Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34:

Thức dậy, vẫn còn đó, lại nhắm mắt, cô mệt mỏi thở dài. Ngày qua ngày, tái hợp xum vầy rồi lại tách biệt mãi mãi. Chỉ nghĩ thôi mà khóe mắt người kia đã mọng nước

- Sao lại khóc chứ đồ ngốc này...

Chaeyoung nghe tiếng sụt sùi liền giật mình thức dậy, một tay quệt đi nước trên mi mắt nóng hổi kia.

Con người là loài động vật kỳ lạ, khi được an ủi không chỉ không cảm thấy ổn, mà còn thêm phần tủi, muốn xà vào mà khóc như một đứa trẻ

- Ngoan nào, tớ thương...- Chaeyoung ôm đầu Tzuyu vào lòng, cẩn thận vuốt tóc cô, thật nhẹ, thật dịu dàng, sợ rằng dùng thêm chút lực thôi sẽ làm cô vỡ tan mất. Chou Tzuyu lúc này mỏng manh lắm, cần được yêu thương bảo bọc

Sẽ còn bao nhiêu cái buổi sáng cô thức dậy trong nước mắt nữa đây? Bao giờ mới thích ứng được với việc sống thiếu chị.

Quá đột ngột, Tzuyu nhất thời không chịu nổi đả kích lớn này. Đâu ngờ hôm đó chị bảo đi đưa đồ cho Thấu Kỳ Sa Hạ lại ra nông nổi này. Đời, mọi thứ vốn bất ngờ như thế, khiến chúng ta đôi lúc không chấp nhận được hiện thực phũ phàng này

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa. Tzuyu nặng nề trở mình nhìn ra phía cửa từ ghế sopha. Cô đã nằm thế này suốt đêm, hẳn Chaeng mỏi người lắm. Vội đứng dậy, Tzuyu dùng tay đẩy nhẹ con bé xuống, dù buồn song vẫn không quên đối xử dịu dàng với ai kia

- Nằm chút đi, tớ đi mở cửa cho...

Muốn giúp Tzuyu, nhưng có lẽ dù có bảo thế thì con người cứng đầu kia cũng không chịu nhường. Thôi thì để cho cái lưng mỏi nhừ của mình được nghỉ chút. Cô tựa người vào ghế, thả lỏng, cái lưng như mất cảm giác lúc nãy, bây giờ cảm thấy nhẹ hẫng. Thật dễ chịu...

Tận hưởng chưa được bao lâu, thì có tiếng lớn giọng ngoài kia, làm Chaeyoung giật mình bật dậy chạy ra

- Chị còn đến đây làm gì? Chẳng phải tôi kêu chị biến đi rồi sao?- Tzuyu có vẻ đã bình tĩnh hơn, song vẫn còn đó là tâm hồn của một đứa trẻ 16, nó sao chấp nhận được sự thật này? Rằng chị nó đã chết, và sự bồng bột trong nó bảo rằng chính lỗi của Sana mà dẫn đến cơ sự này. Chứ không, nó biết vịn vào lý do gì?

- Em nghĩ xem...ai là kẻ đầu tiêu của chuyện này?- Sana mỉm cười hỏi, không vội nhìn xung quanh nhà, dò chút dấu vết. An toàn?

Tzuyu im lặng, có chút không hiểu nhìn người kia. Sau, lại cố dành chút sự nhẫn nhịn mà suy nghĩ thấu đáo. Không lẽ lại là Hirai gia?

- Ý chị...

- Ta vào nhà ngồi chút chứ nhỉ?- Sana đi thẳng vào trong với cái vali trong tay

- Chị định di cư sang đây à?- Chaeyoung chạy ra, bắt gặp Sana đang đi vào cùng cái vali lớn, tay xoa xoa lưng mà hỏi

- Không, người khác!

Cứ dán mắt vào cái con người lạ lùng đó đi hiên ngang tới sofa ngồi sau khi buông 1 câu khó hiểu.

- Đóng cửa và vào đây đi chứ, kéo hết rèm lại luôn, chị muốn cho mấy đứa coi một thứ!- Sana nói tiếp, lần này ngữ điệu có chút vội hơn, Chaeyoung cũng lật đật đi đóng cửa và rèm lại, mặc cho Tzuyu đứng đó bất động, tự hỏi, chị ta tính làm cái quái gì tiếp theo...

Sana để vali nằm xuống sàn, đi lại gần Tzuyu và nói nhỏ:

- Mở vali ra đi...nhanh lên, chị mang về cho em một thứ!

Chuyển ánh nhìn sang cái vali kỳ lạ kia, Tzuyu giật mình khi thấy nó có chút chuyển động. Bà chị mang con gì về à???

Bị đẩy sang, Tzuyu bất dĩ mở trong lo sợ. Vừa kéo một cái nhẹ, cái cặp bung ra làm Tzuyu giật mạnh người ra phía sau. Con bé không la, chỉ là giật mình thôi

Song, sau khi định hình, con bé thật sự muốn khóc

- NGỘP QUÁ!!! SANA!!!

- Da...Dahyun?...-Tzuyu dường như không tin vào mắt mình, mắt mở to nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt, một tiếng "chị" đầy thương nhớ cất lên, nghe nghèn nghẹn, ừ, nghẹn lại nỗi vui mừng khôn xiết.

- Đóng hết rèm chưa?

- Đủ để không cho một con muỗi nào vào.

Sana cười, quay sang nhìn hai người kia ôm nhau khóc nấc. Trong lòng dường như có chút xúc cảm đặc biệt dấy lên.

Chaeyoung quan sát nét mặt của Sana thì phì cười hiểu chuyện. Nói trong tiếng khúc khích:

- Em không cản đâu, chị làm sao thì làm.

Nghe vậy, Sana trút một tiếng thở dài, nhìn đôi bàn chân mình một chút rồi mỉm cười ngước lên, hùng hùng hổ hổ tiến lại chỗ của hai bạn trẻ kia

Một tay đặt lên vai Chou Tzuyu, một tay đặt lên đầu Kim Dahyun, giọng yêu chiều mà nhẹ nhàng rót vào tai của Tzuyu:

"Bỏ tay ra mau cái con bé này, ôm ấp gì..."

___________________________________________________________________

- Em đỡ mệt hơn chưa?

- Em có mệt đâu...em ổn mà.

Momo bĩu môi, con bé gầy đi, điều đó làm cô chạnh lòng. Toan đứng dậy pha một chút trà cho con bé, điện thoại Momo bỗng đổ chuông điên cuồng. Mang theo chút cảm giác không an toàn cho cô.

Quả nhiên. Là Hana.

- Alo?

- Momo?

- Chị...?- Momo không buồn trả lời, cô muốn gác máy, nhưng vì đó là Hana, cô không thể vô lễ thế được.

- Em có gì đang giấu chị?

- Việc gì? Mà sao em phải giấu chị chứ?- Momo có chút chột dạ, hướng mắt sang chỗ Mina vẫn còn ngây ra ở đó, nhìn cô.

- Thật không?

- Thật...thật chứ...

- Chị đến nhà em bây giờ được không?- Hana đột ngột đề nghị. Đương nhiên Momo có chút ấp úng.

Con bé này thật sự nói dối rất tệ, từ xưa đến nay vẫn thế, nó vẫn luôn ấp úng như thế khi nói dối với cô.

- Éc? Em..em hiện không có ở nhà...- Momo lại tiếp tục nói dối. Với hiện cô đang ở khu của Mina, chắc chị ấy không tìm được đâu nhỉ?

- Không có ở nhà? Chị vào nhà chờ nhé? Chị đang đứng trước chung cư rồi...

- HẢ???? Sao...?? Sao chị biết??

- Dò chút là biết!

Suýt quên, tai mắt của bọn họ nhiều như vậy, tìm ra cái phòng này trong vòng nửa nốt nhạc là cùng. Quẫn quá, Momo túm tay Mina chui vào trong tủ, khoá kín rồi đáp:

- T..Tối em mới về...chị chờ không được đâu...

- Không sao. Chị chờ không được sẽ về!

Ngay sau câu trả lời đó là tiếng mở cửa. Momo hốt hoảng trả lời "DẠ, em đi chút, gọi sau ha.", rồi tắt nguồn điện thoại ngồi im thin thít...

- Sao thế chị?- Mina không hiểu, vô tư hỏi

"Suỵtttttt~"

Trong bóng tối, Momo mò mẫm,chụp lấy cái miệng nhỏ kia. Vốn chỉ định chụp miệng em ấy lại để giữ im lặng, nhưng giờ, cái cảm giác môi con bé mềm ấm, chạm vào lòng bàn tay cô. Rồi cả hơi thở của con bé nữa. Chà, trong này nóng quá nhỉ....Momo nuốt khan, giả vờ nhìn chỗ khác.

Hai người cứ ngồi như thế, Mina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao chị lại bịt mồm cô và trốn chui trốn nhũi như thế? Có ai đến sao?

Có tiếng bước chân ngoài kia. Có vẻ là vậy thật rồi. Mina phối hợp ngồi im. Nhưng ồn quá, tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Mina cảm thấy có chút động ở lồng ngực. Chị ngồi sát quá. Người con bé cứng ngắc, chẳng dám nhúc nhích

"chà ~ cái phòng bé như cái lỗ mũi..."

"Nhà cũng không có gì ăn.."

"con bé không đi chợ sao...?"

Nghe như chị ta đang đi dò khắp phòng vậy. Nè nha...đừng bảo sẽ mở cả cái tủ này ra nhé...chị ấy sẽ không nghi ngờ gì nếu nó bị khoá đâu nhỉ?

Tiếng dép đi trong nhà chà lẹt xẹt xuống nền, thong dong lại gần. Hai bên cánh cửa như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài cánh cửa là một sự thoải mái đến đáng sợ, còn bên trong thì lại là hai con người với nỗi sợ dâng lên không ngừng

Bỗng.....

"A...mình còn phải đi lấy báo cáo ở chỗ giám đốc Yang mà nhỉ..? Suýt thì quên mất cái tên vịt ấy đang bệnh mà nằm bẹp dí như gián ở nhà vì bệnh..."

"chắc khi khác...thôi để lại tin nhắn cho Momo..."

Hana lầm bầm, nhưng vừa đủ để Momo nghe được mà mừng quýnh lên. Hay lắm!!! Đi giải quyết công việc quan trọng đi chị!!

Tiếng dép trước cửa rời đi, ngày càng xa hơn, rồi tiếng cửa đóng. Momo thở phào...

- May quá...chị ấy đi rồi...

Mina cười nhỏ, dường như vẫn còn chút dư âm của sự sợ hãi lúc nãy, chưa dám phát ra âm thanh lớn.

- Em không sao chứ? Mina? Chúng ta ra ngoài ngồi nhé? Em không bị ngộp thở chứ?- Momo mở hờ cửa một chút, rồi quay sang

- Em không sao~ đừng xem em cứ như một đứa trẻ không biết lo cho mình vậy chứ- Mina đẩy người vào người kia, tiếng khúc khích phát ra từ cuống họng, cô thực chất chỉ đùa, chẳng ngờ người kia ngơ mặt ra nói trông ngốc hết sức.

- Em lúc nào cũng làm chị lo hết. Không sao! Cứ để chị lo cho em, được chứ?- Momo cười ngố ngố mà nói

Là ai lo cho ai chứ? Cái con người suy sụp hôm qua đâu rồi? Chị thật sự đã khiến em lo đến hao hụt tinh thần đấy Momo. Ai mà ngờ chị sẽ đau khổ đến thế. Nghĩ đến chợt cười. Bất giác hỏi:

- Em quan trọng thế sao?

- Ừ, em thật sự quan trọng đối với chị...Minari...

Bên trong tủ, tối đen, nhưng nó chẳng ngăn được hai con người này sến súa. Mina ngại ngùng, mặt đỏ gay gắt sau khi nghe Momo nói thế. Tối quá, chắc chị ấy không nhìn thấy vẻ mặt này của cô đâu nhỉ? Tay đưa lên mặt sờ thử, nóng quá. Mina ngại ngùng nhìn sang bên cạnh, dường như thấy mắt chị lấp lánh đang nhìn cô. Chị đang cười? Tự hỏi thế, trước khi giật mình nhận ra chị đang tựa đầu vào vai mình

- Minari, chị thích em!

Nín thở, Mina chớp nhanh mắt của mình. Tim cô hụt một nhịp như lấy đà rồi chạy nước rút, ngay sau đó dập liên hoàn, ù cả tai. Mọi thứ như rè rè, chỉ nghe được mỗi câu nói của Momo. Dẫu thế vẫn còn nghi ngờ, cô chợt hy vọng, hy vọng rằng bản thân không nghe nhầm...

- Em có nghe chị nói không?

- A?!!? Dạ??- Mina giật mình...

- Chị nói chị thích em...thích rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều! Chị mong em sẽ không nghe nhầm...

- Vâng...

- Sắp tới sẽ nhiều lắm những mệt mỏi...

- Vâng...

- Chị sẽ luôn bên em...tin chị nhé...

- Vâng...

Sau đó, cả hai chìm vào im lặng, Mina chẳng đáp lại gì, dây thần kinh của cô đang căng ra vì hồi hộp. Đáp lại? Cô phải đáp lại gì đây?

Đột ngột quá...cô biết phải xử xự thế nào? Nói rằng..cô cũng vậy?? Sao lại trong hoàn cảnh này chứ, Mô ngơ...chị thật biết chọn chỗ. Hàng trăm chỗ lãng mạn, hàng ngàn ý ngụ tình. Sao lại chọn trong tủ tối om mà tỏ tình? Nhưng cho dù có ở chỗ nào cô cũng sẽ bối rối thôi...

Mina cô, có thích Momo không? Tự hỏi bản thân như vậy có phải hơi bất thường không nhỉ? Chắc không đâu nhỉ? Trên phim cũng vậy mà. Chỉ là bây giờ não của cô không hoạt động nghiêm chỉnh lắm, nó có chút vui, tim cô thót lên và hót những tiếng trong trẻo. Câu trả lời là gì? Myoui Mina, nói đi.

- Em cũng...a....

Mina nhắm tịt mắt định nói, nhưng quay sang là một người bất động, Mina thử lay lay, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của chị. Ngủ rồi?

Ô hay, thôi thì cứ bỏ qua chuyện chọn thời điểm tỏ tình đi. Giờ chị ấy là đang đùa? Hay là chị ấy chỉ thích mình như một đứa em gái thôi? Có thể lắm chứ...cô nghĩ thế...

Mỉm cười rồi nhẹ tựa vào người kia, dùng một tay xoa đầu người kia, trong lòng ấm áp lạ kỳ

- Em yêu chị. Ngủ ngoan nhé!

Rồi người con gái tóc đen cũng chìm vào giấc ngủ. Chẳng mảy may lo toan bất cứ thứ gì nữa. Phải như được thế này mãi mãi nhỉ? Không sao, đợi giông bão qua đi là mọi thứ sẽ lại yên bình thôi đó mà. Phải không Momo?

Cả hai vừa yên giấc, cũng chính là lúc người thứ ba rời đi...

Hirai Hana...thực chất nãy giờ chưa từng rời phòng...

"Em không thể nói dối được chị, Momo à...con bé đó còn sống..."

Mang theo nụ cười lạ lẫm, Hana yên lặng rời phòng...

======================================================

Au:

Trời ơi...tui viết đoạn cuối vào ban đêm, sợ muốn chết=(((tối thui hà ~

Tui ăn ở cũng tốt lắm mà hong hiểu sao cứ bị thu điện thoại quài, chắc tại sắp thi nên mới bị thu...viết bằng laptop, có sai font hay gì nhớ nhắc tui nha.

Với tui cũng đang cần 1 cái tên=)))) này là có bạn kêu tui lấy một cái tên thay vì gọi bằng Au. Mấy má có cao kiến chi hong nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro