Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Rạn

" Em cần yên tĩnh suy nghĩ một thời gian."

"Ừ! Chị hiểu rồi."

Một chiều nọ, khi bức màn nắng buông xuống xuyên qua ô cửa kính phản chiếu hai chiếc bóng lên bức tường phòng khách, người yêu của cô Kim Dahyun tạm thời nói lời chia tay. Không ai biết tại sao họ lại chia tay, tình cảm của họ tiến triển rất tốt . Nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Gần đây, hình như tình cảm của cả hai có một vết rạn nhỏ. Vết rạn đấy, không lớn lên cũng chẳng biến mất, nó cứ ở đó gây khó chịu cho cả hai. Và một lúc nào đó, họ nghi ngờ tình cảm của chính mình.

"Chị sẽ đợi em chứ?"

"Ừm, luôn luôn ở đây!"

"..."

"..."

Sana nhìn Dahyun kéo hành lý đi về phía cổng, lòng dâng lên chút cảm xúc kỳ lạ. Hình như cô hiểu câu trả lời của mình là gì rồi. Khi mở cánh cửa taxi, chuẩn bị rời khỏi, em bất chợt quay đầu lại hỏi cô:

"Khi nào em có thể quay trở lại?"

Sana im lặng nhìn vào mắt em một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Đó là khi chị thức dậy vào mỗi sớm mai. Là khi trời nắng hoặc mưa bão. Khi chị bật khóc vì hạnh phúc trào dâng. Đó là khi, chị đứng đợi em nơi cổng chính. Là giây phút chị thấy gương mặt người mà chị yêu. Giây phút ấy, chị sẽ chào đón em trở về..."

Tiếng động cơ xe khởi động rồi xa mất. Cuối tháng 7, thời khắc giao giữa hai mùa hạ và thu. Không khí trở nên dịu hơn cùng những chiếc lá phong bên vệ đường bắt đầu chuyển đỏ...

Tháng 12, tuyết rơi, lá phong không còn. Vạn vật đều đã ngủ đông để chờ đợi mùa xuân đến. Sana xoa xoa đôi bàn tay đang dần trắng bệch vì lạnh. Dù có khoác lớp áo dày đến đâu thì vẫn có thể cảm nhận rõ rệt cái khí trời buốt lạnh ấy.

Hôm nay, em lại không về.

"Chị tự hỏi, em có bao giờ nghĩ đến chị từ khi rời đi không nhỉ?"

Sana cho hai tay vào túi của chiếc áo ấm dày cộp, định bước vào nhà thì một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên sau tai. Quay đầu lại ngay lập tức, vẫn gương mặt ấy, cô nhìn thấy em bật khóc, cô cũng vậy. Là những giọt nước mắt của nỗi nhớ và hạnh phúc.

"Đó là khi em thức dậy vào mỗi sớm mai. Là khi trời nắng hoặc mưa bão. Khi em bật khóc vì hạnh phúc trào dâng. Đó là khi, chị đứng đợi em nơi cổng chính. Là giây phút em thấy gương mặt người mà em yêu. Giây phút ấy, chị sẽ chào đón em trở về."

***
"That's when, when I wake up in the mornin'
That's when, when it's sunny or stormin'
Laughin' when I'm cryin'
And that's when I'll be waitin' at the front gate
That's when, when I see your face
I'll let you in, and baby that's when"

Taylor Swift - That's When

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro