Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51:

- Chuyện là vậy đó...-Jihyo đặt mông ngồi sang phía của Tzuyu.

Chuyện của cô và Oh Hyuk đều đã kể cho con bé này. Từ lúc cô trở về, con bé đã để ý đến cái vẻ trầm ngâm của cô, liền lần mò đoán ra được Jihyo đang có chuyện bí mật gì đó giấu mọi người. Trông cô giống người để lộ bí mật lắm sao? Chỉ là hơi lo nếu kế hoạch của tên Hyukie kia hỏng thì lại xong, thế nên mới nghĩ nhiều đến thế.

Tzuyu gật gù, tay vỗ vỗ phủi vụn bánh chiên. Thấy Jihyo ngồi đung đưa chân, vẫn còn nghĩ ngợi. Con bé liền ngoan ngoãn rút ra một cái bánh mà mời chị

- Ồ! Cảm ơn em! Chị suy nghĩ nhiều nên giờ đói quá đi mất!!

- Không sao, ăn nhiều vào.- Tzuyu đẩy gói bánh vào cho Jihyo, nhìn chị vì việc của cô và Dahyun mà phải lao tâm lao lực như vậy, có chút thương.

- Ừm, ăn nhiều còn vào trông Sana thay cho Dahyun đi ngủ nữa!- Jihyo hăng hái sau phát cắn bánh đầu tiên.

- Không cần, cứ để em thay cho.

- Vậy à?- Jihyo lại cắn một miếng lớn, nói tiếp- Vậy chị sang canh cho Mina.

- Cũng được.- Tzuyu biết mình ngăn không được, vì thừa biết Jihyo là người tốt, có ngăn cũng bằng thừa. Với lại, chị Mina cũng cần được nghỉ ngơi, chị dạo gần đây khá mệt mỏi rồi.

Jihyo gật đầu rồi quay lại phần ăn.

Riêng khoảng ăn uống thì Dahyun với Jihyo giống hệt nhau. Ngồi ăn như thế này, Tzuyu cảm thấy mình giống chị của mấy bà chị già này hơn. Trông cứ như trẻ con ấy. Cứ cắn một miếng là cười toe, cắn thêm một miếng là cười toét. Đáng yêu lắm.

- Chị nè...em hỏi...

Jihyo nhai nhai, nhận lấy chai nước từ tay Tzuyu, mắt nhướn lên tỏ ý hỏi.

- Chị bảo anh Oh Hyuk là cớm, thật á...?

- Ừ đúng rồi...

- Như thế...chắc cũng nhiều khó khăn chị nhỉ?- Tzuyu tự tưởng tượng một chút rồi hỏi thêm

- Ừ, chắc cũng phải chịu áp lực này nọ. Chắc cậu ấy cũng tởm cái việc làm ác lắm...vì cậu ấy là người tốt mà. Nhưng cậu ấy cũng được tin tưởng lắm, vụ này làm êm xuôi sẽ mau chóng kết thúc tất cả!

- Cũng có thể. Nhưng, còn nếu ngược lại?

- Ngược lại?

- Ý em là...Chị nên cẩn thận một chút...- Tzuyu nói đầy ẩn ý, cô sợ chị có chuyện.

- Em sợ vụ này hỏng hả? Chị cũng sợ...- Jihyo bĩu môi. Nhưng sẽ ổn thôi mà. Nhỉ?- Mà Chaeyoung đâu?

- Ừ? Đâu rồi ta?

- Coi chừng em ấy bị bắt mất nữa bây giờ con bé này!!!

- Đùa thôi, đang ăn cùng Kim Dahyun~

_____________________________________

Oh Hyuk vốn học cùng trường cấp 2 TWON cùng Park Jihyo và Kim Dahyun trong suốt 4 năm học. Cả ba đều rất thân vì hồi năm nhất, có cùng tham gia đội văn nghệ, biểu diễn trong lễ đón tân học sinh và ra mắt các anh chị khối trên.

Trong ấn tượng của mọi người, Hyuk là một cậu bé sôi nổi, thân thiện. Hình ảnh cậu bé tóc đen với cặp mắt kính cận to sộ, suốt ngày chăm chú trong phòng Sinh- Hóa, đến giờ chắc các thầy cô vẫn còn ấn tượng mạnh mẽ. Cậu rất thông minh, đó là điều không thể phủ nhận.

Năm ba trung học, cậu đại diện trường thực hành sinh- hóa, kết quả, lại đạt rất nhiều thành tựu. Cậu đam mê, cậu thật sự rất giỏi việc mổ xẻ, tìm tòi, nghiên cứu các loại hóa chất. Nhưng không phải vì thành công mà cậu quên bạn bè. Jihyo vẫn nhớ như in, cái ngày đầu cậu vừa lãnh được tiền thưởng nhờ đoạt giải nhất khu vực, cậu dắt cả bọn, khao một chầu bánh gạo thật lớn, mọi người đã vui vẻ rất nhiều.

Lên cấp ba, Oh Hyuk chuyển sang trường chuyên ở khu vực bên cạnh, để thỏa niềm đam mê của mình, cậu từng bảo mình muốn làm bác sĩ hoặc khám nghiệm tử thi ở sở cảnh sát. Cậu muốn tìm ra nhiều bí ẩn, cậu muốn làm gì đó to lớn cho đời. Nghe cậu kể về ước mơ của mình, Jihyo chưa bao giờ cảm thấy hết tự hào về bạn mình.

Và giờ gặp lại cậu bảo mình là cớm.

Jihyo rảo bước trong bệnh viện, hôm qua cậu ta thật sự đã không dám giết người, mà chỉ tiêm thuốc ngủ thôi, nhưng lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Cậu ta làm cớm chìm như thế, chắc hẳn cũng đã phải từng giết người, bị ép, chắc chắn cậu ấy đã bị ép giết người nhiều rồi.

Làm cớm chìm phải chịu nhiều thứ lắm, để đôi bàn tay mình dính máu là một trong những điều nặng nề nhất mà họ phải chịu.

"Cuộc sống của cậu rất khó khăn nhỉ?"

Jihyo nghĩ, trong tim có chút xót khi biết bạn mình phải chịu đau khổ dày xéo.

"Còn nếu ngược lại?"

Lại nhớ lời Tzuyu, hôm qua cô và con bé đã nói chuyện với nhau, nói rất nhiều, Tzuyu cũng biết Oh Hyuk, Tzuyu bảo cẩn thận với mọi thứ, con bé là đang sợ Oh Hyuk bị gài bẫy? Hay con bé sợ cô sẽ không kịp xoay sở chỉ với hai người?

Vội lắc lắc đầu, Jihyo ra hành lang phía tây, tầng 3, khu vực mà cô với Oh Hyuk đã hẹn từ trước. Để bàn kế hoạch mà cậu ta đã lên từ trước.

- Hyukie!!

- Đây!- Oh Hyuk vẫy tay, nụ cười chợt lóe trên khuôn mặt cậu, tuy bây giờ không còn đeo kính nữa, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn đó, như cả hai chưa bao giờ rời xa đến vậy- Có mang điện thoại không đó?

- Không, theo lời cậu, bỏ ở phòng cho chắc ăn! Không lo bị nghe lén- Jihyo vừa nói vừa cười thật tươi, tay vẫy vẫy cái túi như bảo "Nhìn xem, chẳng có gì"

Cậu trai kia gật đầu, cậu thích nụ cười của cô chết mất, xinh quá, thật sự xinh đẹp muôn phần. Trong tay chìa ra một lọ thuốc, chân thành bảo:

- Đây chỉ là rượu nặng, chốc nữa bảo cho uống rượu thuốc, đợi chị ấy say thì bảo chị ấy chết rồi. Giấu chị ấy đi thật xa, tớ coi như hoàn thành nhiệm vụ, một cái chết giả thôi!

Jihyo gật gật hiểu chuyện, cầm lấy lọ rượu ra ngửi một cái. Ôi trời ạ, rượu nặng thật sự, ngửi phát choáng, Oh Hyuk thấy vậy liền ngăn cô lại, cậu ân cần cầm nắp đóng lại, miệng lầm bầm mắng:

- Đồ ngốc, không biết uống rượu thì ngửi cũng có thể say đó.

Jihyo thấy cậu lo lắng cũng cười toe. Hình ảnh Tzuyu ngày hôm qua lại xẹt qua trong tâm trí cô. Ngẫm nghĩ một chút trong khi nhìn vào lọ rượu kia, Jihyo bâng quơ hỏi:

- Oh Hyuk, tớ hỏi cậu được không?

- Rất sẵn lòng!- Hyuk chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt tươi roi rói chờ đợi câu hỏi của cô

- Cậu có bỏ thuốc vào đây không? Tình dược chẳng hạn- Như một câu đùa, Jihyo đánh nhẹ vào vai cậu bạn mình, chêm thêm một câu- Hay, thuốc độc chẳng hạn?

- Nếu bỏ tình dược, người đầu tiên tớ bỏ phải là cậu mới đúng!- Oh Hyuk ngắt mũi Jihyo

- Còn thuốc độc? Lỡ cậu lừa tớ thì sao?- Jihyo chống hông, mắt chăm chăm nhìn vào mắt người kia, như đang tra khảo, tất nhiên, Hyukie của cô không hề né tránh ánh mắt, mà còn rất được nước mà nhìn lại.

- Tất nhiên là không rồi!- Trả lời chắc như bắp, Oh Hyuk khoanh tay, lùi lại tựa lưng vào tường.

Cậu một lần cũng không bối rối mà trả lời, nếu là kẻ khác thì cũng chắc đã tin, nhưng Jihyo thì không. Cô biết, cậu đang nói dối

Con người tưởng rằng những lời họ nói ra là 100% những gì muốn truyền đạt. Nhưng không, thật sự thì, ngôn ngữ cơ thể cậu ta lại đang thể hiện rằng cậu ta đang nói dối, Oh Hyuk khoanh tay trước ngực như một sự từ chối, bản thân lại còn lùi lại về phía tường, cậu ta bị dồn ép, cậu ta giấu mình, cậu ta nói dối...

- Nói dối...

Oh Hyuk nhíu mày, cậu không hiểu người kia là đang muốn nói điều gì. Giả vờ nhún vai có ý hỏi lại. Jihyo đổi ánh mắt, điều đó làm cậu có chút sợ, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại tuông rơi.

- Ý cậu là...?

- Cậu bỏ gì trong lọ này? Nói mau...

- Rư...Rượu chứ gì bà ngốc này!- Không di chuyển, Oh Hyuk cười tươi nói, mồ hôi vẫn không ngừng tuông sau lưng áo.

- Cậu không khai?- Jihyo mở nắp ra, nhìn nó rồi đánh liều hỏi- Tôi uống nhé?

- Nè!! Khoan!! Tớ chuẩn bị có một lọ rượu thôi đồ ngốc này!!- Oh Hyuk nhanh tay định chộp lại, nhưng Jihyo tránh tay cậu, một mực cầm lấy nó. Oh Hyuk thấy con bạn ngốc nghếch của mình bắt đầu suy luận tào lao rồi. Thật phiền, tự dưng nổi hứng nghi ngờ thế sao?- Cậu uống thì uống luôn đi! Nhưng uống hết thì lấy đâu ra đạo cụ nữa??

- Thật không?

-  Chậc. Tớ lừa cậu làm gì?? Uống hết, hỏng việc, ông ta cho kẻ khác thay tớ giết lại toi!!

Jihyo nhìn cậu. Rồi lại nhìn vào chân cậu đang có xu hướng ngả ra phía sau. Liều mình, ực hết một phát vào miệng, để Oh Hyuk ở đó giật mình, sợ sệt với lấy. Song, không kịp...

- Hy...uk....Hyuk...ie..- Jihyo nhíu nhíu mắt, mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp gọi tên cậu.

Cái lọ rơi xuống đất và vỡ tan, để Oh Hyuk đứng đó hoảng loạn, hơi thở cậu dồn dập nhìn cô. Chờ những biểu hiện đầu tiên. Trong người có chút hưng phấn nhìn cô, mặt đỏ gay gắt vì thứ nước đắt ngắt trong lọ.

Jihyo ôm lấy cổ mình, hít hít, cố gắng hít thở nhưng không được. Bụng sôi lên, đau quá. Người cô nóng quá, cô không thở được. Cô khó chịu. Cô không nói được, mà chỉ biết trân trân nhìn người con trai trước mặt. Người con trai mà cô đã tin tưởng...

Thuốc độc.

Cô đã tin cậu, Jihyo khóc, ôm cổ, cố gắng thở, mặt ngày càng biến sắc. Còn Oh Hyuk chỉ biết đứng đó như trời trồng. Chưa kịp nhận thức được sự việc thì đã ăn một phát đấm vào mặt.

Là Tzuyu.

- CHỊ ẤY ĐÃ TIN ANH!! SÚC SINH!!!

Nói rồi, con bé bế thốc Jihyo chạy như bay đi tìm bác sĩ.

Để lại Oh Hyuk nằm đó. Cậu không đau vì quả đấm. Cậu vẫn còn đang chăm chăm nhìn số thuốc còn lại trên mặt đất.

Xyanua bốc hơi rất nhanh, rượu cũng vậy. Cậu không cần lau, chốc nữa nó sẽ khô thôi. Trong đầu nhớ lại viễn cảnh Jihyo ôm cổ hít thở lúc nãy, trong lòng có chút vui vẻ.

Phải rồi, phải giãy nãy để tranh lấy từng hơi thở như thế đấy Jihyo. Phải đau đớn như thế đấy. Cậu không ngờ là Xyanua đúng không? Nhìn cách cậu ta trừng trừng nhìn cậu là cậu đã rõ rồi. Chắc ngạc nhiên lắm. Đời mà, sống nay chết mai. Bị bạn thân là tôi đây giết cũng là diễm phúc của cậu. Giống như cái cách mà cậu khiến mấy con mèo chết vậy. Chúng gào thét. Chúng quằn quại. Cảnh tượng nhìn vui biết bao.

- Tiếc quá, cậu ấy làm đổ nhiều như vậy....- Oh Hyuk đứng lên phủi bụi, vẫn còn tiếc lọ thuốc.

Cậu biết một ít thuốc đó không làm Jihyo chết ngay được, đấy là nếu cô kịp thời được cứu, còn không...thì sao chứ?

Oh Hyuk cảm thấy hơi tiếc vì lọ thuốc, và cũng vì kế hoạch không thành. Trong tim lại có chút đau xót chẳng nói thành lời. Dù sao cũng một thời phải lòng cô. Nụ cười của cô vẫn đẹp như thế mà...

Cũng đành, muốn làm chuyện lớn thì phải hy sinh những vật nhỏ. Trên đời còn nhiều thứ phải thử, nhiều vật phải giết, chẳng lo. Hôm nay coi như xúi quẩy, giết hụt Hirai Momo và Minatozaki Sana. Bù lại, cũng được thấy cảnh tượng mình mong muốn

- Là cậu ngu ngốc tin người, Park Jihyo à...

================================

Au:

Lại trễ rồi. Thật xin lỗi mọi người. Do tui bí quá...

Viết fic mà có đứa mua chuộc vầy có được coi là tội ác không mấy má=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro