Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2:

Mới mấy tháng trước Momo còn giãy nãy không cho Mina cấy thai nhân tạo vì sợ em đau, lúc này đã trở mặt, thật là đồ đáng ghét!

Minari của chúng ta đi cấy thai nhân tạo, điều đặc biệt là cái thai này mang gen của Hirai Momo.

Ồ, công nghệ mới thôi, không cần ngạc nhiên mấy. Nhưng đứa trẻ sinh ra sẽ không có hoocmon nam, tức là nó chỉ có thể là con gái, Mina không sinh con trai được.

- Đừng lo, tốt nhất thì đứa trẻ nên giống em nhiều hơn, chị sẽ yêu nó nhiều hơn em có thể tưởng tượng được.

Ấy thế nhưng Momo xót lắm, chị sợ em đau.

Mẹ Momo từng bảo, sinh em bé đau lắm...

- Hay chúng ta không sinh nữa?

- Chị điên hả? Cực khổ lắm mới có con mà!!

- Nhưng chị sợ em đau...

- Cái giá để sinh ra một đứa trẻ không bao giờ là nhỏ.

- Hay để chị giúp em sinh?- Momo đổ mồ hôi, Mina sắp lâm bồn, mà cô thì lo em chịu không nổi.

Trong phim có mấy cảnh khó sinh, người mẹ có thể chết nếu có trục trặc gì trong lúc sinh. Vậy nên Momo sợ lắm.

- Sao mà giúp sinh được! Chị ngốc!- Mina cười khúc khích vì vợ mình quá ngây thơ, véo má chị một cái, cô trấn an chị- Em sẽ ổn thôi, đúng không bác sĩ?

- Đúng vậy, cơ địa cô Mina tốt, sẽ ổn thôi!

- Nếu có gì trục trặc, bác sĩ phải cứu vợ em đó nha!

- Tui là bác sĩ mà! Nghĩa vụ của tui cô ơi!

Momo không tin ai hết. Momo phải chắc chắn rằng vợ mình phải sinh con thật "bình thường" và khỏe mạnh ngay sau đó. Nên cô vung tiền mời 37 bác sĩ tốt trên khắp cả nước, đứng trước phòng sinh một ngày trời chỉ để đảm bảo sự an toàn của vợ mình.

Em đáng lẽ nên để cô làm chuyện này! Sinh con đâu phải nghĩa vụ của em!?

Vậy mà cứ chê ỏng chê eo là mình mang bụng bầu đi nhảy nhót lung tung nguy hiểm. Giờ làm cô lo sốt vó...

Ấy thế nên Mina đi một bước, là Momo bước một bước. Đi đi lại lại như cái đuôi nhỏ, làm em cười rất nhiều. Chị ngốc, đáng yêu chết!

Mina ngồi trên ghế, tựa lưng vào ghế liền thoải mái vạn phần. Một mình mang cái "balo" này, thực làm em đau lưng chết. Nhưng ngoài nó thì em chả phải làm gì nữa cả. Tất cả mọi thứ từ thắt dây giày đến gội đầu, Momo đều săn sóc cả thảy.

- Chị...được rồi...- Mina đẩy Momo ra, muốn tự mình gọt trái cây.

- Không!!!!!!!!!!!

- Chị, cẩn thận nào...

- Mina...chị năn nỉ em, để chị làm được không?- Momo quỳ xuống sàn, nhìn em đầy sợ hãi.

Làm con bé bỏ dao xuống ôm bụng cười.

Thật luôn? Hirai Momo? Chị thật sự cứ định bảo bọc em như thế này thật à? Chị bị ngốc à? Mina càng nghĩ càng thấy buồn cười vì sự ngô nghê của chị. Nhưng có lẽ sẽ không cản chị thay mình làm điều đó, hệt như mọi khi.

Momo loay hoay chạy chạy chạy, Mina mỏng manh đáng yêu như thế, không thể thiệt thòi khi cưới cô được.

Sana bảo Momo ngốc, Momo cười và bảo, "Ngốc cái đầu shiba nhà cậu". Nhưng rồi Jungyeon cũng nói, Nayeon cũng nói, đến cả em, Mina cũng cười cười bảo cô ngốc, cô khờ. Momo cảm thấy buồn, tủi thân.

Buồn nhất là cô sợ vì mình ngốc, không đủ tinh tế sẽ để em chịu thiệt. Nên Momo tự đặt ra quy tắc "Không cho em chịu thiệt dù chỉ là cầm dao thái quả".

Mina ngoan ngoãn vắt chân lên đùi để chị cắt móng cho mình, dịu dàng dịu dàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Em cẩn thận tựa lưng ra ghế, mỗi ngày đều chẳng làm gì, sợ rằng bản thân sẽ sinh ra lười biếng và cũng sợ đứa trẻ không đủ khỏe mạnh. Nhưng Momo cũng rất ngoan, mỗi chiều đều đưa vợ đi tập yoga dành cho bà bầu, buổi tối dắt em đi dạo, ngắm trời đêm.

Tất nhiên là với một đống khăn áo sợ em lạnh.

Mina lại cười.

Mỗi ngày đều cười, cười sự ngây thơ của chị. Cười vì tình yêu thương của chị. Cười vì hạnh phúc. Cười vì mãn nguyện.

- Momo, cảm ơn chị...

Mina nằm trong lòng chị, thì thầm.

Momo ngưng đọc sách, ngước xuống nhìn em. Thật chán, nhưng cô không được dùng điện thoại khi ở gần em. Sana bảo không nên dùng nhiều vì ảnh hưởng em bé. Thế nên cái điện thoại đã được "phóng sanh" qua cửa sổ. Thế nên, cô đọc sách, thứ nhàm chán vô vị, nhưng đỡ hơn chỉ ngồi thở mà không làm gì...

- Sao lại cảm ơn?

- Em yêu chị.

- Em nói mấy thứ lạ lạ làm chị sợ đấy...- Momo nhìn em, rồi nhìn cuốn sách trinh thám của mình, nuốt nước bọt nghĩ về một nghìn lẻ một cách chết chóc kinh dị.

- Chỉ là em thấy chị dành cho em quá nhiều tình yêu...- Mina lại cười, em cười quá nhiều trong một ngày. Quả nhiên, chỉ có Momo mới làm được như thế

- Mina, em là vợ chị mà.- Momo hôn lên chóp mũi em, rồi không kiềm được hôn lên trán, rồi môi em- Chị đã vất vả bao nhiêu mới cưới được em...không thương em thì thương ai?

- Chúng ta thật sự đã trải qua quá nhiều sóng gió...

- Em bị bắt cóc, em bị gặp nguy, em làm chị khóc muốn chết đi sống lại. Này, yêu em nhiều như thế chẳng phải quá đương nhiên sao? Chuyện này rất đáng mà...chị rất khó khăn mới có được em mà...

Momo nói, rồi chẳng hiểu mình muốn nói cái gì, lại kết thúc bằng cái nhún vai vô thưởng vô phạt.

- Phải rồi...rất xứng đáng.

Em hiểu được Momo nói gì, Momo ngây ngô của em mỉm cười. Phải rồi, dù cô có khờ có dại có ngố tàu đến cỡ nào, thì thiên tài trong lòng cô vẫn hiểu, Mina hiểu Momo. Hiểu người mình yêu.

Cả đứa trẻ này, rất xứng đáng. Momo đoán em sẽ rất đau đớn, song cô cũng không nghĩ giữa đêm em sẽ mặt trắng bệch lay lay cô dậy, mặt cắt không giọt máu, mồ hôi lạnh chảy dài. Đau đớn, khó khăn đến nỗi phải một lúc lâu mới thốt ra hai chữ "Đứa trẻ..." cho đứa ngốc như cô hiểu.

Như một kẻ điên. Momo bối rối đưa em vào bệnh viện. Quá nhanh

- Sinh con sao mà lâu vậy??

- Cô Hirai, thỉnh kiên nhẫn...- Sana ngồi kế bên lần thứ 64 đưa nước và bánh cho Momo, nhưng lại bị từ chối- Cậu cũng nên ăn uống gì đi Momo...

- Vợ tớ chưa ăn, tớ không ăn!

Momo lau mồ hôi trên trán, tay chân lạnh lẽo, chờ cửa phòng bật mở nhưng rồi...

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
O
- Ai khóc n?- Momo nhìn sang Sana- Mina?

- Con của cậu...

- Con...của tớ?

Sana bỏ bánh và nước xuống, bịt mồm người kia lại, để cậu ta hét lên sợ rằng đứa bé giật mình chui ngược vào trong mất...

- Suỵt...khẽ thôi. Cậu sắp được làm mẹ rồi Momo.

Momo khóc ròng, gật gật đầu như điên như dại. Giờ chỉ cần Mina bình an thì cô chẳng còn mong mỏi gì nữa.

- Sao cậu không vào đó nhỉ? Cho tới bây giờ tớ vân không hiểu...- Jungyeon khoanh tay ngồi nhìn đồng hồ.

- Mina bảo tớ không được vào mà?

- Đâu có, được vào chứ...- Jungyeon bế đứa trẻ của mình trên tay, tay còn lại tiếp tục cho con uống sữa

Momo im lặng một khắc, rồi nhìn sang mấy người bác sĩ kia, ai nấy cũng gật gật vài cái. Ngoài dự định, Momo không hét lên mà chạy thẳng đi thay đồ mà vào phòng sinh.

- Mấy cái lũ người này...chết thật!

Cửa mở ra, là Mina nằm trên bàn sinh. Khác với tưởng tượng của Momo, rằng người mẹ sẽ la cả ngày và bị bác sĩ hối thúc rặn cho ra đứa bé.

Mina lúc này chỉ nằm dùng hết sức để đứa trẻ được ra ngoài, người em ướt mồ hôi và mệt lả, em không còn đủ sức để la hét. Em quá mệt rồi...

- Hirai Phu nhân! Mau dùng sức!

Momo chết lặng một bên, bác sĩ dùng dao rạch một đường... để đứa trẻ có thể dễ ra ngoài hơn. Một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được.

Đau đớn làm sao...

Mina của cô...chịu đau đớn, tim cô cũng đau đớn làm sao...

Chợt Momo bật khóc, òa lên như một đứa trẻ, quỳ bên giường bệnh, nắm lên bàn tay lạnh toát của em. Mina cũng run rẩy nắm lấy tay chị khóc không thành tiếng, dùng tất cả sự dũng cảm để đẩy đứa trẻ ra.

- Minari...cố lên em! Có chị đây! Mina, em làm được mà...chị yêu em nhiều!

Mina cười, cả nửa ngày chật vật trong phòng sinh, cuối cùng cô cũng có thể cười.

Momo, chúng ta là một đôi, đứa trẻ này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.

Cả hai khóc, đứa trẻ cũng khóc.

Khóc vì đau đớn có, khóc vì hạnh phúc có, khóc vì lần đầu được thở bằng chính sinh mạng của mình cũng có.

Momo siết tay em, hôn lên má em...

Một sự ấm áp truyền vào nơi lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi, Mina nhận lấy sự cổ vũ ấy, sự hạnh phúc lan truyền từ hai người mẹ sang đứa trẻ.

Ừm.

Ngoan lắm.

Chào mừng con chào đời, đứa nhóc của chúng ta...

_____________________

Momo mở mắt ra, có tiếng thút thít của trẻ con.

À, ra là mơ về ngày xưa...

Nhớ lại đúng là làm cô đến thở cũng khó nhọc, Mina lúc ấy đã đau đến thế nào cơ chứ? Vợ của cô, xót chết mất.

Cơ mà...

Ồ, con gái của chúng ta, con lại thải uế nữa à? Đúng lúc lắm, mẹ của con thì rất thèm ngủ đây...

Momo ngáp dài, nhìn sang phía đồng hồ, chà, thức vào lúc này thì chốc nữa lên công ty tha hồ quằn quại với cơn buồn ngủ. Cô cười cười chán nản, còn đứa trẻ kia vẫn tiếp tục ư ử khóc rồi ngọ nguậy đòi bế. Chợt em khẽ động đậy...

Momo nhìn sang Mina đang cố ngồi dậy chống lại cơn buồn ngủ để thay tã cho con, liền ngăn em lại.

- Em đi đâu?

- Con khóc, em đi dỗ nó, chị ngủ đi...

- Khoan...chị tưởng đã bảo chuyện này chị sẽ làm rồi?

- Momo, chị còn phải đi làm sớm...- Mina nắm tay chị, cười mỉm một cái rồi hôn lên má chị một cái trước khi tiếp tục bò xuống giường.

Nhưng Momo nào cho, vỗ mông em một cái rồi kéo lại nói với giọng căng thẳng:

- Thế sáng mai em không phải dậy sớm để chăm con bé à? Nằm yên đi, chị làm!

Mina cười ngọt ngào, sà vào lòng chị, hôn vào cổ chị rồi mở giọng nhờ vả:

- Vợ yêu đi chăm con nhé?

- Vâng, Hirai phu nhân~

Momo lúi húi chui khỏi chăn, chạy lạch bạch với đôi dép màu vàng đi trong nhà tới chỗ của bé con của họ.

- Bé con, nín, mẹ thay tã rồi ngủ tiếp nhé?

Mina không nỡ ngủ, đi theo hai người đó, nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở góc phòng tắm thay tã. Đứa nhỏ ngoan, thay tã ra dễ chịu liền ngủ ngay trên đùi của Momo, để Momo cười khúc khích rồi hôn vào má con mấy cái mới đi thay đồ cho con bé.

- Nhanh vào ngủ, mai chị còn họp đấy.

- Ngủ gì giờ này nữa? Cũng còn có một tiếng rưỡi nữa là phải dậy. Chị thức làm đồ ăn cho em!

Mina đỡ con bé từ trong lòng Momo, hôn lên má chị rồi quay lại phòng ngủ.

Người gì đâu mà đáng yêu. Cả em, cả con gái của hai đứa.

Mina mệt mỏi ngủ thêm một chút nữa, với đứa trẻ trong lòng mình, môi mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc mộng đẹp.

Mùi thức ăn ấm áp lan tỏa khắp căn bếp. Momo cảm thấy bình yên thật, gần như cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng khi ở cạnh em, ngoại trừ lúc Mina sinh con, mọi thứ thật sự đã rất tốt đẹp.

Đây có phải món quà không?

Món quà dành cho cô khi đã trải qua từng ấy thứ.

Khẽ mở cửa.

Ánh nắng len lỏi qua chiếc màn cửa trắng muốt, khuôn mặt của vợ cô vẫn xinh đẹp như thuở mới đầu gặp mặt.

Đứa bất cần đời ngày xưa nay đã trưởng thành thành một cô gái điềm tĩnh rồi này. Nhờ ai? Nhờ em cả.

Momo ôm em, mùi hương dịu dàng nơi cánh mũi, vẫn như mọi ngày, cô lại tham lam hít lấy nó, trân quý nó, thật sự, cô thật sự rất yêu em, yêu không nói thành lời.

- Myoui của chị ơi?

- Ưm...- Mina rúc vào lòng chị, chính giữa là đứa trẻ hồng hào, ngoan ngoãn ngủ tựa thiên thần.

- Em có muốn ăn sáng không? Chị nấu chút đồ rồi đấy.

- Em buồn ngủ...

- Thế ngủ chút nữa vậy...

Khẽ hôn lên trán em, Momo nuông chiều, vuốt ve tấm lưng của Mina, để em lần nữa thoải mái rơi vào giấc ngủ.

Đồ ăn sẽ nguội, nhưng không sao, cô có thể hâm lại nếu em muốn.

Mina muốn ngủ thêm mà.

- Momo...

- Hửm?

- Em yêu chị...

Phì cười, em là đang mớ hay sao? Tự dưng đang ngủ lại đường đột tỏ tình.

Nhưng không sao, chị biết mà, em yêu chị, nên em đã vất vả biết bao để cùng chị xây dựng tổ ấm này, ban cho chị tiểu thiên thần này, chị yêu em đến chết vì những thứ mà em hy sinh.

- Tự dưng lại thế? Mớ à...?

Momo vẫn còn khúc khích, thì thầm vào tai em, không gian dường như đọng lại, chỉ còn tiếng chim, một chú chim vô danh cất tiếng.

- Mấy ai đối xử với vợ như chị...quá nuông chiều.

- Ai bảo chị yêu em?

- Dẻo miệng, chị vẫn thế...

- Chị không dối, em biết mà.

Momo lại không kiềm được, hôn lên gò má trắng hồng của em.

Khuôn mặt Mina dưới ánh nắng mờ ảo ngoài trời, mềm mại, nhu mì, thật khiến người ta muốn cắn cho một cái.

- Chúng ta cưới rồi đấy, chị làm vậy lũ trẻ cười cho...

- Chị có mà cười vào mặt chúng, không hái được nho nên chê nho xanh đây mà...

Mina lúc này mới mở mắt ra.

Đôi mắt to tròn, đen láy và sâu hun hút. Một khắc lặng đã xoáy sâu vào tâm trí Momo.

- Này, sao em có thể khiến chị yêu em mãi vậy nhỉ?

- Rất giỏi có phải không?- Mina hất mặt tự hào.

- Đúng vậy, em tài thật...

- Chắc do em yêu chị nhiều quá nên thế chăng?

- Sao nghe khó hiểu vậy?

Mina véo vào má của Momo, vẻ mặt ngờ nghệch này, đồ ngốc, chị đáng yêu quá thể.

Đứa trẻ ngọ nguậy trong lòng, vì cuộc hội thoại mà mở mắt.

"Mẹ ơi"

Hả?

Cái quáiiiiiiiiiiiii

Mina giật mình tung chân đá Momo xuống đất.

Người kia cũng hoảng hồn ngồi dậy nhìn con mình mà lau mồ hôi.

- Hii-chan, con vừa gọi mẹ đúng không?- Momo chỉ vào mặt mình hỏi.

- Không! Rõ ràng là gọi em!- Mina lấy chăn chùm chị lại, hỏi con mình- Con gái, gọi mẹ Mina có phải không?

- Gọi chị!

- Em mà!

Cả hai nháo nhào, khung cảnh yên tĩnh lúc nãy bây giờ lại hoàn toàn biến mất.

Cả hai tranh tranh cãi cãi với nụ cười trên môi.

Đứa trẻ rất ngoan. Nhìn hai người to tiếng, song lại không khóc, mà lại bi ba bi bô nói:

"Ồn vãi"

Cả hai ngừng lại. Nhìn nhau.

Cái này là ai dạy?

Momo nhún vai.

Lặng lẽ gọi cho Yoo Jungyeon.

- Ê tên kia, hôm qua mi sang nhà ta rốt cục đã nói gì với Hii-chan???

"Mới sáng sớm không cho người ta ngủ...lèm bèm cái gì...?? Ồn vãi!"

Oh...

Okai...

_____________________________________

END
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro