chương 28:
- Đừng có ngu dốt Momo...-Sana giật thanh súng lại
Thật may mắn khi cô chạy đến kịp lúc, nhanh tay đẩy mạnh thanh súng lệch qua mà bắn vào tường
- Cậu nghĩ làm vậy là hay? Tới thủ phạm cậu còn chưa đưa ra ánh sáng mà cậu định tự kết liễu mình sao?- Sana tháo đạn ra rồi ném đi- NGU XUẨN!
- Momo...em đừng làm chị sợ thế chứ...-Hana ôm tim ngồi gục xuống. Sana cứ thế mà nhìn chị, đến khi Hana nhận ra ánh mắt kỳ lạ đó của Sana thì cô nàng mới giật mình quay đi
- Cậu còn làm mấy chuyện thế này nữa....thề rằng tớ sẽ hận cậu suốt đời...
Nói rồi Sana kéo Hana đi, để Momo ngồi bệt ở đó, mặc kệ cậu ta. Sana biết, cô nói ít như vậy cậu ta sẽ thômg minh mà hiểu nhiều
- Đi theo em...cậu ấy cần nghỉ...
================================
- Chị có làm?- Sana đẩy Hana qua một bên
Người kia chỉ nhếch môi, không nói gì quá nhiều. Người cô cần nói là Momo, con bé này chả là gì để bắt cô nói cả
- Chuyện của người ta, mày nhảy vào chi vậy?
Sana giật mình, chị ta đang nói cái quái gì vậy. Chuyện này đối với chị ta đơn giản vậy à? Mạng người, là mạng người đó...
- Chị đùa?
- Đùa? Có hay không có chờ mày quan tâm?
- CHỊ ĐÁNH BOM CHẾT NGƯỜI!! GIỜ NÓI THẾ À??!?
Hana chẳng nói chẳng rằng, nhếch môi một cái rồi quay lưng, đi thẳng, hướng về phía nơi đỗ con xe mắc tiền của cô. Sana bực bội nắm vai lại, nhưng lại bị hất tay ra
- Bẩn thỉu.
- Hả...?-Sana ngỡ ngàng nhìn chị gỡ cái áo khoác ra ném xuống mặt đất. Hana trước kia không như vậy...Hana của trước kia là một người chị luôn yêu chiều cô và Momo. Hana của trước kia là người luôn dỗ dành và ra sức bảo vệ cả hai. Hana trước kia...chết rồi? Sana lắp bắp trong hoang mang- Rốt cục thì cái gì đã thay đổi chị?
- Cái gì hả? Câu hỏi hay đó...-Hana nghiêng người, đôi mắt hờ hừng nhìn lên bầu trời trong vắt đáp- Chắc có lẽ...do cái xã hội rác rưởi này...
Sana lặng người, Hana, chị...thật đáng thương hơn là đáng trách. Mọi thứ đến với một đứa trẻ như chị quá đột ngột. Chị gồng mình hứng chịu hết thảy những nỗi đau vốn kẻ chịu là Momo, chị hy sinh vì Momo, cả tuổi xuân, cả tuổi hồn nhiên nhất chị cũng dùng để đánh đổi để Momo được yên
- Hana....không phải chị...đúng không?- Sana nói với chút tin tưởng và hy vọng cuối cùng của mình dành cho chị
- Bom ấy hả? Ừ...chị là người đặt bom đó...
Nụ cười của chị sao nhởn nhơ đến lạ. Vui? Chị vui? Không, chị sẽ không vui nếu Momo đau khổ. Chị sẽ không vui nổi...phải không, Hana?
- Hana...HANA!!!- Sana gọi với theo khi Hana quay gót đi
Dáng vẻ cô độc...đến buồn trĩu...đến dày xéo tâm can Thấu Kỳ Sa Hạ...không phải là vì biết chị là kẻ giết Dahyun. Mà là vì biết chị vì đi sai đường mà đi vào con đường lầm lỡ này
Nhưng không vì vậy mà cô sẽ không trả thù cho Dahyun....
Chị ép em đi vào con đường này. Đi cùng chị. Tham gia cuộc chơi cùng chị. Em cũng sẽ đi cùng chị. Nhưng em sẽ đối mặt, chị sẽ là kẻ thù của em...ngay tại thời khắc này, em tuyên chiến với chị...Hana...một cách đường đường chính chính nhất có thể. Em sẽ lôi chị và cả người sau chị ra ánh sáng...
Vì em, vì Mina, vì Momo, và...vì cả Dahyun, người con gái em yêu, tình yêu nhận ra muộn màng, và khi em nhận ra....tất cả đã kết thúc.
______________________________________
" Bà Myoui! Bà Myoui! Bà đến đây gấp như vậy có phải vì vụ án của con gái bà?? Bà có nghĩ đây là một vụ ám sát không??"
" Bà Myoui!!! Xin hãy trả lời chúng tôi!! Bà Myoui"
Đám nhà báo phiền nhiễu quấy rầy khi bà Myoui nhanh chóng rời khỏi phi cơ riêng và hướng về phía cổng, nơi thư ký riêng của bà đang chờ
- Tôi đang vội! Xin lỗi!
Trống rỗng, bà nghe tin này cách đây 17 giờ. Con gái bà vướn vào vụ lùm xùm này 3 ngày và giờ bà mới biết nhờ vị cấp trên của Mina thông báo mới biết.
Đứa con gái này có phải đã giấu mẹ quá kỹ rồi không? Hay là chẳng có lấy ai để mà liên lạc? Không dám nghĩ gì thêm nữa, bà băng băng đi thẳng, làm người thư ký tức tốc đi sát bên bà thông báo sự tình
- Thưa bà, tôi đã đi kiểm tra rồi, bom nổ có kích hoạt và đây là một vụ giết người có tổ...
-ĐỪNG NÓI NHIỀU!! CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT??
- Dạ...Tiểu thư....
- NÓI!!!
- Không qua khỏi ạ...
Bước chân bà dừng hẳn lại trước cổng ra vào. Lý do để bà gấp gáp đi như thế không còn nữa rồi. Đôi mắt bà bần thần không giấu nổi nữa vẻ đau khổ bà đang chịu đựng. Không thể...không thể thế được...
Bà thậm chí còn chưa kịp nhìn nó một cái, đứa con bất hiếu, sao lại ra đi đột ngột đến thế...
Trái tim người mẹ, vốn băng lãnh trên thương trường mà bây giờ rỉ máu vì con mình. Phải rồi, hơn ai hết bà vẫn là người yêu thương Mina nhất, vẫn sẽ là người đau khổ nhất
Mắt bà cay, cay nồng vị đắng chát. Với cái người quá quen với cái vị đắng chát mà rượu mang lại như bà, sao lại cảm thấy ghét cái vị cay mà đắng chát này? Quen thuộc. Như cái lần chồng bà ra đi khi làm nhiệm vụ năm ấy. Bà cũng hối hả đáp máy bay và nhận được tin như thế này...
"Anh chọn ngành này có thú riêng em à, anh tôn trọng luật pháp và anh tin vào công lý...em tin anh chứ?"
"Con muốn đi theo con đường của ba! Con muốn đứng ở vị trí của ba, xem cái công lý, xem cái ánh sáng mà ba đã trầm trồ....Mẹ, mẹ tin con chứ?"
Tin? Bà còn có thể tin vào công lý nữa sao?? Bà đã ngăn con bé, đã ngăn ngay từ đầu rồi nhưng tại sao?? Nó vẫn cứ tiếp tục bướng bỉnh vào cái ngành nguy hiểm này, đi vào vết xe đổ của ba nó...và nhìn xem...bà đã mất chồng...và bây giờ con gái của bà cũng không còn nữa....
Ông trời đang cố trêu ngươi bà?
- Bà Myoui?
Nước mắt thấp thoáng sau khuôn mặt khắc khổ buồn tủi của người phụ nữ làm cô gái kia có chút bối rối khi bắt chuyện. Bà cũng vậy, cô là ai? Sao lại đến tìm bà?
Đó là một cô bé trạc 19-20 tuổi gì đó, hoặc trẻ hơn. Với đôi mắt to tròn đầy sức sống và mái tóc đen mượt, cô gái khiến bà phải nhớ mặt trong lần đầu gặp, một ấn tượng đặc biệt
- Là bà Myoui phải không ạ?- Cô bé có chút rụt rè, bước lại gần một cách thận trọng. Cho tới khi bà gật đầu thì cô bé mới cười tươi chạy đến- Thật may! Cuối cùng cũng tìm được!
- Có...có chuyện gì?- Giữ vững lập trường luôn là một trong những nguyên tắc của bà, dù cho trời có sập xuống, vị CEO này cũng không được để lộ chút lúng túng khi đối đáp với người khác. Bà nhanh chóng dùng khăn tay lau đi hai hàng lệ ấm, lấy lại giọng mà đáp
- Chào, cháu là Park Jihyo! Anh Kai nhờ cháu đưa cái này cho cô ạ!- Jihyo lanh lợi lấy một tờ giấy ra đưa cho bà
- Kai? Kai ư? Hai đứa có quen biết??
- Cô cứ đọc đi, rồi cháu nói chi tiết sau!
Bà Myoui đọc đi đọc lại thật kỹ tờ giấy rồi thoáng lúng túng. Song tất nhiên bà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Xâu chuỗi các sự kiện lại bà rút ra được một sự thật
- Jihyo, cô vừa nghĩ đến một chuyện....cô không nghĩ sai chứ?
- Mình nên lên xe nói chuyện cô nhỉ?- Jihyo nháy mắt đầy ẩn ý rồi đi trước, để lại bà Myoui ngó nghiêng xung quanh. Bà hiểu, lý do con bé thần thần bí bí như vậy
- Ta đi đâu?- Bà Myoui lên tiếng khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi
- Đi đến chỗ người sống không bằng chết kia...
- Hả?- Bà có chút khó hiểu khi thấy bộ dạng chán nản đó của Jihyo- Là ai?
- Người vì cái chết của Mina mà ba ngày chưa thèm ăn uống gì...phải nhờ cô đến tát cho chị ấy một phát cho tỉnh ra rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy chốc, chiếc xe đã đến một khu chung cư. Cầu thang hẹp và tối làm cho bà Myoui có chút không hài lòng. Con gái bà ở chỗ này? Không đáng, nó đáng ra phải ở nhà của bà, ở biệt thự, hằng ngày có kẻ đưa người đón. Chỉ cần ở nhà và ăn uống như một bà hoàng, cớ sao lại chọn con đường cực khổ này, Mina?
Mỗi tối, đội mưa, đội gió, có những hôm còn đội cả trời tuyết mà đi trực. Được gì, Mina?
- Mina ở chỗ này sao...điều kiện tệ quá....
- Dạ...cháu thấy cũng được mà.- Jihyo vô tư nhún vai
Đứng trước cửa, là Jungyeon, cô đứng đó cùng bọc thức ăn và chùm chìa khóa loay hoay. Chắc là mua cho Momo, nhưng chị ấy sẽ lại tự ăn hết cho xem, tên Momo ngu ngốc ấy sẽ lại từ chối bữa ăn chị ấy mang đến
- Mang thức ăn đến cho Momo à?
- Ừm...không biết sao cậu ta tự nhiên khóa cửa...chị lo quá, đang tính mở đây...- Jungyeon lộ rõ sự hốt hoảng khi mãi mà không mở được cửa, đập cửa nãy giờ cũng không có ai đáp lại
- Chị mau mở đi!!- Jihyo giật mình, có lẽ nào....? Không thể để thế được! Đừng bảo chị ta lại định tự tử nhé- Momo!!! Mở cửa!! Momo!!! Momo!! Chị mau mở cửa!!
Cửa không khóa, nhưng bên trong đã bị chặn. Không lẽ chị ta đẩy cái tủ gần lối vào để chắn? Như vậy thì có đạp đến mấy cũng không ăn nhằm...
- Để chị qua nhà bên!- Jungyeon ném bọc thức ăn, cặp và chùm chìa khóa lại cho Jihyo rồi chạy sang nhà bên kia, làm cho hai vị gia chủ ngỡ ngàng vị khách không mời mà tới cứ thế chạy thẳng ra ban công, nhảy qua ban công của phòng Momo. Nguy hiểm, hụt một nhịp có thể khiến cô tan xương nát thịt. Nhưng mà việc ấy bây giờ có hơi không quan trọng lắm
- Không có??
Căn phòng trống rỗng, chẳng có ai cả...Momo đâu??? Momo đi đâu rồi?? Jungyeon rơi vào tuyệt vọng, đôi chân cô run run lên rồi ngã phịch xuống
"Jungyeon?!?? Chị vào được chưa?? Mở cửa cho em với!! Jungyeon!!"
Jihyo gọi ở bên ngoài, tiếng đập cửa ồn ào khiến Jungyeon càng thêm rối hơn. Cô phải làm gì? Momo đi đâu? Với cái tâm trạng đó thì Momo có thế đi đâu??? Momo sẽ không nghĩ quẩn chứ??? Jungyeon vò đầu trong hoang mang
Chợt...tiếng la mắng từ nhà bên ré lên trong giận dữ....
- CÁI NHÀ NÀY MUỐN VÀO LÀ VÀO, MUỐN RA LÀ RA HẢ??? SÁNG MỘT NGƯỜI, GIỜ LẠI MỘT NGƯỜI NỮA!! MẤY NGƯỜI MUỐN TUI TỨC CHẾT À???
Jungyeon ngóc đầu dậy. Ngẫm lại câu nói của người kia
-"...sáng một người..." Momo?? Không lẽ là Momo???
Nói đoạn, cô lại bay qua phía bên kia ban công, lần này lại may mắn mà đáp an toàn
- Sáng có người chạy qua đây rồi à?? Con gái, tóc vàng nâu, mặt ngơ, cao cỡ này...đúng không???
- Ơ...à...ờ...đúng!- Người chủ kia chớp mắt liên hồi rồi cũng gật đầu thừa nhận sự hiện diện của người con gái theo mô tả của Jungyeon, con bé tóc vàng nâu đó thật sự đã bay qua và phi ra khỏi cửa nhà ông khi hai vợ chồng vẫn còn đang nằm trên giường mà ngủ, lúc đó giật hết cả mình, cứ tưởng trộm
- Thật may...- Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Momo chưa bị sao hết...
Nhưng...con bé ngốc đó đang ở đâu??? Sẽ không làm gì đó dại dột đâu nhỉ?
- CHỊ JUNGYEON!!! Á!!!- Jihyo gào lên làm Jungyeon giật hết cả mình, chạy ra
- Sao??
- Chị mau lại đây đọc cái này! Em thấy nó dưới thảm trước cửa...
Jungyeon nhận tờ giấy từ tay Jihyo. Mới cách đây ít phút cô còn thở phào nhẹ nhõm...nhưng...bây giờ thì lại phải cứng người lại vì sợ...
"Tớ đi tìm Mina, đừng lo cho tớ.."
"Không lo? Có thể không lo? Nếu gặp lại cậu lần nữa, tôi sẽ bóp chết cậu mất Hirai Momo...."
================================
Au:
Xin lỗi😂😂 ra chap chậm quá hả? Xin lỗi, có trách thì trách cái người mà tui đang viết, chỉ cần than thở với người đó :
"buồn ngủ quá à..."
Là người đó xúi dại:
"mai đăng, bệnh thì nghỉ đi!".
Và đã mấy cái "ngày mai" trôi qua mà giờ tui mới đăng😂😂😂
Tui nghĩ dưỡng bệnh lâu quá, mấy má thông cảm chút xíu nha~♡ cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro