chương 8:
"Chị ơi....chị đâu rồi..."
Bước chân con bé đi đi lại lại trước cổng trường, nó như thế này cũng đã 4 tiếng hơn rồi, trời đã tối lại còn mưa, bụng nó lại trống trơn khiến nó đã lạnh càng thêm lạnh. Chỉ biết hận bộ váy đồng phục quá ngắn làm đôi chân nó buốt lên
Hai bàn tay nhỏ trắng run cầm cập, vì mưa, vì đói, vì có gã đang theo dõi nó nữa. Nó sợ. Những hình ảnh gớm ghiếc một lần nữa quay lại trong tâm trí nó, ngày càng rõ rệt chưa bao giờ phai mờ đi. Nó luôn tỏ vẻ mọi thứ sẽ ổn, nhưng không, tâm trí nó luôn trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, nó sợ lắm, rất sợ. Chị đâu rồi? Sao chị không rước nó? Hay chị thấy nó phiền nên bỏ nó rồi?
À...nhớ rồi...nó chỉ là một người lạ, chị cưu mang nó, giúp nó điều trị các vết thương là đã quá tốt rồi, nó còn mong gì thêm đây? Mong chị sẽ nuôi nó, ở với nó tới già à? Viễn vông...Chị còn cuộc sống của chị, nó là gì mà đòi xen vào chứ?
"Cứu em...em sợ lắm..."
Nó thụp xuống, ôm mặt và run lên cầm cập, lạnh quá, lại còn đói, nó cảm thấy mệt lắm. Nó đứng không nổi nên ngồi xuống, chiếc áo khoát dày cũng không làm nó ấm hơn một chút nào
Tiếng bước trong mưa, nó nhìn xuống màn nước thấy hình ảnh phản chiếu có người đang lại gần, trong lòng thập phần lo sợ, đôi vai bất giác đông cứng lại. Thôi xong, nó chờ đợi cái chết đến với nó. Phải rồi, cái chết đến rất nhanh và tựa như một giấc ngủ, khi tiếng súng vang lên thì đó cũng là âm thanh cuối cùng đẩy nó ra khỏi trần thế và đến với thế giới bên kia. Phải rồi, sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi, nó sẽ được thấy ba mẹ và Tzuyu phía bên kia thế giới. Sao nó lại khóc chứ? Nó chưa kịp cảm ơn chị nữa, vậy mà phải đi rồi sao?
- Cháu bé....
Tim nó giật thót, nó nhận ra nó chưa muốn chết, nó còn phải lôi tên kia ra ánh sáng nữa mà, không thể bỏ mạng ở đây được, nó có thể làm gì??
Gã nhìn có bé rồi cười, ồ phải rồi, chính nó, chính con bé là đứa đã thoát khỏi tay gã lần trước. Theo chân tiểu thư nhà Thấu Kỳ là đã tóm gọn được nó rồi, ông trời quả là thương gã khi để gã bắt gặp cả hai đi dạo trong một công viên gần khu gã sống. Chờ cái lũ nhóc chết tiệt kia về thì trời cũng đã sập tối, may mắn là con bé vẫn còn ở đó, giống như miếng mồi ngon dâng lên tận miệng vậy. Giết nó, và gã sẽ có thêm bộn tiền. À khoan, có lẽ gã nên moi từ két tiền nhà Minatozaki một ít, bằng cách bắt con bé này rồi tống tiền, sau đó diệt cỏ tận gốc, nó đã thấy mặt gã rồi. Cách cũ, nhưng luôn hiệu quả, và gã thích cách làm này, nó luôn kiếm cho gã thêm một khoảng khá hời
- Ba mẹ đâu mà để cháu ngồi thế này vậy...? Chú dẫn cháu đi gặp ba mẹ cháu....- Gã mỉa mai, ông biết ba mẹ con bé ở đâu, biết nó là ai, và hẳn nó cũng biết gã là ai. Qua bờ vai nhỏ đang run cầm cập đó, gã biết nó đang nghĩ gì. Những con mồi nhỏ luôn thế, luôn run sợ trước khi kẻ ăn thịt xé xác nó, và giờ con bé kia là một miếng thịt xinh đẹp, miếng thịt sẽ hái ra tiền, gã muốn chơi đùa trước khi mang nó lên bàn mổ
Nhớ lại, lần trước nó đẩy gã va vào thuyền rồi nhảy xuống nước bỏ trốn, hại gã vừa bị thương vừa bị chủ nhân cuộc giao dịch trách móc, khá khen, tự hỏi gã có nên để lên khuôn mặt trắng hồng kia một ít sẹo không nhỉ? Gã cười, một cách bệnh hoạn và điên rồ, giọng nói trầm khàn của hắn càng khiến Dahyun sợ hãi tột độ
- Để chú dẫn cháu đi...đi gặp ba mẹ và em gái của mình....
"Không...Không mà...."
- DAHYUN!!!!
Gã giật mình lùi lại, một chiếc xe lao với tốc độ kinh hoàng đang đâm về phía gã. Dahyun nghe tiếng gọi giật thót cả mình, là chị? À không...à mà là chị!? Phải không nhỉ??? Đúng rồi, là chị!! Ngoài chị ra thì còn ai gọi tên nó nữa đây? Nó òa lên nức nở trong khi tên kia đứng như trời trồng đưa hai tay che mắt vì bị chói do ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt, chỉ kịp thấy một người con gái tóc xám lao đến với chiếc gậy trên tay, mặt hầm hầm tiến lại trước khi gã bỏ chạy mất dạng....tất nhiên, gã sẽ quay lại....
- Dahyun? Dahyun?? Em có sao không?? Có sao không??- Sana chạy lại gần, con bé khóc không thành tiếng, thân nhiệt thấp làm cô càng thêm hoảng sợ mà ôm vội vào lòng- Xin lỗi...chị...Chị xin lỗi! Tại chị! Về nhà nào! Về nhà em nhé?
Vạt áo của Sana bị bấu chặt, Dahyun muốn nói gì đó, nhưng chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt đầy những chất chứa chẳng nói thành lời được. Tâm trạng Sana có chút rối bời và vô cùng tội lỗi, bàn tay cô dư thừa chỉ biết quơ quào trong không khí mà bảo em nín khóc đi, chốc chốc lại đưa lên quẹt nhẹ hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy
- Nào nín đi...đừng khóc nữa....em làm chị lo đấy...
Dahyun cố gắng kìm lại nhưng tiếng nấc vẫn lọt ra khỏi cổ họng nó, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài, không dừng được. Sana lại vội vàng ôm nó vào lòng, tay vuốt lưng, tay xoa đầu vỗ về con bé
- Em lạnh quá, vào xe nhé?- Không có tiếng trả lời, Sana lại nhẹ nhàng nói- Lên xe rồi khóc tiếp nhé? Em sẽ cảm mất...
Chân như mất sạch sức, Dahyun run rẩy đứng dậy, khuôn mặt có chút đỏ rồi ngoan ngoãn leo lên xe...ngồi khóc tiếp...
Chà, con bé này khóc dai thật, cũng phải, con bé vừa trải qua một chuyện rất đáng sợ cơ mà. Sana dùng tay gỡ chỗ tóc bết vì ướt mưa của Dahyun ra mà hỏi nhỏ
- Là hắn sao?
Một cái gật đầu nhẹ khiến Sana dừng mọi hành động. Cô trút một tiếng thở dài, thử tưởng tượng tới viễn cảnh bản thân đi thẳng lên phòng ngủ mà không hỏi thăm con bé sẽ ra sao. Chợt rùng mình, nếu cô làm như thế, chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi nữa mà tự hổ thẹn chết quách đi cho rồi...
- Dahyun...dạo này em gặp khá nhiều nguy hiểm đó...
Sana nói, cô cũng không hiểu ý mình là đang muốn nói gì, chỉ biết rằng sau này bản thân sẽ chăm con bé kỹ hơn thôi, sẽ không để con bé đi xa mình quá, đưa rước cẩn thận, và sẽ không để ai chạm đến nó
- Về thôi, tối nay chị sẽ ngủ với em...
Chiếc xe đánh thành vòng rồi quay về con đường chính, rẽ theo lối mà về biệt thự. Gã đàn ông tóc tai bờm xờm với vết sẹo bên phải nom gớm ghiếc, đứng xa xa nhìn theo ánh đèn pha nhấp nháy rời xa khỏi con đường mà có chút tiếc nuối. Không sao, gã sẽ thử may mắn lại vào lần tới vậy
- Oắt con...xem như mày may mắn....
______________________________________
"Knock knock.."
- Ba! Là con! Momo đây!- Momo nói trước khi ba cô kịp hỏi, giọng có vẻ vội vàng, xem ra rất muốn vào gặp ông
- Vào đi...- Vị chủ tịch trung niên trầm trầm nói, gương mặt chẳng buồn ngước lên nhìn Momo lấy một cái
- Ba...con có chuyện muốn hỏi...- Momo xông xáo bước vào, quên cả chào mà đã gấp gáp nói
- Ta có rất nhiều việc, nhanh lên và cút đi...
- Tên mặt sẹo đó là ai? Ba có quan hệ gì với ông ta?
- Đối tác.
- Đối tác??- Nhận được câu trả lời ngắn cũn cỡn làm cho Momo có cảm giác như đó là một sự trêu đùa hiếm có trong lời nói của ông, ai tin chứ, sao có thể là đối tác được cơ chứ. Tối hôm qua Sana gọi cho cô nói hết mọi chuyện, gã ta cũng thường xuyên ra vào công ty này nên cô và Sana trông rất quen mặt. Thảo nào hôm trước lại nhắn tin hỏi có thấy gã mặt sẹo không. Momo đập một tay lên bàn, cố kéo sự chú ý của ba về phía mình mà nói - Ba nghĩ con sẽ tin một gã mặt sẹo ăn mặc xộc xệch là đối tác của ba sao?
- Tin hay không tùy, cũng không phải việc của mày. Biến đi...mày làm tao tới thở cũng cảm thấy buồn nôn...
Cô im lặng. Vẫn thế, ông vẫn không hề chấp nhận đứa con hoang như cô. Ông vẫn ghét cô. Thế mà cô ngày ngày cứ viễn vông mong chờ ông sẽ chấp nhận và yêu thương cô như ông đã đối với chị
- Ba...ba ghét con đến thế sao?
- Mày nghĩ sao khi tao không cho mày lấy một xu? Đúng vậy, tao ghét mày như vậy đấy đứa con hoang...vẫn là cảm thấy mày nên đi khỏi nhà thì may ra mỗi ngày tao mới thức dậy trong vui vẻ được...
Momo không nói gì, có chút tủi thân, tự mình lui ra ngoài trước khi nước mắt trào ra không biết vì tự thương hại bản thân hay vì tức giận với ba mình nữa...
Tiếng cửa đóng sầm lại, đầu dây bên kia có chút rè, xen lẫn vào đó là tiếng nấc. Mina tháo tai nghe ra ngồi ngẫm nghĩ. Những gì cô nghe được suốt một tuần nay không nhiều, xem ra Hirai Momo không có tội, không những vô tội mà lại còn rất đáng thương nữa
Lại có tiếng nói, giọng hơi run nhưng vẫn rõ từng chữ
"Jungyeon...tớ đang ở trước công ty, cậu qua rước tớ về ở cùng đi...tớ không muốn ở nhà nữa..."
Đầu dây bên kia cũng có tiếng người con gái khác vang lên, còn có tiếng nhạc nữa, xem ra không phải đang ở nhà
"Tớ đang đi Singapor rồi! Thích đi nhậu thì gọi Sana đi!!"
"Sana đang gặp nhiều rắc rối lắm...tớ không muốn phiền..."
"Vậy thì tự gọi em nào đó rồi uống rượu chung đi!! Ai quởn đâu mà suốt ngày nhậu với cậu!!"
"Nhạc xập xình thế kia chắc chắn là đi Bar!! Còn dám bảo không quởn đi nhậu!??"
"Người ta có tiền người ta có quyền! Giỏi thì bay qua Singapor, tớ dẫn cậu đi ngao du thiên hạ!"
"Dẹp đi! Mến chào Đà Điểu nhé!!"
"Không tiễn!"
Tiếng điện thoại dập máy, tiếng xe cộ, tiếng than thở của Momo, Mina đều nghe rõ. Có vẻ như chị ấy đang phân vân không biết nên lạc trôi về nơi nào, có lẽ chị ấy nghĩ chị ấy cần phải đi, mặc cho về đâu
Mina khoát cái áo lên, dắt con xe đạp cùi bắp ra rồi đạp xuống phố, trước khi đi không quên dẹp sạch đồ nghề giấu trong tủ đồ lót, chỗ đó an toàn nhất vì sẽ không ai mò lên cả, mà có mò lên thì cũng sẽ bị cô đập cho một trận nhừ tử vì tội biến thái
Cô vẫn đeo tai nghe và ngóng tình hình của chị ấy, hừm, có vẻ như đã vào một quán chân giò nào đó vì cô nghe chị ấy gọi suất chân giò ngũ vị hương. Quán chân giò gần công ty nhất nằm gần ngã ba, cô cần 10 phút nữa mới tới được. Dừng lại kiểm tra tiền trong túi, chà...còn đúng tiền cho 1 suất chân giò, bây giờ vào quán chân giò không lẽ ngồi chơi, cần một cái cớ, cái cớ là ăn chân giò. Còn nửa tháng thôi mà, mì gói thì cũng có sao đâu, ngon mà...
Mina sờ vì gầy nhom mà khóc ròng, đạp xe tới tiệm chân giò rồi giả vờ đi vào. Quả nhiên chị ta đang ăn khí thế ở một góc
- Ô?? Hirai Momo?- Mina giả vờ như trùng hợp, đi vào nhìn Momo
- Ủa? Viên cảnh sát lạ đời ngày nào đây mà!- Momo nuốt nhanh rồi nói
- Đi đâu đây?
- Mắt em cũng đâu có cận!- Momo nhại lại như câu nói lần trước của Mina, trong đáy mắt có chút vui vẻ mà trêu ghẹo
- Em cũng đi ăn chân giò nè, em ngồi đây nhé?
- Ổn thôi, ăn cùng cũng được mà!
- Ôi chán quá chị ạ...- Mina bắt đầu công cuộc thả câu, dẫn dụ Momo sa vào cái lưới mà mình đã bày ra sẵn
- Sao thế?
- Bình thường em toàn ăn một mình, hôm nay mới có người ăn cùng nè~
- Sao không rủ ai đó ăn cùng?
- Em ở một mình mà~
- À...ở một mình cũng chán ha- Bạn Momo vẫn ngốc tới nổi không nhận ra cơ hội bản thân có được 1 chỗ ở đã bày ra trước mắt, hồn nhiên mà cảm thán
- Chị ở với ai vậy?- Mina cố ý hỏi
- Chị ở với chị gái, ba mẹ và ông bà trong nhà nữa, nhà chị rộng lắm!
Mina gần như phát điên lên nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm mà chốt câu cuối
- Chị lớn rồi mà không có ý định dọn ra ở riêng ạ?
- Có chứ, chị cũng muốn...mà không biết nên đi về đâu...
- Chị có muốn ăn cùng em mỗi ngày không?
- Ý em là...? Ngày nào cũng ra đây ăn chân giò?- Momo gắp một miếng giơ lên nói, Mina suýt nữa thì té chỏng gọng do quá sốc vì cái sự ngốc dã man tàn bạo vô nhân đạo này của Momo
- Chị có muốn qua chỗ em sống không?? Em không muốn sống một mình!- Thế là nàng ta nói huỵch toẹt ra hết luôn...
- Em đang câu dẫn chị đó hả? Thích chị rồi à?- Đấy...vẫn cái mặt sở khanh đó, vẫn cái giọng nhựa nhựa nhây nhây đó...biết ngay chị ấy sẽ nói thế mà, thật là... Người ta nói bóng gió thì không hiểu, nói thẳng thì bảo thích bả. Ai cho Mina lương thiện?? Ai cho??
- Thế có ở không?
- Ở!! Đúng lúc chị đang muốn dọn ra ngoài sống!
- Vậy có duyên rồi! Thế nhé!!
Rồi...bước một thế là xong. Sau này dùng chị ta moi thông tin từ từ cũng được. Ít ra thì cũng biết chị ta vô tội rồi, cũng không phải dạng bỏ đi, vẫn còn công dụng, vẫn có thể lợi dụng được!
================================
Au:
Thông báo:
Tui sẽ thay đổi lịch đăng nhé. 1 ngày đăng, 1 ngày nghỉ. Tui sợ viết vội fic quá fic sẽ giảm chất lượng. Đọc lại, mấy ngày nay tui rầu vì chất lượng fic quá tệ
Tất nhiên tui sẽ viết dài hơn thường ngày!
Cảm ơn vì đã đón đọc! Mãi yêu😚😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro