì đã muộn khi biết bản thân mình đã quá yêu em rồi đây...em giỏi thật Đa Hân em cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác ,có chuyện gì tôi không biết nữa không, em nói hết một lượt luôn đi!!"

Sa Hạ vừa nói vừa cố ngăn nước mắt không rơi. Thật sự quá đau rồi.

"Sa Hạ...."

"kim Đa Hân chúng ta chia tay đi" mấy ai biết được khi nói ra câu này cô đã lấy rất nhiều dũng khí, mấy ai biết được khi nghe xong tim hai người như vỡ vụn, thật đau lòng.

Đa Hân khi nghe được lời chia tay đã đứng chết trân tại chỗ, chia tay sao? Sẽ không đâu ,Sa Hạ là tất cả đối với cô...sẽ không có chuyện cô dễ dàng buông tay chị ấy như vậy sẽ không bao giờ đâu. Đa Hân chợt nắm chặt lấy tay Sa Hạ kéo đi trong sự bất ngờ của người kia

"Em kéo tôi đi đâu chứ?'

"Đi tìm sự thật"

...

Tiếng xe thắng gắp ở trước sân của một căn nhà to lớn nằm ở ngoại ô thành phố.

Đa Hân để Sa Hạ ngồi trong xe bước xuống liên tục nhấn chuông cửa, sau 1 lúc thì đi ra mở cổng là một ông bác già ông ấy cung kính gọi Đa Hân một tiếng

"Chào cô út"

"Bác Lâm chị Trân Ni có nhà không ạ"

"Dạ mợ ba đi xem phim cùng Cô ba và Tiểu kỳ rồi" ông nhẹ nhàng trả lời.

"Bao lâu thì họ trở về ạ?"

"Tôi không rõ thưa cô ,hay cô thử gọi cho họ xem sao"

Đa Hân liền nhấc máy gọi cho trân ni sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy

"Chị nghe đây"

"Chị đang ở đâu em cần gặp chị"

"Trung tâm thương mại SUN sao đấy?"

"Tại chị mà giờ tình cảm gia đình em tan nát đây ,30p sau em sẽ đến đó"

_______

Chương sau là 3 mặt 1 lời nha
Ủng hộ tui đi để tui có tinh thần viết típ ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro