chương 62:
Trong hàng ngàn cách để đón chào một buổi sáng đẹp của Myeong Soo, thì cách tốt nhất luôn là mua cà phê trước nhà ga trước khi đến tòa soạn báo, khoảng thời gian thong thả duy nhất trong ngày, sáng sớm, khi mà đám công nhân kia vẫn chưa thức dậy để chen chúc trên tàu điện ngầm, chật ních mùi nước hoa.
Nhưng đó là sáng đẹp của những ngày ở Mỹ rồi, Myeong Soo bây giờ đang ở Hàn. Cậu cũng giữ thói quen cà phê vào buổi sớm đó, lâu lâu sẽ đổi thành nước ép trái cây có lợi cho sức khỏe. Hôm nay cũng mua, nhưng địa điểm đã thay đổi, và cậu nghe Seung Yeon bảo rằng ở gần trạm xe buýt có một tiệm bánh nhỏ, có bán cà phê rất thơm, rất hợp khẩu vị của người sành ăn uống như quý cô Yoo đây, thế nên cậu theo lời giới thiệu mà đến đây.
Bây giờ cái gì cũng đổi thay rồi. Đổi nơi ở, đổi nơi mua cà phê, và cả tâm trạng thanh thản, sảng khoái khi làm việc này cũng không còn.
Tình hình gì rồi? Làm sao có thể vui vẻ chứ?
Chọn một góc ngồi thoải mái, Myeong Soo tựa lưng vào thành ghế kèm theo một cái thở dài buồn thườn thượt.
Kai. Myoui Kai. Người bạn duy nhất của cậu chẳng biết giờ như thế nào rồi. Cậu không gặp được cậu ấy nữa. Không phải không muốn, mà là không thể.
Đâu đó trong tâm trí Myeong Soo mong đây chỉ là một chuyện cười nhạt nhẽo mà Kai nghĩ ra nhằm trêu cậu. Nhưng nếu là đùa thật, thì cậu sẽ cáu đấy.
Kim Myeong Soo vẫn còn muốn mỗi cuối tuần đi câu cá với Myoui, vẫn muốn mỗi sáng đi làm sớm mua thêm một cốc cà phê để tạt ngang công ty cậu ta, giả vờ tình cờ mỗi ngày, giả vờ không biết cậu ta đứng trước cổng chờ cà phê của cậu.
Kai, cậu còn bảo sau này sẽ cùng tôi mỗi năm đi du lịch đây đó, bảo sẽ dẫn tôi đi núi Phú Sĩ cầu may, bảo sẽ cho tôi thấy biển Hawaii. Vậy giờ, cậu ở đâu?
Thiên đường?
- Chờ lâu không?- Seungyeon gọi, kéo người kia ra khỏi dòng suy nghĩ
MyeongSoo giật mình khi nhận ra cô đã đến từ bao giờ, lúng túng kéo ghế ra cho Seungyeon, ly Capuchino cậu gọi sẵn cũng đẩy đến cho cô, khuôn mặt có chút hoảng, lắp bắp nói:
- Seung...Seungyeon...chuyện cô nhắn, là thật?? Kai chết rồi?
- Tôi e là vậy, chính Mina đã nói thế...
Lưng cậu tựa vào ghế, vẻ bàng hoàng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, dù rằng cậu đã cố để tiếp nhận điều này, đôi mắt đục ngầu dần đỏ lên cay rát. Vậy là thật ư? Kai đã chết? Cậu không tin, thật sự không muốn tin.
Seungyeon nhìn vẻ đau khổ của cậu mà khó chịu, cái thở hắt cũng vì thế mà vô thức thoát ra. Cô có thể an ủi điều gì đây? Rằng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng Kai là bạn tốt, là anh trai tốt với cậu Kim, cô không thể một hai câu liền thổi bay đống phiền muộn đó đi được.
- Có phải...đau đớn lắm không?- Giọng Myeong Soo run run
- Đau đớn? Có lẽ, biển lửa vồ lấy cậu ta mà...nhưng rất ngầu, rất anh hùng, tôi thật sự kính nể hành động đó..
- Kai lúc nào cũng vì người khác quên mình...
- Huống hồ đó là em gái cậu ta, Myeong Soo, Kai sẽ không chết vô ích!- Seungyeon nói chắc nịch rồi nhìn người đối diện bằng ánh mắt chân thành.
Myeong Soo khẽ gật, tất nhiên, Kai sẽ không chết vô nghĩa. Không một ai phải chết vô nghĩa cả. Ấy thế nhưng sự cứng rắn trong suy nghĩ đó vẫn không kìm được nước mắt cậu rơi.
Ừ thì, cho đến cuối cùng, Kai cũng là người đã bên cậu suốt những năm vừa qua, cùng cậu trải những thứ khinh khủng mà đời người mấy ai chịu được. Cậu ấy đã sống một cuộc đời rất đẹp.
Chiếc khăn tay chìa tới, Seungyeon với đôi mắt đầy tự tin nhìn tới Myeong Soo, khẽ gật đầu, mọi thứ dừng lại trong khoảnh khắc.
Không cần nói nhiều, Myeong Soo đủ trưởng thành để biết Seungyeon muốn nói điều gì với mình.
- Cậu phải mạnh mẽ, hệt như cách em gái cậu đối chọi với thế giới này vậy...
Myeong Soo phụt cười khi nhớ tới con bé. Phải, đứa em gái mà cậu phải xa cách từ khi con bé còn đỏ hỏn trong nôi, chưa kịp bập bẹ nói hai tiếng "Ba mẹ" đã phải theo bác Chou chạy trốn. Con bé chống chọi, một mình. Vậy thì ai có cái quyền được mềm yếu ở đây chứ?
- Yeah...có lẽ cô nói đúng.
- Myeong, chúng ta sẽ thắng thôi.- Seungyeon cười rồi vỗ lên vai cậu trai- Chúng ta có đầy đủ mọi chứng cứ chống lại ông ta...
Ánh mắt tự tin của cô nàng lần nữa như sáng rực lên. Đúng vậy, sẽ thắng thôi mà. Sẽ thắng thôi.
Cứ thế, Myeong Soo thẫn người ra một khoảng lâu, nhưng suy nghĩ lúc này đã tích cực hơn, nhưng bụng lại cồn cào một thứ cảm giác khó nói thành lời.
- Ngày mai ra tòa rồi...Chúng ta sắp thắng rồi.- Seungyeon chèn thêm một câu an ủi, nhẹ nhấp môi vào cốc, hương thơm của ly Capuchino làm cô thoải mái đảo mắt xem khung cảnh ở đây- Sau này, chúng ta sẽ được bình yên.
- Sống ở cái xã hội xô bồ này, thì bình yên là đắt giá nhất...
Seungyeon phì cười với cái điệu cố tỏ ổn của Myeong Soo, kéo theo cậu cũng nở một nụ cười, không khí bớt ảm đạm
Nhưng không một ai trong họ cảm thấy vui vẻ cả.
Quá sớm để chủ quan, họ đều biết Robert sẽ làm liều bất cứ lúc nào hắn muốn. Thôi thì cứ cẩn thận.
Chuông điện thoại reo làm Myeong Soo dừng giả vờ cười, lật đật lấy điện thoại. Thẫn ra một chút trước khi bắt máy. Trong đáy mắt có tia không lành nhìn sang Seungyeon, nhưng chị không để ý, không có ý định tò mò về cuộc nói chuyện của kẻ khác.
Giọng nói ồm ồm vang lên như ra lệnh:
"Nhìn ra cửa sổ, Kim Myeong Soo. Không được cho ai biết. Đi theo tôi..."
- Tôi đi công việc...
- Được, tạm biệt!- Seungyeon chào trong nụ cười, ánh mắt dõi theo Myeong Soo đang chạy vội đi, vô tình lướt qua cửa sổ.
Thật lạ, nhưng cô có cảm giác, bản thân gặp người quen thì phải...
___________________________________
- Sana, đừng đi lại nhiều quá, con sẽ đau đấy...- Bà chạy lon ton như đứa trẻ, đến bên Sana dìu dặt đứa cháu nhỏ của mình vừa mới từ bên ngoài về- Sao phải đi đi lại lại? Có thể nhờ bà mà...
- Con bàn tý việc với Momo thôi, bà đừng lo!- Sana cười toe, đôi mi cong vút khép lại, khóe mắt nhẹ vẽ thành đường cung. Chà, cháu gái của bà sao lại vui như thế?
- Có gì vui vẻ sao?
- Con sẽ kể sau.- Sana cởi giày ra, lúi húi định cầm lên xếp vào kệ thì bị bác quản gia tranh mất. Chỉ còn biết đứng đó nhìn bác mà khù khờ cười- Dahyun đâu rồi ạ?
- Con bé ở trên phòng với Myeong Soo.
- Myeong Soo? Không, khi nãy cậu ấy về rồi thưa phu nhân...- Bác quản gia nghiêng người nói với người phụ nữ bên cạnh
- Về rồi? Vậy để cháu lên với em ấy...
- Được rồi, và kêu con bé xuống ăn bánh ngọt nhé!
Sana ú ớ đáp lại rồi đưa áo khoác cho vị quản gia già, chộp lấy cái nạng, thoăn thoắt đi lên lầu.
Kỹ thuật sử dụng nạng của Sana ngày càng tốt, rất nhanh đã đứng trước cửa Dahyun. Đi cả sáng, trước khi con bé thức giấc, bây giờ thật muốn nhào vào phòng ôm con bé một cái thật chặt.
Nhưng, cửa phòng khóa chặt, Sana cố gọi nhưng không một ai đáp lại cả.
- Dahyunie? Em đang làm gì đó? Mở cửa cho chị đi!
Không có tiếng trả lời, không có âm thanh em chạy tới mở cửa. Sana bắt đầu sợ, giật mạnh cánh cửa đến nổi bản thân bị vuột tay mà ngã ra sàn.
Mấy cái vết thương trên người đồng loạt kêu la, vùng lên mà phản chủ, khiến Sana hét lên một tiếng, mắt mũi nhăn lại thành nhúm vì đau đớn.
- Sana?? Sao thế??- Bà của Sana nghe thấy tiếng la thì chạy lên, bắt gặp cảnh Sana ôm chân nằm trên sàn thì càng hoảng hơn.
- Dahyu..nie....mở cửa...
Bàn tay cô run run chỉ về phía cửa, bà cũng hiểu ý mà chạy đến đập thùm thụp vào cửa, kêu chán chê cũng không ai ra mở. Đành gọi quản gia Yoo mang chìa khóa lên.
Dahyun rõ ràng ở trong đó, thế sao không mở cửa? Sao con bé không đáp lại? Sana có chút sợ sệt, cố lê lại chỗ cánh cửa, áp tai bản thân vào thành cửa mà gọi tên em thật lớn.
"Sana...unnie..."
- PHÁ CỬA!! GỌI NGƯỜI PHÁ CỬA!!
Mãi loay hoay với chùm chìa khóa với đủ loại chìa, cánh cửa phòng vẫn chưa được mở, và Sana thì không đủ kiên nhẫn cho việc thong thả kiểm chìa.
Mấy bác làm vườn cầm rìu lên, ra sức đập phá cửa. Hai cánh tay lực lưỡng bổ từng rìu mạnh mẽ vào thứ cần phá hủy. Rất nhanh, không quá mười nhát rìu thì cửa gỗ đã tạo thành lỗ hổng đủ lớn để thấy hết mọi thứ ở bên trong, và điều đó làm Sana bối rối chạy vào với sự giúp đỡ của gia nhân.
- Dahyunie...?
Con bé bị cuộn vào chăn, trông như cái bánh cuộn cô thường ăn, còn bị buộc chặt lại bằng dây, dù có vùng vẫy cũng khó mà tự mình thoát ra.
Sana chạy đến tháo miếng băng kheo đen trên miệng con bé ra. Khuôn mặt hoảng loạn không biết nên hỏi thế nào.
- Dahyun, ai làm con ra như vầy??- Bà phụ quản gia cắt dây, tháo con bé ra cái chỗ nóng như Hỏa Diệm Sơn ấy
Nhịp thở phì phò vẫn chưa dứt, Dahyun cố lấy lại bình tĩnh thốt ra ba chữ:
- Myeong Soo....đã...
- Myeong Soo??- Mắt bà Sana mở to, không nghĩ kẻ làm việc này là cậu ta, dù cho là anh em có đùa đi chăng nữa, thì có phải là đùa hơi quá rồi không?- Lần này bà sẽ sống mái một phen với thằng nhóc nghịch dại đó! Quản gia Yoo, cản tôi lại, không tôi đánh chết nó bây giờ!!
- Phu nhân xin đừng.
- Do ông nói nên tôi mới nể mặt ông, không đánh thằng ranh đó nữa.
Dahyun rất muốn phì cười, lúc nãy bị anh trói, vừa trói vừa "xin lỗi" như chưa từng được nói hai từ đó, nhìn anh bối rối, nó không nỡ giận, nhưng nó còn một việc quan trọng phải nói cho Sana biết.
- Sana...
- Hả, em? Sao vậy?
- Myeong Soo cướp đi USB chứa bằng chứng rồi...
- Hả??- Đôi mắt nàng trố ra vì ngạc nhiên, cướp đi? Đùa cô chắc??
Chưa kịp hỏi chi tiết thì điện thoại tới làm Sana giật mình.
Theo kinh nghiệm coi phim nhiều năm của bà Sana, thì điện thoại gọi vào những lúc như thế này thường không tốt lành tí nào...
"Myeong Soo lấy USB của tớ rồi!!"
Giọng của Momo oang oang bên đầu dây bên kia càng chứng minh suy nghĩ của bà là đúng.
Sana đứng chết trân nhìn ra sàn. Tới thở cũng không dám thở, sợ sệt nghĩ lại cuộc nói chuyện khi nãy của cô, Jihyo và Momo
Suy đoán của Jihyo đã đúng...
- Kai còn sống. Và hắn ép Myeong Soo phải đem hai cái USB tiêu hủy để đổi lại Kai...
_____________________________________
- Mina! Em phải bình tĩnh! Nghe chị nói!- Momo ôm Mina lại, con bé cuống cuồng muốn chạy đi nhưng không thể- Em có thể đi đâu chứ? Em tìm Kai bằng cách nào đây??
- Tại sao chị biết Kai còn sống mà không nói với em? Chị coi em là con ngốc à??
- Chị chưa chắc chắn thôi Mina. Và giờ chị muốn em biết, Kai đang gặp nguy, nếu em chạy đến đó em cũng sẽ không toàn mạng!
- Vậy em phải làm gì đây?? Ngồi đây chờ anh ấy chết? Em không làm được Momo à...- Mina thở sau màn tháo quát, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng ra vì chống trả, để Momo ôm gọn vào lòng- Em xin lỗi, em đã lớn tiếng với chị...
- Em vất vả rồi Mina...
- Em phải làm sao?
- Đừng lo...chị sẽ lo liệu chuyện này.- Momo nói với ánh mắt kiên định. Tháo vòng tay của mình ra khỏi em rồi lục lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc mà ấn số- Sana, Myeong Soo lấy USB của tớ rồi...
"Kai còn sống. Và hắn ép Myeong Soo phải đem hai cái USB tiêu hủy để đổi lại Kai..."
- Ừ, Jihyo đã đúng. Cậu có kế hoạch gì chưa?
"Cậu thấy sao? Đi lấy USB về?"
- Không, phải bảo là đi cứu Kai và Myeong Soo chứ.
"Tớ chuẩn bị xe, và cả người để hỗ trợ nữa"
- Duyệt. Nhờ các cậu rồi, nhà Minatozaki.
Nụ cười tự tin nở trên môi, Momo thầm nghĩ, lần này không thể không thắng lớn mà trở về. Quân nhà Minatozaki thì ít ỏi gì chứ?
Đến lúc rồi, san bằng cái chỗ đó để cứu Myeong Soo và Kai thôi!
"Cơ mà Myeong Soo đang ở chỗ nào nhỉ?"
- Ai biết....?
===============================
Au:
À mà, chap sau chap cuối rồi. Cảm ơn mọi người đã chờ, hôm sau mình sẽ tung chap cuối luôn.
Tháng ngày đợi chờ sắp chấm dứt~
Happy birthday NTTH2805 ♡
#Special_Day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro