Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24:

- A...mùa đông tới rồi Tzuyu à...-Chaeyoung khẽ phà ra một làn khói trong, giật mình thì ra đông đã tới, nhanh như thế, một mùa thu đã trôi qua kể từ khi cô gặp người con gái xinh đẹp kia- Lạnh nhỉ....

- Cậu muốn nắm tay tớ không?- Tzuyu xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi chìa về phía Chaeyoung- Cậu sẽ ấm, và tớ cũng vậy...

Chaeyoung nhìn Tzuyu, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đỏ lên vì lạnh, rồi lại xoay lên nhìn Tzuyu. Một cách lưỡng lự, Chaeyoung đưa tay cao lên, sau đó liền bị Tzuyu "cướp mất", như sợ nó sẽ đổi ý mà không nắm tay cô nữa

Lại cái cách vùi tay vào túi đó, Tzuyu một tay cầm bọc thức ăn vừa mới mua, một tay nâng niu "tảng nước đá" kia. Da của Chaeyoung thật sự rất dễ đỏ, dù luôn cho tay vào túi kể từ khi rời nhà cho đến giờ, song cái rét vẫn không buông tha cho người con gái bé nhỏ kia, khiến tay con bé trở nên đóng băng, đỏ tấy, hại Chou Tzuyu đau lòng xót xa

- Vừa lùn....tay lại mẫn cảm dễ đỏ...cậu chẳng có gì hay hết nhỉ Son Chaeyoung...- Với giọng điệu khó ưa, Tzuyu nhếch mép lên mà nói như tạt một gáo nước lạnh vào người kia

- E hèm....di truyền...là do di truyền chứ không phải lỗi tại tớ...- Chaeyoung làm bộ mặt hờn dỗi, tay như muốn rút nhưng bị Tzuyu kéo lại

- Di truyền...? Lý do hay đó...- Họ Chou thích thú cười, nhìn ra xa xăm mà vô thức nói- Cậu chắc không muốn con mình lùn như cậu đâu nhỉ...?

- Cậu đang trù con tớ lùn đó hả...

- Thật ra muốn cao cũng không khó, có muốn tớ chỉ cậu cách khiến con cậu có thể cao không?

- Hả??- Chaeyoung ngây thơ quay sang- Có á? Nói đi!! Nói mau!!

- Nếu có sự giúp đỡ của tớ, nó sẽ cao!- Tzuyu hào hứng nói

- Biết rồi!! Giờ thì nói là cách gì mau!

- Tớ nói rồi mà...- Tzuyu đáp lại sự gấp rút của Chaeyoung bằng sự nhởn nhơ

- Hả...??? Hồi nào??

- Thì chả phải tớ đã nói "nếu có sự giúp đỡ của tớ thì con cậu sẽ cao" rồi sao?- Thấy cái mặt ai kia đực ra, Tzuyu thề rằng chỉ muốn gặm dần cậu ta thay bánh giáng sinh năm nay thôi, rõ đáng ghét, chậm tiêu, khó ở, phũ phàng, hèn chi cao không nổi. Cô đành phải giúp thôi...- Thì nếu con cậu là con tớ thì mọi chuyện đơn giản rồi!!

- Hả...

Ooh ah.....cái con người này đáng ghét toàn diện nhỉ?? Sao nói tới vậy mà vẫn còn không hiểu? Hay phải đợi cô nói thẳng toẹt ruột ngựa ra mới chịu??

- Nghe đây Son Chaeyoung...- Tzuyu mất kiên nhẫn, xoay người con bé qua, mắt đối mắt mà chân thành, môi mấp máy nói những điều mà bản thân đã chắc chắn, đã khẳng định xúc cảm rồi- Tớ....thật ra....tớ thích...cậ...

- TZUYU!!!!

Hay...Hay lắm!! Mấy khúc hay ho như vậy luôn bị cắt, luôn bị chen chân. Thượng đế, con tự hỏi người có FA hay không, sao lại luôn ban phát bóng đèn vô tội vạ như thế? Hay người sợ họ Son quá thấp bé mà không đón được ánh sáng mặt trời vậy người? Ồ, người khéo lo, nếu được, hãy lo cho con của chúng con, con dồn hết can đảm để nói câu thích người ta mà người lại khăm con thế đấy.....người không muốn tiểu bảo bối của Son Chaeyoung được cao à???

Tzuyu gần như phát tiết, đánh ánh mắt giấu nhẹm sự bực tức sang một người mắt to chạy đến. Ừm, không quen! Người lạ, cớ sao lại chen chân vào làm vật cản đôi tình nhân nọ sắp thành vậy hả?

- Tzuyu?!? Chị đã tìm em rất lâu đấy!! Em và Dahyun biến đi đâu bặt tăm biệt tích mấy tháng nay vậy???- Người đó nói, giọng lớn, khuôn mặt có chút tròn nhưng đáng yêu vô đối

Tuy nhìn có chút không gọn gàng mấy, quầng mắt lại thâm, có lẽ đã rất lo lắng cho hai chị em cô...có lẽ...cô nghĩ thế vì trông chị mất sức vô cùng, khi gặp lại cô, đôi bàn tay run run chạm vào như chắc chắn rằng đây không là mơ, giọng dù lớn nhưng không khỏi run rẩy

- Chị...chị là ai vậy? Chị nhắc em được không?

Người kia đứng hình một chút, mắt to nhấp nháy, véo vào má mình một cái thật đau, đến nỗi phải ôm má hét oai oái rồi mới dám hỏi ngược lại:

- Em đang đùa hả?

- Không, chị nhắc em chút thôi, em hứa không hỏi nữa...

- Chị là Park....- Người kia chờ Tzuyu nối tiếp câu nói của mình

- "Công viên"?

- Đừng dịch tên chị ra tiếng anh...

- Park....- Tzuyu kéo dài

- Park??- Người kia thì lại bắt đầu nhìn con bé đầy mong chờ

Chỉ có Chaeyoung im lặng nhìn hai người họ, tuy có im mà nhìn thật đó, nhưng đầu óc cô đang suy nghĩ một thứ gì đó khác, tuyệt nhiên chẳng để ý gì đến chuyện lúc này

- Park Chorong?

- Em muốn chị tiêu diệt em không?

- Park Chanyeol?

- Em thật sự muốn chết rồi Chou Tzuyu....

- Park Jimin?

Người kia bây giờ chỉ còn biết câm nín, chỉ hận không vả cho cái mặt nhây kia một cái

- Park Ji Hyo!! Nhớ giúp tôi nhé cô nương!!! Sao em có thể quên chị chứ!!! Huhuhuhuhuhu!!! Đau lòng quá!!!!!

- Em nhớ rồi!! Nhớ rồi!! Chỉ đùa thôi!!!- Tzuyu bối rối nói dỗ dành người kia

- Nói xem, sinh nhật trước chị tặng em cái gì?

- A......

- Đấy!!! Huhuhuhuhu!! Khổ quá mà!!!

Hai người đôi co, như lũ trẻ đầu xóm dỗi nhau vì bị giật mất món ngon. Buộc Chaeyoung phải quay lại với câu chuyện mà lên tiếng

- Cậu ấy không nhớ gì đâu, chuyện khá dài, chị gặp Dahyun, để chị ấy kể vẫn hơn...

Jihyo gật gù nhìn người lạ trước mắt, có hơi lạ lẫm vì hai chị em nhà Chou Tzuyu chẳng bao giờ đi kết thêm bạn mới cả, nhìn con bé kia cũng không phải kiểu sẽ bắt chuyện trước. Nghĩ vậy, nên cô nàng mới ngớ ngẩn hỏi:

- Đây là ai? Em họ à Tzuyu?

Người cao hơn nhìn sang Chaeyoung, con bé có vẻ không vừa lòng khi bị gọi là "em họ". Ừ, phải, nó cực kỳ không vừa lòng khi bị gọi như thế, vì sao? Không phải vì lùn hơn Tzuyu, sợ người ta hiểu nhầm mà thế, càng chẳng phải vì không muốn làm người thân của Tzuyu. Cái nó muốn? Một cái gì đó lớn hơn cụm từ "em gái", một cái gì đó mang tính chiếm hữu hơn

- Không ạ...

- Ơ... thế đây là gì của em?

Đôi mắt Chaeyoung bỗng căng tròn quay sang Tzuyu, chờ đợi câu trả lời, nhưng sao người kia chỉ nhếch mép rồi gật gù vài cái

- Nhìn tụi em không giống một cặp à?

Đó chính là phong cách của Tzuyu, lúc nào nhìn cũng lạc quẻ và luôn nói những câu gây bất ngờ người nghe. Nhìn xem, Jihyo đang trừng mắt nhìn con bé như người sao hỏa tham quan trái đất kìa.

Tzuyu mà cô biết là một con bé kiệm lời đáng ghét, lạnh lùng cứng ngắc, lười phải giao tiếp và đôi lúc có chút ngại ngùng. Còn Tzuyu ở đây là một con người nói nhiều, trả lời gần như là đủ cả mọi câu hỏi cô đặt ra, điều mà Tzuyu trước đây ít khi làm. Không nhưng thế...."Một cặp"?? Tzuyu, chị đang rất sợ đấy...

Chaeyoung đỏ mặt, tim tự dưng đập không ổn định, cái đầu nhỏ đỏ lên, lúc lắc lúc lắc tìm chỗ rúc vào mà che. Mà, cuối cùng cũng rúc sau Tzuyu

- Không sao, còn một cặp nữa mà chị nhìn vào sẽ thấy y hệt một cặp đôi!- Tzuyu nói, mặt hình như có.... chút hí hửng? Không rõ lắm cái cảm xúc khó hiểu đó của cô nàng

- Ai??

- Dahyun đó chị!

- Hả??!??

______________________________________________________

- Dahyun....- Sana từ đằng sau bước đến, cằm tựa vào đầu nhỏ nói - Nói xem, em đã ngoan ngoãn ăn chưa?

- A?!? Sana!! Chị lại đến thăm em đấy à?

Dahyun đã chuyển về nhà sống hơn một tuần rồi, vậy mà ngày nào người chị ngốc này cũng lo lắng mà sang thăm cô, cứ phải khiến cô tan chảy giữa trời chuyển đông giá rét thế này, quá đáng!

- Tzuyu đi buôn dưa hay sao ấy, chưa mang thức ăn về nữa ạ...

Sana nhìn con bé mỉm cười. Giọng nói này, thề rằng, có nghe cả đời cũng không chán. Thì ra con bé luôn dùng kính ngữ như thế, thì ra giọng con bé trong đến thế. Cô đã luôn tưởng tượng ngày mà mình nghe thấy nó, và cũng chẳng ngờ con bé sẽ nói được sớm như vậy...

- Chị có mua gà, mau ăn cho nóng.

- Oa! Cảm tạ cảm tạ~- Dahyun cười toe, làm lòng ai kia rợp nắng, mặc cho ngoài trời mây có dày cỡ nào

Nhưng.... vẫn còn gì đó lạ lắm....trong mắt con bé vẫn còn gì đó như chưa được giải bày, song cô vẫn chưa biết được điều gì, điều đó cũng là một phần níu cô ghé sang nơi này thường xuyên hơn

- Trời lạnh thế mà chị cũng sang đây sao?- Dahyun kéo Sana về với thực tại, cô nàng bối rối cười rồi gật gật cho qua chuyện

Dahyun đem gà rồi ngồi sang bên cạnh, tay đặt lên tay Sana, mặt như ngẫm gì đấy rồi lại thôi

- Em....em có gì? Có gì muốn nói à?

- A...em....

- Sao?

- Không sao, em....em.... à....sợ chị bị cảm thôi!- Dahyun nói dối, Sana nhận ra được, và đáp lại bằng câu dối khác

- Vậy hả? Em đừng lo, chị ổn mà...- Cô giả vờ tin, chắc rằng em có khúc mắt, nhưng cô tôn trọng em, không thể ép em nói ra được. Mà vốn cô cũng đâu phải là người có quan hệ mật thiết gì mà được phép nghe những chuyện đời tư của em

Mơ tưởng? Nực cười, Sana à....

- Chị,.... Nếu...sau này em có đột ngột biến mất....

"RẦM!!!!"

- DAHYUN!!!- Jihyo đạp cửa xông thẳng vào nhà, mắt láo liên nhìn khắp nhà để rồi bắt gặp hình ảnh hai người nắm tay nhau tình tứ

Dahyun bị ngắt quãng câu nói cũng định chạy ra cửa xem, nhưng Jihyo đã nhanh hơn mà chạy vào phòng khách, Sana đang chưa hết khó hiểu câu nói của Dahyun thì lại thêm một khó hiểu khác hướng về người con gái vừa xông vào kia

- Ji...Jihyo???

- Dahyun!!- Jihyo lao nhanh lại ôm chầm lấy bạn mình, gọi tên Dahyun trong sự run rẩy

- A....Em là...?

- Chị Sana, đây là....- Dahyun đang định giới thiệu thì Jihyo lại lần nữa lao vào cắt ngang câu nói của con bé

- Lâu rồi không gặp chị....Sana...

- Hả?!?- Dahyun ngạc nhiên

- Cũng mấy năm rồi, em sống tốt chứ?

- Cảm ơn chị, em sống tốt lắm, chị nhìn xem...-Jihyo sờ vào đôi gò má mũm mĩm hồng hào của mình mà khoe- Em vẫn xinh đẹp nè!

- Ừ, cũng không ngờ em lớn nhanh vậy, mới ngày nào còn đứng ngang eo chị...

- Em đã cao rất nhanh đó!

Hai người vui vui vẻ vẻ tán gẫu, mặc cho bạn nhỏ trắng nõn kia đứng đó ngơ ngác. Họ đã quen nhau từ trước rồi ư?? Bao giờ nhỉ?? Cô và Jihyo làm bạn cũng hơn 4 năm rồi, sao cô không biết nhỉ?? Hay họ là họ hàng? À không, họ Minatozaki không liên quan gì tới họ Park cả, và ba mẹ Sana cũng đều là người Nhật, không có họ hàng gì cả

- Em lấy chị và Jihyo cốc sữa nóng nhé?- Sana nhờ với đôi mắt cún con, khiến Dahyun có muốn cũng không từ chối được

- Nấu cho hai đứa Tzuyu và con bé đi cùng nó luôn đi, khi nãy gặp, hai đứa nó bảo đi mua thêm bánh gạo cay luôn rồi...

- Vậy ạ? Vậy để em đi pha thêm....

Dahyun vừa nhấc mông đi khỏi, Sana liền nói nhanh

- Con bé là của chị!

- Còn lâu....Chăm nom Kim Dahyun 4 năm trời không phải nói giao là giao vào tay chị một cách dễ dàng vậy được!

- Chứ làm sao em mới chịu đây?

- Em thừa biết chị là người tốt, nhưng em vẫn phải kiểm tra lại chị. Biết đâu mấy năm trời không gặp chị đã đổi thay, nhỉ?

Sana mỉm cười, như một cuộc nói chuyện với mẹ chồng, cô biết mấy vụ kiểm tra xem nhân cách tốt là không tránh khỏi, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần, nhưng cũng không ngờ lại là Jihyo đứng ra kiểm tra

- Mấy năm về trước em cũng nói với chị như thế...

- Ừm...

- Và.... kết cục xấu nhất đã xảy ra....- Sana cúi mặt đầy tội lỗi-....Xin lỗi vì đã đánh mất Ji Ah....

- Chị Ji Ah sẽ không vui nếu chị cứ mãi u sầu như vậy đâu... Nhỉ? Chị gái ngốc?

Sana lại mỉm cười, cánh môi mỏng sao mà nặng nề đến thế. Con bé lại an ủi cô như vậy, khi cô mất Ji Ah, con bé cũng đã an ủi cô như thế, dù cô thừa biết con bé là người đau đớn hơn cả. Một con bé ngốc với vẻ ngoài mạnh mẽ, hơn ai mà nói người ta ngốc chứ nhóc con?

- Chị! Jihyo! Sữa!

Dahyun đi vào với hai cốc sữa nóng, khói bốc nhẹ, làm ấm tay và cả tim của hai người con gái kia.

- Em không uống à?

- A....em quên làm rồi...

- Em có thể uố....

- DÙNG CỦA TỚ NÈ!!!- Jihyo lại chen vào nhanh hơn, mắt cô nàng cong lại cười thích thú khi thấy vẻ mặt khó ở của Sana

Thấy Dahyun ngây thơ uống của Jihyo mà không hề biết Sana đang liếc cảnh cáo, khiến cô chỉ biết phì cười, sao cô lại tranh như hai con ong tranh nhau hoa thơm ấy, trẻ con hết sức. Duy có Dahyun không biết hai người này rốt cục là đang vì gì mà cười, ngơ ngác quay qua quay lại nhìn, khiến tiếng hai người cười giòn càng tăng độ lớn

Cười vui vẻ là thế, lúc vui mà, có ai lại vài hôm sau đó mọi chuyện lại đi đến kết cục không vui vẻ ngờ đâu.....không ngờ được.... quả là không thể ngờ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro