Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22:

- Hạ Hạ... chị đừng bức dây động rừng... cứ từ từ...- Dahyun thì thầm vào tai Sana, bước chân cứ tùy tiện bước tới, mấy chốc đã dồn Sana vào chân tường- Cứ nghe theo em... em sẽ tự tay tháo mấy cái máy đáng ghét đó...

"Cạch"

- Ủa?? Cái gì vậy....- Dahyun giả vờ ngạc nhiên khi tay chạm vào một vật trong góc khuất kệ sách, con bé suýt thì phụt cười nhưng vẫn giữ cái vẻ như chẳng hề hay biết điều gì đó, càng ngày càng ép Thấu cô nương vào tường- Đồ chơi của chị à?? Em làm hư nó rồi..?!?

- A....e hèm... đâu?? Chị làm gì có cái gì giống... như này...- Sana tằng hắng, lấy lại cái giọng tự dưng khàn đặc sự xấu hổ của mình, cúi gầm mặt mà nói

Trước giờ Thấu Kỳ Sa Hạ này thả thính già trẻ gái trai, người người nơi nơi đều sốc thính của cô nàng. Thế sao bây giờ lại có cái cảnh tượng nàng ta e thẹn như con gái đôi mươi lần đầu biết yêu vậy nè??? Thật là lạ lùng...

- Ủa..?? Chứ cái này là sao??- Dahyun kéo cái vật đen đen, nhỏ nhưng hình dáng có chút giống bộ đàm ra cho Sana coi. Cô nàng ngẩng mặt lên lật qua lật lại coi cái vật lạ kỳ đó

- A... vài hôm trước chị cũng thấy vật này, không lẽ là của bác quản gia??

- Chị thử gọi hỏi bác ấy xem!

Sana gật gù thay vì trả lời làm Dahyun nhoẻn miệng cười, đó là máy nghe lén chứ có phải máy quay lén đâu mà chị ấy gật, có gật tụi bên kia cũng chẳng thể biết được, lẽ ra chị ấy phải trả lời chứ.

- Moshi moshi!! Cái màu đen trong phòng là của bác à? Cái nhìn giống bộ đàm ấy... màu đen... ừm! Vậy à?- Sana nói chuyện một mình với cái máy nghe lén- Bác ấy bảo không phải, em nghĩ xem chúng ta nên làm gì nó?

- Em muốn thử độ bền!- Dahyun cười gian xảo- Ném chơi đi chị~

- Ý hay!

Hai người lôi nhau ra vườn, Sana một tay vào thế rồi ném thật mạnh xuống đất và nó nát tan tành, sợ chưa hư hết, Dahyun còn cố ý leo lên giẫm giẫm giẫm cho nát bấy như cám gạo ra, nụ cười trên môi lúc bấy giờ sao gian ác quá...

Hai người hăng hái đạp đạp đập đập thì có tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp. Sana giật mình quay qua, nỗi lo bỗng vụt tắt khi nhận ra vị quản gia già, gương mặt ông đỏ bừng và hơi thở ngắt quãng mà nói:

- Có ai thấy cái loa mini tôi để ở sau kệ sách không??

Cả hai im lặng, bước chân bỗng dịch lại gần nhau mà che cái đống vừa bị giã tan ở phía sau, như che giấu cái tội lỗi của chính mình...

- Em...rốt cục đã nhìn thấy gì ở nhà...- Sana nghi hoặc hỏi

- Em chỉ nói chơi để nhử địch thôi... có thấy gì đâu...

- Ồ....

- Có ai nghe tôi nói không vậy? Có thấy cái loa của tôi không?
.
.
.
.
.
.
.

Tzuyu im lặng nhìn bầu trời đêm, gió thu bắt đầu tràn về lạnh cóng, bên tai còn có tiếng lá khô xào xạc đánh vào nhau, người con gái không khỏi thích thú trước cái mát lạnh sảng khoái này, nhẹ nhàng trút một hơi cảm thán

- Tzuyu!!! Chạy!! Mau chạy mau!!

Họ Chou giật mình quay lại khi có tiếng chị mình la oai oái. Người kia ôm mặt đỏ lừ chạy ra, nếu Tzuyu không túm cổ áo lại, có lẽ bà chị ngốc kia đã chạy tuốt đi luôn rồi

- Chị làm gì chạy nhanh dữ vậy?? Có ai làm gì chị à??

- Chạy đi!! Nhục quá!! Ahuhuhu!!!- Dahyun ôm mặt ngồi thụp xuống

- Chị bị gì vậy...?

- Không...không gì cả...- Dahyun không muốn kể, chẳng lẽ phải nói là bản thân đã hùng hùng hổ hổ tuyên bố nhà có máy nghe trộm, đập tan cái loa của bác Yoo mà vốn dĩ chẳng có máy nghe trộm nào cả

Mà lạ thật, dạo này không còn cảm giác bị theo dõi nữa rồi. Có lẽ đã mất gần một tháng, hắn buông tha cho cô rồi sao?

Trước đây, ở bên Thấu Kỳ Sa Hạ, nó luôn cảm thấy rất an toàn, rất an tâm mà dựa vào. Chị cũng rất hiểu chuyện, biết nó sẽ cảm thấy sợ, sẽ cảm thấy nguy hiểm rình rập, nên thường trực bên nó bằng mọi cách có thể. Cứ hết giờ làm sẽ liền chạy về nhà, hay có nhiều hôm công việc quá nhiều, chị sẽ mang hết về nhà mà làm, phòng khách bây giờ như phòng làm việc của chị, giấy tờ chất đống đống, và đó cũng là nơi chị lui tới nhiều nhất.

Chị luôn ngồi ở đó, làm công việc của mình, chốc chốc nâng gọng kính mà ngước mặt lên nhìn nó coi TV, mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý mà đến giờ nó cũng không thể hiểu được. Nhưng nó thích cách chị nhìn nó và cười như thế. Rồi nó sẽ đáp lại ánh mắt xinh đẹp ấy, nó cũng sẽ nhoẻn miệng cười lại, và chị sẽ lại cười với nó, thậm chí còn tươi hơn cả hoa, rạng rỡ hơn cả nắng, nó thích! Rất thích! Nụ cười nữ thần của chị

- Đi thôi...-Tzuyu nắm tay Dahyun nhét vào túi, mắt khẽ khép hờ khi nhìn người chị trẻ con của mình, trong trí óc bỗng vẽ ra một người khác tương tự.

Người đó cũng trẻ con, cũng đáng yêu và nhỏ nhắn như này. Món quà của thượng đế gửi tặng, khích lệ cô khi bản thân đang một mình chống chọi với cái đầu mất hết ký ức, không biết nguồn gốc, không biết nguyên do, không biết tất cả, chỉ biết trong tim có gì đó lạ lắm, rất lạ

Như một quả bom kích nổ, và người nhỏ nhắn đáng yêu kia là ngòi kích hoạt, khiến con tim cô nổ tung và trí não cô trở nên bấn loạn. Cứ như là một loại phép màu, khiến tâm hồn cô bay bổng, mọi thứ như trở thành màu hồng, vạn vật trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chính là cái thể loại cảm xúc đó! Thật khó để miêu tả chính xác.

- Dahyun!!!

Bước chân hai người chợt dừng lại, người con gái tóc xám kia hùng hồn tiến đến. Dahyun chợt rúc mặt vào lòng Tzuyu như một chú cún nhỏ, song điều đó dường như chỉ càng khiến người đang tiến lại thêm tức giận thôi

- Buông ra!!!- Người tóc xám giật tay Dahyun ra khỏi túi của Tzuyu. Tới tận sau này cô cũng không dám ngờ bản thân sẽ làm như vậy, cũng chỉ vì cô quá nóng giận thôi, mà vì sao nóng giận thì cô cũng không rõ lắm

- Sana...Sana unnie...em xin lỗi...

Sana nghe thấy người kia gọi tên mình, điều mà cô mong mỏi bấy lâu bây giờ đang hiện trước mắt cô, mắt thấy, tai nghe, vô cùng rõ ràng, con bé gọi tên mình, chính là gọi tên của Thấu Kỳ Sa Hạ này!

Tuy đã giảm lửa giận, nhưng cũng chưa hẳn là hết bực bội. Sana đánh mắt sang con người kế bên, rồi lại đảo mắt quay về em bé trắng nõn kia mà hỏi:

- Xin lỗi? Em xin lỗi điều gì??

- Vì...- Dahyun thút thít, đầu buồn bã cúi gầm xuống tỏ vẻ hối lỗi-....đã đập bể cái loa...em xin lỗi! Em sẽ đền mà!!

- Chị không là vì cái loa!!- Sana nổi đóa

- Chứ là vì gì...???

"Là vì ghen!! Đồ ngốc!! Tôi đang ghen!!! Em nắm tay ai kia tình tình tứ tứ, tôi có thể vui vẻ???"- Không lẽ phải thét vào mặt con bé ngốc kia thì nó mới hiểu? Sana bực bội vuốt mặt quay đi

Tzuyu dường như đã nhận ra chút ít về thái độ của người này, cô nở một nụ cười, có chút khoái trí khi biết chị ngốc của mình có người để ý, sau này chắc cũng sẽ tìm cách chọc ghẹo hai người. Thú vui tao nhã của Tzuyu từ đó bắt đầu hình thành, con bé cũng không muốn nhây đâu, tình cảnh bắt buộc nhây thôi~ bỏ qua cho họ mà không chọc phá thì thật chán chết

- Ai đây Dahyun?- Tzuyu cố ý không dùng kính ngữ, một tay nắm tay Dahyun lại, tiếp tục nhét vào túi mình mà xuýt xoa- Sao tay lạnh thế này? Phải giữ ấm một chút có biết không? Sẽ cảm đấy...

- Lo cho tui hả cô nương?- Dahyun cười tươi rói, người có chút ngã vè phía Tzuyu, làm Sana tức lộn tiết

- Ngốc, tất nhiên, chúng ta sẽ sống với nhau từ đây về sau mà, phải chăm sóc lo lắng cho nhau thì mới đúng thân đúng phận chứ!

- Nói cứ như vợ chồng son ấy!- Dahyun cười như được mùa với cái cách ăn nói sến súa khác với ngày thường của Tzuyu, chẳng hề hay biết nụ cười của mình như đã vô tình thảy một que diêm vào chỗ xăng dầu đang ùng ục trào ra, chỉ chờ bùng lên đốt cháy mọi thứ

- Không thích à?- Tzuyu hùa theo cười hi hí đầy khả ố

Hay! Các người hay lắm! Cùng nhau hợp tác ăn ăn ý ý, diễn một tuồng sến súa trước mặt Sa Hạ Thấu Kỳ tôi. Nhịn, phải nhịn đã! Tha cho bọn họ, không đáng mình phải ra tay tẩn hai cái người đang cười khả ố này. Phải làm sao??? Làm sao cho hết tức?? Làm sao??

Đi méc Yoo Jungyeon! Chỉ có thể là vậy!

Sana hừ mũi một cái rồi quay lưng bỏ đi tìm Yoo Nhạt Toẹt trong truyền thuyết, để lại hai bạn trẻ kia khó hiểu nhìn nhau, nhất là Dahyun, thái độ nãy giờ của chị kỳ lạ quá, nó không hiểu được. Nhưng chị không trách nó vụ cái loa thì càng tốt chứ nhỉ? Thế thì thanh thản mà ra về rồi.

Quả nhiên, như Sana đã dự đoán trước khi tới nhà tên Yoo Đà Điểu Nhạt Nhẽo kia, hắn cũng chả nói câu nào ra hồn ngoài câu "Thời buổi gì rồi? Bông có chậu kệ bông! Không nghe câu gái có bồ như bông có chậu, chị nào thâm hậu đập chậu cướp bông hả? Đập đi! Đập chậu rồi cướp bông đi con nhỏ ngốc này!"

Đập đập cái đầu cậu ta, nếu đập chậu cướp bông được, thì bây giờ cậu ta có ế không?? Ngày xưa cô cũng vì cùng là tình địch với cậu ta nên mới từ địch thành bạn thân thiết như bây giờ. Tên ngốc ấy chung tình có tiếng, giờ nói như bản thân rất hay, rất tài giỏi. Thế nên cô đã thách cậu ta đập được chậu Momo mà cướp bông Nayeon, nếu cậu ta làm được, tiền đám cưới cô bao trọn, còn nếu không được thì đám cưới cô cậu ta phải lo toàn bộ! Cậu ta uống hết ba, bốn chai gì đó rồi nên khá say, liền gật đầu cái rụp. Ahihi, đồ ngốc, vài năm sau đã có đứa khóc vì đề xuất vụ cá cược này....

Chuyến đi đến nhà tên ngốc Yoo Jungyeon cũng làm cô ngộ ra nhiều thứ lắm.

Thứ nhất, cô không phải là yêu Nayeon say đắm như cô nghĩ, đơn thuần chỉ là trên mức ưa thích một chút, không phải như cô đã từng lầm tưởng.

Thứ hai, cô dường như đã có cảm tình với Kim Dahyun. Nhưng cô chưa dám chắc chắn, cô sợ bản thân sẽ lại lầm tưởng, như trường hợp của Nayeon. Rồi liệu khi cô bày tỏ, và nhận ra bản thân lại lầm tưởng, Kim Dahyun sẽ đau, đau nhiều lắm, nhỉ? Nên cô chưa dám khẳng định điều gì cả

Cuối cùng, cô đã để ý một điều Dahyun nói

"Có người đang chĩa súng vào chị từ đằng xa đấy..."

Lúc đầu cũng nghĩ rằng con bé nhìn lầm hoặc lại bịa chuyện nhử cướp nữa rồi, và hẳn là con bé cũng nghĩ vậy~

À....nhưng không...quả thực là có người đang từ đằng xa quan sát cô và Kim Dahyun. Và cô cảm nhận được...nòng súng luôn chĩa thẳng vào cô, sẵn sàng xả súng vào cô bất cứ lúc nào...

Chà...xem ra bản thân phải ở trong nhà nhiều rồi...

Sana nuốt khan, có chút sợ, trong tay không tất sắt, lỡ hắn vuột tay bóp cò là cô toi. Cô sẽ tự tay bắt con chuột này vậy, cứ để nó đi rong thế, cô sẽ mãi sống trong lo sợ thôi

______________________________________

Người kia rời khỏi cây súng nhòm khi Sana đi thẳng vào nhà, mất hút. Hắn đang ở một khu nhà đang thi công cũ, nơi này đã bị đình công, một vị trí xinh đẹp và thích hợp, không một vị trí trên cao nào đủ những yếu tố mà hắn cần như nơi này. Có thể quan sát Minatozaki Sana, có thể thường trực chĩa nòng súng vào bất cứ người nào hắn muốn, và không có bóng người, quá tiện lợi

À! Còn nữa! Chỗ này có một tầng hầm ẩn dưới cầu thang. Nó khá rộng và thoáng, tuy nhiên chẳng có cái cửa sổ nào cả, cũng không có bất kỳ cái thang nào, rất thích hợp để nhốt. Và vui vẻ thay, hắn có một con vật bé nhỏ đang ở trong "chiếc lồng" này

- Xin hãy thả tôi ra....Xi......Xin cậu...Tối quá...Đáng...s..sợ quá...Cậu đã nhốt tôi cả...t..uần rồi...- Gã đàn ông tóc tai bờm xờm, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Phải, hắn là kẻ đã ám sát nhà họ Chou và Dahyun, bây giờ lại trở nên thê thảm khó coi như vầy thật không nhận ra

Hắn nhếch mép, một nụ cười khá quen thuộc, hắn cũng chẳng thèm che mặt, vì hắn biết kẻ kia biết mặt hắn

- Kim...Myeong Soo....xin...hãy tha cho tôi...tôi...ch..chỉ...là làm...theo...Hirai gia...

- Kẻ tổn thương Dahyun đều phải chết...ngoan ngoãn ở yên đó mà chết dần chết mòn đi...

"Cạch"

Cánh cổng hầm đóng lại, như một hồi chuông báo tử, tiếng cười của Myeong Soo sao lại đáng sợ đến thế...người của gã mặt sẹo chợt run lên...quả báo, nhất định là quả báo rồi

- Tôi thay trời thực thi công lý, phán các người có tội. Ba, mẹ, bác Chou...con sẽ đòi lại công bằng cho mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro