Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30:

- Và? Mina kêu cô đến đây?- Người con trai với mái tóc đen cắt gọn quay mặt về phía cửa kính, mắt mở hờ, chẳng có chút ngạc nhiên gì khi người kia đột ngột

- Mina đâu...?

- Mina? Tôi không nghĩ cô nên đến đây vì Mina....- Người kia quay sang, môi mỉm cười, một cảm giác quen thuộc ùa về

Giống, rất giống Mina, tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Momo thẫn người ra, đôi mắt chớp vội. Cơn đói làm người con gái trở nên mệt mỏi, cô nghĩ, chắc có lẽ nó làm cô hoa mắt, trông gà hóa cuốc... vỗ vào đôi gò má gầy gò, Momo cố trấn tỉnh bản thân

- Sao thế?- Người con trai nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn hỏi khi thấy hành động của cô

- Không.... không có gì cả...

- Sắc mặt cô xanh xao lắm... có muốn đi nghỉ trước khi bàn chuyện trọng đại không?

- Tôi không sao cả... Mina đâu?

Lại là Mina, mở miệng ra một tiếng cũng là Mina, hai tiếng cũng là Mina. Momo, chị thật sự đã nhớ Mina đến chết rồi. Cái cảm giác này không phải đơn thuần là tình bạn, nó đau lắm, khi em rời khỏi cô, dường như mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ, cô không còn thiết tha cái gì nữa...Mina, em trở về đi....

- Nè...bộ dạng thảm hại như vậy thì tìm ai? Mina? Cô muốn chết rồi lên thiên đàng tìm Mina sao?

- Mina thật sự đã chết...?- Momo cúi gầm mặt, tông giọng run run sợ sệt, chờ đợi một câu phủ nhận từ người đối diện

- Cái đó thì bao giờ mới tới lượt cô quan tâm?

- Hả?...

Người kia dửng dưng bỏ tay vào túi quần đứng lên, tay còn lại cầm ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm trước khi nói ra những lời đắng chát giết chết cõi lòng Momo

- Ừ...Mina thật sự chết rồi....

- Không...thể nào...- Người con gái tóc nâu vàng khuỵu xuống, đôi chân mất hết sức lực, đổ sập, như cái niềm tin của cô, tin rằng em còn sống

Mới chốc nãy thôi, cô đã dấy lên một đốm lửa nhỏ niềm tin. Và giờ, như những đốm lửa nhỏ khác, dẫu trước đó nó có bùng mạnh bao nhiêu, đến cuối cùng cũng bị vùi dập và biến mất bởi thực tại không hề ấm áp như nó tưởng

Đông đến rồi, cái lạnh mà hôm qua cô còn mới chỉ mơ hồ nhận thấy nay đột ngột ùa tới và cuốn phăng đi mọi sức lực của cô. Momo cảm thấy người mình nhẹ hẫng và sàn nhà dần nâng cao đón lấy thân mình của cô. Mặt đất, ấm? Ừ, ấm, mặt đất ấm lắm, nhưng vẫn không sưởi được trái tim đang đau đớn của cô, ngay cả nước mắt còn không thể mà...

-....Nếu tôi nói thế...cô...- Người con trai định tiếp tục nói gì đó, nhưng nhận ra không còn sự lắng nghe từ người kia nên im bặt. Ngất rồi. Ngu ngốc thật...cậu nhấc điện thoại lên và gọi cho thư ký- Mau gọi cứu thương...

______________________________________

Momo cảm thấy cơ thể đang di chuyển nhanh, nhanh lắm, có tiếng ồn, nhiều giọng nói thanh trầm pha tạp, quen thuộc, nhiều bước chân vội vã vội vã, chạy trong lo lắng. Là Jungyeon, Momo hé mắt và nhận thấy thân ảnh quen thuộc

"MOMO!! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!! MOMO!! TỈNH DẬY CHO TỚ!!!"

Từng câu chữ dội oang oang xung quanh, nhưng tiếng nó cứ ù ù, Momo mặc kệ, giờ cô cũng không còn nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng, nhẹ hẫng

"HUNG THỦ CÒN CHƯA BẮT ĐƯỢC!!! CẬU ĐỊNH NẰM ĐÓ VÀ NGỦ SAO?!?!"

Ờ, phải rồi nhỉ? Tất cả...vẫn chưa kết thúc. Hôm qua là Mina, nhưng liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng? Sẽ ra sao nếu kẻ tiếp theo chịu đau đớn là cô? Là Sana, hay thậm chí là Nayeon, Jungyeon. Để một con hổ đói đi ngêu ngao giữa đô thị không phải là ý hay, vì thế, có lẽ...chính tay cô gông cổ và lôi nó ra giữa ánh sáng hành quyết sẽ làm Mina cảm thấy an lòng hơn ở nơi chín suối...

Ánh đèn nhấy nháy theo nhịp chớp mắt của Momo, cô cười, nụ cười mệt mỏi khô khốc năng lượng với Jungyeon, trông thật thảm hại, sau đó, cái gật đầu của cô khiến người con gái tóc ngắn kia cảm thấy an lòng hơn. Như một lời đáp lại "Ừ, tớ sẽ ổn", và cô tin, tin rằng cái con ngốc đó sẽ vượt qua thôi, kẻ ngốc thường khó chết mà.

Mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc, mùi khó chịu, Momo thức dậy trong một rừng mùi hương lạ lẫm không thoải mái. Cô nhớ hương hoa nhài quen thuộc kia, đôi mắt yếu ớt dưới ánh đèn chói, khẽ mở hờ

Y tá, có một cô y tá đứng cạnh bên kiểm tra gì đó. Loay hoay kiểm tra các thiết bị và tình trạng của cô thì cuối cùng cô ta cũng gật gật rồi đi mất hút

Chỉ còn Momo ở lại, căn phòng trắng, ở một mình, có chút đáng sợ

Nuốt khan, Momo giật mình nhận ra đôi môi mình khô khốc. Định đi lấy nước uống, song cái thân mất sức của cô thật vô dụng, chẳng thể ngồi dậy mà tự đi được

Rồi có tiếng gõ cửa....

Một hồi, hai hồi, ba hồi...Momo không dám và cũng không đủ sức để mà đi đến mở cửa. Nhưng cánh cửa tự bật mở. Một cô y tá khác bước vào, đẩy cùng theo chiếc xe đẩy, bên trên đầy thuốc là thuốc

-a...- Momo giật mình- Em...!?

"Suỵt....khẽ nào..."

Người con gái kia đưa một tay lên môi Momo, nụ cười nhoẻn lên đầy tự tin, trong đáy mắt hiện lên tia yêu chiều

Nỗi nhớ nhung như trào ra như con nước vỡ, Momo ôm chầm lấy con bé mà suýt thì gào lên. Mùi hoa nhài quen thuộc, về rồi

Người kia thì thầm...

"Khẽ nào....em về rồi...Momo..."

- Mina....

Ngỡ như một giấc mơ, Momo sợ lắm, sợ nó thật sự là một giấc mơ. Cô siết chặt vòng tay. Người kia nhận thấy cái siết mà trong lòng có chút động, cô cũng nhớ, nhớ đến chết cái con người này, vì nhiều thứ mà phải tạm thời xa cách, thật không đành lòng

"Nào...nằm đi...chị cần nghỉ ngơi..."

- Em sẽ không đi chứ...?

Tay người kia không chịu buông bỏ, cố ý ghì chặt, mặc cho thân thể đau ê ẩm. Một cái vùi đầu, em rúc trong vòng tay nhỏ của cô

"Em sẽ ỏ bên chị...."

Được rồi, cô tin em. Khẽ nhắm đôi mắt lại, cố tận hưởng hơi ấm còn vươn trên đôi tay, Momo dần chìm vào giấc ngủ

"...Ít nhất thì...em sẽ tìm cách để lại được bên chị!"

Nụ cười thanh thoát nhẹ nở trên môi người kia. Bóng dáng cô dần xa dần xa, khuất sau cánh cửa thoát hiểm. Im ắng không một ai biết như cách cô đã đến

Mùi thuốc đã không còn lạ như trước nữa, Momo mở mắt ra, và đúng như cô sợ, không có thân ảnh cô tìm, cô khóc, khóc vì giấc mơ đầy đau đớn của mình...

______________________________________

- Ngồi đi!- Vị sếp của Mina lịch sự mỉm cười khi gặp mặt những vị khách quý đến thăm- Lâu rồi không gặp

- Vâng...đúng vậy...lần trước cũng- Bà Myoui nhếch môi cười lấy lệ. Vị sếp cũng chẳng trách gì, nỗi đau của một người mẹ mất con ông có thể hiểu, đau lắm, sao có thể cười nén cơn đau được

Jungyeon bước vào phòng cùng Jihyo. Đầu nhỏ gật gật rồi ra ghế sofa ngồi, vẻ mặt ngại ngùng khép nép của Jungyeon làm JiHyo có chút buồn cười

- Rất chia buồn với bà...

- Cảm ơn, lần nào cũng nhờ anh giúp đỡ...

- Họ đều là những cảnh sát tốt nhất của tôi...thật đáng buồn...- Vị Sếp bỏ mũ cúi đầu, rồi ngồi sang chiếc ghế cạnh bà, ánh mắt khó hiểu

Jihyo vừa thấy vị sếp cao buồn bã cuối đầu thì cuối đầu chào lại, nhận được một nụ cười buồn hồi đáp, bối rối bắt chuyện

- Văn phòng của bác hơi khác với so cháu nghĩ nhỉ, quá nhiều sách

Đột ngột, một câu hỏi chẳng ăn nhằm với câu chuyện khiến người đàn ông kia chững lại một nhịp, hít một hơi sâu mà đáp ngắn, "Ừ"

- Cháu đi xem một chút nhé?

- Được thôi, để bác tiếp vị cảnh sát trưởng!- Bà Myoui mỉm cười méo xệch như kịch bản, rồi quay sang nói chuyện với người đàn ông kia

Rất tự tin nên mới để nó ở đó, nhưng có gì đó đã khiến một người thấp tha thấp thỏm nghe ngóng từng động tĩnh phát ra trong căn phòng...

Hãy đến phòng của vị cảnh sát trưởng, thủ phạm đã rất tinh vi để lại bằng chứng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

Myeong Soo đã nói thế

Và nó khiến Jihyo bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên...

Là một con mọt sách chính hiệu, chỉ sau Chaeyoung, Jihyo nhìn tựa sách đều thấy quen thuộc. Phải, đều đã đọc qua rồi

"Xác chết trên biển"
"Cớm chìm"
"Săn đuổi"
"Chiếc canô cháy"
Và cuốn vừa xuất bản gần đây nhất:

"Đứa con gái của cớm"

Phải rồi....nó là những quyển sách tái hiện lại những cái chết....

Của ba mẹ Dahyun...
Của ba mẹ Tzuyu....
Và....cái chết của Mina....

Ngạc nhiên hơn chính là tên của tác giả. Robert Lay...

Cũng, tức là tên của vị cảnh sát trưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro