Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 56:

Nắng bắt đầu len vào cửa sổ, đêm qua có chút lạnh, nhưng khi rèm cửa được mở ra thì Momo chẳng còn nhớ hôm qua bản thân đã khổ sở như nào nữa. Ánh nắng trải dài trên gò má và chiếc áo sơ mi trắng sọc đen của cô, xuất viện rồi, cô sẽ không muốn trở lại chỗ này lần nào nữa đâu.

Vội hướng mắt sang cái ghế gỗ bên cạnh, em đã đi đâu cả đêm hôm qua vậy, Mina? Nỗi lo ngày càng dâng cao. Với tính cách cẩn thận, em ấy nhất định sẽ sợ cô lo lắng mà nhắn một câu trấn an nếu có việc bận. Nhưng vì sao? Vì sao đến bây giờ vẫn không một tin tức?

- Mina...rốt cục là em đang ở đâu...?

Vội vứt quần áo và vật dụng của mình vào balo, Momo mạnh tay nhét chúng vào một cách thô bạo, à, nếu có Mina ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cả tâm trí cô, và cả những thứ nhỏ nhặt như xếp chăn gối quần áo này.

Mina dặn, sau khi rời đi phải sắp xếp cho gọn gàng, như thế mới là lịch sự, Momo sẽ làm theo lời em nói. Dù rằng bản thân không mấy thích thú lắm, vội kéo kéo nhét nhét rồi rời đi.

- Tìm Mina?- Sana chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa cùng một cái nạng. Khuôn mặt ánh lên chút buồn phiền, ngập ngừng muốn vào.

- Tới khi nào đấy?- Momo chạy ra dìu Sana, hành động rất ân cần, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô nàng choàng qua cổ mình, một tay xách nạng, dùng cả thân mình cho Sana tựa vào

- Còn có vài bước, tớ tự đi được.

- Rồi cũng phải ngồi thôi...tớ dìu cậu sang ngồi...

Sana mím môi, đánh mắt nhìn ra phía cửa, nơi Sang In vẫn ở đó, vận toàn bộ là y phục đen với một cái mũ lưỡi trai cũng đen nốt, nổi bật giữa làn áo trắng đi đi lại lại, chạm mắt cô để trấn an, rằng chắc chắn anh sẽ để ý kỹ càng, sẽ không để kẻ đột nhập nào xông vào.

Gật đầu, Sana quay lại cơn bối rối tiếp theo, là nói cho Momo những gì đang xảy ra.

Chẳng biết cái mặt ngố ấy sẽ hình thành những biểu cảm nào khi cô nói đây? Lo lắng? Hoảng sợ? Tức giận? Hay thật sự gục ngã luôn? Chẳng phải Momo vừa chịu xong đả kích mất ba và sắp mất chị sao? Sana muốn mở miệng nói, nhưng lời nói cứ thế mà khó xử bám dai dẳng nơi cuống họng mà chẳng bật thành lời. Thật là, cô phải làm sao đây?

- Làm sao cậu biết tớ xuất viện là để tìm Mina?

- Hả...??- Vẫn còn đang bối rối, Sana giật mình ngước mặt lên nhìn Momo sau vài giây thơ thẩn nhìn mặt đất

- Nếu không phải Jungyeon, vì cậu ấy đã rời đi ngay sau khi tớ nói với cậu ấy, thì còn ai nói cho cậu việc Mina mất tăm cả ngày hôm qua cơ chứ? Sana, trả lời tớ...

- Tớ...trả lời gì cơ?- Sana biết những gì cậu ấy sắp hỏi, cô hít sâu một hơi, hai tay chống ra sau giường bệnh, sẵn sàng đối đáp lại bất cứ thứ gì Momo muốn biết, cậu ấy khi cáu lên sẽ gớm lắm. Cô biết không qua mặt được cậu ta đâu, khuôn mặt ngốc nghếch đó chỉ để lừa người thôi, cô luôn bị cậu ta nhìn ra.

- Mina có chuyện rồi, đúng không?

Sana gật đầu, nhưng khác với những gì cô nghĩ, Momo không hề nổi điên lên mà đập phá, ngược lại, cậu chỉ tựa vào tường rồi cố vò nát cái đầu của mình.

Momo của chúng ta trưởng thành rồi, cô biết, dù có nổi xung lên và đập nát cái chốn này thì cũng không tìm được em, mà còn phải lãnh thêm vài án phạt phá hoại của công nữa, lúc ra tòa bất lợi sẽ nghiêng hẳn về phía cô luôn cho xem, thích chưa.

Thế nên, giờ cô đang rất cố gắng để suy nghĩ đây, cô bây giờ đang rất cố gắng để bình tĩnh lại đây. Tìm em, tất nhiên, cô sẽ tìm em. Nhưng quan trọng là tìm ở đâu? Cô làm sao biết em ở cái xó xỉnh nào ở Hàn Quốc này cơ chứ? Em đi không hề báo trước, cô cũng chẳng tiện hỏi, chả lẽ lại hỏi "Em đi vệ sinh hay đi đâu đó?" sao? Cô quản vợ, nhưng cũng có chừng mực, nếu siết chặt quá sợ em sẽ bị đau, bị ngộp.

- Tớ biết con bé ở đâu...- Như biết Momo đang suy nghĩ điều gì, Sana nhanh chóng nói làm mi tâm cô nàng tóc nâu kia dãn ra nhanh chóng, có chút vui mừng hiện trong đáy mắt mà chạy đến.

- Cậu biết?? Mau nói, tớ có thể tìm em ấy ở đâu?

- Nếu cậu cho tớ đi theo thì được, còn không thì ngồi ở đây đi...- Sana mỉm cười, nhấc mông lên lấy nạng, khập khiễng được mấy bước thì ra được cửa

- Làm...Làm sao mà cho cậu đi theo được? Cậu xem cái thân tàn tạ của cậu xem!- Momo nói mà gần như hét. Cô tất nhiên cũng là vì lo cho Sana, làm sao cho một đứa chống nạng đi loạng choạng như thế đi theo ra đường được? Với cả, nếu có chuyện bất trắc, kêu cậu ta lết chưa chắc lết nổi chứ chưa nói đến việc chạy.

- Vậy thì đừng nói việc này nữa. Tớ sẽ cho người lo vụ này, cậu ở yên đó đợi tin tớ. Cấm có chạy lung tung!

Sana tất nhiên biết việc này nguy hiểm, và cũng chắc chắn Momo sẽ không cho cô liều mình mà theo cậu ta, thế nên cô cố ý nói thế. Phải, cô chính là cố ý nói thế. Việc này không cần cậu ta nhúng tay vào, cậu ta chỉ giỏi lăn vào bệnh viện thôi.

Sana nghĩ, rồi nhìn lại bản thân, thật là, cũng chẳng khác là mấy. Vội vuốt mặt nhẹ, hai quầng thâm dưới mắt vẫn làm cô mệt chết đi được, đêm qua chẳng ngon giấc gì cả. Không phải là vì cô ngủ quá nhiều vào ban ngày, mà là vì cô không thấy em trở về, cả đêm cứ ngồi nhìn Sang In mà bụng dạ cồn cào.

Vội bước về phía phòng của mình, Sana đưa tay ra hiệu Sang In không cần đến dìu mình, cô tự đi được. Rời xa cửa phòng của Momo chưa được bao nhiêu thì tiếng mở cửa ầm một phát cùng giọng cậu ta vang lên:

- Sana! Tớ sẽ về nhà đây!

- Cậu ta vốn cũng không cần phải lớn tiếng như vậy...- Sana lầm bầm, cô biết Momo không nghe được, vì cả hai đứng khá xa. Vội đưa tay phẩy phẩy, nói lớn- Đi còn mạng đến thăm thay vì đến cấp cứu là được.

- Được! Gặp sau!

Ấy thế là tiếng bước chân cậu ta dần nhỏ lại, khuất xa sau dãy cầu thang phía bên kia. Sana quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác cậu ta sẽ làm nên chuyện gì đó.

- Cố lên, Momoring.

___________________________________

- Khai mau! Nó là cái gì hả!- Một gã đàn ông hét lên- Cái tờ giấy mày nuốt, mày có biết nó quan trọng lắm không hả??

- Ờ...tao biết.- Tzuyu dù bị trói vào ghế, và một bên má cũng bị đánh đến bầm thì vẫn thái độ ngang ngược đó.

Gã kia cười khẩy, bây giờ bên trong phòng tối chỉ có cô, Mina, và hai hay ba thằng gì đó ở trong này. Một thằng bỗng dưng cởi áo, vẻ mặt vô cùng đê tiện bước đến bên Mina, vân vê gò má của chị rồi nói với giọng gớm ghiếc:

- Mày không nói, thì tụi tao sẽ làm mày vừa rên vừa nói đó.

- Mày đụng đến chị ấy thì tao sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ đó...- Tzuyu cười hiền lương, vô cùng thân thiện đáp lại lũ ngu xuẩn kia

Một thằng lấy cái giẻ khi nãy lau bàn lại, định nhồi vào miệng để cô bỏ ngay cái ý định ngu xuẩn đó. Nhưng vừa tiến đến thì Tzuyu liền đưa chân ra ngăn cản cùng câu nói:

- Này, như thế thì lúc tao muốn nói thì làm sao đây?

- Con khôn lỏi!- Một trong số đó đá vào cái xô gần hắn, miệng rít lên những câu không mấy đẹp đẽ, hắn có vẻ muốn chén bọn cô từ lâu rồi.

- Vậy cứ nhồi khăn vào mồm tụi nó, làm "mấy hiệp" đi rồi quay sang chuyện lấy lời khai sau.- Thằng khi nãy cởi bỏ áo lên tiếng, điều đó làm Tzuyu cảm thấy không lành tí nào.

- Mày nghĩ, sau khi làm như vậy tụi tao không tự tử ngay à? Dù gì, việc sống một kiếp người mà phải giao hoan với loài súc vật như chúng mày thì thà chết ngay khắc này còn hơn.

- Con đ...!!- Thằng cởi áo định văng tục, nhào đến đấm thì bị gã đầu đàn lúc nãy cản lại.

- Nhẹ nhàng thôi, nó nắm lợi thế, chúng ta chỉ còn cách đánh nó sống dở chết dở.

- Nếu mày đánh em ấy thì tao sẽ cắn lưỡi- Lần này là Mina, cô không chịu được cảnh bản thân vô dụng chỉ biết ngồi nhìn Tzuyu vì cô mà chịu thiệt. Liền lên tiếng, đã vậy còn lè lưỡi ra để hù dọa bọn chúng.

Trong một khắc, họ thấy Mina thật dễ thương, và tâm hồn trong sáng này thật đáng bảo vệ làm sao. Nhưng cái gì ra cái đấy, công việc của các ông đây là bắt bọn ranh nít này nôn ra mấy câu trong giấy hoặc chốc nữa về và đít các ông sẽ ăn thêm đạn từ đại ca Robert.

Cái điện thoại lại reo, điện thoại của Tzuyu. Tên kia mặc áo lại, rồi đi sang chỗ để áo khoác của cô nàng, lục lục lọi lọi, khuôn mặt rõ tức. Tzuyu vì sợ hắn sẽ đập tan tành em điện thoại của mình, liền lãnh đạm lên tiếng:

- Tôi xin sự trợ giúp từ gia đình

Gã kia vuốt vuốt mái tóc đủ thứ màu của hắn rồi nói như pha trò làm đám đàn em của hắn cười bò ra:

- Đây là trò chơi "Ai là triệu phú" chắc? Mày nghĩ tao sẽ ngu cho mày gọi à?

- Dù sao thì tôi cũng chả biết đây là đâu. Xin hãy cho tôi nói vài lời, khi xong nhất định sẽ thành thật khai báo.

Mina nhìn Tzuyu không hiểu, cả người giãy nãy lên như hỏi cô muốn làm cái gì, nhưng vẻ mặt điềm nhiên ấy vô tình lại chọc tức Mina hơn nữa, không lẽ thật sự sẽ cho bọn chúng biết. Rồi Mina dịu lại, vì em ấy đâu có thuộc. Thong thả ngồi đó chờ em.

Lũ kia thấy Mina vừa nãy liên tục thấp thỏm liền nghĩ chắc con bé thật sự sẽ nói, sau đó Mina ngồi im, bọn chúng liền đinh ninh rằng cô nàng đã buông xuôi. Vậy cũng tốt, 1 cú phôn, đổi lại thứ bọn chúng muốn, nhanh gọn, ngu dại gì mà không làm?

- Được, tụi tao cho mày 3 phút. Chọn người gọi đi.

- Đọc số vừa gọi cho tôi được không?

- "Chị Yoo"

- Được, gọi cho chị ấy!

Gã đó bấm bấm máy, sau lại quay mặt lên hỏi như tổng đài chị thỏ ngọc:

- Gọi Video hay gọi thường nè?

- Video đi cho oách!

Thế là hắn thật sự đã gọi video cho cô và chị Jungyeon, Tzuyu tự hỏi cái gã này có não hay không nữa, nhưng thây kệ, trên đời phải có kẻ khôn kẻ ngốc, như thế cô mới thấy đẳng cấp của bản thân cao làm sao.

"Tzuyu?? Em rốt cục đã đi đâu!!"

Là Dahyun, chị ấy từ đầu dây bên kia, nước mắt nước mũi tùm lum, Tzuyu không biết nên khóc hay nên cười nữa, chị trông thảm hết sức. Đôi mắt sưng húp, này, đừng bảo đã khóc cả đêm qua nhé.

- Dahyun, chị còn nhớ tiếng Đài Loan mà hồi năm, sáu tuổi chúng ta đã học không?

- Ê!! Ai chơi nói tiếng nước ngoài!!!- Lũ kia đòi tắt điện thoại, nhưng bị Mina dùng chân ngăn lại

Đúng vậy, hồi cô năm tuổi có về quê ở Đài chơi, ở rất lâu, đến nỗi cô rất nhanh đã học được cách nói cơ bản, nhưng Dahyun thì không, chị ấy cứ nhờ cô nói với người bán hàng mãi. "Lấy loại hai tệ cho cháu". Chị ấy không nói được, luôn luôn, và cô cười vào mặt chị ấy. Điều ấy thôi thúc Tzuyu học tiếng Đài nhiều hơn nữa vào những dịp nghỉ hè ngắn hạn vài ba tuần, khi cô cùng ba mẹ hiếm hoi quay lại quê hương mình.

"Không hiểu!"

Tzuyu suýt té ngửa, bọn kia thì cười như pháo, tưởng gì cao siêu lắm, thì ra quýnh quá nói quáng. Hả hê thông báo cho Tzuyu:

- Còn 2 phút nữa!

Bỗng bên đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm ổn. Không phải là từ Dahyun, mà từ một người con gái khác:

"LŨ TRỜI ĐÁNH KIA!! TA ĐÃ BẢO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHUYỆN HẠI NGƯỜI HẠI ĐỜI NỮA RỒI MÀ!!!"

Giọng này quen quen. Lũ người kia xanh mặt nhớ lại. Có lẽ nào lại là...

Điện thoại dần quay lại, bọn chúng bật ngửa khi nhận ra người con gái ấy.

- BÀ THẦN TỪ NÚI!??

"BÀ CÁI MẢ CHA!!! CHÚNG MÀY SẼ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG"

Đúng vậy. Đó chính là Seungyeon, và Jungyeon nghĩ chị ấy lại lên đồng nữa rồi.

================================

Au:
Thôi để chương sau coi lên đồng ha~:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro