Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29:

"Bỏ đi?"

Giọng người con trai ồm ồm vang lên qua đường dây điện thoại, làm cho sự lo sợ lúc này trong lòng Jihyo càng dồn dập trỗi dậy hơn nữa, giọng cô gấp gáp đến nỗi câu chữ nói ra mờ nghĩa đến khó chịu

- Phải làm sao?? Chị ấy như nào vậy?? Chỉ còn miếng giấy, miếng giấy trước cửa! Chị ấy bỏ đi thật, bỏ đi thật rồi!

"Có mang theo ví?"

- Hả?- Jihyo ngớ ra trước câu hỏi kỳ lạ rồi cố hớp ngụm không khí, bình tĩnh lại mà trả lời- Em có...mang...

"Ý tôi...là Momo...có mang theo ví?"

- Dạ?? Dạ...em chẳng biết nữa...em không vào phòng chị ấy ạ...

"Liên hệ quản lý tòa nhà vào đi"

- Cần thiết ạ...? Việc chị ấy mang ví ấy...

"Như thế ta mới biết, con bé ngốc ấy là đang đi tìm cái chết, hay là thật sự đi tìm Mina"

- Dạ? À...à...em hiểu rồi!- Jihyo như ngộ ra. Phải rồi, biết đâu chị ấy chỉ bỏ đi đâu đấy, người tự tử sẽ chẳng cần mang theo ví đâu nhỉ? Con bé lập tức quay sang nói với Jungyeon- Chị! Gọi quản lý tòa nhà này đến mở cửa!

Không thèm hỏi lý do, Jungyeon xoay người đi thẳng xuống chỗ cầu thang chạy nhanh

- Jung...Jungyeon...!- Nayeon từ đầu kia của cầu thang đang chạy lên. Đôi mắt người con gái tóc ngắn thoáng bối rối, song bước chân không chịu dừng, trái lại còn chạy nhanh hơn xuống. Sự bối rối chuyển sang người kia- KHOAN ĐÃ!! KHOAN! NGHE CHỊ NÓI NÈ JUNGYEON!

- Em bận!

- KHOAN ĐÃ!! EM CÓ THẤY SANA KHÔNG CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!??

- Hả?!??

Jungyeon lúc này mới dừng lại, mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng chẳng hiểu vì gì của cô

Đùa chắc? Cả hai đều mất tích. Một câu "tớ đi tìm Mina" cũng chưa chắc là cậu ta viết, cô bắt đầu sợ, sợ rằng hai người bạn của mình sẽ gặp chuyện.

- Ý chị là sao??- Bước chân lại xoay, Jungyeon chạy đến bên Nayeon, mặc cho con tim có chút lỗi, bây giờ quan trọng là Sana và Momo. Cảm xúc của cô? Vứt đi.

- Lúc nãy chị gọi hỏi con bé có đi thăm Momo không, con bé bảo con bé bận đi tìm...tìm người...

- Nói rõ xem nào! Chị có nghe thấy gì lạ không??- Jungyeon nắm chặt vai của Nayeon lắc mạnh nói- Tìm ai?? Cậu ấy có bảo là tìm ai không???

- Da..Dahyun....

"Lại nữa!"

- Chết tiệt...hết Momo...và giờ là Sana sao?

Bàn tay nhỏ của Nayeon giật giật áo của Jungyeon, đôi mắt ngấn nước làm cho ai kia thắt chặt tim lại mà đau. Không đợi Nayeon cất cái giọng run rẩy đến tột cùng của mà hỏi cô, Jungyeon giành phần nói trước, vì nếu cô nghe chị khóc, cô sẽ bối rối mà chẳng biết làm gì mất

- Chị...im lặng nghe em nói!-Cô lần nữa lắc vai Nayeon, rồi nói nhẹ nhàng với chị- Em sẽ tìm Momo về cho chị...đừng khóc...được chứ?

"Tìm về cho chị..."

Nghe sao đau lòng quá...Nayeon rơi nước mắt, nhưng cô cố gắng kìm tiếng nấc lại. Sao vậy? Ừ, cô khóc vì sợ, vì lo cho Momo. Nhưng Jungyeon à, chị rốt cục là đã làm gì để có được tình cảm chân thành này của em thế?

"Chị không đáng...thật sự không đáng..."

- Đừng khóc...chị đừng khóc chứ, Momo sẽ không sao! Sẽ không sao đâu mà!

- Không....- Giọng Nayeon run run, quả nhiên, nó làm Jungyeon mềm nhũn ra, bối rối xen hoang mang không biết làm gì. Nhưng người kia lại không có ý dừng lại, thậm chí còn ôm chặt lấy cô, nói trong nước mắt- Tìm Momo...cẩn thận...em...cẩn thận...

Jungyeon trong phút chốc chợt thẫn người ra. Thương hại? Cô không dám nghĩ vậy, cô cũng không muốn nghĩ vậy. Điều đó có thể là thật nhưng sâu trong trái tim cô là mong muốn những tình cảm đó là thật, dù chỉ một chút, một chút thôi

Cô đẩy Nayeon ra, trước khi bản thân chọn chôn chân tại chỗ mà tận hưởng cái ôm này. Phải, như cô đã nói, bây giờ quan trọng vẫn là hai người kia

Đôi mắt cô sao cay đắng đến thế...dịu dàng tách ra khỏi Nayeon rồi rời bước đi...

"Chị....Jungyeon à...chị..."

Những lời cần nói cũng chưa thể nói được. Đợi nữa có khi nào sẽ muộn? Giống như cái cách mà Mina bất đắc từ bỏ Momo trước khi cho cô cái quyền nói lời yêu đó...cô sợ...

Về nhà và để tâm trạng ra ngoài cửa sổ, Nayeon nghĩ đến tâm trạng của mình khi ở bên Momo, đau mà đắng chát lắm, không có ngày nào cô không phịu cái mặt ra kể khổ với người khác về mối tình không có kết quả này, nhiều nhất, chắc là với Jungyeon

Em yêu cô, vậy...phải chăng con tim Jungyeon đã tan nát hàng trăm lần rồi không? Có phải Jungyeon đã bị cô dày vò hàng ngàn lần rồi không? Những hôm cô gục mặt khóc cũng là em vỗ về....cô vô tâm, chẳng hề hay biết, chẳng hề quan tâm em như em đã đối với mình. Vô tâm, thật sự vô tâm...

================================

*Flash back*

Momo ngồi gục mặt ở một xó quen thuộc. Cô ngã xuống sàn, vẫn trong tư thế ôm chân như thế, cô mỏi người vươn ra. Trời đất...cả cơ thể cô mỏi nhừ và gần như không cử động được, mà cũng phải, cô đã như thế từ tối qua rồi, ngồi gục trong góc khuất.

-Mina....

Lại nữa, hễ mở miệng là gọi tên người ấy, gọi xong lại nhớ, lại đau đến phát khóc, khóc rồi lại thẫn người ra nhìn mông lung, một vòng tuần hoàn. Đúng rồi, đó là chỗ của Mina ngủ, chỗ của Mina đọc sách, chỗ mà Mina hay ngồi rồi lèm bèm mắng cô ở bẩn. Nghĩ đến là lại buồn cười, ngày xưa cứ muốn bóp chết con bé dở hơi đó thôi, bây giờ em bước ra khỏi cuộc đời cô rồi, cảm thấy như mất nửa linh hồn, không thiết tha cái gì nữa...

- Mina? Chị thật lạ...chị chẳng muốn đi chơi nữa rồi...Mina...chị muốn gặp em, chị thật sự đã rất nhớ em đó...

Cô vừa nói, nói cho bản thân nghe cho vơi bớt, vừa khóc. Nước mắt quen đường cũ, thoát khỏi khóe mắt rồi lăn dài, nóng hổi.

Nhắm mắt. Cô nghe thấy gì đó. Gió? Không, cái gì đó trong tâm trí. Rồi cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một quyển vở màu tím rơi dưới tủ sách. Qua màn nước mắt, cô thấy mờ nhạt chữ "Minari"

Gì vậy nhỉ? Cô chưa từng thấy nó, những máy quay, máy nghe lén lắp xung quanh cô đều biết, vì trước kia ba cô hay làm vậy nên điều đó quá quen thuộc rồi. Nhưng, theo như trí nhớ của cô, cô chưa từng nhìn thấy nó, nếu có chắc cũng đã nhớ, vì quyển vở này vô cùng đáng yêu, thuận mắt, nhìn một lần là có thể nhớ

Cô vẫn nằm đó, muốn đến lấy nhưng cơ thể mất hết sức lực. Nhìn sang đốc thức ăn sắp mốc hết một nửa nằm ở góc bàn. Ừ...bỏ ăn mấy bữa cơ mà, còn lết được là khỏe lắm rồi

Cuối cùng cũng lê lại gần tủ mà lấy quyển vở đó, Momo chùi nước mắt rồi nhìn nó thật kỹ. Nhật ký? Có thể. Nó được bao kính rất kỹ và hình như cố tình để dưới tủ này để giấu

Momo giở trang đầu tiên ra, phụt cười trước những câu chữ đúng chất Mina. Có vẻ con bé đã viết từ hồi bắt đầu làm cảnh sát rồi. Cho đến đoạn phát hiện ra cô là con gái của Hirai gia thì khuôn mặt Momo bắt đầu đanh lại

"Cuối cùng cũng có cơ hội...mình sẽ làm rõ chuyện này"

"Một con người phiền phức và thích ăn chơi...song bản chất không xấu lắm..."

"Mình cảm thấy tội lỗi quá...chị ấy bị đánh cho nhập viện luôn rồi...tại mình cả (T.T)"

Cô biết mà, Mina hẳn đã bối rối lắm khi lừa dối cô như vậy, đôi mắt của con bé khi lẩn tránh cô thể hiện điều đó rất rõ.

Rồi một dòng khiến cô để tâm...

"Hôm nay mình đã gặp anh ấy, Myeong Soo..."

Myeong Soo?? Momo chớp mắt liên hồi, người này cô chưa từng nghe Mina nhắc đến, là người quen sao?

"Mình đã hiểu mọi chuyện xảy ra như nào rồi...và mình đã tìm gặp Dahyun...mọi chuyện dần trở nên khớp với nhau như một bản nhạc rùng rợn..."

Momo bắt đầu cảm thấy rối rắm. Còn gặp cả Dahyun nữa?! Rốt cục thì người tên Myeong Soo đó đã cho cả hai biết điều gì? Hay là cả hai người đó mắc bẫy người lạ kia?? Cô thật sự chẳng hiểu gì cả

"Momo? Nếu chị có tìm và đọc được dòng này, xin chị hãy tự bảo vệ mình...em sẽ luôn quan sát chị ở một nơi nào đó không xa..."

Con bé biết mình sẽ chết??? Nó biết?? Cô thật sự điên rồi, điên mất rồi! Em ấy biết, tại sao?? Tại sao không nói với cô?? Tại sao vẫn cứ như thế mà dửng dưng nộp mạng?? Tại sao?? Myoui Mina!?

"Momo, đến chỗ Sana, đến chỗ chị ấy và đưa chị ấy đến địa chỉ em kẹp sau lớp vỏ bao quyển nhật ký này...mau chạy và cứu lấy mình đi Momo. Cứu chị và cả tụi em nữa..."

Momo đứng thẳng người dậy, đạp cửa mạnh ra rồi có chút nghĩ suy, lững thững vào lại nhà. Phải, đúng vậy, trước cửa có camera, một cái camera mới toanh được lắp sau đêm Mina mất

Cô cẩn thận đẩy cái tủ đè vào cửa rồi xé vội một trang giấy trắng trong quyển nhật ký viết thư nhắn để lại cho Jungyeon. Xong, cô men theo lối ban công, chạy sang nhà bên rồi ra bằng lối thoát hiểm, nơi góc khuất camera, thẳng tiến đến nhà Sana.

Cô chạy, chạy thật nhanh, mặc cho đôi chân không còn tí sức lực, cô không cảm nhận được nửa rồi cơ thể của mình. Đôi lúc còn té trên đường

Cô không sợ té, không sợ đau đâu, điều cô sợ là câu nói của Mina đã viết lúc nãy, bây giờ cứ thường trực trong tâm trí cô

"...chạy đi Momo, bản nhạc rùng rợn bắt đầu rồi......"

Đúng vậy, sống là tồn tại, và nếu muốn tồn tại thì hoặc là làm kẻ săn mồi hoặc là làm con mồi. Nhưng quyết định của Mina cô có lẽ hiểu được...tấn công cũng tức là phòng thủ...

- Em muốn làm con mồi đầu tiên bẻ nanh kẻ săn à? Minari?

*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro