Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43:

- Sao rồi?

-  Có vẻ không khả quan lắm...chị ấy mất quá nhiều máu...- Chaeyoung nói, giọng khàn đặc, có chút đau buốt vì lúc đẩy Sana từ ngoài vào phòng cấp cứu đã la khá nhiều. Dùng lòng bàn tay xoa ấm cổ, con bé tiếp tục- Sợ rằng không qua khỏi...bác sĩ trong kia vẫn đang cố gắng đưa chị ấy qua cơn nguy kịch...

- Lâu như thế vẫn chưa xong...không lẽ...

- Không đâu...

Giọng Dahyun run run cất nhẹ, kéo không khí lại chìm vào im ắng.

Tzuyu đau lòng nhìn chị mình mà nước mắt dâng lên. Cô không phải người dễ khóc, nhưng nhìn Dahyun đau khổ thế này, cô thật sự không nỡ.

Hai chân bất động cuối cùng cũng chịu xê dịch, Tzuyu ngồi cạnh Dahyun. Chị ấy không khóc, không có tiếng nức nở, nhưng ánh mắt bơ phờ nhìn về phía phòng cấp cứu không rời, tưởng chừng như chẳng còn thở, mắt đỏ khẽ chớp từng đợt chậm, trông đến mà thương

- Chị đừng lo...Sana...sẽ sống mà...

- Em chắc chắn?- Không quay đầu lại nhìn, Dahyun giờ như người mất hồn, sức sống như biến mất, càng khiến cho người khác phải đau khổ thay.

- Chị đừng thế...

- Em về ngủ đi, trời tối rồi...- Dahyun lúc này mới quay người lại, mím môi nhẹ để giả thành một nụ cười. Cô cười cho em đỡ lo, cô cười cho Tzuyu có thể an tâm rằng cô sẽ ổn.

Đúng vậy, Sana còn đang ở trong đó chiến đấu thì cô lấy cái quyền gì bỏ cuộc?

Túi rung lên, là điện thoại, chị Jihyo gọi cho cô. Dahyun chẳng buồn để ý đến nó, toan định tắt đi thì bị Chaeyoung giục nghe. Đành cố lấy lại chút sức sống mà nói chuyện.

"Đang ở đâu??"

- Bệnh viện...

"Bệnh viện?? Đến bệnh viện làm gì? Giọng nghe lạ thế?? Vừa khóc à??"

- Jihyo...

Chẳng thể nói thành lời nữa, Dahyun òa lên khóc, làm người ở đầu dây bên kia hoảng loạn cực độ, bối rối hỏi cô đang ở đâu. Nhưng không thể, Dahyun cứ mãi khóc thôi, không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Điện thoại bị giật mạnh, là Tzuyu, con bé cũng nức nở, sụt sùi nói chỗ cả ba đang ở rồi mạnh tay tắt máy. Đôi mắt mọng đỏ chớp chớp vì nước mắt, Tzuyu ngồi sang cạnh Dahyun nói lớn:

- ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA! CHỊ MUỐN EM MẮNG À?? MAU NÍN ĐI! SANA ĐANG KIÊN CƯỜNG CHIẾN ĐẤU TRONG KIA MÀ CHỊ LẠI KHÓC LÓC NHƯ CHỊ ẤY SẮP CHẾT ĐẾN NƠI VẬY HẢ??- Dừng lại một chút, con bé hít hít rồi lại nói, nhưng nhỏ nhẹ hơn, xen lẫn những tiếng khóc- Chị đừng có thế nữa mà...em...em...hức....em sẽ mắng đó...

Chaeyoung vừa muốn cười vừa muốn khóc nhìn người kia, đi đến gần ôm đầu Tzuyu vào lòng, nhìn Dahyun mà gật gật tỏ ý đồng tình với người cao kia, rằng chị không được tiêu cực nữa, rằng chị phải mạnh mẽ chiến đấu, rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, không một ai có quyền bỏ cuộc cả...

Tzuyu đánh những cái nhẹ vào người Dahyun, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng, nước mắt vẫn chảy, hai gò má hửng hồng lên. Dahyun có chút thẫn thờ nhìn Tzuyu, rồi dường như có chút buồn cười. Con người suốt ngày lớn tiếng mắng cô vì tắm lâu quá, vì ăn ramen nhiều quá, vì ngủ cả ngày, vì mặc cái quần sọc carô cũ mèm ra đường. Con người suốt ngày nói cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vì đã có con bé gánh bão giông thay cô rồi.

Bây giờ lại bảo cô không được yếu đuối, sợ cô bỏ cuộc à? Nhìn em ấy khóc như thế, Dahyun chợt ấm lòng, can đảm lại trào dâng, cô phải bảo vệ Tzuyu mà nhỉ? Bảo vệ bọn trẻ, và bảo vệ cả chị nữa. Nhỉ, Sana? Em cùng chị chiến đấu nhé? Em mạnh mẽ lắm, chị thức dậy mà xem.

- Ừm, chị biết rồi...sẽ không để em mắng...- Dahyun xoa đầu Tzuyu, tưởng chừng bây giờ con bé đột nhiên nhỏ bé hơn hẳn

Tzuyu chùi nước mắt rồi đứng lên, trở lại với vẻ mặt lãnh cảm thường ngày, nhưng khi nhìn sâu vào mắt em, Dahyun cũng có thể cảm nhận được con bé đang ngại vì màn khóc lóc vừa rồi.

Cười, Dahyun cuối cùng cũng nở một nụ cười, cô cười để Tzuyu an tâm hơn, và cũng chứng tỏ tâm trạng của bản thân đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Dahyun!!!

Tiếng người từ xa dồn dập tới, là Jihyo, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm chiếc áo tối màu, các bác sĩ trên hành lang lớn tiếng nhắc nhở cô không được chạy, nhưng mặc kệ, Park Jihyo vẫn nhanh chóng hướng về phía Dahyun đang ngồi mà chạy

- Dahyun?? Cậu không sao chứ?? Sao lại khóc?? Cậu bị thương sao??- Jihyo bất bình tĩnh, tay chân loạn xạ tìm vị trí đau của Kim Dahyun, khuôn mặt thập phần lo lắng, đôi mắt không yên tâm mà lướt khắp thân mình cô, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy chút vết thương nào.

Hai tay áp vào má Jihyo, Dahyun giữ yên cho mọi hành động của Jihyo dừng lại, hai mắt đối mắt nhau. Bằng sự biết ơn chân thành, con bé lúc lắc cái đầu mà nói:

- Không sao, tớ ổn. Chúng ta ngồi xuống chờ Sana khỏe, nha?

- Sana...chị Sana bị sao à??

- Đừng lo, lát chị ấy tỉnh dậy sẽ kể chi tiết hơn!- Dahyun mỉm cười, nhưng càng nói thì tim càng nhói hơn

Mọi người thở phào nhìn Dahyun, con bé lạc quan như thế, có vẻ tốt hơn rồi. Nhưng Dahyun như thế chưa hẳn là ổn, tay con bé bấu chặt vào vạt áo, móng tay ghim vào lòng bàn tay, đỏ tấy. Khi nhìn vào bản hiệu cấp cứu thì sóng mũi lại cay, mất máu nhiều như thế, có thể sống sao? Có thể không? Phép màu sẽ đến chứ?

- Ngồi đây làm chị ngộp quá, chị đi một vòng trấn tĩnh đầu óc. Có gì gọi chị...

- Để tớ đi với cậu!- Jihyo níu tay con bé, đôi mắt khẩn thiết, trong cô phần nào đó hiểu Dahyun thật sự đang không ổn tí nào cả. Nhưng Tzuyu lại ngăn cô lại

- Để chị ấy yên tĩnh đi...

- Đúng đó~

Dahyun mỉm cười nói, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt trong veo còn chút đỏ do khóc. Như nói với cô rằng, chốc thôi Kim Dahyun sẽ quay lại với sự mạnh mẽ đầy mình.

- Cậu...phải quay lại sớm đó...

- Sẽ không đi lâu.

- Ừm...

- Nè...-Dahyun quay sang Tzuyu- Có chuyện gì lập tức gọi chị, dù là tình huống xấu nhất, dù là muộn nhất....

Con bé ngừng lại thở gấp rồi im bặt. Tzuyu biết điều cũng gật gật liên hồi rồi để chị đi.

Bóng lưng nhỏ lững thững, hai tay chắp sau lưng đi từng bước trong có vẻ vô tư, nhưng vừa khuất lối hành lang liền chạy như điên. Chỉ còn tiếng bước chân vội vã vọng lại. Có lẽ lại khóc nữa rồi.

- Bà chị ngốc này....

______________________________________

Mina hai tay đầy máu, khuôn mặt vô cảm đi trong bệnh viện. Một cụ già thấy thế liền ngỏ lời hỏi thăm. Nhận lại là nụ cười không hồn của cô, khẽ gật đầu cảm ơn, Mina bảo cô không sao, khóe mắt vẫn đỏ. Cô hướng lên cầu thang, muốn bước lên sân thượng hít khí trời, nhưng do hôm nay tuyết dày, tầng thượng đã đóng cửa, lại lững thững đi xuống thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

- Dahyun...?

Người con gái nhỏ ngồi thu mình trong góc tối cầu thang thoát hiểm, nếu vội đi ngang chắc cũng chẳng ai nhìn thấy, chỉ là, chính cô cũng muốn đi vào đó ngồi khóc, để rồi bắt gặp em đang khổ sở thở từng hơi khó nhọc.

Đáng ra bản thân nên là người được hỏi thăm lo lắng, nhưng Mina lại cảm thấy lo lắng cho con bé hơn, có vẻ con bé vừa chịu đả kích to lớn nào đó, con bé gào khóc như muốn gục đến nơi, do hôm nay sân thượng bị khóa nên chẳng ai thèm dùng cầu thang này đi lên, có gào có khóc cũng chẳng ai nghe thấy, ông trời cũng vậy, có khản cả cổ cũng không nghe thấy.

Tại sao điều này luôn xảy ra với con bé? Cô tự hỏi, chẳng phải con bé chịu quá nhiều rồi sao? Con bé còn quá trẻ, cô nhìn thấy bản thân ở con bé, nhưng có vẻ, không khổ sở bằng. Lúc còn trẻ cô không bị săn đuổi, không phải một mình chịu sốc để rồi trở thành một con bé mất đi khả năng nói.

Con bé kể từ khi nói lại được, luôn vui vẻ nói cười, giọng trong trẻo, hay làm mọi người phải òa cười vì sự đáng yêu tươi sáng mà bản thân vốn có. Nhưng nụ cười đó từ những nỗi đau mà có được, có chắc là em ấy cười vì hạnh phúc không? Và giờ, chuyện gì khiến con bé suy sụp đến thế?

- Dahyun? Em sao thế?- Muốn gạt nước mắt cho em ấy, nhưng nhận ra tay mình dính máu nên không thể. Mina nhìn em khóc tức tửi mà không kìm được nước mắt- Em đừng vậy, nói cho chị nghe...chuyện gì đã xảy ra được không?

- Sa...Sana u..nnie...

- Sana? Gặp chuyện gì sao??

Dahyun ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên, nhìn thấy trên khuôn mặt của chị dính máu, cả tay, cả áo. Dừng khóc, mi mắt chớp chớp nhìn chị như một câu hỏi. Chị bị thương à?

- Momo gặp chuyện...đang hồi sức...

- Chị...có...sao không?- Dừng khóc hẳn, Dahyun bàng hoàng lo cho chị

- Máu của Momo...không phải của chị.- Thấy con bé lo cho mình, Mina mỉm cười trấn an- Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu....

- Sẽ...không sao đâu...thật chứ?

- Chị ngồi cạnh em được không?- Mina dùng tay áo, khó khăn quệt nước mắt đi. Ngay lập tức nhận được cái gật đầu của con bé, cùng hành động giúp cô chùi nước mắt, vô cùng ngoan.

- Chị không buồn sao?

- Nói không buồn thì là nói dối...nhưng Momo sẽ không bỏ chị đâu...chị ấy sẽ ổn thôi.

Sự trưởng thành toát ra từ từng lời Mina nói, điều này khiến Kim Dahyun cô đây có chút rung động, thật ngầu, chị rất bình tĩnh. Phải rồi, lúc nào cũng khóc, mỉm cười giả vờ như thế cũng chẳng giúp gì, phải thật sự thấu hiểu bản thân sẽ chống chọi với những thứ này như thế nào, phải có lòng tin vào Sana thì mới là điều quan trọng lúc này.

- Mina...theo chị...tình huống xấu nhất sẽ xảy ra là gì...?

- Đó là chúng ta mất lòng tin...

Dahyun dừng việc cắm mặt vào đầu gối, khẽ nhấc đầu lên nhìn chị. Đúng như cô nghĩ, Mina đang nhìn cô chăm chú, như nhắc cô rằng không được buông bỏ niềm tin vậy.

- Sẽ ổn thôi mà nhỉ?- Con bé hỏi ngược lại.

- Thực tế mà nói thì chị chưa biết "ổn" bao giờ mới đến. Nhưng nếu thiếu Momo và Sana, chúng ta bây giờ cũng có thể tự chiến đấu...thay cho phần của hai người bọn họ...chí ít thì vẫn phải làm gì đó.

- Em không thể tha thứ cho bọn kia được...

- Thế nên cần phải hành động thôi...

Mới lúc nãy còn suy sụp, nhưng bây giờ Myoui Mina cô thực sự đã tự vực dậy được rồi. Trong đôi mắt của người con gái bên cạnh cũng xuất hiện thứ gọi là niềm tin. Trước kia cô cũng không phải là kẻ lạc quan như thế này, chắc cũng nhờ Hirai Momo luôn nhắc nhở cô, rằng cô còn cần phải chiến đấu. Phải rồi, ngồi yên khóc lóc trông thảm hại quá.

- Và giờ chúng ta làm gì đây?

Mina mỉm cười, hai tay chùi chùi vào nhau, đồng thời hỏi Dahyun:

- Thật ra tay của chị không chỉ dính máu của Momo đâu...

- Hả?

- Còn của Hana nữa...- Mina vừa nói dứt liền cho tay vào túi lục tìm cái gì đó

- Hana?- Nghe thấy một cái tên lạ hoắc, Dahyun nheo mắt lại nhìn Mina tỏ ý hỏi

- Là chị gái của Momo, đồng minh, chị ấy hiện đang nguy kịch. Chị hy vọng chị ấy sẽ qua khỏi...

- Nhưng...em đang hỏi...chúng ta bây giờ nên làm gì mà?

- Tuy bây giờ trong sở cảnh sát toàn gián là gián, nhưng chị vẫn có cách để bắt bọn giả danh công lý đó tự mình cạp phải đuôi mình mà cúi đầu nhận tội trước tòa án...

Một vật đen được lấy ra khỏi túi, trông như một chiếc vòng, một chiếc vòng quen thuộc.

- Gì đây?

- Suỵt...Lát chị nói cho em biết, giờ thì theo chị nào...

Nói rồi Mina nắm tay Dahyun dắt đi.

Mặc cho điện thoại bị để quên ở góc tối đó rung liên hồi

"TING!"

Tin nhắn đến. Là của Tzuyu.

"Dahyun. Sana tự dưng chuyển biến nguy kịch. Chị mau đến. Em sợ là lần cuối."

Nhưng Dahyun đi mất rồi. Không hề hay Sana đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, chờ nhìn cô lần cuối để an lòng ra đi. Kịp không, Dahyun?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro