Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23:

- A....A....Mina à...

- Gì nữa...? Chị đứng im thì em mới tập trung hành sự được chứ!

- Nhưng mà...khoan đã...a...chị cảm thấy khó chịu quá...

- Sao vậy? Chật quá hả?

- Ừm...siết quá!

- Một lát nữa là bình thường lại à...chị ráng chịu một chút đi...lát nó giãn ra à...

- A...a....huhu..từ từ đã....đau quá....

- Em làm nhẹ tay hết cỡ rồi nha...đừng có mà đổ thừa....

Đoạn hội thoại càng làm không khí bên ngoài căn phòng ám muội hơn bao giờ hết. Chẳng là, hai cái người kia đưa nhau vào thay đồng phục, rồi nói mấy câu làm người ta có muốn cũng không thể trong sáng được...

- E hèm...mọi người cứ tiếp tục làm việc đi đừng quan tâm...- Jungyeon đỏ mặt nhấp ngụm nước

Tự dưng ham hố đi xem cái mặt ngố nhà ngươi đi làm lần đầu làm chi không biết, thật hại bổn thiếu gia nhục nhã trước chốn đông người. Biết rằng ngươi rất hay đi với cô này cô nọ, nhưng như thế này không phải quá đáng lắm hay sao, chả khác nào bôi tro chét trấu lên mặt họ Yoo này

Mấy người nhân viên nghe vậy cũng lật đật quay mặt định rời đi tiếp tục làm việc, tiếng cửa mở ngay sau đó lại níu chân họ lại, nhìn nốt hai người con gái cho thỏa nỗi tò mò rồi mới định đi

- A...em thắt chặt quá, muốn siết chết chị à??- Momo kéo kéo cái cà vạt ra, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, giọng đầy dỗi hờn, nhưng trong mắt vẫn có nét vui vui

Không phải là Momo không biết đeo cà vạt, nhưng cô coi trên TV, thấy mấy bà vợ toàn đeo cà vạt cho chồng mình nên cô cũng thấy thích, thích Minari tự tay đeo cho mình. Cảm giác ấy thật là rất ấm áp, mặc dù miệng thì cứ than thở, song trong lòng thì như mở tiệc vậy

- Lát nó giãn ra à, vải đó giãn được mà~- Mina chỉnh chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho Momo, lúc này thì người kia sướng ra mặt- Đấy, ra dáng rồi, cũng đâu có lòe loẹt lắm đâu nhỉ?

- Ừm~ Cũng tạm- Momo nhếch mép, chợt để ý những người xung quanh đang nhìn mình chăm chú thì hỏi- Sao mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm vậy....???

- E hèm...- Jungyeon lại tằng hắng, xoa đầu nhìn mấy người kia mà cười đểu- Có gì đâu...một số chuyện hiểu lầm xảy ra đó mà...nếu là đeo cà vạt thì không sao~

- Hiểu nhầm cái gì?- Mina ngây thơ thắc mắc, trong khi Momo đã nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy và cười đầy xảo trá

- Tui thích suy nghĩ đó của mấy bạn, hay lắm!- Đồ ngố kia tựa người vào bàn, miệng xếch lên một góc 45º đầy cảm thán

- Momorin, cậu mặc bộ này cũng đẹp lắm-Jungyeon cười cười bảo, tay ra hiệu cho mấy người kia chuồn đi trước khi bị Momo lôi ra chọc ghẹo nữa

- Bổn nương biết!- Momo cười cười, tựa vào người Mina

- Rồi, ngày đầu tiên làm việc của chị chính thức bắt đầu rồi đó! Cũng không ngờ chị lại ra viện sớm hơn dự kiến...- Mina nghĩ lại mấy cảnh bạo lực hôm đó chứng kiến mà lạnh sống lưng. Thật đáng sợ khi Momo có thể hồi phục nhanh như vậy, chị ấy là con người mà, nhỉ?

- Ừm...có 1 tuần mấy ngày chứ mấy...- Jungyeon cũng có chút lo lắng- Cậu có chắc mình sẽ không cần nghỉ ngơi thêm không?

- Ổn!

Momo đã nghỉ ngơi rất rất tốt, đó là lời của bác sĩ khi cho cô viện, dù không phải là lần đầu tiên nói câu này, nhưng vị bác sĩ vẫn rất ngạc nhiên cho đến cuối cùng. Song người vui nhất ở đây là Mina, cô chính thức được giải thoát, chính thức được tự do rồi!!

Nhìn cái con người kia đang gật gật nhiệt tình với chị chủ tiệm để mà nghe dặn dò, Mina thở nhẹ một cái, chẳng hiểu cái biểu cảm này là gì, con bé chỉ mỉm cười một cái trước khi bất kỳ ai kịp bắt được khoảnh khắc đó rồi quay đi.

Đẩy được Hirai Momo ra đây làm việc thì lại càng tiện cho cô, ở nhà tha hồ mà làm mấy chuyện bí mật, sau này cũng không phải gấp gáp đi đi lại lại để thu thập thêm bằng chứng nữa, cứ đi tà tà thôi, vì chẳng có ai gọi vào lúc nửa đêm và khi đang lục đồ đạc của Momo nữa cả

- Mina?? Đi đâu đấy??

Người con gái đứng trước cửa làm Mina giật hết cả mình, chớp chớp đôi mắt đen rồi hoàn tỉnh

- Chị...chị là...? Nayoung...?

- Nayeon...Thất lễ quá nha cô nương..- Nayeon trưng bộ mặt khó ở ra gõ vào đầu Mina một cái-...tới tên của chị cũng không nhớ...mà có nhớ thì nhớ tên thôi, sau này biết đâu chị đổi họ đó!

Mina lần theo ánh mắt của Nayeon đến chỗ Momo đang gật gù viết lại những lời khuyên vào tập. Nụ cười của chị ấm áp và đầy tình thương. Với hàm ý của câu nói và ánh mắt, nụ cười này, người khờ lắm cũng phải mờ mờ đoán được Nayeon có tình cảm trên mức bạn bè với Hirai Momo rồi

Hừm...cô có chút....sao nhỉ??? Cũng không biết nữa...nói chung là cô không muốn bạn mình bị nhìn vậy nữa. Im Nayeon, họ Im, chị họ Im, họ Im ơi, chị đừng nhìn Momo như vậy nữa...Momo xấu xa đáng ghét lắm, chị đừng yêu hắn, em nói thật, đừng yêu hắn, cứ để em, em sẽ tiêu diệt hắn cho chị!

Mà vốn dĩ, Mina định về nhà gọi cho người họ hàng ở Mĩ để hỏi về chuyện của ba ngày xưa, nhưng bây giờ cô cảm thấy khát nước rồi... Đây cũng là lần đầu Momo đi làm, ở lại ủng hộ chị ấy cũng được mà, uống xong rồi về, chắc cũng chỉ mất 15 phút gì đó thôi mà nhỉ?

Người tóc vàng đang viết viết kia cũng loay hoay miết, giả vờ tập trung nhưng thật chất cứ chốc chốc lại trộm nhìn người ta. Thấy Mina đi ra cửa, trong lòng liền cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vài phần. Đáng lẽ em ấy phải ở lại xem mình đi làm chứ...

Momo cứ lầm tưởng mình là một đứa trẻ, còn Mina là mẹ, mình đi làm lần đầu thì ai kia phải ở lại coi mới phải đạo chứ. Nhưng cô nào nghĩ, thực ra cô vốn là không muốn gót giày người kia rời khỏi cô, chỉ là muốn đứng cùng một nơi với em, nhìn thấy em mỉm cười đầy tự hào, thấy ánh mắt em khích lệ, và trong lòng sức mạnh trào dâng thôi mà...không thể sao?

Mọi thứ đã thay đổi, Momo lại chợt vẽ một nụ cười lên, đuổi hết đám mây đen trên đầu đi khi thấy Mina quay trở lại mà không về

- Em không đi....

- MOMO!!!- Nayeon nhào lại ôm Momo trước khi cô nàng kịp nói hết câu nói

- Nayeon...-Momo giật mình, Nayeon đến rồi? Từ khi nào? Cô không để ý nữa...nãy giờ trong mắt chỉ có họ Myoui kia thôi

Hai con người ôm nhau quấn quít, Mina chỉ đứng từ xa, môi cong cong mỉm cười nhưng thực ra đang có một cuộc hỗn chiến trong đầu, một sự mâu thuẫn? Vừa không vui, nhưng đồng thời cũng phủ nhận sự không vui ấy

Mina chợt chạy đến, vỗ vào vai Momo một cái, rồi lại thu tay lại. Momo đang ôm Nayeon thì ngẩng đầu lên, thấy con bé kia cười cười gật gật mà sao sống lưng lạnh toát, bèn thả Nayeon ra.....có vẻ ấm hơn rồi...

- Chà...mọi người...ngồi xuống uống nước đi chứ hả...?- Jungyeon sau một hồi làm bóng đèn thì bực bội lôi tay Nayeon qua một bên, ấn xuống ghế mà gằn giọng

- À...ừ...mọi người uống gì thì gọi đi, chị đi làm việc!!- Momo hào hứng

- Cho tớ một ly sữa!- Jungyeon không nhìn lấy Menu mà nói, chuyển thẳng Menu cho Nayeon, hành động có chút rụt rè làm cho Mina thấy lạ đôi chút, nhưng cũng không nói gì mà tự xem Menu của mình

- Cho một phần trà đào!-Nayeon cũng không thèm ngó tới Menu, nhanh chóng nói món mà mình muốn chọn. Khuôn mặt có chút gian tà, thốt lên bốn chữ- Chị muốn ăn Đào~

- Khụ Khụ Khụ Khụ!!!- Momo sặc, ho tới tấp, ngồi xuống ghế bên cạnh Mina rồi chủ động đưa lưng ra cho cô nàng vỗ vỗ

Không chỉ mình Momo sốc, những người ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên trước câu nói (hình như) có ẩn ý này

- Chị có sao không...??

- Không...cảm ơn em...-Momo nhe răng ra cười lấy lệ, nhưng sao trông nó méo mó đến tội vậy nè...- Còn em, em dùng gì?

- Em cũng vốn định gọi trà đào...- Mina nói rồi ngắt quãng, nhìn sắc mặt Nayeon có chút đề phòng và Momo thì hơi đỏ mặt, cô nói tiếp- Nhưng lại thôi...em nghĩ em không nên uống nó...

- Vì sao chứ..? Chúng ta cùng uống cũng được mà, đâu nhất thiết là mỗi người phải gọi một món riêng biệt- Nayeon cười xã giao, cái răng thỏ đáng yêu lại lộ ra, đôi mắt híp nhẹ lại trông xinh hết sức

- À...chị đừng lo, em không có ý đó...- Mina cúi đầu, rồi lại ngẩng lên với biểu cảm khó hiểu, dường như đang cười mà cũng dường như là không, như đang giỡn nhưng cũng dường như đang nghiêm túc mà đáp tiếp- Em ăn Đào đến ngán rồi~

- Khụ khụ khụ khụ!!!

Bây giờ lại tới Yoo Jungyeon sặc. Cả khu vực ấy như tối sầm lại, tia điện phóng xẹt xẹt giữa mắt hai người con gái. Cảnh tượng này bạn có thể thấy nhiều ở các quầy bán hàng giảm giá, hai bà nội trợ tranh nhau một cái chân giò to giá rẻ, tranh đến long trời lở đất, đến banh nhà lầu, xập nhà lá, cảnh tượng hết sức bạo lực

- E hèm...e hèm...vậy...em muốn dùng gì?- Momo run run cầm cái bút sau khi lấy lại giọng, đỏ mặt cúi mặt nhìn chăm chăm vào quyển tập nhỏ

Mina đang có thái độ gì vậy? Cô thật sự rất tò mò suy nghĩ em ấy hiện giờ. Cô vui, và cô hy vọng em ấy cảm thấy...không vui....ừm...hy vọng em ấy cảm thấy không vui khi mình thân mật với người khác. Hoặc là Mina đanh đá từ trước rồi, hoặc là...em ấy không muốn Nayeon thân mật ôm ấp cô, nó làm em ấy chướng mắt?

Ừ, thì cứ coi như cô ảo tưởng đi, cô cũng muốn được thấy cái bộ mặt khi ghen của người kia...à...cơ mà...cô chưa hoàn toàn khẳng định mình có cảm tình đặc biệt với Myoui Mina, không có nghĩa là cô coi con bé là chị em bình thường. Cô thừa nhận có gì đó lạ lắm khi con bé cạnh bên...

Một thứ cảm xúc mơ hồ, nhưng quyến rũ lạ kỳ....cô thích cảm xúc này.

- Pingsu Đào!- Mina lật lật, cuối cùng cũng chọn 1 món đào

- Chị tưởng em không ăn đào...- Momo ngỡ ngàng hỏi

- Em ngán, nhưng không bảo sẽ không ăn ~- Mina cười với Momo- Em thích Đào!

"BÌNH TĨNH!!! BÌNH TĨNH!! EM ẤY LÀ ĐANG NÓI VỀ CÁI LOẠI TRÁI CÂY CHẾT TIỆT KIA!!! KHÔNG PHẢI MÀY!! ĐỪNG BẤN MOMO!! ĐỪNG BẤN!!!!"

Mina nói xong cũng tự động cúi đầu xuống, vờ coi Menu tiếp, dù đã nói với bản thân là mình chỉ đang nói về trái cây thôi, song khuôn mặt lại đỏ và nóng đến lạ lùng. Mà hình như lòng có vẻ nhẹ hẫng lên, lạ thật...

Hai người kia ngồi đó sốc với cách ăn nói của một người mà cả hai cho rằng rất hiền. Chà...toàn hàm ý sâu xa sắc sảo....thật là thâm...

Nayeon cũng sốc, cô đánh giá quá thấp con bé này....nó thật sự là đối thủ nặng ký....cô bắt đầu sợ, rất sợ, cô nhìn thấy ánh mắt của Momo dành cho con bé...Momo sa vào lưới tình rồi...

Nayeon, phải giành lại tình yêu hay để yên?

Cứ chạy theo cũng không phải là cách, nhưng cũng đừng để bản thân vì chạy theo mà vấp té đau đớn...hãy đứng lại và nhìn xem, đằng sau cô có ai kìa, Nayeon...

"Em luôn ở sau chờ chị....đến khi chị nhìn về phía em..."

================================

Au:

ĂN CHƠI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ

LOA   SẼ KHÔNG ĐẠT 200M ĐÚNG HẠN NẾU CHÚNG TA LƯỜI

KHI THẤY DÒNG NÀY, HÃY CÀY VIEW DÙ CHỈ 1 LẦN

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro