chương 39:
- Vậy....em muốn nhờ bà chị giúp?- Sana bình tĩnh hơn mong đợi từ phía Jihyo.
Tình hình Momo thì chị ấy đã biết rõ. Nhưng sự bình tĩnh này khiến Jihyo khá ngạc nhiên. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra, vô tình đã tôi luyện cho Sana sự điềm tĩnh trước con sóng lớn này.
- Không được? Còn gì cản trở sao?- Jihyo vẫn đứng kể từ lúc đến đây, cô bây giờ không thể nghĩ được gì khác nữa. Tay chân lạnh cóng lên, sự sợ hãi, tự ti len lỏi vào tim gan cô.
Lỡ bản thân đoán sai? Lỡ hắn cố ý để cô nghĩ thế? Lỡ đơn thuần chỉ là dụ Momo ra để giết thôi thì sao?
Nhưng bây giờ điên cuồng đi tìm chị ấy thật như nhắm mắt rượt đuổi bầy ong mật. Chẳng thể lần ra nơi chị ấy đến. Càng có thể đến chỗ của Robert báo cáo mất tích sao?
"Mất tích hơn 24h mới được công nhận là bị mất tích, khi ấy chúng tôi mới được phép hành động"
Thể nào hắn ta cũng sẽ nói vậy. À, còn cười thỏa mãn trong khi cô và mọi người khổ sở nữa. Tên khốn đó, chết vạn lần, liệu có đủ?
- Chỉ sợ bà về không kịp. Em biết đó, bà của chị khá bận...
- Cứ gọi trước. Chúng ta sẽ tìm cách xoay sở sau...
Sana nhanh chóng rút điện thoại ra trước khi Jihyo kịp dứt lời. Gọi đến bà.
- Alo?
"Ây yo!! DJ drop it!!!"
- Bà? Khoan đã...Bà đang ở đâu vậy??
"Đang ở bữa tiệc của giới thượng lưu~"
- Tiệc?? Tự nhiên lại tiệc?? Cháu cứ nghĩ bây giờ bà đang ở công ty lo việc chứ??- Sana ngạc nhiên, quả thật đầu dây bên kia thật sự ồn ào. Âm lượng và tiếng la hét giảm dần, xen vào đó là tiếng bước đi vội vã, hẳn là bà đang tìm một nơi yên tĩnh để có thể tiếp chuyện với cô cháu gái hiếm khi gọi cho mình.
"Hôm nay có buổi đua xe phân khối lớn trong giới thượng lưu, cháu biết đó, hihi, bà đua với lũ trẻ cho xôm"
- Đua xe??? Bà....dám luôn sao....
"Gan bà lớn ghê cháu nhỉ~"
- KHÔNG PHẢI KHEN ĐÂU MÀ CƯỜI!!!!- Sana hét lên qua điện thoại.
Jihyo gấp gáp đi lại, tay vỗ vỗ lên vai Sana tỏ ý hối thúc. Trở lại vấn đề cũ, Sana hít sâu rồi lại thở ra một hơi dài nặng nhọc...
"À, gọi cho bà có việc gì?" - Người kia cuối cùng cũng chịu quay lại vấn đề chính
- Momo...gặp chuyện rồi ạ...
"Momo?? Momoring??? Hirai Momo???"
- Vâng...
"Con bé bị làm sao??"
- Chuyện này có lẽ nên để Jihyo kể.- Sana vừa nói liền chuyển máy ngay cho Jihyo mà không thèm giới thiệu người đó là ai
- Alo?- Jihyo vừa mở miệng thì nhanh chóng bị bà ngắt ngang lời
"Không cần, bà sẽ lập tức về Hàn trong thời gian ngắn nhất. Cậu Han, gọi phi cơ riêng chuẩn bị trong 20' nữa, nhanh lên"- Bà của Sana quay sang người bên cạnh nói bằng giọng nghiêm túc hiếm khi nghe được. Khoản im lặng lại bị tông giọng cao hơn của bà phá vỡ-"Sana, con lo liệu mọi chuyện, ráng trụ đến khi bà đến, có được không?"
- Sana...bà hỏi chị trụ được không?
- Mở loa lên...- Sana bước đến mở loa lên, đồng thời cũng đáp lại, tất nhiên, làm sao cô có thể ngồi yên chờ bà đến được...
"Tốt. Jihyo? Con bé Jihyo gì đó ơi?"
- Vâng?!?
"Bà sẽ đến đó trong vòng 2 tiếng 50' hơn, nếu đường thông thoáng. Mấy đứa giữ bình tĩnh. Được chứ?"
- Cháu hiểu rồi...
Jihyo có chút ngớ người ra, nhưng cũng tiếp thu được tình hình. Chuyện chi tiết, cô sẽ nói với bà của Sana sau. Song quả nhiên, phải có lý do thì một tay của bà ấy mới gây dựng lên được công ty sản xuất vật gia dụng lớn và nổi tiếng như hiện nay. Thật là ngầu...
"À...mà hỏi Sana giúp bà!"- Xen tiếng bước chân vội vã, tiếng bà đứt quãng hỏi
Cả phòng im lặng lắng nghe từng câu chữ.
"Có ăn bánh cá không bà ghé mua nà? Hỏi cháu dâu của bà nữa!"
- KHÔNG PHẢI ĐI DU LỊCH ĐÂU!!! MAU ĐẾN ĐÂY ĐI Ạ!!! MOMO GẶP CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG THẬT, ÔI TRỜI Ạ!!
Bà thật giỏi giang....nhưng có hơi kỳ lạ một chút xíu thôi....chút xíu thôi, thật đấy...
Thật...
______________________________________
Mina thở dài, tắt từng đợt bóng đèn rồi thu mình vào tủ. Góc tủ quen thuộc, tưởng chừng như có thể nghe thấy mùi của chị vẫn còn ở đây.
Kẻ ngốc ấy đã từng tỏ tình với cô ở chỗ này, và ngủ thiếp đi mất. Sẽ ra sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu hôm đó cô kịp nói ba chữ "em cũng vậy"?
Lại trút một hơi dài đầy lo lắng. Cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ lại, nước mắt theo tiếng thở dài sợ hãi kia cũng ào ra dù đã cố kìm nén.
Jihyo nói với cô tuy có nhiều điểm khó hiểu, song cũng phần nào làm cô an tâm. Tự trấn an bản thân lần cuối cùng. Mina gục mặt đang đỏ ửng vào đầu gối, hai tay cố ôm chặt đôi chân gầy nhom của bản thân, như muốn lọt thỏm vào khoảng tối kia.
Không phải cô có khả năng bình tĩnh hơn người, không phải thế. Cô im lặng ngồi khóc đầy thương tâm như thế thì liệu có phải là bình tĩnh hay không? Vẻ mặt lúc đó của chị ấy làm cô sợ. Chị là một kẻ nhiều lúc tuy hơi ngốc, nhưng khi cần sẽ bộc lộ sự thông minh hiếm thấy. Song kẻ địch vốn là người khó lường, làm sao chắc chắn được chị sẽ an toàn trở về?
Hơi thở ấm nóng phà trong khoảng không chật hẹp, len lỏi qua gò má ướt đẫm nước mắt của cô, rồi xuyên qua mớ tóc lõa xõa. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đổ ra từ bao giờ.
"Cộp cộp cộp"
Hả?...
"Két....."
Mina sững sốt ngoi đầu dậy. Tiếng động gì vậy?? Tiếng giày??? Tiếng cửa?? Momo về rồi à...??
Toan mở cửa ra, Mina sựng người lại khi chợt bắt gặp hình ảnh lạ lẫm...
Một đôi giày Gucci...
Nhưng lúc Momo chạy vội ra ngoài...không kịp mang giày và vẫn mang dép bông đi cơ mà...
Dáng người cao cao đi đi lại lại trong phòng, tìm dưới gầm giường rồi lầm bầm gì đó qua điện thoại rồi thốt lên một tiếng:
"Tủ hả?"
Tim Mina như ngừng đập. Cả người cô đóng băng. Quả thật không phải là Momo, cũng không phải Nayeon hay Jungyeon...vậy thì là ai? Giọng trầm càng càng tiến gần lại phía tủ
"Chưa tìm ở đó...giờ đang tìm"
Rồi thuận tay mở tủ ra, Mina trốn sau lớp quần áo dày. Chỉ mong trái tim mình ngừng việc đập mạnh như thế. Chỉ sợ kẻ đó nghe được.
May thay, người đó chỉ nhìn sơ qua rồi lướt đi, nhẹ đóng tủ lại.
Khẽ thở dài, Mina cố nhẹ nhàng từ sau lớp áo dày cộm đầy nóng nực đưa mắt ra nhìn kẽ hở của tủ. Rồi đưa khuôn mặt lại gần khe hở hơn nữa để quan sát.
"Biết ngay là ở đây mà..."
Gần như là chết điếng người. Mina mặt trắng bệt bị người đó dọa cho một phen mất vía. Cả người lúc nãy lạnh toát vì lo cho Momo, bây giờ lại run rẩy vì hoảng sợ. Kẻ này muốn gì ở cô... chẳng lẽ, lại là người của Robert??
Nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, Mina nhanh chóng chạy nhanh đi. Hành lang tối om làm cô vốn đang hoảng loạn, lại thêm phần rối ren, chẳng biết nên làm gì. Đành chân đất chạy thẳng ra phía cửa chính.
Nhưng cô đã bị bắt lại.
Có một cô gái đã đứng đó từ trước với một khẩu súng trên tay.
- BẮT LẠI!- Kẻ đằng sau hét to, nhanh chóng đã gọi được kẻ kia vào tư thế chặn đường.
Hoặc là chạy tiếp và tăng nguy cơ ăn kẹo đồng. Hoặc là chôn chân ở đây chịu chết. Có vẻ Mina cô đây không còn đường sống nữa.
Sấm bắt đầu rền vang phía bên ngoài. Chớp như chiếc đèn pha, nhấp nháy kéo dài chiếc bóng đơn độc của Mina trên sàn gỗ lạnh lẽo. Căn nhà tối om, y như cái vận mệnh sắp tới mà Mina đã dự được cho bản thân mình...
Thật đen đủi làm sao...Momo à...
"Cuối cùng cũng bắt được chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro