Chap 45. Tập Làm Quen
Chừng 7 giờ tối, Bambam mở cửa, bước vào căn phòng có ánh đèn kém sáng sủa dành riêng cho vị đại tỷ giang hồ quen thuộc của mình. Sana kéo một hơi của cây vape trên tay, rồi sảng khoái như dây thần kinh vừa được tưới mát sau khi phả khói ra ngoài.
Bambam có chút chần chừ, Sana gần đây thật sự rất đáng sợ, chính xác là kể từ khi Dahyun không đến đây làm việc nữa trong tuần trước, Sana đã trở nên như thế này.
Nàng thật sự rất cộc cằn và khó gần, khó bắt chuyện, băng lãnh còn hơn khi xưa...chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ trong lệnh mà nàng ấy ban thì cũng bị đem ra đánh cho nhừ tử, cho chừa mới thôi.
Dạo này Sana cũng tăng cường hoạt động trong giới giang hồ, nàng không ngồi im một chỗ chờ đếm tiền nữa, mà đích thân nàng ấy đi kiểm tra anh em hoạt động trong địa bàn. Ai kiếm chuyện thì thẳng tay 'xả' chứ nàng không nhẫn nhịn như những năm trước nữa.
Địa bàn càng lúc càng rộng, tên tuổi của Sana cũng vang vọng ít nhiều, chỉ sợ chẳng may trở thành tâm điểm của bọn cảnh sát thì không biết sẽ có rắc rối gì xảy ra...
Thấy Sana đưa đôi mắt nhìn mình, Bambam cũng mạnh dạng hít một hơi rồi mở miệng. "Sana Tỷ, em xin về sớm ạ!"
"...?" Sana cứ như lười trả lời, nghiêng nhẹ đầu nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc, chau mày nhìn Bambam như đang đòi hỏi một lý do.
"À, em phải đi thăm bạn trên bệnh viện!" Bambam gãi gãi đầu, gượng gạo. "Nhưng hôm sau em sẽ đi làm thật sớm, hoặc có gì chị có thể gọi em bất cứ lúc nào cũng được!"
"Dạo đây hình như cậu xin về sớm khá nhiều...! Nhưng không sao, cứ đi đi."
Bambam vui vẻ cuối đầu chào Sana rồi hớn hở nhanh chóng quay lưng ra phía cửa, may là được đi chứ không thì Bambam khó đoán được cái nữ nhân họ Kim có chịu ở yên trên bệnh viện hay không. Chỉ sợ Dahyun đâm chiêu mà trốn viện, khiến bệnh tình của bản thân không còn lối chữa. Mấy đêm liền Bambam cứ phải trốn việc để sang bệnh viện xem tình trạng của cô ấy mới yên lòng.
"Bambam."
Bambam chợt khựng lại khi nghe nữ nhân phía sau gọi tên mình bất ngờ với giọng lạnh. Quay lưng lại, Bambam e thẹn đưa tay ra sau gáy. "Sana Tỷ, chị cần gì ạ?"
Sana đã gọi được người kia quay mặt lại. Cứ muốn hỏi thăm thử xem Dahyun mấy ngày qua ra sao rồi, cô linh cảm có cái gì đó không ổn. Đã rất bồi hồi, rất muốn mở miệng hỏi...nhưng lại có cái lý do gì đó, cô ghét phải khiến người khác nghĩ rằng mình còn để tâm đến Dahyun.
"Đi đi..không có gì cả!"
"À...vâng!" Bambam khó hiểu, rõ ràng Sana muốn hỏi cậu gì đó nhưng lại thôi. Nhưng giờ mới để ý thấy...hình như Sana đã ốm đi thì phải, sao trông mặt nàng ấy hết đầy đặn rồi, thon gọn lại thì phải.
Kệ, không nên quan tâm nhiều đến nàng ấy. Kẻo lại khiến nàng ấy giận. Bambam cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng để lại một mình Sana nơi đó.
Sana buồn bã, chán nản ngã người ra sau ghế. Một tuần, không đến, không một tin nhắn, không một cuộc gọi...có lẽ Dahyun cứng đầu hơn nàng nghĩ. Đáng lẽ cô ấy phải tự nhìn ra cái sai của mình rồi đến tìm nàng xin nàng tha lỗi, thế thì ít ra nàng còn tình nghĩa bao năm mà bỏ qua.
Cái cớ gì mà Dahyun càng lúc càng bướng bỉnh, muốn người khác nghĩ rằng mình luôn đúng. Không thể nào, Sana không thể dễ dàng đến tìm Dahyun trước.
Nhăn mặt khó chịu, Sana kéo một hơi thuốc nữa rồi ngửa mặt lên trần nhà. Trong sự thoải mái của nó mang lại, Sana đã bất ngờ thấy được hình ảnh của Dahyun trong làn khói trắng mờ ảo mà mình phả ra.
Nàng cứ thế....ngồi nhìn mãi...
"...Tôi đã dặn em cái gì hả???!"
"Trời đất ơi, bớ người ta giết người!!"
Bambam hoảng hồn khi cái cửa phòng bệnh của Dahyun vừa đi đến gần đã nghe thấy nhiều âm thanh hỗn độn. Cậu nhanh chóng lao đến, tóm lấy nắm cửa vặn mạnh rồi mở ra phi vào trong. "Chuyện gì??! Trời, Momo, cô giết chết nó đấy!"
Bambam lấy lại nét bình tĩnh, rồi đem túi trái cây mình mua vào trong và lịch sự đóng cửa lại để đảm bảo âm thanh chỉ vọng trong phòng này, không ảnh hưởng ra ngoài kia nữa.
Momo buông cổ áo Dahyun ra rồi nở nụ cười thân thiện với Bambam. "Cô ấy nghịch ngợm quá!"
"Ngày nào hai người cũng gây chuyện!"
Bambam ngồi xuống ghế, thở dài. "Nếu thấy không hợp với Dahyun thì cô có thể xin chuyển sang phòng khác mà Momo, không cần phải chịu khổ chăm sóc cái thứ điên này đâu!"
"Sao cơ? Cậu nói ai điên!?" Dahyun trừng mắt, liếc sắt lém Bambam.
"Cậu chứ còn ai!"
"Là do cô ta hung dữ với tôi!"
"Không có lửa làm sao có khói!" Momo gắt.
"...Thôi mệt ghê! Hai người lúc nào cũng vậy! Momo à, hôm nay Dahyun có gì không ổn không?" Bambam gác tạm chuyện thường tình qua một bên rồi quan tâm hỏi han chuyện chính.
"Ổn! Cô ấy chịu ăn uống đầy đủ, sữa anh mua ban sáng cũng ngoan ngoãn uống rồi, về sức khoẻ thì bác sĩ nói cần phải điều trị thêm!"
Momo tình báo lại chuyện trong ngày của Dahyun cho Bambam nghe một cách suôn sẻ. Nghe xong Bambam cũng có chút an tâm, cậu mỉm cười. "Momo à, cô là người duy nhất kèm nổi cái tính cứng đầu của nó đấy! Nếu thấy được cô ở đây chăm sóc nó, sẵn dịp lại dạy dỗ nó giúp tôi!"
"...Được thôi, nếu anh đã nói vậy, tôi cũng rất hân hạnh."
"...Ê này!!! Cậu để cái bà chằn này chăm sóc tôi hả???" Dahyun trợn mắt, nhìn Bambam .
"Cậu không phải là người định đoạt! Kể từ ngày mai tôi sẽ không thăm cậu thường xuyên vào tối như thế này được đâu...! Nói chung nhiều việc lắm!"
"...Kệ cậu, tôi vẫn sống!" Dahyun hất mặt, nghênh ngáo kéo chăn đắp mình lại.
"...Ừ, hay lắm!" Bambam lắc đầu, ngán ngẫm. Rồi đưa mắt nhìn Momo. "Nếu nó không chịu ăn uống cô cứ ép nó ăn cho tôi!"
"...Đương nhiên!"
Dahyun nằm im đó, chịu nghe câu chuyện của Bambam và Momo về mình mà phát chán.
Cuối cùng thì ở đây cũng không đến mức tệ. Suy cho cùng dù sao có Momo ở cùng cũng vui, không mấy nhạt tẻ. Nàng ấy ngoài việc hung dữ, thường xuyên đánh đòn cô còn có thể trò chuyện, chăm sóc, hát hò, làm mọi thứ khi cô cảm thấy buồn.
Nói chung Momo đang là một nữ nhân có thể khiến Dahyun nở nụ cười một lần nữa. Nàng ấy cứ như thiên thần, đưa tay kéo Dahyun lên từ dòng đời u ám vậy.
Nàng ấy giống như....Sana khi xưa. Đối xử với Dahyun rất tốt đẹp trong thời khắc đầu vừa quen. Nhưng sau này quen hẳn cô rồi không biết Momo có giống Sana, làm lơ cô hay không.
Chắc rồi...sẽ giống như vậy. Cuộc đời nó là thế mà, nên tập làm quen từ từ thì Dahyun sẽ tốt hơn...
______________
Tại một nơi nào đó, Mina đứng gọi điện thoại cho ai đó thật thần bí, nói với giọng thật dứt khoát. "Sao? Đã có kết quả chưa?."
"...Dahyun hiện đang nằm trên bệnh viện của thành phố! Mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não. Sức khoẻ có phần giảm sút"
"...Tốt." Mina nhoẻn miệng cười. "Sana thì sao?..."
"...Cô ấy không lần nào xuất hiện trong bệnh viện! Có tin rằng Dahyun đã không còn là người của Sana nữa."
"Thảo nào...Nayeon mấy hôm nay lại chạy đôn đáo đi tìm nó như vậy" Mina hơi ngừng một lúc. Rồi mạnh mẽ gằn giọng, đôi mắt trừng lên đầy hung ác. "...Xử!"
"Rõ!!!"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh thật dứt khoát. Mina cúp máy, xong cho vào túi. Nàng tự lẩm bẩm. "Dahyun à? Xui cho nó thật!"
_________________________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro