Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45:

Lại lần nữa xuất hiện trong bệnh viện sau khi mở mắt, Momo phụt cười cuộc đời mình rồi bật khóc, các bác sĩ gần đó chạy đến để khám cho cô, họ sợ cô bị sốc tâm lý, sợ cô sẽ hóa điên mất, Momo thấy bản thân tê dại, không cảm thấy đau từ những ống kim đâm vào tay nữa, cô mệt nhoài, cô thật sự muốn điên, làm người điên thì sẽ không cần suy nghĩ nữa, nhỉ?

Sai lầm.

Thật sự sai lầm.

Momo tắt nụ cười khi thấy Mina cay đắng cắn môi kìm tiếng khóc phía sau cửa phòng. Em bất lực. Em đau khổ. Có lẽ, em đang mong người chịu là em. Nhưng làm sao chị để em chịu thay chứ Mina? Em luôn để ý đến cảm xúc của chị, em sợ chị buồn, em luôn cảm thấy dằn vặt khi để chị chịu tổn thương.

Nhưng em nhìn xem. Không phải là gia đình chị chính là lý do khiến em đau khổ sao? Tại sao em phải dằn vặt cơ chứ? Chị không thể bảo vệ em hoàn toàn được, chị xin lỗi, bởi vì chị yêu em quá nhiều, song lại chẳng có khả năng bảo vệ em khỏi các rắc rối. Chị vô dụng lắm phải không?

Vừa nghĩ, Momo vừa khóc, đầu nhỏ xoay nghiêng qua một bên nhìn em ngoài cửa đang cắn chặt răng, khổ sở nén vào trong. Em chưa nhìn thấy cô, em chưa biết cô nhìn em từ nãy đến giờ, nếu biết, em sẽ dừng khóc và bảo cô phải mạnh mẽ lên.

Nhưng kẻ vô dụng này sống tiếp thì có thể làm gì đây? Em ở bên cô...liệu có phải quá khó khăn không?

Một khắc buông bỏ. Momo lại chợt cười. Phải rồi, em rời xa cô lại là điều nên làm.

Vậy nên, bây giờ cô buông bỏ được chưa?

Cửa bật mở, một người khác bước vào, là Tzuyu, trước khi vào còn cố ý nói gì đó với Mina, em ấy lau nước mắt, rồi mỉm cười, trông bộ dạng ngại ngùng đó rất đáng yêu, Momo cảm thấy ghen, tim đang đập yếu bỗng chốc tăng nhanh nhịp, làm các bác sĩ đang chuẩn bị máy ép tim thì dừng lại.

Tzuyu đến gần giường bệnh của Momo. Con bé quả thật rất xinh, nhìn từ góc nào cũng xinh đẹp. Mặc một cái áo sơ mi trắng cùng măng tô đen, trong túi áo khoác có nơ....hay cái cà vạt gì đó, chắc vừa đi học về thì tạt ngang đây. Con bé nhìn cô bằng nửa con mắt...

Gì chứ? Cô nheo mắt lại tỏ ý hỏi.

- Chị và Sana...hai người đều chết tiệt như nhau...

- Hả..?

Một tiếng hỏi lại yếu ớt, Momo cảm thấy dường như có chuyện không lành. Sana thì sao chứ? Này...đừng bảo là cậu ta gặp chuyện nhé? Cậu ta có ổn không vậy?

Momo vội tìm điện thoại để gọi cho Minatozaki Sana, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân đang mặc đồ của bệnh viện, điện thoại cũng biệt tăm biệt tích. Làm sao đây?

- Không cần tìm nữa. Bây giờ chị có gọi cũng không tìm được Sana đâu...

- Ý em là sao chứ...- Momo bàng hoàng hỏi, càng trở nên sợ sệt hơn khi thấy mắt em đỏ hoe, Chou Tzuyu, em mà cũng khóc sao?? Không lẽ thật sự xảy ra chuyện không lành rồi?

- Sana bị ám sát...mất máu quá nhiều mà trở nên nguy kịch. Chị ấy chọn cách bỏ cuộc. Giờ thì tới chị, hay lắm, cứ bỏ cuộc đi....Mina và Dahyun tôi sẽ chăm sóc...chẳng cần lũ mạnh miệng các người...

Tzuyu tuy lời nói cứng như đá, nhưng nội tâm dao động không ngừng, biết sẽ gây đả kích cho Momo, nhưng cô chính là muốn làm cho Momo tỉnh ra, rằng nếu bỏ cuộc, thì vẫn sẽ tiếp tục có người chết mà thôi...

- S...Sana...- Momo lắp bắp, rồi trở nên giận dữ tột cùng, như muốn giật hết tất cả sợi dây trên cơ thể, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân cô, nhưng Momo hiện giờ chỉ còn có chữ giận trong đầu, hoàn toàn chẳng để ý gì thêm.

Mina xông vào ôm chặt lấy chị, ngăn không cho Momo vùng vẫy, song Momo vẫn cứ như một người điên, la hét, đập phá, và than khóc. Hirai Momo đạt tới cùng cực rồi, mất gia đình, mất bạn bè, mất luôn cuộc sống an bình. Cô còn thiết sống làm gì nữa.

- Kẻ tiếp theo phải chết là Mina...

Mọi hành động chợt dừng lại, chỉ còn tiếng khóc thê lương của Mina, Momo trợn mắt nhìn Tzuyu bình thản nói, nhưng nước mắt lại tuông rơi trên khuôn mặt người họ Chou kia, em giả vờ cứng rắn, tiếp tục nói:

- Rồi sau khi Mina chết sẽ tới Dahyun... Chaeyoung, tôi, Nayeon, Jungyeon...mọi người...hắn giết mọi người chỉ để chọc tức chị thôi Momo... Chị chính là nguồn gốc của mọi sự việc...

Momo nhìn Tzuyu, trái tim thắt lại vì tội lỗi, cô quay sang nhìn Mina, em không nói gì, không phản bác điều Tzuyu vừa nói ra, điều đó càng làm cô thêm đau đớn. Có phải em cũng nghĩ như vậy không Mina? Có phải em cũng nghĩ chị là đứa mang lại đau thương cho mọi người không Mina? Chị xin lỗi, vì đã ích kỷ đến bên em... chị đáng ra nên tránh xa em ngay từ đầu...

- Thật sự...chị là người như thế sao Mina?

Mina ôm chị, rồi ngước khuôn mặt ngấn nước lên, đôi mắt và nụ cười gummy hiện hữu, em đáng yêu lắm, rồi lại dịu dàng đặt lên trán Momo một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Rằng em yêu chị, chị mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, chị là nguồn sống của em. Làm sao em có thể coi chị là phiền phức? Nhưng kẻ ngốc kia lại ngây người ra, có lẽ vì bối rối, vẫn chưa hiểu em muốn nói điều gì.

Mina chồm đến đặt lên môi chị một nụ hôn phớt, rồi một cái nữa, rồi lại một cái nữa, rồi lại dính sát vào môi chị thật lâu. Môi nhỏ chúm chím như anh đào, mềm mại, Momo như đắm chìm vào sự mềm mại đó. Cho đến khi mở đôi mắt ra, em lại khóc à?

- Mina...- Hirai Momo lẩm bẩm nói trong nụ hôn.

- Chị tuyệt vời lắm. Đừng lo!

Mi tâm nheo lại. Chị tuyệt sao? Em đang an ủi chị? Hay đang trấn an chị đây? Có lẽ hai điều trên là như nhau, nhưng thật sự thì Momo chính kaf không nghĩ em sẽ không coi cô như một kẻ phiền phức. Trong Momo vẫn còn đôi chút bất an, Tzuyu ngứa mắt, vừa ám thị cho mấy vị bác sĩ đi, vừa lầm bầm hỏi Momo:

- Hirai Momo, chị có biết hiệu ứng Domino không?

- A...Đôi chút...

- Chúng ta, những con người bình thường rơi vào trò chơi khăm của cuộc đời, bằng cách nào đó đã vô tình liên kết với nhau...nếu một ai đó đứng trong liên kết này ngã xuống, thì chắc chắn việc sẽ kéo người khác ngã theo là chuyện tất yếu sẽ xảy ra...

- Cho đến khi không còn một ai đứng nữa?- Momo cất tiếng với ánh mắt có phần hơi ớn lạnh.

- Đó là trò chơi của Robert...chị là Domino đầu tiên, nếu chị ngã, mọi thứ chấm hết...

Momo dừng lại một chút, đôi mi mắt nháy nháy rồi quay lại, có chút ngạc nhiên trong lời nói, cô hỏi:

- Thế Sana...Sana chưa ngã à??

- À Sana hả? Suýt thôi, chị ấy ngã mà bị tôi ép cho quay ngược lại đó mà.

- Hả?

- Kẻ phá game giỏi nhất chỗ này là ai chứ?- Tzuyu cười tự tin tiến lại- Tôi nè!

Robert từ đầu chỉ muốn chơi với Momo, Mina và Dahyun. Chắc cũng không ngờ sẽ bị người ngoài cuộc phá bĩnh. Nhưng cô cũng không sợ đâu, việc gì phải sợ?

Tới đồ trứng ung Robert mà cũng sợ nữa, đã thế Chou Tzuyu cô phá cho tàn game của hắn thì thôi, chờ đó... Robert Lay...

______________________________________

Dạo gần đây Kim Dahyun ngủ không được. Cũng không hẳn là ngủ không được, mà chính là ngủ không sâu giấc, không ngon giấc, luôn mơ thấy ác mộng. Mơ bản thân mất tất cả, không còn niềm tin, không còn gia đình, và... Mất luôn cả Sana, đó là điều cô sợ nhất. Cô cố mỉm cười đến bây giờ là vì ai cơ chứ? Vì chị? Phải, chính là vì chị, nó chính là vì mong chị có thể vui, nó không thể thiếu chị được...

Rồi... Khi bản thân còn chìm trong giấc ngủ, con bé đã nghe thấy âm thanh chị mở cửa, đôi mắt một mí nhấp nháy mờ hờ ra nhìn vì ánh nắng cửa sổ hắt vào. Làm gì trông lén lút thế kia? Chị đang tính đi đâu à?

Dahyun im lặng đi ra khỏi phòng. Tìm một cái áo len mà mặc vào, chầm chậm đi xuống nhà cùng cái tay đang dụi dụi mắt vì buồn ngủ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, lúc nãy lại mơ thấy ác mộng, thật không để cô ngủ yên mà.... Con bé khàn khàn cất tiếng khi xuống đến phòng khách...

- Bác Yoo? Chị Sana đâu?

- Vừa cùng bác làm vườn ra thay cái lốp mùa đông rồi...

- Ủa? Chị ấy định đi đâu sao? Tuyết rơi dữ quá, không thể để sau được ạ? - Dahyun lo lắng, đôi tay xoa xoa hai cánh tay đang dần lạnh lên

Người đàn ông thở dài nhìn ra nơi cửa mở rồi lắc đầu.

- Lúc nãy tiểu thư nhận điện thoại, có nhắc tới Momo... Tôi e là chuyện xấu, cô ấy đi gấp là chuyện nên làm...

- Chị ấy đi một mình ạ?? - Tông giọng cao hơn, Dahyun bắt đầu lo lắng khi biết chị sẽ đi đến chỗ Momo, chẳng phải Momo đang ở chỗ bọn bắt cóc sao? Như thế thì thật nguy hiểm...

- Nghe tiểu thư nói thì còn có phu nhân đi nữa... Tôi có đề nghị đi cùng, nhưng tiểu thư bảo sẽ đi một mình

- Bà ạ???

- Vâng...

- Như thế nguy hiểm quá! Cháu phải đi theo mới được!!- Toan định chạy ra ngoài thì bị chặn lại, Dahyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn Yoo quản gia- Bác Yoo??? Sao bác chặn con??

- Cô chủ đặc biệt căn dặn, không cho cô ra ngoài khi cô ấy vắng mặt

Dường như có ý đáp trả, nhưng cuối cùng Dahyun lại bỏ cuộc mà quay lại phòng, điều đó làm bác Yoo quản gia có chút ngạc nhiên, nhưng càng tăng sự đề phòng hơn, từ lúc Dahyun bỏ đi lên lầu đến lúc Sana lái xe đi cũng chẳng hề rời mắt khỏi cửa phòng

Bác cũng chẳng ngờ đứa sợ độ cao như Dahyun lại liều mạng leo bằng đường cửa sổ với suy nghĩ "Đây chỉ là lầu 1, và đống tuyết sẽ cứu mình".

Sau, con bé trót lọt chui vào cốp xe người kia mà nằm gọn trong đó, đủ ấm, đủ êm, đủ nghe được tiếng súng để kịp gọi cho Tzuyu đến và ứng cứu cho chị.

Dahyun đã đúng khi liều mạng nhảy xuống tuyết như thế. Con bé có thể bị cảm lạnh, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó sợ mất chị hơn. Thế nên nó đã nhảy.

Lần đầu tiên nó vui vì giấc mơ không thành hiện thực. 

Vì khi ngủ. Nó đã lỡ mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Nó mơ thấy chị bị người ta bắn đến chết vì mất máu giữa hôm tuyết vắng. Chị chết trong cô độc và chẳng ai hay biết. Đến hơn hai tuần sau mới tìm thấy xác.

Một giấc mơ tiên tri. Và may mắn nó không thành sự thật. Chị đã được cô cứu như thế.

Giờ chị lại đòi bỏ lại cô, chị ngốc thật đấy, sao trước kia cô lại khen chị thông minh cơ chứ?

Dahyun ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu nhớ lại mọi chuyện.

Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, cô còn xem hôm nay đã xuất hiện phép màu, bây giờ chị đang đối diện với tử thần, cô thiết nghĩ, bản thân không nên vui mừng quá sớm, đời mà, vốn chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra đâu.

Chaeyoung bước ra, ngó đông tây rồi vẫy Dahyun lại. Nhanh chóng, người trắng trắng kia chạy như bay lại.

- Sao rồi??

- Chị vào đi... -Chaeyoung kéo con bé vào một cách mạnh bạo rồi đóng cửa-Vào xem Sana, chị ấy bảo sắp không sống được nữa rồi kìa...

Nghe tới đó Dahyun liền chạy vào, vừa chạy vừa nức nở khóc. Chạy vào đến giường chị liền tim đập chân run,  sợ phải nhìn thấy chị yếu ớt thở những hơi thở cuối cùng, sợ chị đang ở cùng thần chết, sợ chị...nói tiếng tạm biệt...

"Dahyun... "

Sana đang mang dụng cụ thở oxi, trông chị có chút mệt, nhưng vẫn không quên cười. Như thế thì cô cũng không nên khóc mới phải, liền sửa lại nụ cười gượng gạo đến phát yêu. Sana phụt cười vì con bé.

"Em...đừng lo...chị sẽ khỏe lại mà"

- Thật chứ...? Chị không dối em nhé... -Dahyun vừa cười vừa khóc, vừa nhận được cái gật đầu liền chụp lấy mặt mà khóc òa lên

"Sao em lại khóc chứ..."

- Chae...Chaengie... Nói chị...sắp chết đến nơi rồi...

- Chị ấy sắp chết vì nhớ chị thì có... Bớt khóc dùm đi bà chị mít ướt!- Chaeyoung cười chọc ghẹo, nhưng khóe mắt từ lâu cũng đã cay cay.

Sana đưa tay lên quệt nước mắt của em đi, Dahyun dừng khóc, tay còn lại nhét vào tay Sana một mảnh giấy nhỏ. 

Sana có chút ngạc nhiên nhìn con bé rồi thẫn ra. Nhìn miếng giấy đã được mở sẵn trên tay.

"Kế hoạch A, thành công

Khai triển 'B' đi

Người gửi

OBA-SAN"

Lại còn cả mật thư cơ. Bà đang hứng thú thái quá với mấy trò trinh thám rồi đó. Chắc do coi phim nhiều quá. Ngày nào cũng cày cả buổi cơ mà.

Đáp lại, Sana nhìn hai người con gái kia nháy mắt. Chaeyoung cười xòa rồi ra cửa, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Nhắn Jihyo giúp chị... Chaeng à..."

- Nhắn gì ạ?

"19960911"

Vội ghi chép, không hỏi ý nghĩa là gì, nhưng chắc chắn nó quan trọng nên Chaeyoung ngoan ngoãn đem nó đến cho Jihyo.

Nhưng cuối cùng lại phải nuốt nó vào bụng vì Son Chaeyoung bị một lũ lạ mặt nào đó bắt lên xe và chở đi.

Lại thêm người bị vào hàng Domino.

"Dãy số Sana đọc cho mày là gì? Nói đi"

"Tao nuốt vào bụng rồi, ngon thì giết tao, chúng mày chỉ chuốc thêm họa vào thân chứ chả cứu được đứa nào sống đâu"

"Mày nghĩ tụi tao không dám giết mày sao? Ngay cả khi tụi tao vừa định giết hai con bé kia sao? "

"Tụi mày hỏi tao dãy số thì chắc cũng biết tụi tao đang có gì trong tay nhỉ?"

Bọn bắt cóc im lặng. Điều đó càng làm Chaeyoung thêm thích thú vì phần nào bắt thóp được chúng, liền lấn tới mà nọ tiếp:

"Tụi mày chỉ dám giết người khi biết chắc sẽ chẳng ai biết thôi... Bây giờ giết tao... Coi mồ mả chúng mày có được đào ngược lên không... Lũ cặn bã"

Và lần nữa chúng chết lặng trong sự nhục nhã.

"Đúng. Tụi tao không được giết mày, nhưng ăn mày thì chắc không ai cấm được nhỉ... Cùi thì còn sợ gì ghẻ lở? "

Một gã tự tin lên tiếng... Và ánh mắt hắn làm Chaeyoung ghê tởm...

"Dơ bẩn... "

================================

Au:

Tui nên làm sao đây?

Tui phải làm gì đây? Mà tui ưng cái kịch bản đó ghê...làm sao đây??

Long-fic mới? Hmm...

Mấy má nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro