chương 59:
- Con trai, qua đây với mẹ!- Một bà cô bên đường kéo thằng con của mình qua một bên, đứng sát vào lề, để nhường lối cho một dàn xe sang trọng đi qua.
Chính giữa dàn xe ấy là hai con xe Limousine đi song song với nhau. Những chiếc phân khối lớn lượn lờ xung quanh mà người lái là những chàng trai mặc vest đầy sang trọng.
- Momo, rẽ trái phải không con?- Bà của Sana ngồi đối diện Momo, trong xe còn có một bàn những loại nước, chiếc xe này không phải lớn như xe tải, nhưng độ dài của nó không đùa được. Momo cảm thấy quan ngại sâu sắc vào độ chịu chơi của bà...
- Đi như này có bị phạt không bà?
- Ôi cháu yêu. Chúng ta đi đúng lề đường, và cháu nhìn xem, cái đường rộng thênh thang như vậy, kẻ nào không đi trước thì thôi, chúng ta cùng nhau đi như thế này thì không sao đâu!- Bà xoa đầu đứa cháu nhỏ là Dahyun, vẻ mặt vô cùng yêu thương mà đáp lại.
Dahyun gật gù, nhưng gây chú ý như thế này thì cũng không ổn lắm, dù sao thì Robert cũng đang lùng giết bọn cô mà. Việc chui đầu ra ngoài, đi hiên ngang giữa đường lớn như thế này thật làm con bé cảm thấy hoang mang.
Và nhìn xem, đám người ngoài kia đang bàn tán về đoàn xe này. Mặc dù ở xa và cửa kính thì đóng chặt, nhưng Dahyun vẫn đọc khẩu hình miệng qua đôi mắt đại bàng của mình được.
"Tổng thống Mỹ đến thăm à?"
"Tôi nghĩ là siêu sao quốc tế nào đó đến thăm Hàn Quốc"
"Tôi không nghĩ thế, tôi nghĩ chắc là thằng cha tỉ phú nào đó muốn khoe tiền thôi..."
"Hoặc là diễu hành?"
"Quảng cáo xe chăng?"
Khẽ trút tiếng thở dài qua cửa kính, Dahyun não nề hớp một ngụm nước lọc mà bà vừa rót cho, chợt nhớ đến bản thân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nuốt gì vào bụng ngoài cái bánh dưa vào buổi sáng còn ở bệnh viện. Bụng bắt đầu sùng sục sôi. Vốn dạo này đã ăn không đàng hoàng, lại bỏ bữa liên miên như thế này, Dahyun dù có là một "người lớn 20" tuổi thì cũng đành chịu bị cái bao tử nhỏ hành hạ.
- Dahyun?- Tzuyu thấy sắc mặt bà chị nhỏ nhắn của mình không mấy tốt, không hẳn là do mặt chị ấy tái đi trắng bệch, vì mặt Dahyun vốn trắng còn gì, nhưng cái cách chị ấy dựa vào ghế với đôi mắt khép hờ, trông mệt mỏi đến thương làm Tzuyu có chút lo lắng mà đánh tiếng gọi.
- Hửm?
- Không khỏe à?
- Ưm...chưa ăn nên uể oải thôi...- Dahyun vừa nói vừa tựa vào người Tzuyu, làm con bé phải nghiêng người một chút để cho cái đầu nhỏ kia vừa vặn mà dựa lên.
- Dahyun sao thế?- Nayeon ngồi cạnh Tzuyu cũng nghiêng người sang hỏi thăm đứa trẻ của Sana, khuôn mặt mang nét lo lắng, Nayeon lúc này mới ra dáng chị cả đây.
- Đói...quá....chị à...
- Chị có bánh, ăn không?- Nayeon chìa ra một cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, vàng rộm, là loại bánh gạo sấy khá phổ biến.
Dahyun vừa thấy thức ăn dâng tới mắt liền sáng rực hai chữ "Ăn chứ!", hai tay xòe ra, rất ngoan ngoãn nhận bánh rồi cảm ơn. Làm họ Im phì cười một cái, hai chị em nhà này thật giống nhau, Chou Tzuyu mỗi khi nhận đồ của kẻ khác cũng đều rất ngoan ngoãn, đều cúi đầu thật sâu, khi nãy cô cho một miếng khăn giấy mà cũng làm quá như vừa nhận giải lớn xong, trông như một đứa trẻ biết phép biết tắc, một đứa trẻ với thân xác người lớn, vô cùng trân trọng mà nhận lấy.
Tzuyu nhìn Dahyun cắn cắn cái bánh mà khẽ cười, tay vòng sang xoa xoa tấm lưng của chị. Chị nhỏ bé quá, cô phải bảo vệ chị chứ nhỉ? Chị cứ cố gắng tự mình chống chọi, nhưng nhìn xem, Kim Dahyun bây giờ trông thảm thật, mới ngày nào còn trắng ú, vô cùng đáng yêu. Vậy mà bây giờ bị Robert làm cho ốm đến dường này, trời ơi, cô xót quá, cô và ba mẹ nuôi chị mập mạp dễ thương, ấy vậy mà giờ lại sụt ký?? Thật xót, nhìn chị ăn kìa, thật xót làm sao.
- Ôi Dubu...- Tzuyu ôm Dahyun lại, mặt rõ nhăn nhó, trông như khỉ ăn phải ớt, làm mọi người không hiểu gì nhưng cũng khúc khích cười, em ấy đang đóng tuồng gì vậy...
- Làm gì vậy Tzuyu?- Dahyun dừng việc ăn cái bánh quay sang nhìn Tzuyu bằng ánh mắt khinh bỉ
- Ôi Dubu, chị sụt ký rồi...em đau khổ quá...á hự hự...
- Há há há há há há!- Nayeon bỗng bật cười thành tiếng, trông bản mặt "đau khổ" đầy giả tạo của Chou Tzuyu kìa, rõ hài
Họ Chou cũng lấy thế làm vui mừng, mọi người phải chịu vất vả lâu rồi, lướt nhìn xung quanh, Momo cầm tay Mina cười toe, Nayeon và Jungyeon cũng vai kề vai mà nở nụ cười, lại nhìn sang Chaeyoung vẫn đang sặc sụa như được mùa, bà của Sana cũng hô hố hùa theo lũ trẻ, vô cùng vui vẻ.
Dahyun hoàn thành phần ăn nhỏ xíu của mình, nó không làm cô no, nhưng làm cô ấm lòng một chút trong tiếng cười. Giá như bây giờ có Sana ở đây nhỉ? Giá như có chị ở đây ôm cô vào lòng. Giá như có chị cùng tận hưởng những nụ cười nhỏ này. Giá như....
Giá như Robert biến mất.
Không, sớm muộn rồi hắn cũng phải nhận lấy phần thua mà lui về nơi ngục tù tăm tối mà thôi. Nơi vốn dành cho hắn.
Dahyun kết thúc suy nghĩ với nụ cười mỉm, nhấp một chút nước trước khi Momo reo lên vì ngôi nhà đã lấp ló sau con dốc kia.
- NÓ ĐẤY Ạ!
- Ok, chờ bà một chút!- Bà của Sana bỗng dưng rút điện thoại ra, điệu bộ có chút gấp gáp, gọi cho ai đó- Rà soát hết căn nhà, xem chừng cẩn thận, nếu bọn nhỏ có chút mệnh hệ thì coi chừng cái đầu của các người....
Nói rồi bà cúp máy.
Bọn trẻ trong xe vô cùng yên ắng, nghe giọng đầy uy quyền của bà dặn dò bọn tay sai. Bà định chặt đầu họ nếu nguy hiểm đến với bọn cô sao?? Thật dã man...
- Bà...đầu...bà chém đầu họ hả?- Dahyun ấp úng hỏi. Chắc không giết như thâm cung tranh đấu ngày xưa đâu nhỉ...nghĩ vậy, nhưng khi thấy ánh mắt đầy uy quyền của bà vẫn làm con bé rùng mình lắm.
- Chém đầu? Hahahaha!- Bỗng dưng bà bật cười, làm bọn nhỏ khiếp hết cả vía- Cạo thôi, chém gì mà chém trời!
- Cạo..??
- Ta trông giống mấy người man rợ vậy sao?- Bà ôm Dahyun vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của em.
Dahyun cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Y như cái cách mà Sana chiều chuộng cô, cũng ôm cô vào lòng như thế này, nhẹ nhàng vỗ về, mọi lo sợ lúc nãy bay biến đi cả.
- Mấy đứa ngoan, sắp rồi, chúng ta sẽ thắng thôi!
Momo gật nhẹ đầu, câu nói lạc quan này thật giống Sana. Nghĩ lại thì cũng thật ngạc nhiên khi ngày đó Sana đòi bỏ cuộc cơ đấy. Cũng phải, cậu ta bị thương nặng như thế, yếu chí cũng là điều có thể hiểu.
Còn cô? Chậc, khi ấy đúng là quá mức nhu nhược. Vốn bản thân không bị thương nặng như Sana, thế mà dám nói câu từ bỏ cơ đấy. Do cô quá tự ngược, do cô nghĩ cô là nguồn gốc của tai họa. Nhưng nếu là thế, thì cũng tự tay Momo kết liễu thứ tai ương khốn kiếp này thôi. Nên làm mà.
- Momoring...- Mina thì thầm gọi. Vùi mảnh giấy từ túi cho cô, em không giấu giếm gì cả, chỉ là do giọng em vốn nhỏ thôi, Momo thì luôn đủ yên ắng để nghe được em, và cô thích lắm, mỗi khi em thì thầm "Momoring" như thế này, điều đó thật dễ thương.
"19960911"
- Ủa? Gì đây?- Momo ngớ ra, hỏi. Đây chẳng phải ngày sinh của cô sao?
- Sana đưa nó cho em mấy ngày trước, bảo sang phòng đưa cho chị hoặc Jihyo mà em cứ quên. Hôm nay gặp chị Mina, nên em đưa luôn ạ..- Dahyun nói trong khi nhồi cái vỏ bánh vào túi mình.
- Cậu ấy đưa?
- Vâng, chị ấy bảo ba chị đưa cho chị đấy...
- Ba chị??- Lúc này thì Momo mới nhận ra tầm quan trọng của miếng giấy nhăn nhúm này, vội vuốt vuốt cho nó phẳng ra, vô cùng cẩn thận cầm nó.- Ôi! Thứ cuối cùng ba để lại cho chị!!
- Bản gốc bị Chaeyoung nuốt rồi, chị không cần quan trọng hóa miếng giấy làm gì...- Tzuyu ngao ngán nói theo như lời kể của Son Chaeyoung kia, và cô cũng làm tương tự, trời ạ
- Và Tzuyu cũng nuốt một tờ quan trọng rồi.- Mina nói trong tiếng thở dài
-Hả??- Dahyun trợn mắt quay sang
- Tờ nào chứ?? Còn sao??- Nayeon hỏi với vẻ sốt sắn, tay bám lên tay áo của Tzuyu lay lay, thúc giục con bé bình thản kia lên tiếng.
- Em và Mina tìm thấy một cái hộp lạ chứa vòng và một tờ giấy khó hiểu, em không chắc nó là thứ quan trọng gì, nhưng việc nó được cất sau một lớp đất nung với hình hài ống heo tiết kiệm làm em khá nghi ngờ tính cần thiết của nó. Chẳng ai cố ý giấu giếm một cái vòng và mật khẩu một cách cầu kỳ như vậy nếu nó không có gì đặc biệt đâu. Còn nếu nó có, thì chắc chắn là vật đó có ý nghĩa đặc biệt...
- Nói đủ rồi, tóm lại là em nuốt tờ giấy mật khẩu rồi đúng không?- Jungyeon vào thẳng vấn đề chính, và suýt bật ngửa vì con bé kia nhanh chóng gật đầu vô cùng tỉnh.
- Tzuyu ahhhhhh!!- Dahyun cùng Nayeon gào thét, nắm lấy người cao kia mà lắc điên cuồng.
Mina cười khổ trước cảnh Tzuyu bị biến thành lật đật, thành dây kéo co giữa hai người con gái, để họ lắc con bé muốn điên đầu. Rồi chợt nhớ gì đó mà tiếp tục rút ra từ túi.
- Momo! Chị xem, cái vòng này có giống cái của ba cho chị không!
Momo thẫn ra một chút trước từ "Ba" của Mina. Nè, Myoui, em chưa chồng mà gọi ba người khác là "ba" thì khác nào chưa cầu hôn mà em đã gật đầu rồi không hả? Thật mất giá. Nhưng không sao, Hirai Momo nhìn mặt rõ sướng ra, vui vui vẻ vẻ cười khù khờ với Myoui Mina, làm em khó hiểu gọi lần nữa:
- Momo, chị xem coi có giống không, cười gì vậy?
- A!? À ừ...- Momo lúc này mới tỉnh ra, lật đật cầm cái vòng xem xét.
Vừa nhìn qua là cô đã nhận ra ngay, quả thật là y đúc cái vòng mà ba để lại cho cô lần cuối cả hai gặp nhau, không khác một chút.
Momo nhìn lên Mina rồi gật đầu, em cũng gật lại với cô. Rồi cô lại gật, em lại đáp lại, cả hai lặp đi lặp lại cái gật đầu đó làm Jungyeon nổi nóng:
- Vậy cái vòng của cậu đâu?
- Ể?
- Ừ, vòng của chị đâu?- Mina gật rồi nói.
- Ể??
- Nè, đừng bảo làm mất rồi nhé...- Tzuyu nghi ngờ khuôn mặt ngơ ngốc kia.
- Ể....??
Momo hoang mang, nói thật thì cô cũng chẳng nhớ bản thân đã để nó ở đâu. Lần cuối cô gặp nó là ở...
Ơ khoan, cô đưa cho Hana mà? Lúc cảnh sát đến, cô đã nhồi vào vớ của Hana. Chỉ sợ Robert biết chuyện, đã lấy mất nó. Như thế chẳng phải mất một thứ quan trọng rồi sao?
Nhưng rõ ràng, lúc Chaeyoung bị bắt cóc thì bọn chúng có đề cập đến, bọn chúng lấy mật khẩu, tức là đều đã biết chúng sẽ không thể làm gì nếu không có mật khẩu? Vậy là bọn có hay chưa? Chiếc vòng của cô giờ ở đâu? Thật rối rắm. Momo bây giờ đang mất bình tĩnh, mọi người trong xe cũng không nói gì, tránh làm chị ngày càng hoang mang. Cuối cùng thì bà cũng lên tiếng sau khi chứng kiến màn tự vấn của Momo:
- Vòng đó bà giữ.
Momo vẫn còn ngồi đó ôm đầu suy nghĩ, vẫn không để ý mọi người đang trợn mắt đổi sang nhìn bà chăm chăm.
- Bà giữ??- Dahyun buông tay Tzuyu ra, quay sang bám vào bà. Sẵn sàng lắc bà điên cuồng nếu bà không giải đáp nhanh chóng cho con bé.
- Đúng, hôm đó bà kéo cả hạm đội tới, Robert làm gì dám làm láo.- Bà cười cười, nhớ lại bản thân hôm đó đã kéo hơn một trăm người đến hỗ trợ, có bác sĩ riêng đi cùng, nhờ thế mà cứu được Hana, đồng thời cũng kịp ngăn Robert hạ sát bọn trẻ của bà.
Còn nhớ, trước khi Hana hôn mê đã nói yếu ớt với bà, nhờ bà giữ chiếc vòng bên tất trái của con bé. Vật quan trọng như vậy, bà tất nhiên giữ trong người 24/24, không dám để ai cất hộ dù rằng đó có là tay sai thân thuộc đi chăng nữa.
- Nếu bà có thể, bà điều người đi bảo vệ Sana được không ạ?- Jungyeon đề nghị, dù khi nãy Sana có bảo cậu ta có một vệ sĩ rồi, nhưng Jungyeon vẫn không an tâm.
- Ta bố trí không ít đâu, do họ quá giỏi để mấy cháu không nhận ra thôi...- Bà của Sana mỉm cười, sau đợt tình báo phòng Sana có kẻ đột nhập và Jihyo bị ngộ độc Xyanua thì bà đã mạnh tay cho thêm người canh phòng nghiêm ngặt. Duy có Sang In mà cậu Myoui đề cử thì ở bên Sana suốt cả ngày.
- Dahyun, chị nên sớm trở về bên chị ấy...- Tzuyu nói với Dahyun, huých nhẹ vai người thấp hơn kia một cái- Dù sao việc vệ sinh cá nhân, con gái với nhau đỡ ngượng hơn. Và chị ấy thì đang bị đau.
- Ừ, chốc chị sẽ về bệnh viện.
- Ngay bây giờ đi Dahyun. Chỗ này tụi em lo được.
- Nhưng mà...- Dahyun nhìn dòng xe kẹt cứng trước nhà Momo. Vì chỗ này khá ít xe, nên họ đỗ xe trước cổng như thế này thành cụm, muốn quay đầu coi bộ khó. Dahyun quay sang nhìn bà xin ý kiến.
- Có muốn đi trực thăng khômg Dahyun?
- Hả....?
______________________________________
- Sang In...- Sana lay lay người con trai kia, nhưng cậu ta lại mặt mày xanh mét nhìn cô uể oải.- Sao thế??
- Đừng ăn bất kỳ thứ gì...- Sang In hổn hển nói không ra hơi, cổ họng khô rát, khiến thanh âm càng khàn đặc.
- Hả?- Sana nhìn lên bàn ăn, lúc nãy cũng chính Sang In mua về. Như thường lệ, cậu sẽ ăn trước, trong vòng 30 phút nếu không có gì bất thường sẽ để Sana ăn tiếp.
Nhưng lần này thì khác, Sang In sau khi ăn xong cảm thấy trong phòng ngột ngạt nóng bức, trong bụng cồn cào, chóng mặt buồn nôn dữ dội. Nhưng nếu cậu ra khỏi phòng, cậu sợ cậu sẽ không làm được nhiệm vụ mà Kai giao.
"Bảo vệ 24/24"
Cậu sợ có kẻ đột nhập lúc cậu rời đi. Sana sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Sang In?? Gọi bác sĩ nhé...- Sana lo lắng đặt một tay lên vai cậu, chợt nhận ra cậu đổ mồ hôi lạnh rất nhiều.
Cửa đột ngột mở ra, một vị bác sĩ với y phục trắng quen thuộc bước vào. Trên tay cầm một bảng giấy, chắc là để ghi chép gì đó, Sana không rõ. Tay còn lại anh cầm một cây bút đen, miệng lầm bầm:
- Cô Minatozaki Sana?
- Vâng...nhưng khoan đã bác sĩ...
- Có chuyện gì sao?
- Bạn của tôi...dường như đã bị trúng thực rồi....
- Trúng thực?
- Vâng, nhờ bác sĩ đưa cậu ấy...
Người kia nhìn sang người con trai với vóc người to lớn đang mệt nhoài kia, hừ nhẹ một tiếng rồi cướp lời Sana.
- Chữa gì nữa? Chết cho nhanh chuyện.
Nói rồi hắn liền đâm mạnh cây bút vào sau gáy của Sang In, bơm mạnh thứ dịch lỏng chứa trong cây bút vốn là kim tiêm ấy. Nụ cười quỷ dị hiện rõ sau lớp khẩu trang.
- AAAAAAAAA!!!!
Sang In hét lên một tiếng trước khi đổ người sang một bên, co giật mạnh, con ngươi trợn ngược, bọt mép bắt đầu sùi ra. Là độc dược. Sana kinh hãi, cổ họng bỗng mất khả năng phản ứng, cô không thể hét, hệt như có kẻ bóp nghẹn nó lại vậy. Ánh mắt trong veo bỗng đục ngầu sự hoảng sợ nhìn Sang In gào thét giãy giụa thoát khỏi tay thần chết, cậu nhìn cô lần cuối, ánh mắt vô cùng kinh sợ, nhưng thoáng đâu đó là nỗi buồn, chớp một cái, Sang In như muốn nói "Sana, mạnh mẽ lên", rồi nằm im bặt, hệt như trước đó chưa từng quằn quại chớp lấy chút hy vọng sống vậy.
Máu từ gáy của cậu bắt đầu chảy ra, vết thương không sâu, nhưng ngay chỗ hiểm, Oh Hyuk ra tay quá độc ác và tàn nhẫn. Sana tất nhiên không biết người này, quay sang nhìn lại cái bóng dáng suýt chút giết mình vài hôm trước.
Oh Hyuk mở khẩu trang ra nhìn Sana, mỉm cười, nụ cười như đứa trẻ, nhưng là đứa con của ma quỷ. Hắn làm Sana lạnh toát cả sống lưng.
- Bệnh hoạn...mày với Robert đúng là cùng một giuộc!!
- Tôi sẽ xem như đây là một lời khen!- Oh Hyuk nhún vai, mặt kệ kẻ trước mắt có buông lời lăng mạ.
Con chó trước khi chết cũng sủa rất to, đến khi thấy nguy hiểm gần kề thì sẽ ken két kêu những tiếng đau thương. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Oh Hyuk rút ra một lọ thuốc khác, từ từ bơm vào cây bút, ngân nga huýt sáo một điệu gì đó. Còn Sana thì quằn mình, dùng chân không bị thương để chạy, nhưng mất đà mà ngã đau đớn.
- Chậc...không thoát được đâu, chạy chi để thêm đau đớn vậy?
Oh Hyuk cười khoái trá, cầm cây bút vòng sang chỗ Sana đang ngồi, tức là dưới cửa sổ, thong dong tự tại như cách hắn thường làm với bọn thú vật.
- Nhanh thôi...một liều sẽ kết thúc tất...
"Đoàng!!"
Cây bút trên tay của Oh Hyuk chệch mạnh, kèm theo máu bắn tung tóe, bật thành từng đường dài trên chiếc giường trắng xóa.
Oh Hyuk trước khi nhận biết được mọi chuyện đã cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp truyền dọc khắp cánh tay, viên đạn xuyên ngang bàn tay của hắn, làm Oh Hyuk thét lên the thé một tiếng rồi khụy người xuống.
Một tia, hai tia, ba tia, rồi vô số tia Laser đỏ chiếu lên người hắn. Oh Hyuk đang trong tầm ngắm. Chỉ cần một khắc nhúc nhích thì hắn chắn chắn mang thân xác chi chít lỗ đạn sang thế giới bên kia, ngay lập tức.
"Xông lên!!"
Một tiếng được mạnh mẽ hô lên, nhiều người lạ mặt liền đột nhập vào phòng Sana, trang bị vũ khí đầy đủ, ai nấy mặt cũng ngầu, không mặt quân phục, có nghĩa họ không phải cảnh sát. Vậy những người áo đen này là ai?
- Oh Hyuk, cậu thua rồi...
Dahyun từ đâu đó bước ra, đầu tóc rối bù vì bị gió của trực thăng thổi tung lên, nhưng vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn giận dữ làm Sana thẫn thờ...
- Dahyun...
- Em đến cứu chị đây, Sana...
- Cứu? Để tao coi mày cứu kiểu gì.
Oh Hyuk nói, rồi đột ngột rút từ giày ra một con dao nhỏ cỡ một ngón tay, lao nhanh đến bóp cổ Sana, nhắm ngay tĩnh mạch cổ mà đâm.
- SANAAAA!!!
Máu lại đổ lênh láng, Dahyun chưa kịp cử động thì mọi thứ đã quá nhanh để xảy ra.
Mùi máu nồng cả một căn phòng, những người áo đen nuốt khan mà buông súng...
Một nụ cười thỏa mãn hiện lên...
"Haha...ta thắng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro