1. Mưa
"Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người…"
***
Dahyun rất thích mưa.
Em có thể dành hàng giờ liền để ngồi bên khung cửa sổ mà ngắm những vệt nước dài trên kính. Có lẽ là vì bản chất của một trạch nữ nên em cảm thấy thoải mái khi trời mưa chăng?
Thành phố hôm mưa đẹp đến kỳ lạ, không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một vẻ tĩnh lặng, êm ả cho những tâm hồn mệt mỏi giữa chốn xô bồ được nghỉ ngơi.
Những hạt mưa cứ thế rớt xuống rồi vỡ tan thành bọt nước. Vòng đời thật ngắn ngủi...
"Này bé con, em nghĩ gì vậy?"
Một chất giọng đáng yêu vang lên sau tai. Ôi...em yêu chết cái giọng này, chỉ muốn nghe cả đời thôi. Nhưng liệu có thể chứ ? Khi vòng đời quá ngắn ngủi và lòng người dễ đổi thay ?
Những lúc thế này, em chỉ muốn mưa mãi để giữ chân người con gái em yêu bên mình - Minatozaki Sana.
"Chỉ là em nghĩ liệu tình ta có chóng vánh như hạt mưa kia rơi không nhỉ?"
Sana cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng người thấp hơn.
"Đúng là phong thái của một nhà thơ nhỉ ? Ăn nói cũng thật văn chương."
"Hmm... đối với chị yêu giống như một thứ duyên phận. Có duyên có phận ắt hẳn sẽ bên nhau đến cuối đời. Hết duyên hết phận thì sẽ chẳng còn gì níu kéo."
"Cho nên nhé, nếu còn duyên phận, chị sẽ tận hưởng hết mình. Chúng ta sống cho hiên tại và tình yêu của chị hiện tại là của em."
"Em ở đâu, chị sẽ ở dó cùng em, không cần mưa đâu Dahyun của chị à."
Sana vừa nói vừa áp tay lên mặt em vỗ về cưng chiều. Em cũng rất thoải mái hưởng ứng theo, bắt lại một bàn tay đang nghịch ở sống mũi của mình, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay mềm mại đó.
"Em nghĩ là cả tương lai"
"Hmm?"
Sana chưa nghe rõ bé con của mình nói gì thì đã bị em nâng cằm lên và đặt nhẹ một nụ hôn phớt xuống cánh môi đỏ mọng.
"Nhưng em. muốn cả tương lai của chị!"
"Ngốc! Em thừa biết chỉ cần là em thì chị nguyện ý mà"
***
"Dẫu sấm không vang dội
dù mưa
chẳng tuôn rơi…
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro