chương 65: End
Sau hai năm kể từ cái ngày ấy, mọi thứ vốn tưởng sẽ trở về như cũ, lại thay đổi đến chóng mặt với một số người.
Không còn trốn chạy nữa, không còn lo sợ nữa, không còn những đêm sợ hãi tìm chút hơi ấm nơi nhau nữa.
Momo, kẻ mà tưởng chừng đã bị hắt hủi bởi chính gia đình mình, rằng ba không yêu mẹ, bây giờ mới phát hiện ra ông chính là yêu ba mẹ con nhất trên đời. Bởi cô nhận ra khi bà còn sống, ông chưa bao giờ nổi nóng với bà trừ khi bà qua lại với tình nhân làm ông ghen đến sôi máu. Ông đơn phương bà, cho đến khi thành vợ thành chồng ông cũng vẫn đơn phương bà, vì bà không hề yêu ông.
Momo phần nào cũng hiểu và thương ba mình hơn, hận thù trước đó cũng không còn nữa. Giờ đây, cô sắp có một gia đình nhỏ. Chỉ cần ổn định về mặt kinh tế nữa thôi, cô sẽ cầu hôn Mina và đưa em ấy về chung một nhà.
Mina cũng từ bỏ công việc cảnh sát. Chuyển về công ty cùng mẹ và Kai gánh vác. Tuy Kai không còn thấy đường được nữa, nhưng những đóng góp và sách lược của anh vẫn được đông đảo mọi người công nhận.
Myeong Soo thì mở một tiệm cà phê, mỗi ngày đều đắm mình trong hương thơm của thức cà phê mà anh hằng trân quý, bởi nó là kỷ niệm, nó là nhân chứng thời gian.
Thật trùng hợp làm sao là quán cà phê lại đối diện công ty chi nhánh nhà họ Myoui. Và cũng thật trùng hợp làm sao, bây giờ phó giám đốc của công ty cũng thường hai sang cái tiệm nhỏ để mua cà phê mỗi ngày.
Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu thì đã phải đi học lại. Cả ba đã bỏ qua kỳ thi học kỳ cuối năm nên phải quay lại trường, học thêm một năm nữa. Và hiện tại thì Dahyun đã là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Nghệ Thuật.
Con bé là tâm điểm của trường vào những ngày đầu đi học. Hiếm có học sinh nào lại được tiểu thư nhà Minatozaki đưa đi đón về với mỗi ngày một con xe mới cóng như thế. Đã thế còn cái ánh mắt yêu chiều đó nữa. Nghe bảo Sana sẽ rước Dahyun về sau khi con bé lấy bằng đại học. Điều đó làm bao cô gái phải ghen tị với thiếu nữ họ Kim này. Có phải là quá tốt số rồi không?
Chaeyoung và Tzuyu vẫn giữ mực ở lớp. Còn đến khi chỉ có hai thì mới bắt đầu ôm ấp nhau. Thật đúng là học sinh ngoan ngoãn, quá quắt lắm thì chỉ hôn má ở trường. Chou Tzuyu không có gan làm liều để lên phòng hiệu trưởng đâu. Lần đầu tiên cảm thấy trường như nhà tù giam lỏng vậy, mỗi Toilet là không gắn camera quan sát. Và sẽ thật ám muội nếu kéo Chaeng vào đó hôn nhỉ? Cậu ấy sẽ giật mình đến cắn phải lưỡi mất. Bỏ đi.
Jungyeon cùng Nayeon mua một căn hộ ở Daegu, sống cùng nhau ở đó rất yên bình. Sáng Jungyeon sẽ lái xe chở vợ đến công ty, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tan làm. Gần như là dính lấy nhau, có thể gặp nhau, không sợ khi xa cả ngày sẽ nhớ.
Hai người sắp tới sẽ có một lễ cưới, sang năm lại còn muốn có con, đều tính sẵn cả rồi, vì hai đứa đều đã đủ tuổi lập gia đình và cũng vì hai đứa còn rất thích con nít nữa. Phải sinh vài nhóc tì thôi!
Jihyo cũng bắt đầu viết sách, trở thành một hiện tượng trẻ khi mới năm nay mới là sinh viên năm ba, với lượng fan đọc sách lớn.
Sách của Jihyo là về thể loại hành động, tình cảm, tức viết về những thứ cả bọn đã trải qua, viết về những khoảng trời yên bình. Sách của con bé bán rất chạy trên thị trường, những cảm xúc, những đau đớn gian khổ ngày ấy được độc giả khen ngợi vì lối miêu tả sống động, hệt như tác giả đã trải qua và chiêm nghiệm nó vậy. Điều này khiến cho Jihyo phì cười nhiều lần, ừ thì, cô chính là từng trải thật mà.
Có những con sóng lớn đẩy ta lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, ta cho rằng nó là thứ cản trở ta, là thứ sẽ đẩy chúng ta rơi khỏi đoạn đường tươi sáng nhất. Nhưng khi xuôi theo chiều gió cuốn, linh hoạt thay đổi, nhìn nhận tích cực thứ chông gai này, thì tầng sương mù mà cơn gió mang tới sẽ qua đi, thay vào đó là sự rực sáng của con đường mới, những người bạn mới, hạnh phúc mới.
Có một lá thư hôm nay đã được giao đến nhà Jihyo, là của một độc giả theo cô từ lâu, trong thư viết những lời tốt đẹp, điều đó khiến Jihyo rất vui. Nhưng, điều khiến Jihyo để ý hơn đó là câu hỏi của người này.
"Chẳng phải cái chết ấy quá dễ dàng với hắn sao? Tôi tự hỏi, vì sao bạn không nhân cơ hội đó dày vò cho thỏa, như thế độc giả cũng cảm thấy thật sự rất đáng nha"
"Vì bản chất, các nhân vật của tôi cũng chỉ là vì muốn đổi lấy lại sự bình yên, không vì mục đích trả thù"
Đúng vậy, cái bọn cô cần là bình yên, cuối cùng ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng thành hiện thực rồi. Mỗi lần nghĩ lại đều khiến cô ngồi khù khờ cười, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, nhưng bây giờ bầu trời sau cơn mưa đã quang đãng hơn rồi. Thật may làm sao...
- Em làm gì mà cứ ngồi đó khù khờ cười mãi thế?- Mina cầm cốc cà phê mua từ tiệm của Myeong Soo đặt lên bàn, khẽ nở nụ cười, nét dịu dàng trong đôi mắt làm Jihyo cảm thấy vui vẻ hơn nữa.
- Nghĩ lại những chuyện đã qua thôi, ngày ấy ghê gớm thật. Cảm ơn vì cà phê nhé!
- Haha, công nhận ngày xưa cứ như một cuốn phim vậy. Nhưng có cho chị cũng không dám xem lại.
- Ai mà ngu ngốc đi trải lại chuyện đó cơ chứ?- Jihyo nhấp môi vào ly cà phê- Trời ơi, cà phê chỗ Myeong Soo là ngon nhất...
Tiếng Mina khúc khích cười giòn khi nhìn thấy quả mặt thỏa mãn của bạn mình, đã thế lớp kem tươi của ly Capuchino còn dính trên mép, trông chẳng khác nào đứa trẻ.
- Nè, mau chùi đi!- Mina chìa khăn tay ra chùi nhẹ môi Jihyo, làm người kia nhìn bằng ánh mắt bông đùa mà nói
- Chị phải làm giống trong phim chứ!
- Trong phim?
- Hôn....- Jihyo định nói một cách hào hứng, nhưng đôi mắt to tròn đã kịp bắt gặp thân ảnh Hirai Momo lướt ngang qua cửa sổ phòng, nhanh chóng thu hồi lại lời nói.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, đồng thời giọng ai kia cũng gọi lớn: "Minari-chan!!!"
Đúng là những kẻ có bồ, vừa được gọi tên thôi mà đã thích đến mức nụ cười gummy nhoẻn ra đến căng hai gò má phiếm hồng. Jihyo cô chính là không thích cái tình cảnh sến súa này, hai người đó vừa mở cửa đã ôm nhau sát rạt. Thử hỏi, có xem bổn nương đang đứng ở đây ra cái gì không? Hay phải chăng hai người đó đã xem cô như một phần của căn phòng rồi?
- Minari...- Momo siết tay lại, mũi cọ cọ vào tóc em, đôi mắt cũng rất thoải mái mà khép lại tận hưởng thứ mùi hương gây nghiện này.
Mina không nói gì, cũng chỉ ôm chị, hai đứa dù ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chẳng biết sao thói quen gặp và ôm nhau sau khi tan làm không bao giờ khiến hai đứa có thể chán được. Xa nhau hơn tám, chín tiếng. Chưa nói đến việc đã ăn trưa cùng nhau rồi. Nhưng cảm giác như đã tách nhau rất lâu vậy, khi ôm cũng có cảm giác trân trọng sâu sắc. Hoặc cũng có lẽ do hai đứa đã trải qua nhiều sóng gió, nên xa nhau một khoảnh khắc thôi cũng khiến đối phương bồn chồn khó chịu.
- Hai người làm em ngứa mắt quá rồi đấy...có đi ăn được chưa??- Jihyo giả vờ chán ghét với nụ cười trên môi, đẩy đẩy hai cái người vẫn còn đang ôm kia ra ngoài, còn mình thì xách đồ của bản thân và Mina.
Cứ tưởng hai người đó sẽ thôi ôm ấp, nhưng không, cô lại phải làm tài xế chở hai kẻ sến súa này, ngồi sau xe mà cứ mãi ngắm nhìn rồi khen nhau xinh đẹp. Rõ chán.
- Hai người không tính gì cho tương lai sao?- Jihyo đánh tiếng hỏi, làm Mina đang tựa vào vai Momo cùng chơi game phải ngẩn lên mà nhướn mày tỏ ý hỏi. Jihyo qua kính chiếu hậu cũng hiểu mà nói chèn thêm- Ý là, không định cưới sớm sao?
Momo cũng ngước lên nhìn, rồi lại quay sang phía Mina, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp. Phải rồi, hai đứa bây giờ cũng có còn trẻ nữa đâu, phải nhanh chóng lập gia đình chứ nhỉ? Mina chẳng biết nghĩ gì lại tủm tỉm cười, bàn tay dần đan chặt lấy tay Momo, một cỗ ấm áp dâng đầy tim.
- Sao thế?- Momo thấy khuôn mặt với một tầng sữa dâu đỏ hồng đó liền hỏi vì tò mò- Em đang nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ à?
Một cái gật đầu nhẹ làm nụ cười của Momo nở trên môi, dùng mũi mình cọ cọ lên đầu người kia, tham lam hít sâu lấy mùi hương quen thuộc. Hai đứa sống cùng nhau từ những ngày đầu gặp nhau rồi, nhưng hai chữ "gia đình" này nó đặc biệt hơn rất nhiều. Như một trang mới cho cuộc đời hai đứa, như một sự tuyên bố chủ quyền, đời này kiếp này là của nhau.
Chiếc xe mấy chốc đã đến nhà hàng quen thuộc của cả bọn, gọn ghẽ rẻ sang khu gửi xe rồi lên phòng ăn đã đặt sẵn từ nãy.
- Oh, cuối cùng cũng đến rồi này...- Sana cười với Jihyo, tay kéo nhẹ ghế ra cho con bé rồi đổi chỗ cho Dahyun- Đây, đôi bạn thân ngồi cùng nhau nhé.
- Không sợ em hốt bảo vật của chị đi à?
- Dahyun mà nỡ bỏ chị sao? Khó lắm!- Sana tự tin vỗ lên vai Jihyo làm Dahyun bật cười khúc khích.
Seungyeon trở về đài loan, tiếp tục cái nghề luật sư của mình. Dù cái ngày cô đứng trên tòa để chiến đấu vì lũ trẻ của mình đã không xảy ra, nhưng như vậy cũng thật may mắn làm sao, mọi thứ có vẻ đã ổn.
Jungyeon lạch cạch nhắn vài tin và gửi hình cho chị xem, đuôi mắt cong cong đầy ý cười làm Nayeon chú ý rồi tựa sang xem.
- Sao đấy?
- Seungyeon thôi, chị ấy bảo sẽ sớm về thăm.
- Tzuyu bảo đi cùng sao cuối cùng lại bỏ ý định đó vậy?- Nayeon quay sang hỏi Tzuyu bên cạnh, con bé mím môi cười rồi chầm chậm đáp lại với ánh mắt đầy ngọt ngào đánh về phía Chaeyoung.
- Đợi tốt nghiệp xong em sẽ cùng Chaeng đi!
- Ôi gớm...
Chaeyoung dường như không nghe thấy điều Tzuyu vừa nói, thay vào đó lại dán mắt vào cuốn sách của Jihyo, mân mê mấy bức tranh minh họa mà cô đã vẽ cho chị với vẻ hài lòng đáng yêu. Những khuôn mặt sợ hãi đã không còn, Chaeyoung vẽ cho chị nhiều hơn những khuôn mặt cười. Cuối cùng thì sau cơn mưa trời cũng đã sáng.
Jihyo để ý em nhỏ với nụ cười hài lòng, không tiếc lời liền khen Chaeyoung một tiếng:
- Chaeng thật sự vẽ rất đẹp, chị rất thích!
- Em cảm ơn, em sẽ cố gắng hơn!
- Nè!! Giấy và màu vẽ là chị tặng đó!- Nayeon giơ tay lên, vẻ mặt tràn ngập tự hào
- Ai mướn đâu mà khoe vậy bà chị?- Jungyeon giở thói chọc ghẹo, đánh nhẹ vào bà chị trẻ con kia với ánh nhìn châm chọc, làm Nayeon tắt nụ cười.
- Mina! Momo! Hai đứa xem Jungyeon ăn hiếp chị kìa!
- Chị tiếp tục ăn hiếp đi, em quay lại khi buồn đem ra coi.- Tzuyu lấy máy ra để quay lại, khuôn mặt lãnh đạm của con bé như khẳng định nó thật sự nghiêm túc muốn làm điều này.
- Em coi việc chị bị ăn hiếp là niềm vui của em đó hả Chou Tzuyu??
Cả bọn nhìn Nayeon the thé hét rồi phì cười, cả cái giọng cười cao vót của Sana, và cái điệu hơ hớ của Momo càng khiến người ta không dừng cười được.
Đồ ăn vẫn chưa dọn lên nên cả đám lại tìm trò giết thời gian, đa phần là Dahyun tìm cách chọc mọi người phá lên cười, làm cái phòng không yên ắng được chút nào, chỉ trừ khi Mina lên tiếng thì mọi người mới bắt đầu tập trung nghe, rồi lại bật cười vì mấy câu sâu cay kháy Nayeon.
- Chúng ta cuối cùng cũng được thong thả vậy đấy...- Dahyun lên tiếng sau một hồi cười đỏ cả mặt, cười rơi nước mắt, cười tắt cả thở, cười phát dở phát ương.- Cùng nhau ngồi một bàn, quây quần, cười đùa, chứ không phải là lo lắng và lên kế hoạch chạy trốn...
- Chúng ta đã chịu khổ nhiều, đây là những gì chúng ta xứng đáng có được.- Sana đẩy đầu em nhỏ kề vai mình, ánh mắt yêu chiều hiện hữu làm lòng cả bọn lặng lại.
- Và tất cả đều có bến đổ, trừ Jihyo...- Jungyeon giở giọng châm chọc, thúc cô em gái mau tìm tấm chân tình.
- Em á? Em nghĩ còn quá sớm, em muốn đi theo đam mê của mình trước...- Jihyo cười, dù sao cũng chưa phải là quá trễ, cô còn nhiều việc muốn trải nghiệm, nhiều nơi muốn đi, nhiều thứ muốn viết. Bây giờ bị níu bởi những mối quan hệ mà bản thân chưa sẵn sàng, còn làm ăn gì nữa?
Và dẫu sao, cô cũng thích cảnh tượng này hơn, nhìn những người cùng mình đồng cam cộng khổ được hạnh phúc, bản thân cũng không cần phải vội, cứ tận hưởng đã.
Bữa ăn kết thúc thì trời cũng tối, Jungyeon rủ cả bọn đi uống, nhưng hội em nhỏ từ chối kịch liệt vì sắp tới là mùa thi cử, bọn nó không muốn bỏ bất kỳ tiết học nào cả. Sana cũng đồng tình với ý này nên lái xe đưa bọn nhỏ về, hội Jungyeon vẫn tiếp tục đi uống, uống đến trời đất quay cuồng mới trở về.
Jihyo vẫn giữ mình, tất nhiên rồi, cô không bao giờ tự chuốc cho mình quá say cả, ngồi một góc xem bọn họ vui chơi quên đời, rõ hài hước khi Momo say xỉn đứng dậy nhảy múa, suýt làm cô phun cả ngụm bia ra.
Mina kêu taxi, đưa Nayeon và Jungyeon về, dù cả hai có vẻ đã say đến mất nhận thức, nhưng Jungyeon vẫn còn đủ khả năng kìm hãm bà- thím - Im- Nayeon lại. Chị ấy sẽ tháo cả cái nóc taxi mất...
- Chị đưa Momo về được chứ?
- Chị chưa uống quá nửa lon, Jihyo à!
Ngón tay cái búng ra, Mina chắc chắn rằng bản thân còn quá đủ tỉnh táo để đưa Momo về. Làm như vậy Jihyo mới an tâm, hai gò má đỏ hồng vì bia dần nâng lên thành một nụ cười.
- Về cẩn thận.
- Em cũng về sớm đi, dù ngày mai em không có tiết, nhưng giờ này cũng tính là trễ rồi.
- Nhà em gần đây, chị đừng lo...
- Vậy chị đi trước, gặp sau!-Mina đưa tay lên chào kiểu quân đội làm người kia bật cười.
Trên đường về, Momo cứ hát lẩm nhẩm, còn không ngừng kêu tên Mina nữa. Chị à, chị là người lớn đấy, trông có khác gì đứa trẻ không?
Mina vừa lái xe, vừa nghe chị hát, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị ngọt ngào. Momoring, Momoring, em yêu chị, yêu chị rất nhiều, Mina không phải dạng người bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài, em chỉ dùng những nụ cười ngọt, những nụ hôn phớt, những cái ôm, một vài câu nói dễ nghe nào đó để nói rằng mình yêu Momo hơn những gì chị ấy và mọi người thường nghĩ.
Và Momo không có gì muốn phàn nàn cả. Mina quá tuyệt vời cho một mối quan hệ yêu đương, em ấy quá đáng để được thương yêu chiều chuộng, và dù có nói ít, thì điều đó cũng không làm độ tuyệt vời của em ấy giảm xuống.
Xe dừng lại trước ngõ, Mina gõ gõ lên sóng mũi của người đang say giấc kia, lay lay cũng không dậy, trông ngủ có vẻ ngon.
- Momo, chúng ta phải lên nhà...
- Ừm...
- Chị còn không ngồi dậy?
- Mina?
- Sao? Em nghe...
- Chị thương con...
Mina im bặt. Con? Khoan đã, chúng ta chưa có trẻ con ở nhà, Momo...Mina phì cười, chắc chị lại mơ thấy gì đó.
Bàn tay đưa dần từ mũi lên trán chị, nhẹ lướt, chạm nhẹ vào mái tóc. Mùi rượu khó chịu thật, nhưng cũng không làm Mina đánh một ánh nhìn khó chịu về phía chị.
Hirai khi say không đẹp, nhưng cũng chẳng xấu. Người ta nói: "người tình trong mắt hóa Tây Thi". Momo lúc này đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, còn đầy mùi men nồng nặc. Nhưng, Mina thấy ổn thì chính là ổn. Nếu ai đó hỏi Mina rằng Momo lúc này như thế nào, thì e rằng cô sẽ bảo chị trông như một đứa trẻ. Và cô cứ nằm nghiêng đầu ngắm nhìn chị như thế, quên mất phải đưa vào nhà.
Cho tới lúc quá nửa đêm, thì Momo mới vì khát và buồn đi vệ sinh mà thức dậy, giật mình khi nhận ra em vẫn còn nằm cạnh nhìn chằm chằm mình.
- Em làm chị sợ đấy...
- Em làm gì mà sợ?
- Sao không lên phòng?- Momo nói với cái giọng nhè nhè, gãi gãi mớ tóc rối của mình đầy uể oải vì ngủ sai tư thế.
- Và bỏ chị dưới này à? Giờ chị thức rồi, cùng lên thôi...
- Em nằm ngắm chị tới giờ đấy hả?
- Em không có quyền đó sao?
- Chị đẹp lắm hả?- Momo cười phớ lớ, hỏi một câu mà chắc chắn Mina phải trả lời theo ý cô.
- Em nói dối có được không?
- Nếu xấu thì con em cũng không được đẹp đâu...- Momo cảnh báo rằng cô sẽ dỗi nếu em bảo cô không đẹp, ánh mắt lườm nguýt rõ buồn cười của Momo làm Mina không nhịn được mà khúc khích vài tiếng.
- Hahahaha! Chắc gì em sẽ lấy chị mà sợ con xấu?
- Em!!?
- Đùa thôi!! Chị hóng con tới vậy rồi à?- Họ Myoui ôm Hirai vào lòng cười khoái trá với vẻ mặt dỗi của người kia, thêm quả giọng lè nhè say thật đáng yêu hết nấc.
- Chị...chị tất nhiên muốn...- Momo có chút rụt rè nói, tất nhiên, cô cá chắc giờ Mina cũng đang đỏ mặt.
Không biết là tưởng tượng hay thật sự là vậy, nhưng cả hai cảm thấy tai của đối phương đang nóng lên bên gò má của mình.
Bàn tay đan chặt, Mina dần buông Momo ra và kéo chị đi. Không nói không rằng, chỉ gật đầu.
Thôi chết, Momo cảm thấy em ấy chắc chắn sắp chiều chuộng cô đến hư rồi.
Nè nè Myoui Mina! Em phải cản chị lại chứ!! Chị...chị...em...chúng ta...chúng ta!!!
À, đêm hôm đó hai đứa chỉ ngủ thôi, là do Hirai ảo tưởng, là do Hirai đáng trách...
Chưa cưới xin mà tưởng tượng xa xôi...
Là do Hirai hết, Hirai xin lỗi...
Hirai khóc đây...
Sẽ chờ... Chờ đó Myoui...
____________________________________
Sana ném Dahyun lên giường, một tay áp chế em ấy, cả thân người đè lên trên. Bình thường em đẩy chị ra ngoài, khóa cửa lại, hoặc có gì cũng giãy nãy không cho chị táy máy hay sờ mó. Hôm nay em uống mới hai lon đã gục lên gục xuống. Haha, Kim Dahyun, cuối cùng cũng đến lúc.
- Dahyunie...Dahyunie à~
- Sana unnie...nặng quá, chị đừng đè, em khó thở...- Dahyun lách mặt qua một bên, sợ nói sẽ làm mùi cồn phả vào mặt làm chị khó chịu, phần cũng vì để tránh ánh mắt của chị lúc này...sợ quá...
- Dahyun à, em nói nghe dễ dàng quá, chị chờ khoảnh khắc em yếu thế như này hơi lâu rồi cơ!
- Chị đừng đùa nữa...dù sao thì em cũng không hợp tác...- Dahyun khó chịu hon khan vài tiếng rồi nói tiếp- Unnie...em thật sự khó chịu lắm, chị cứu em với...
- Khó chịu lắm sao? Tửu lượng của em thật thấp...- Sana dù không muốn nhưng cũng leo xuống, cô chỉ muốn nằm trên người Dahyun ngủ thôi, muốn ôm em ngủ, muốn nằm trong vòng tay em. Nhưng nay em mệt là thế, cô có thể làm gì ngoài buông tha em đây?- Em uống nước không? Chị đi lấy chút nước cho em.
- Ừm, cảm ơn chị...
Dahyun lầm bầm nói như ngân nga một câu hát, đủ để Sana nghe được trong không gian yên tĩnh này. Chị không quay lại, nhưng Dahyun cá rằng Sana cũng mỉm cười vì cái điệu ngân nga đó của cô. Sana khen Dahyun mọi thứ, và chị cho rằng chúng đều hay ho làm sao. Cô thấy ngại, nhưng cũng thật vui, vì chị cưng chiều cô hết mực. Như chứng tỏ Sana thật sự rất yêu cô, rất thương cô, sẽ làm mọi thứ để Kim Dahyun được hạnh phúc.
- Em uống nước nè.
- Em cảm ơn...
Sana nhìn em chầm chậm nhấp môi, bâng quơ tìm chuyện nói với em thay vì ngồi chờ trong im lặng.
- Sau khi tốt nghiệp em định làm gì?
- Làm gì đó kiếm thật nhiều tiền chứ sao...
- Tiền nhà chị đâu có thiếu. Em cần gấp à?
- Không, tiền để rước chị về. Em đâu thể bắt chị lo hết được, đúng không?
Dahyun nói nó như một điều hiển nhiên, song Sana thì không như vậy, lòng cô bỗng trở nên chộn rộn, em nói như vậy như nhắc rằng em chắc chắn sẽ cưới cô. Đó phải chăng là một lời cầu hôn? Này này, đơn sơ như thế được sao?
- Em đang cầu hôn chị đó hả?
- Cầu hôn? Không.- Dahyun xì một cái rõ to làm Sana xụ cả mặt xuống- Không hoa không nhẫn, chị xem, cầu hôn kiểu này chẳng phải hạ thấp giá chị sao?
Sana mới hai giây trước còn cụp tai tỏ vẻ buồn tủi thì bây giờ gương mặt sáng hẳn ra, có vẻ vui lắm khi nghe em nói vậy, đầu gật gật tỏ ý tán thành.
- Phải phải! Em nói đúng vậy! Chị cũng chính là nghĩ vậy đó Dahyun à!!
Mắt của con bé khẽ cong, gò má hơi ửng hồng vì rượu không biết có phải vì nụ cười hạnh phúc đó của chị mà trở nên thêm đỏ.
Sana của nó xinh đẹp thật. Xinh đẹp nhất là lúc chị cười. Mũi chị thẳng cao, mắt chị trong veo, hàng mi cong cong khiến nó yêu chết được.
Sana, nếu đời này kiếp này nhiệm vụ của em là yêu chị, là thương chị, thì đó sẽ là việc em làm giỏi nhất đời. Em không thường nói ra, nhưng chị phải hiểu chị chính là quan trọng với em như thế nào. Nhất là khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, thứ tình cảm này càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết...
- Sana unnie...em mệt rồi, mình ngủ nha?
- Ừm ừm! Ngủ ngủ! Em cực khổ rồi Dahyun à!- Sana hôn lên môi Dahyun một cái, ngoan ngoãn chui rúc vào vòng tay em- Hôm nay để chị ngủ ở đây được không? Hứa sẽ nằm im, không lột đồ em nữa...
- Thất hứa thì cấm hôn một tuần nhé...- Dahyun chả thèm phản kháng nữa, nó đại khái là không còn sức, đành mắt nhắm mắt mở cảnh cáo chị cho nhanh còn ngủ.
Với Sana, hôm nay là một ngày vô cùng vui, thế nên thất hứa sẽ không đáng, điều đó sẽ làm Dahyun giận mất, và cô cũng không dại làm cho em cấm hôn cả tuần đâu...
Bảo nằm im ngủ là thế, nhưng cứ lâu lâu Sana lại ngồi dậy hôn vào ngũ quan của em, vuốt ve nâng niu chúng, không rời được.
Tận rạng sáng mới ngủ thiếp đi...
Jungyeon từng bảo Sana là con nghiện mà cô không tin. Giờ thì hay rồi, cô không kịp cai nữa.
Cảnh sát có bắt cô đi cai vì quá nghiện Kim Dahyun không nhỉ?
Vào trại cai nghiện có Dahyun không nhỉ?
Chắc là có...
______________________________________
[Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!]
- Gì vậy...?- Nayeon giật mình thức dậy khi thấy Jungyeon lồm cồm bò dậy với lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi- Để sáng mai đi...qua đây ôm chị ngủ...
- Ngủ đi, em sợ là công việc, sẽ vào ngay...- Jungyeon vuốt tóc Nayeon lên, khẽ hôn vào trán của chị, rồi nhẹ nhàng trèo ra coi tin nhắn.
Gửi tận chín tin nhắn, lại là số máy lạ.
Ai vậy nhỉ?
Jungyeon nghiêng đầu rồi mở hộp tin nhắn ra, thấy một nùi chữ cái, mỗi tin nhắn là một chữ cái. Không lẽ ai đó bấm nhầm? Hay cố tình phá cô? Đùa chắc...?
Jungyeon cảm thấy chuyện này có gì đó hơi bất thường. Không có chữ cái nào trùng nhau cả, lại còn cẩn thận gửi từng tin, mỗi tin một chữ cái riêng biệt. Hoặc là quá rảnh, nên giờ này mới đi gửi tin nhắn phá người khác. Hoặc là thật sự có chuyện gì đó sai sai...
Sống qua bao điều khó khăn và kỳ lạ, linh tính Jungyeon đã được mài dũa, và nó nói với cô rằng: Ghép lại, những chữ cái đó.
Cô chỉ hận, khi ghép được, lại là những thứ cô không muốn thấy nhất thôi.
Thật đáng ghét làm sao khi linh cảm của cô lại đúng...
R...
O...
B...
E...
R...
T...
Jungyeon lạnh sống lưng...thử ghép chữ cuối cùng. Và xanh mặt.
"Robert Lay"
[Ting!]
Tin nhắn khác đến. Là một tệp hình ảnh. Jungyeon hoang mang mở lên, mồ hôi hột chảy dài trên vầng trán, đôi mắt căng ra đầy sợ hãi...
Chó chết thật. Thằng khốn. Ông trời trêu ngươi cô??
Cô run rẩy, vô thức đánh tiếng làm Nayeon thức dậy...
- Jihyo...không...Không!!
Thấy sặc mặt em người yêu có vẻ không tốt, Nayeon bật dậy giật cái điện thoại.
Tấm hình chụp Jihyo và một gã đàn ông. Gã có một khuôn mặt chi chít sẹo bỏng, nhưng dù gã có chết hàng trăm lần, hàng ngàn lần, dù có hóa thành tro cốt thì cả bọn vẫn nhận ra hắn là ai...
Robert Lay.
"Cúc cu~ ngạc nhiên chưa?"
"Trò chơi..."
"....Tiếp tục!"
===============================
End
===============================
Au: Open ending. Ngạc nhiên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro