Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

(Chill 1 chút nhạc đau thương cho tâm trạng nè)

Đa Hân sáng ra vẫn chưa nhận ra được người cùng mình ân ái tối qua là Từ Ân , cô ôm lấy đối phương từ phía sau ngủ say đến mức không nhớ đến việc phải qua nhà đón Sa Hạ đi làm , tiếng chuông điện thoại cứ reo in ỏi, Cô nhăn nhó với tay lên đầu giường lấy điện thoại nghe xem là ai gọi

"Kim Đa Hân nghe"

"Hân! Giờ này mấy giờ rồi mà em còn ngủ vậy?, em có biết chị chờ em lâu lắm rồi không?"

"Chờ gì?, không phải chị đang nằm kế em sao?"

"Em đang mớ ngủ hả?"

Đa Hân nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua bên cạnh ,lúc này mặt cô dần tái lại , cô nuốt nước bọt mặt không còn 1 giọt máu , lắp bắp lên tiếng

"Ch-chị...chị đi taxi đến chỗ làm đi...em có việc đột xuất...có gì nói sao"

Đa Hân tắt máy buông lỏng điện thoại xuống, cô vò đầu bứt tóc nhớ lại đêm qua, hình ảnh đêm qua ùa về 1 cách vô cùng rõ ràng ,nỗi sợ ,nỗi lo lắng và 1 sự tội lỗi như ngọn núi đang dần dâng cao trong lòng cô . Sao cô lại làm vậy với Từ Ân?, cô phản bội Sa Hạ rồi...

Cô tức giận nắm lấy Từ Ân ngồi dậy, Từ Ân mơ màng tỉnh giấc nhìn đối phương đang nhìn mình bằng cặp mắt hằn cả tia máu thì hơi run lên

"Đ-Đa Hân..."

Đa Hân bóp chặt lấy cổ Từ Ân gằn giọng quát

"Khốn kiếp!, là cô gài tôi đúng không?!, tôi không thể nào làm loại chuyện này với cô!, cô nói đi cô đã làm gì hả?!"

"B-buông em ra...tối qua...tối qua là do chị chủ động mà..." Từ Ân cố gỡ lấy tay Đa Hân ra ,mặt mày cô bây giờ cũng đã tím tái hết .

Bà Kim sáng giờ không thấy 2 người họ thì bèn lên phòng gọi, bà qua phòng Từ Ân thì không thấy đâu thế là bà liền đi qua phòng Đa Hân, mới đến trước cửa bà đã nghe tiếng ồn ào bên trong, bà lo lắng mở cửa ra ,nhìn Đa Hân đang như điên cố bóp cổ Từ Ân thì bà hoảng hốt vội chạy đến can ra

"Con điên hả?!!, buông con bé ra nhanh lên!"

Từ Ân vừa thấy bà đã bật khóc nức nở, cô ôm lấy bà kể lể mọi chuyện

"Hức...chị ấy...chị ấy muốn giết con đó bác...hức...rõ ràng là đêm qua chị ấy là người chủ động làm chuyện này với con, giờ chị ấy lại đổ lỗi bảo con hãm hại chị ấy...hức...bác phải lấy lại công bằng cho con , lần đầu của con đã bị chị ấy lấy mất chị ấy còn tỏ thái độ như vậy nữa"

Bà nhìn 2 người họ chỉ có mỗi tấm chăn quấn quanh người mà thầm vui trong lòng , xem ra gạo đã nấu thành cơm rồi , nhưng mà con bà sao lại vô trách nhiệm thế chứ?, lại còn muốn giết Từ Ân .

"Đa Hân con quá đáng lắm rồi, con đã ngủ với con bé thì phải có trách nhiệm với con bé, nếu con mà không cưới Từ Ân thì mẹ sẽ không để yên cho con"

"Là cô ta gài con...con người con không phải thế. Con chỉ yêu Sa Hạ, chỉ 1 mình cô ấy, lấy cũng sẽ lấy cô ấy"

"Câm miệng! Con mà cứ như vậy thì đừng trách mẹ ra tay với con nhỏ đó, mẹ sẽ không để cho nó yên đâu , hôn lễ của 2 đứa sẽ được ấn định ngày sớm, con mà không nghe lời thì con tự biết kết quả của con nhỏ đó đi!"

"Mẹ!!!"

Đa Hân cắn răng nhìn bà bằng 1 cặp mắt đỏ ngầu đầy tức giận, cô phi như bay xuống giường đi vào phòng thay đồ thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi căn nhà này , khi cô kéo vali tới cửa liền bị bà nắm lại quát

"Con lại muốn qua nhà con nhỏ đó đúng không?!, con mà đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa!"

"Con sẽ không ở lại nơi này , con đi đâu mặc con!, mẹ mà làm gì đến cô ấy thì mẹ đừng trách con vô tình vô nghĩa!"

Nói dứt cô kéo vali rồi rời khỏi căn nhà mình đã sống từ nhỏ đến lớn này . Cô đỗ xe dưới chung cư nhà Sa Hạ , ngập ngừng nữa muốn vào nhà chị ấy nữa lại không muốn , cô hiện tại đã gây ra 1 lỗi lầm rất lớn sao cô dám đối diện với chị ấy đây, cô ngả đầu ra sau ghế ngửa mặt nhìn trần xe chằm chằm, 2 hàng nước mắt chảy dài xuống, đầu mũi cô cay xè không kìm được mà nấc nghẹn lên

"Hạ à..."

Cô phải đối diện với chị ấy như nào đây, mẹ cô chắc hẳn sẽ không để yên chuyện này, càng nghĩ đến càng khiến tâm trạng cô càng thêm nặng nề . Sau sự việc này Đa Hân dường như muốn trốn tránh Sa Hạ, cô không gặp đối phương ,cũng chả gọi điện hay bắt máy cuộc gọi của người ta , cô trốn sang nhà Tĩnh Nam ở vài hôm cho tâm trạng ổn định lại nhưng dường như thứ cảm xúc hỗn độn này vẫn không có dấu hiệu phai mờ .

Tĩnh Nam nhìn Đa Hân như con ma men nốc hết cốc này tới cốc khác , vừa uống được 1 chút thì lại bật khóc nức nở, khóc xong thì lại cười lớn nhìn cứ như 1 người bị rối loạn cảm xúc . Nhìn hình ảnh tệ hại này khiến Tĩnh Nam cũng lấy làm xót xa, giờ đây cô ngoài ngồi cạnh an ủi thì cũng chả biết phải làm sao mới khiến con người này vực dậy tâm trạng .

"Sa Hạ...hức...giá như chúng ta có thể đến với nhau dễ dàng hơn thì tốt biết mấy...bọn họ hahaha...lúc nào cũng thích chia rẽ chúng ta!...họ là đồ xấu xa..."

"Hân ...uống bao nhiêu đó đủ rồi em"

"Không đủ...1 chút cũng không đủ..."

Tĩnh Nam thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn con người này mà chán nản . Mấy hôm nay Sa Hạ lo lắng cho Đa Hân muốn phát điên ,cô gọi hết người này hỏi thăm lại tới hỏi người khác mà không biết ai kia đã bỏ đi đâu, cô không hiểu sao Đa Hân lại có thái độ như thế với mình , cô đã làm gì sai khiến em ấy giận hay sao?. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay gọi vào số máy của Tĩnh Nam sau 3 hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy

"Alo..."

"Chị Tĩnh Nam đúng không ạ?"

"Phải. Ai đấy?"

"Em Sa Hạ đây ạ"

"Sao em có số chị vậy?"

"Em xin của Tĩnh Đào, chị cho em hỏi Đa Hân có ở chỗ chị không?"

"Ờ thì...không có...mà cũng không hẳn..." Tĩnh Nam ngập ngừng nói

"Là sao ạ?, em ấy ở chỗ chị đúng chứ?, chị Tĩnh Nam em thật sự rất nhớ em ấy chị cho em gặp em ấy 1 chút để nói chuyện được không?" Sa Hạ sốt sắng hỏi

"Ừm...để chị gửi địa chỉ qua cho em, có lẽ...người nó cần nhất lúc này là em" Tĩnh Nam nhìn về phía con người đang say giấc với 1 đống rượu bia ở Sofa lại thở dài 1 hơi .

............
Đa Hân vươn vai sau 1 giấc ngủ dài, cô bơ phờ đầu tóc rối bù nhìn xung quanh căn nhà 1 lượt ,có lẽ trời đã tối rồi ,lúc này có 1 mùi thơm từ thức ăn bay đến sộc vào mũi cô , bụng cô kêu lên vài tiếng , không chịu được cô lần mò theo mùi hương mà đi vào bếp . Cô chết chân khi thấy bóng lưng quen thuốc đang cặm cụi khuấy nồi cháo trên bếp khẽ gọi

"Sa Hạ..."

Sa Hạ quay người lại nở 1 nụ cười nhẹ đáp

"Rửa mặt chưa?, vào bàn ngồi đi cháo chị nấu xong rồi đây"

"Sao chị lại ở đây?"

"Ăn uống xong rồi chúng ta nói chuyện"

Đa Hân nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút kèm theo mùi hương thơm lừng mà rưng rưng nước mắt, cô đã cố trốn để kìm nén thứ cảm xúc này, sao chị ấy lại xuất hiện làm gì chứ. Sa Hạ thấy Đa Hân cứ im lặng mà không động gì đến thì kéo tô cháo về phía mình múc từng thìa thổi nguội đút cho ai kia ăn

"Ăn 1 chút đi, cháo chị nấu nó sẽ không quá ngon đâu em đừng có chê nha"

Đa Hân cười nhẹ cũng hé miệng ăn từng thìa cháo mà Sa Hạ đút, Sa Hạ nhìn vẻ mặt phờ phạc của Đa Hân mà có phần vừa xót lại vừa giận ,cô trách

"Em biết chị ghét người lạm dụng rượu mà em còn làm thế nữa , nhìn em xem còn ra con người không?, có chuyện gì không thể nói với nhau mà em lại hành hạ bản thân như thế?"

Đa Hân cúi gầm mặt không biết phải nói chuyện này như thế nào với Sa Hạ, Sa Hạ sẽ tha thứ cho cô chứ?, hay là buông tay cô chấm dứt mối tình này, cô có nên nói thật không hay là giấu nhẹm nó đi, nhưng giấu rồi sẽ được bao lâu?. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập xuất hiện làm cô nặng lòng hơn bao giờ hết. Sa Hạ bỗng nắm lấy tay cô lên tiếng

"Ai nói yêu chị?, yêu mà có chuyện lại chẳng tâm sự được với nhau ,yêu mà tự 1 mình giải quyết các rắc rối ấy sao?"

"Chỉ là em cãi nhau với mẹ thôi, không có gì hết"

"Vì chuyện hôn ước nữa sao?. Lần này chị chắc chắn là có gì đó rất nghiêm trọng nên em mới hành động như thế, nói chị nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Đa Hân đan tay mình chặt vào tay Sa Hạ liền nói

"Hay chúng ta bỏ đi sang mỹ được không?, qua đó rồi chúng ta sẽ chẳng còn bị cản trở nữa, chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, khi đó chúng ta sẽ trở về chắc chắn ba mẹ sẽ chấp nhận"

"Sang mỹ?..." Sa Hạ im lặng vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, mọi chuyện sẽ dễ dàng đến thế sao?, mẹ em ấy có thành kiến với cô như thế dù có ra sao mẹ em ấy cũng sẽ không chấp nhận . Nhưng nếu cứ ở lại thì cả 2 chắc chắn sẽ không thể ở cạnh nhau được nữa.

Trong lúc đang rơi vào mớ suy nghĩ của bản thân Sa Hạ cảm nhận môi mình ươn ướt, khi tỉnh táo lại mới biết ai kia đang hôn mình, Sa Hạ rất nhanh đã bắt kịp với Đa Hân, môi lưỡi họ trao nhau 1 cách cuồng nhiệt , Đa Hân choàng tay ôm lấy eo Sa Hạ kéo sát vào người, cô ôm chặt lấy đối phương không rời.

Tĩnh Nam vừa mới về nhà tính vào bếp tìm gì đó ăn đã thấy được màn cơm chó này , cô mặt đỏ bừng quay người bước ra ngoài . Đứng trước cửa nhà cô thở dài thầm trách

"2 cái đứa này!, tối nay xem ra phải ở khách sạn rồi, có nhà mà cũng không được về"

Họ thở dốc vì nụ hôn cuồng nhiệt ấy , mặt họ đỏ bừng Sa Hạ ngại ngùng dựa vào lòng Đa Hân tìm điểm tựa, cô chậm rãi nói

"Chị đã rất lo lắng và nhớ em, đừng bỏ đi như thế nữa được không?"

"...Sa Hạ đi cùng em chứ? Chúng ta sẽ có 1 gia đình nhỏ của riêng chúng ta"

Sa Hạ nghe thế ôm chặt lấy Đa Hân hơn gật đầu thay cho lời nói, Đa Hân vui mừng lòng rộn ràng đến lạ, vậy là cô sắp được cùng chị ấy có 1 cuộc sống riêng đầy hạnh phúc bên nhau rồi, 1 cuộc sống mà cô hằng ao ước và mơ đến nó từng đêm.

..........
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng tối đen nơi 2 con người với 2 trái tim cùng 1 nhịp đập đang quấn quýt lấy nhau như đôi rắn ấy tạo nên 1 bầu không gian tà mị đầy ảo diệu. Những tiếng thở dốc, những tiếng rên rĩ vang lên khắp cả căn phòng, mồ hôi cả 2 ướt đẫm chảy dài thấm cả ga giường , Đa Hân ánh mắt mờ đục nhìn người con gái mình yêu đang vô cùng thoả mãn dưới thân thì nở 1 nụ cười nhẹ , cô cúi xuống hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào và đỏ mọng ấy dịu dàng cất lời

"Em yêu chị Sa Hạ...mãi mãi chỉ yêu 1 mình chị"

Sa Hạ từ từ mở mắt nhìn vào gương mặt đối phương ,ánh mắt chất chứa không ít sự yêu thương vuốt ve lấy gương mặt người ấy đáp lời

"Chị cũng yêu em , yêu em nhiều hơn những gì chị có thể nói"

Đa Hân nằm dài trên người Sa Hạ chui rút vào hỏm cổ người dưới thân hôn nhẹ lên đó, khẽ thì thầm

"Giờ chị là của em , chị không được rời xa em, có biết không?"

"Chị phải để em chịu trách nhiệm chứ, sao chị lại bỏ đi được"

Đa Hân phì cười cắn yêu lên vai đối phương , ánh mắt đầy thâm tình ngắm nhìn đối phương mãi 1 cách không hề chán nản . Dù có như thế nào cô cũng phải lấy được Sa Hạ, cô sẽ không lấy bất cứ 1 người nào ngoài chị ấy, cái hôn nhân sắp đặt khốn kiếp đó cô sẽ không bao giờ thực hiện .

Mẹ Đa Hân cũng đã tìm kiếm con mình rất nhiều nhưng chỉ nhận lại 1 cuộc gọi của Đa Hân bảo sẽ rời đi, tới thời điểm thích hợp sẽ quay trở về, Đa Hân chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi cũng khoá máy mà chả thèm nói thêm điều gì với bà, bà bắt đầu đăm ra ghét Sa Hạ nhiều hơn, thế là bà đi tìm thám tử để theo dõi và điều tra chỗ ở của Sa Hạ, vì bà biết con bà dù có bỏ bà đi đâu cũng sẽ gặp gỡ Sa Hạ

Đúng như bà nghĩ sau bao ngày điều tra thì bà cũng biết được rất nhiều thông tin của Sa Hạ kể cả số điện thoại , còn biết được cả 2 đang ở chung với nhau tại nhà riêng của Sa Hạ . Bà liền gọi cho Sa Hạ ý muốn gặp gỡ nói chuyện, Sa Hạ có phần bất an nhưng vì bà ta đã năn nỉ rất nhiều nên Sa Hạ cũng đành chấp nhận gặp mặt

Cả 2 gặp nhau ở công viên gần chung cư Sa Hạ ở , đứng trước bà ấy lúc nào Sa Hạ cũng bị 1 áp lực gì đó vô hình đè nén đến ngộp thở, cô hít 1 hơi thật sâu nhìn bà bèn hỏi

"Bác muốn nói gì với con ạ?"

Bà ánh mắt lạnh lùng đáp

"Cô có biết vì cô mà Đa Hân sắp mất tất cả rồi không?, những thứ nó gầy dựng cho cty giờ ông bà nó điều muốn lấy lại vì nó không đồng ý với hôn sự đã sắp đặt, cô yêu nó thì nên suy nghĩ cho nó 1 chút chứ. Tôi thấy cô không hề yêu nó mà là đang ích kỉ giữ nó riêng cho mình , làm ơn coi như tôi xin cô buông tay con tôi đi có được không?"

"Tụi con yêu nhau là thật lòng mà bác...Đa Hân không yêu Từ Ân thì làm sao mà kết hôn được chứ, bác sao lại không hiểu cho em ấy?"

"Tôi là người sinh nó ra chả lẽ tôi không hiểu?, nếu nó thật sự yêu cô sao còn cùng Từ Ân...tôi nói đến đây chắc cô cũng hiểu là giữa tụi nó đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?, phải. Tụi nó đã gạo nấy thành cơm rồi .trước mặt cô nó bảo nó yêu cô nhưng thực chất nó lại yêu Từ Ân rất nhiều, dù gì nó cũng còn trẻ bị rung động bởi 1 cô gái xinh đẹp như cô cũng là điều bình thường thôi, tôi mong rằng cô sớm nhìn ra mà buông con tôi"

Cả bầu trời trong Sa Hạ như sụp đổ trước những lời bà ấy nói , Đa Hân có thật là đã cùng Từ Ân ....cô lắc đầu không dám tin vào điều này ,cô liền đáp

"Tình yêu em ấy trao cho con nhiều như nào, con hiểu và cảm nhận rất rõ thưa bác, xin bác hãy hiểu cho tụi con"

Bà cười khẩy bèn nói

"Cô nghi ngờ lời tôi nói cũng là đúng thôi, nhưng cô có thể về tra hỏi nó, con tôi nó rất dỡ trong việc nói dối, sự việc thật giả chỉ cần nhìn vào mắt nó là biết thôi . Mối tình này vốn dĩ sẽ chẳng thể đi về đâu, hà cớ gì gồng gánh cố níu kéo làm gì?"

Bà thu lại nét mặt cao cao tại thượng của mình với Sa Hạ ,thay vào đó bà đưa ra nét mặt đáng thương đến tội nghiệp, ánh mắt chất chưa không ít tâm tư nhìn Sa Hạ như muốn cầu xin

"Coi như tôi cầu xin cô đó...hãy trả con tôi về với tôi đi, cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng hết chỉ cần cô buông tay nó. Nó còn cả 1 tương lai tươi đẹp phía trước nếu cô yêu nó thì hãy nghĩ cho nó"

Sa Hạ lúc này không kìm được nước mắt, cô cắn lấy môi dưới nhìn về hướng con sông bên cạnh cố gắng không phải bật khóc thành tiếng . Bà ấy thấy Sa Hạ không nói gì chỉ im lặng thì liền quỳ xuống trong sự bất ngờ của Sa Hạ

"Tôi xin cô mà Sa Hạ..."

Sa Hạ vội vàng đỡ bà ấy đứng dậy , nhưng bà ấy nhất quyết không đứng

"Bác à đừng làm thế mà"

"Cô mà không chia tay với nó tôi sẽ quỳ mãi ở đây đến khi nào cô đồng ý thì thôi"

"Con...hức...con..." Sa Hạ lúc này không thể kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng , cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy mặt mình mà oà khóc như 1 đứa trẻ . Nhìn dáng vẻ của Sa Hạ hiện tại khiến ấy nấy đang đi dạo xung quanh cũng cảm thấy đau lòng thay .

.............
Nhớ vote đó nhoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro