Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32:

- Momo, con khỏe chưa?- Bà Myoui bước đến bên giường bệnh, nhìn ngắm người con gái bơ phờ ngồi

Đôi mắt con bé khẽ động rồi quay sang nhìn bà, khẽ híp lại gượng cười chào bà một tiếng

- Con đừng quá đau buồn...Momo...

- Con...- Giọng người kia khản đặc, hẳn là tối qua lại khóc, thật nhiều. Cô tằng hắng lấy lại giọng của mình mà nói- Con biết rồi, Mina chắc cũng không muốn thấy con khóc...

- Ừm....

Bà ngồi lại một lúc lâu rồi mới rời đi, gương mặt bà lãnh đạm không phải vì bà không biết đau, bước chân bà bước nhanh cũng không phải vì lòng bà bây giờ đang nhẹ thỏm, vì.... có cái gì đó lạ lắm.... Mina thật sự chưa chết?

Ngày hôm qua bà đã đến nhà xác và xem lại cái xác được cho là của con gái bà. Nó co quắp lại và cháy đen. Bà lúc ấy như muốn ngã quỵ, căn phòng trắng một màu như quay cuồng, bàn tay gầy của bà chộp lấy thanh sắt để tựa vào, nước mắt trào ngược ra

Bà khóc, bà đã khóc rất nhiều. Có người mẹ nào đứng trước xác của con mình có thể điềm nhiên được đây? Sao lại thành cảnh kẻ đầu trắng tiễn người đầu xanh như thế này?

Tim bà thắt lại, đôi bàn tay bà run run ôm nó mà ngồi thụp xuống. Dây chuyền kim cương, đây là dây chuyền đôi mà bà đã mua cho nó và bà, dây chuyền mà chính tay con bé đã chọn. Đôi môi khô của bà hôn lên nó, nước mắt ấm nóng khẽ chạm vào nó. Bà từ từ đứng lên, rời khỏi nơi đó, trước khi đi không quên luyến tiếc nhìn vật thể đen cháy đó đầy bi thương

Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, bà vẫn thấy có gì đó sai lắm, có gì đó rất kỳ lạ. Bà đến nhà con bé và lục tung mọi ngóc ngách. Không thấy. Nhiều giờ trôi qua và bà vẫn tìm kiếm. Vẫn không thấy. Tại sao??

"Mẹ, đừng giận con nữa, con quyết tâm chọn ngành cảnh sát rồi, tại sao mẹ không cho con toại nguyện?"

"Nghề đó rất nguy hiểm, con không thể chỉ ở nhà ngồi trà xơi bánh, rảnh rỗi đi gặp khách hàng với mẹ thôi được ư?"

"Mẹ...con thật sự muốn làm ngành này, công ty có anh hai lo cho mẹ rồi còn gì..."

"Nhưng Kai bây giờ ở Mỹ rồi...con đi mẹ sẽ rất buồn..."

"Vậy hay... chúng ta mua dây chuyền đôi đi!"

"Hả?"

"Bên này nè mẹ!"

"Cái này ư?"

"Kim cương là đại diện cho liên kết chắc chắn nhất, mẹ đeo một cái, con đeo một cái, không bao giờ tháo ra, nhìn thấy nó, con và mẹ sẽ nhớ đến nhau!"

"Hầy....con thật cứng đầu.... thôi được rồi....không bao giờ tháo ra"

"Ấu dè!!! Không bao giờ tháo ra!!! Không bao giờ tháo ra!!!"

Nhưng.... cái xác không có dây chuyền....

Bà lại đi hỏi cảnh sát, và chẳng có ai thấy bất cứ một cái dây chuyền nào cả. Bà cũng ra giá gấp đôi chiếc dây chuyền để tìm được nó phòng khi có kẻ tham lam, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi

Vậy... nó ở đâu?

Là trước đó Mina đã làm mất? Hay...do Mina thật sự chưa chết?

Bà vừa đi lang thang vừa suy nghĩ, một tia hy vọng lóe lên trong bà. Bà mong rằng, đó thật sự không phải con bà, bà mong rằng, Mina vẫn còn sống. Rồi...

"Cô ơi, cô đang tìm chiếc dây chuyền này ạ?"

Một người con trai đội mũ, che kín mặt. Nhưng trên tay là chiếc dây chuyền quen thuộc, bà trông thấy nó liền giật mình nhận ra. Cố chộp lấy nhưng hình như người kia không chịu trả

- Xin lỗi.... nhưng cái đó là của tôi... cậu vui lòng trả lại!

- Trả? Dễ vậy sao?

- Cậu muốn bao nhiêu?

- Tôi không muốn tiền...

- Vậy...?

- Thứ tôi muốn... là bà... bà Myoui

Nói rồi một chiếc xe chạy ngang qua, người trên xe nói to:

"Nhanh nào, tai mắt của bọn chúng nhanh nhạy lắm, đừng để lỡ việc"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Myoui đã bị lôi lên xe... và... cảnh tượng điên rồ gì đang xảy ra trước mắt bà thế này...

"Mẹ... là con đây"

_____________________________________________________

Sana bước vào phòng bệnh nhìn Momo đang ngủ say. Không hề giữ ý, đi đến đâu làm ầm ầm đến đó, không hề có ý định cho người kia nghỉ ngơi

- Điên à...

- Nhậu không?

Momo quay sang trừng mắt nhìn người kia, con người này, hôm nay lạ lùng thế?

- Đi không?- Sana nhếch môi cười đầy gian xảo, làm Momo có chút không hiểu. Mới mấy hôm trước còn đau khổ sống vật vờ như con bù nhìn, nay nhìn mặt... có chút phởn. Như hiểu được Momo nghĩ gì, Sana nói lời cay đắng ngay- Có đi không thì trả lời, trương mắt ra nhìn làm quái gì?

- Để tớ yên...- Mệt mỏi, Momo thật sự đang rất mệt mỏi, cô không thể cố quên như Sana đang làm được

- Để tớ yên....- Sana nhại lại

- Đừng nhây...

- Đừng nhây....- Sana lại nhại

- Ơ hay... muốn bị ăn đập à?!?- Momo nổi điên

- Sợ quá cơ!- Sana càng cố ý chọc điên người kia

- Cậu..- Chưa kịp nói thêm, Momo bị Sana túm miệng chặn họng

- Nếu cậu không đi tớ thật sự sẽ buồn đến chết đấy...

Và thế là Momo đã xuất hiện trên xe của Sana... thấy cái mặt con nhỏ phởn là cô đã biết mình lại bị lừa rồi...

- Cậu không buồn sao Sana?

- Ừm!- Sana quả quyết, giọng cô tràn đầy sự vui vẻ, Momo không hiểu, không thể hiểu, và dường như cô có chút tức giận khi thấy bạn mình như vậy. Có gì vui? Tại sao? Tại sao cậu lại không đau khổ? Trong khi cô đang quằn quại trước cái chết của cả hai thì Sana lại thong dong đến thế?

Chiếc xe rẽ sang hướng núi, Momo giật mình. Không phải bảo sẽ đi uống rượu sao? Tại sao lại rẽ sang hướng lên núi???

- Sana!? Cậu đi đâu vậy???

Người kia vẫn im lặng cười bí ẩn, làm cô có chút lo lắng, nè... không phải tính làm điều gì dại dột chứ??

- Sana?!? Cậu tính làm gì?? DỪNG XE LẠI NGAY!!!

- Dừng? Tại sao phải dừng?

Chiếc xe ngày một lao nhanh hơn, vận tốc tăng nhanh hơn, và cả nhịp tim của cô cũng vậy. Gió đánh vào chiếc xe mui trần, làm tóc cô rối tung, tâm trí cô cũng trở nên hỗn loạn

- CẬU TÍNH LÀM GÌ??? SANA?!

- Làm gì? Tớ tính làm gì à?- Sana vẫn giữ nụ cười đó, điên cuồng chạy. Từng câu chữ thốt ra vô cùng bình tĩnh nhưng nó khiến Momo sợ- Đi gặp Mina và Dahyun thôi nào!

Rào chắn cuối cùng đã xuất hiện, nếu cứ đi với vận tốc này, cả hai sẽ lao ra khỏi sườn núi mất. Momo thở hắt một cái rồi nhắm mắt. Trong một khắc, cô đã buông xuôi tất cả, nghĩ rằng dường như chết đi lại là một sự giải thoát đúng đắn. Và....

"Kítttttttttttttt"

Chiếc xe dừng lại trước khi tông mạnh vào thanh chắn. Momo nhào người lên phía trước, bụi bay mịt mù, một khoảng không im lặng bao trùm trái với tiếng ồn của gió, của động cơ, của tiếng tim đập hốt hoảng lúc nãy

Dừng rồi... lúc này Momo mới mở mắt ra...

- Tại...sao...?

- Hả?- Sana hồn nhiên hỏi ngược lại

- Tại sao cậu không lao xuống sườn núi để chết quách cho rồi?

- Cậu muốn giết tớ hả tên man rợ này...

- Chẳng phải cậu bảo sẽ đi gặp Mina và Dahyun sao...? CHẲNG PHẢI CẬU BẢO THẾ SAO?? CẬU ĐÙA???

- Người hỏi phải là em mới đúng...

Một thanh âm quen thuộc vang lên đằng sau lưng cô, Momo đứng yên, khuôn mặt không chút cảm xúc. Trước khi quay lưng, cô cần tỉnh táo để nhận biết đây là thực hay mơ. Và rồi nụ cười của Sana làm cô đột ngột quay lại...

- Tại sao khi ấy chị lại nhắm mắt... cái đồ ngốc này... chị không được buông xuôi chứ....

Đôi mắt Momo ngấn nước, nó làm nhòe đi thân ảnh trước mắt cô, liền nhanh tay gạt đi. Hàng mi chớp mạnh nhiều lần. Là thật?? Thật sự là con bé ư? Môi cô run run, có gì đó nghẹn ở cuống họng. Quá nhớ rồi, cái hình bóng này, mái tóc đen này, đôi mắt này. Nhưng cớ sao cô cứ bất động như vậy, tiến đến và ôm lấy em đi chứ...

Thở dài, Sana đẩy mạnh Momo lên phía trước, đôi chân vẫn còn run rẩy kia mất đà mà sà vào vòng tay kia

Ấm thật.... vòng tay này...

Thơm thật.... hương hoa nhài thoang thoảng...

Quả thật...em trở về rồi...cô đã chờ quá lâu....

- Đừng khóc chứ...em về rồi mà...

- Em mới là người khóc mà... còn lâu chị mới khóc nhé... Mina...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro