Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49:

Phố đêm náo nhiệt thật, trời đã quá xế chiều, đèn đường cũng bắt đầu bật lên, đang mùa trời mau tối, mấy khu buôn bán sầm uất như HongDae cũng bày ra sớm hơn mọi khi một chút, náo nhiệt sớm hơn. Màn đêm bao trùm lên cái khung cảnh nô nức, người người đi đi lại lại. Có mấy khách nước ngoài ghé cạnh các tiệm lưu niệm, họ nói những thứ tiếng làm người bản địa ngớ mặt ra, tình cảnh trông buồn cười hết sức.

Tiếng rao đêm vang mọi ngóc ngách, con hẻm. Khá nhộn nhịp. Nhưng cô gái mặc áo măng tô kem đi xuyên qua đó chẳng hề có ý định dừng lại mà chiêm ngưỡng. Dù rằng bản thân đã rời xa nơi này quá lâu rồi.

Nhưng vì còn việc phải làm, thế nên việc ngắm cảnh đêm đành dời lại sau vậy.

Bước chân cô vội bước không ngơi nghỉ. Vài người bán hàng dừng việc sắp xếp hàng hóa, quay sang nhìn cô. Sau lớp áo măng tô là đống quần áo luộm thuộm, không ăn nhập, trông như từ trên núi xuống vậy. Tay còn mang theo tay nải, gói vài ba vật gì đó cần thiết. Họ tự hỏi, người con gái xinh đẹp mày sao lại làm thế? Hay do đầu óc không tỉnh táo như người bình thường?

Một chút thương hại hiện hữu trên đôi mắt những người bán hàng.

Seung Yeon cô không quan tâm. Đứng lại, nhìn nhìn ngó ngó, để lạc "đệ tử" rồi...

- Nè!! Đi nhanh lên!! Myeong Soo!!!

Cậu bạn kia, với mái tóc rối bời, dài ngoằn, che cả mắt, ăn mặc cũng "trên trời", chạy vội lại khi thấy Seung Yeon đứng đợi.

- Nè, chúng ta làm như thế có phạm pháp không?

- Chúng ta đâu có ép họ, chúng ta đang khai sáng cho họ!- Seung Yeon đập tay lên vai người kia, nháy nháy mắt đầy ý nhị.

- Ờ. Đi lẹ đi, nháy mắt làm gì...- Myeong Soo có chút ngại ngùng, đẩy cô gái xinh đẹp mà thần kinh có chút "sai trái" kia tiến lên.

Hai người khuất bóng sau mấy con hẻm nhỏ, đám người tò mò nhìn lúc nãy cũng tản ra mà quay lại với việc của mình.

Đường trong hẻm tối đen như mực. Không có lấy chút ánh sáng đèn đường. Phải như trời còn sáng thì hay biết mấy, Seung Yeon nghĩ, nhưng "bọn chúng" chỉ "kiếm ăn" vào đêm thôi. Đúng rồi, lũ tay sai cỏn con của Robert Lay. Cô cần tìm bọn chúng.

- Có thấy đường không Myeong?

- Đôi chút...

- Thấy gì rồi?

- Chúng.

- Đâu?

- Trước mặt chị rồi.

Seung Yeon nuốt khan sau khi nghe câu trả lời, cảm giác trước đôi bàn tay đang mò mẫm trong bóng tối chạm vào chút vải mát. Vội đưa mắt lên, thấy mắt hắn sáng rực. Sợ muốn khóc, nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Trong đêm, có lẽ hắn cũng chẳng nhìn thấy cô đang đổ mồ hôi lạnh.

Nhân lúc hắn còn chưa giết cô, Seung Yeon hít một ngụm khí to rồi bắt đầu cái trò trẻ nít mà mình bày ra.

Trò này khi trẻ đã từng chơi với Jungyeon rất nhiều: Trò diễn kịch.

- Ừm...Ta ngửi thấy mùi ma quái, Myeong à...

- Mùi ma quái!?? Thật hả sư phụ??- Myeong Soo tất nhiên được biết kịch bản trước rồi. Nhưng diễn cái này làm anh thấy ngại ngại, trong lời nói vẫn còn cứng, và khá lắp. Tuy vậy cũng không làm Seung Yeon kia bối rối bỏ vai.

- Có ai đó đang bị lũ ma quái đeo theo! Ừm...ta ngửi được, mùi đó rất gần đây- Đôi tay giả vờ quơ trong không khí, Seung Yeon cố làm cho người ta nghĩ mình mù lòa, như thế thì lũ người này sẽ không đề phòng

Càng làm những nghề sanh tử như chuyện thường vặt, càng giàu, càng có địa vị thì con người ta càng tin vào những thứ như thần thánh, chúa trời, ma quái, định mệnh, những thứ hư ảo chưa xác thực. Seung Yeon biết thế, trừ những "quý ngài chống chỉ định với thế giới tâm linh vô thực" thôi, mà khá hiếm có loại người này. Và gã kia cũng chắc chắn không phải thuộc dạng này.

Hắn bắt đầu ngửi ngửi lên người mình, khuôn mặt có chút biến động khi nghe mình bị ma quỷ đeo.

Seung Yeon đeo kính mát, đầu đội tóc giả xoăn như cái bắp cải, chỗ này lại tối, thực may mắn.

Để an toàn hơn, Seung Yeon cố ý gằn giọng mình trầm xuống một chút. Thay vì giống một bà lão thì lại nghe giống con mèo già bị giẫm vào đuôi hơn. Giọng có vẻ kinh.

- Thí chủ, cho hỏi thí chủ dạo này có thấy chuyện gì bất thường không?- Myeong Soo hỏi, tay lục lục tay nải, rất trịnh trọng trong việc ứng xử với đám người trước mặt.

- Tôi...- Sau một hồi im lặng, hắn mở miệng, tay vuốt vuốt mái tóc đủ thứ màu của mình rồi trả lời- Không rõ lắm.

- Có phải dạo gần đây săn mấy con chuột bé tí theo lời của sếp, song lại thành ra cả bầy chuột lang cắn chó săn nhà thí chủ không?- Seung Yeon nói.

Gã kia ngạc nhiên. Quả thật vừa rồi có đi bắt cóc mấy con bé kia mà bất thành. Thế là vừa vuột mất con tin, vừa bị chửi. Gã cay lắm. Nhưng việc bản thân bị nói đúng như thế này làm gã có chút rùng mình. Còn Seung Yeon thì không, cô đã nghe chuyện này từ đám nhóc ở bệnh viện rồi.

- Sư phụ!- Myeong Soo lật quyển tập vẽ của Chaeyoung đưa cho cậu, trong đó là bản phát họa của con bé vẽ gã đầu xỏ kia. Nói dối rằng- Sổ chiếu vật chủ của yêu ma có hình vị này...

- CẬU THẬT SỰ BỊ YÊU MA ĐI THEO RỒI!!!- Seung Yeon không hề nhìn vào cuốn tập, giả vờ mò lấy cuốn tập rồi đưa hắn coi. Hét lên như trúng tà.

- Không...không thể nào...

- Mạng của cậu cũng sắp tận. Nếu không nhanh chóng, sẽ chết không đất chôn, cả đời làm ma không đầu thai được! Đáng sợ quá!! Hú ú ú...

Myeong Soo suýt nữa thì phụt cười. Bà chị này làm luật sư thật tiếc, chị ấy vốn nên đi làm diễn viên thì đúng hơn. Diễn điên đến thế mà cũng chẳng thấy ngại chút nào ư? Tài thật.

Giọng Seungyeon eo éo rít lên, hai tay vẫy vung lên trời, lầm bầm trong tiếng rít:

- Quỳ xuống!! Mau quỳ xuống lũ đầy tớ của ma quỷ!! Các ngươi đã bị vấy bẩn!! Ba đời chín họ nhà các người sẽ tiêu tan bại hoại!! Quỳ xuống!! Mau quỳ xuống!!

Lũ người to con kia, ai nấy đều vai u bắp thịt, dáng người to lớn, nhưng gan thì như chuột nhắt khi nghe đến hai từ "Ma quỷ", run sợ mà quỳ rạp xuống nền đất.

- Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta lại để cho họ chết sao?

- Nhưng...để đổi lấy sự tha thứ của bề trên...cái giá họ phải trả không nhỏ...

Hai người giả vờ thì thầm với nhau, nhưng thực chất là huỵch toẹt với lũ người hữu dũng vô mưu đang sợ sệt dưới kia, giọng oang oang trong khu hẻm tối tăm im lặng.

Gã đàn ông đầu xỏ tóc bảy màu kia vừa nghe có cách cứu bản thân khỏi tai họa, liền nhào đến ôm chân hỏi vị sư thầy "trên núi" kia, sợ đến phát khóc hỏi:

- Có thể sao??

- Ngươi đã giết quá nhiều người, đã tổn thương nhiều linh hồn. Hiện giờ, chúng đều khóc than xung quanh các ngươi...

Vừa nghe đến đó cả lũ lăn ra đất, hì hục lạy xin các linh hồn tha cho:

- Xin lỗi!! Là do lệnh ông chủ!! Các người vướn tay chân ông ấy, tôi vô tội!!!

Khi nghe hắn có ý định chối bỏ mọi việc, đổ hết tất cả tội danh cho sếp của hắn, Seungyeon bỗng bật cười thành tiếng, rồi nhận ra tất thảy đều nhìn cô, Myeong Soo thì kiểu "Bà làm trò con bò gì đó?", lũ còn lại thì có chút kiêng dè. Vội nhún vai lấy lại cảm xúc, Seungyeon tự dưng nói lớn:

- Cái gì?? Ngươi muốn được nói chuyện với gã này sao?!?

Myeong Soo biết chắc chắn người bả đang nói chuyện không phải là mình, việc bả nhìn vào không khí nói chuyện đều có chủ đích, thở dài một cái, anh biết điều gì sắp xảy ra với anh rồi. Thật là...

- Myeong à!- Seungyeon gọi lớn, rút tờ giấy màu vàng mà lũ trẻ thường xếp hạc ra, múa múa rồi lấy bút chì màu viết lên vài nét tầm phào. Đó, xem như là có bùa rồi đi.

- Ngài đang làm gì đấy!??- Gã đầu xỏ thắc mắc.

- Đây là máu rồng chốn Tây Lĩnh Sơn đông lạnh- Lại nói dối, lại còn bịa cái địa danh xàm xí nào đó, cô chìa cây bút màu sáp đỏ mà mình chỉ bỏ vài won mua kẹo rồi đổi với xấp nhỏ mà có được. Tay còn lại chìa tờ giấy- Còn đây là da Kỳ Lân biển dát mỏng ngâm nước thánh phơi khô!

Người con trai tóc rối bù, đứng kế bên suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vừa nghe thấy tiếng "Phụt" thì Seungyeon liền nhanh tay tháo miếng keo dán sẵn trên lớp giấy ra, dán mạnh vào trán họ Kim kia, hét lớn:

- Hồn đâu!! Mau nhập vào!!.

Myeong Soo có chút ngửa đầu ra do mất thăng bằng, rồi dừng lại, giọng có chút thay đổi, trầm hơn, nói chuyện cũng khác hẳn. Điều đó làm Seungyeon giật mình hết hồn, cậu ta giỏi như thế thật sao?? Ngạc nhiên thật.

- Tôi...đã bị cậu và đàn em cậu giết.

- Hả...?- Gã kia bắt đầu sợ sệt, dường như nhận ra gì đó, một chút rùng mình khi nhìn thấy được mắt của Myeong Soo qua lớp tóc.

- Cả vợ tôi. Chúng tôi buộc phải bỏ lại con cái mà đi. Nhưng chúng tôi không muốn, thế nên đã ở lại trần thế.

- Tôi...có lẽ nào?!?

- Đúng vậy, tôi là chủ tịch Kim đây.- Myeong Soo bỗng cười, chủ tịch Kim là ba của Myeong Soo, nụ cười của cậu giống y hệt người ba quá cố ấy, thế nên mặt của lũ người kia tái lại là đúng với hoàn cảnh hiện giờ.- Các người không ngờ tôi vẫn ở đây đúng không?

- Chủ tịch Kim, xin ông tha cho chúng tôi! Chúng tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, chúng tôi không cố ý!

- Các người giết người và bảo chỉ vì miếng cơm manh áo?- Myeong Soo khúc khích cười- Thế tôi giết các người thì là tích đức ba đời nhà họ Kim rồi...

- Đừng!! Xin ngài!! Đừng!! Chúng tôi biết tội rồi!- Cả đám kia nháo nhào lên

- Các người bắn một phát vào cổ, vào đầu, bụng, chân, và năm phát vào tim...các người bảo không cố ý?

Tay chân bủn rủn, bọn chúng gần như phát khóc khi nghe người kia kể. Sau khi giết vợ chồng chủ tịch Kim, họ đã đem và ném xác xuống vực. Không thể nào...

- Các người còn một cơ hội để làm lại, rồi tôi sẽ tha thứ cho các người.- Myeong Soo bỗng dưng có chút hiền hòa, nói- Dù gì chuyện dơ bẩn mà các người từng làm đều do tên Robert Lay kia bày ra, chúng ta cũng nên kết thúc nhỉ?

- Phản bội ông chủ là đường chết! Chúng tôi có thể sao?

- Đường nào cũng chết. Thôi thì chết vinh hơn sống nhục. Tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng các người rồi sẽ được tung hô như công lý. Số hồn ma còn lại sẽ không bám vào các người và gia đình nữa...

Một cơn gió lạnh rít qua làm họ giật cả mình. Mồ hôi tuông như suối, ai nấy đều ướt cả mảng người. Lật đật quay trở lại quỳ gối, tuy có chút tê chân, nhưng bản chất sợ ma quỷ thần tín, họ không dám làm điều bất kính.

- Vậy chúng tôi phải làm gì..?

Myeong Soo đưa tay lên tính toán một hồi lâu. Mắt nhắm nghiền, cậu nói mà giọng nhẹ tênh, như bản thân đã thông suốt một số việc nào đó.

- Sắp tới sẽ có một vụ kiện ra tòa. Chủ nhân của các người sẽ gặp bất lợi. Các người có muốn nhân cơ hội ấy?

- Tôi làm như vậy sẽ là điều đúng đắn chứ?- Gã đầu xỏ nhẹ dạ hỏi

- Không được đâu đại ca!! Nếu làm vậy thì bị coi là phản bội, tội chết!!- Một thằng đàn em lo sợ nhắc nhở vị đại ca cuồng tín của mình.

- Cậu trai, tôi biết vợ cậu đang mắc bệnh tim, có hai đứa con nhỏ, một đứa năm tuổi, đứa còn lại hai tuổi ba tháng sáu ngày. Hai đứa dạo đây đều mắc sốt xuất huyết. Tiền nhà nghèo túng, cậu phải chạy vạy kiếm tiền.- Myeong Soo nói một lèo, càng nói thì sắc mặt lũ "đầy tớ" kia càng xanh mặt, ra vẻ quy phục hơn.- Các cậu không hề nghĩ chúng tôi đang làm cho các cậu phải khổ sao?

- Là các người làm??

- Có qua có lại. Bây giờ cho các người cơ hội, lại không muốn bảo vệ bản thân và gia đình mà lại đi bảo vệ tên cầm thú Robert Lay?

- Chúng tôi biết tội rồi! Xin hãy chỉ dẫn cho chúng tôi!!

- Tôi có một con trai, nó sẽ cho các người biết các người nên làm gì.- Nói rồi Myeong Soo giả vờ múa máy, úm ba la biến ra cái danh thiếp, đưa cho lũ người kia- Hãy gọi cho nó cầu xin sự giúp đỡ, tôi sẽ tới báo mộng cho nó.

- Vâng!! Chúng tôi biết rồi ạ!!

- Giờ thì cút đi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, các người chắc chắn không sống quá ba hôm. Rõ chưa?

- Vâng ạ!!- Nói rồi, bọn chúng cun cút chạy biến đi, có đứa vì quá tê chân mà chạy giữa chừng lảo đảo té. Trông như lũ chuột vừa mới bị mèo lớn dọa mà bỏ chạy tán loạn.

Seungyeon từ nãy tới giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, trình độ diễn xuất của Myeong Soo sao có thể cao đến như vậy?? Cô nhào ra trước mặt anh, lay lay người con trai, vô cùng tán thưởng, nhưng sợ có kẻ nghe được, vẫn lầm bầm nói nhỏ đề phòng:

- Ooh ah! Làm tốt lắm Myeong!!

Người con trai không nói gì. Có chút lặng lẽ quay sang Seungyeon, thở dài một tiếng rồi nói làm cô bạn kia lạnh sống lưng:

- Bảo Myeong Soo và Dahyun, hai bác thương tụi nó lắm. Mấy đứa cố lên.

- Hả....??- Chưa kịp bỏ chạy thì người con gái kia đã phải vươn tay đỡ thân thể Myeong Soo đổ xuống- Myeong?? Sao thế!???

Myeong Soo tự dưng thấy chóng mặt, đưa tay lên cái đầu đau như búa bổ của mình gõ vài phát. Ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay sang nhìn Seungyeon, tiếp tục hỏi một câu lạnh sống lưng khác:

- Ủa bọn côn đồ đâu rồi? Chị đuổi đi mất rồi à?

___________________________________

Bác Yoon là bảo vệ ở bệnh viện khá lâu rồi, có lẽ cũng gần mười năm hơn, bác cũng thích công việc ở đây lắm. Chiều chiều thường hay đi tuần xung quanh bệnh viện, sẵn cớ đó tán gẫu với mấy người bạn ở đây. Nhưng bệnh viện mà, hôm nay nói chuyện với họ chắc gì mai còn dịp, thế nên việc bác trân quý mạng sống cũng là lẽ hiển nhiên. Mà dạo gần đây cứ thấy có một cô gái trẻ, mọi ngày đều đi dạo với khuôn mặt buồn rười rượi, bác cũng bắt chuyện, thì mới biết bạn con bé bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang hồi sức.

- Dahyun à, cháu đã ăn gì chưa?

- Cháu vừa ăn bánh su kem với Sana rồi!

Con bé hào hứng lắm, người tên Sana là bạn của con bé. Khi bác hỏi "Sana? Sana là gì của cháu?", con bé e dè đáp lại "Là bạn? Hoặc cũng có thể là ân nhân của cháu, chị ấy rất quan trọng" là bác đã biết Dahyun chính là thích người ta rồi.

Sống tới tần này tuổi, nói chuyện với biết bao thế hệ rồi. Trong đáy mắt con bé dù chỉ hiện một tia nhỏ xíu yêu thương thì bác cũng liền biết được. Nhiều lần rồi, bác Yoon nói bóng gió rằng Dahyun nên bày tỏ yêu thương với những người xứng đáng được biết, nhưng những lúc đó ngoài đỏ mặt thì con bé chẳng chút phản hồi nào cả. Thật nhút nhát.

- Sana khỏe chưa?

- Sana ạ? Chị ấy khá hơn rồi, hiện đang ngủ ạ.- Dahyun ngồi trên một cái ghế, chân đung đưa đá đạp, không chạm đất lấy một cái. Trên tay cầm cái bánh nhỏ mà bác bảo vệ mới cho, miệng nhỏ nhai nhai, tư thế vô cùng ngoan ngoãn.

- Bánh ngon không?- Bác Yoon hỏi, vẻ mặt con bé hớn hở khi được ăn đồ ngon, gật gật đầu trông vô cùng đáng yêu.- Thế thì tốt quá!

- Bánh này mua ở đâu vậy ạ? Cháu muốn mua cho Sana.

- Cháu thích thì bác tặng, bác còn nhiều Chocopie lắm, mà bác thì không ăn nhiều đồ ngọt.

- Ầy, như vậy phiền...

- Không sao! Sana ở đâu? Bây giờ nếu cháu bận thì bác mang lên luôn cho!- Bác Yoon tốt bụng đề nghị, dù sao bác cũng mong được một lần nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân mà Dahyun đã miêu tả. Ấy vậy mà con bé vẫn cứ từ chối.

- Thôi ạ! Chị ấy ở tận lầu 5, thang máy đang được bảo trì, bác sẽ mệt lắm!

- Tầng 5 á?- Bác Yoon nhìn lên tầng 5, quả thật rất cao. Hôm qua bệnh viện cũng vừa kêu người đến bảo trì thang máy, cơ hội cứ như vậy mà mất ư?

Dahyun cũng nhìn lên tầng 5, nơi phòng chị đang nằm, cửa rèm đóng kín, lúc nãy vì lo chị khi tỉnh dậy sẽ chói mắt nên cô cố ý kéo rèm sẵn, để chị ngủ thật ngon. Trời vào xuân rồi, nắng cũng nhiều hơn, một cơn gió thổi mạnh đến, không biết vì gì mà tấm rèm cửa bay nhẹ lên một chút.

"Ủa? Cửa sổ đóng mà rèm cũng bay sao?"

Lại một đợt gió mạnh nữa, lần này rèm cửa bay hẳn một góc lớn, để lộ áo blouse trắng cùng mái tóc đen của người bác sĩ. Dahyun thẫn người ra một chút, mắt nheo lại theo từng đợt gió.

- Ồ, hình như có người đến khám kìa Dahyun?- Bác Yoon cũng nhìn thấy, thế thì không phải cô vì lo mà sinh hoang tưởng rồi- Tới giờ tiêm thuốc rồi à?

"Sana tiêm rồi! Chết tiệt!!"

Nghĩ đoạn, Dahyun vắt chân lên cổ chạy điên cuồng. Để cái bánh chocopie vốn định mang cho chị bị dẫm nát dưới đất, hoàn toàn không có ý định quay đầu. Bác Yoon ú ớ gọi hỏi con bé muốn đi đâu, nhưng vẻ mặt đó thật sự không có tâm trạng trả lời.

- Chẳng lẽ...Sana đang lên cơn nguy kịch?- Bác Yoon đoán, bác không biết bệnh tình của Sana, chẳng biết con bé ấy bị gì.

Nhưng Dahyun thì biết, chị bị thương tuy nặng,  song dạo gần đây đã tiến triển tốt hơn, khoảng tuần nữa là có thể xuất viện. Khi nãy đã tiêm thuốc giảm đau, thế tại sao bây giờ phải tiêm nữa?? Thế vị bác sĩ kia là ai??

Hôm qua có kẻ giả mạo bác sĩ gắn máy nghe lén. Hôm nay lại trà trộn vào phòng Sana. Dahyun ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chạy như bay lên phòng chị.

Nhìn cái thang máy chết tiệt, Dahyun bực mình chạy bộ bằng thang thoát hiểm. Lên được tới tầng 3 là đã có chút mệt. Nhưng tất nhiên, không cho bản thân ngơi nghỉ, con bé cứ một mạch mà chạy thẳng lên phòng của Sana.

- YAH!! MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ!!!

Dahyun mở cửa xông vào, một gã đàn ông với ống tiêm trên tay, Sana vẫn còn đang mê ngủ chẳng hay bản thân sắp gặp chuyện.

- Tôi...Tôi đang tiêm thuốc an thần cho cô ấy...- Hắn bao biện.

- Dối trá! Mi là ai? Nói đi!!

- Em kêu chị hả Dahyun?- Mina bước vào, thở hồng hộc vì bận đuổi theo Dahyun.- Làm gì chạy như gặp ma vậy? Chị đuổi không kịp em luôn...

Dahyun ngớ ra rồi lắp bắp, nhỏ giọng lại:

- À...không phải "Mi" của"Mina", mà "mi" nghĩa là "mày" đó chị.

- Ờ vậy hả...- Mina cười khờ- Vậy ai...đâu?

Khi cả hai quay lại thì tên đó đã biến mất, nhưng ống tiêm đã cắm vào bình dẫn nước biển của Sana.

Dahyun chạy đến, nhẹ tay rút kim truyền dịch đang cắm vào mạch của chị. Lớn tiếng kêu Mina đi gọi bác sĩ.

Một tờ giấy để lại nơi đó.

"Đùa vui chút thôi!♡

Tôi sẽ quay lại mà!♡

Đón xem tập tiếp theo nha♡ ư ư

Oh Hyuk♡"

Dahyun sợ hãi nhìn đống tim hắn vẽ, lạnh lẽo buông một câu:

- Xàm xí riết quen...

________________________________

À mà...

Oh Hyuk thật ra đang đu ngoài cửa sổ, chờ mãi Dahyun không đi đành leo qua phòng khác để về.

================================

Au:

Chuyên mục mỗi ngày 1 chương trở lại♡

Từ 2h-4h tui sẽ đăng nha♡

Viết cho lẹ fic này còn lười nữa. Hè rồi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro