chương 16:
- Jungyeon!!! Mau ra đây!!!- Sana đứng trước cửa, gào thét không ngớt, vẻ mặt hoảng sợ thấy rõ- MOMO CÓ CHUYỆN RỒI!!! YOO JUNGYEON CẬU MAU RA ĐÂY!!
Jungyeon đang ăn cơm thì vội bỏ chén xuống mà chạy ra ngoài, tới cái áo khoác cũng chưa kịp mặc đàng hoàng mà đã leo lên xe lao đi rồi
- Chuyện gì ấy nhỉ?- Chaeyoung nghe có tiếng động thì chạy xuống nhìn dáo dác nhưng chả thấy gì ngoài cái cửa mở toan- Bà Yoon! Chị Jungyeon đâu??
- Cô chủ vừa hớt hải chạy ra ngoài rồi, không biết là có chuyện gì...
- Chị ấy lấy xe đi đâu à?
- Không, có tiếng cô Sana, có vẻ như họ đi cùng nhau.- Người giúp việc nhớ lại, bà quả thật có nghe tiếng Sa Hạ Thấu Kỳ gào thét cái gì đó, chỉ là không nghe rõ
- Rõ chán... đang định nhờ chị ấy đi lựa một ít đồ mà...- Mặt Chaeyoung xịu xuống, người hay mua hàng lung tung linh tinh nhất chính là bà chị Jungyeon này, mà nhờ vậy chị ấy biết nhiều chỗ mua hàng tốt với hay lắm, cô đang định nhờ chị đưa đi mua thêm cọ, giấy và màu vẽ mới nữa mà
- Cậu có thể đi cùng tớ, năn nỉ tớ đi!- Tzuyu đi từ trên lầu xuống, giọng nói có chút cao ngạo, làm như bản thân rất có giá không bằng, khiến Chaeyoung chẳng buồn đánh một cái liếc mắt đầy khinh bỉ- Sao?
- Ở nhà đi, tớ sẽ đi tìm chị ấy!
Tzuyu vội chụp tay Chaeyoung lại trước khi nó kịp lon ton chạy đi, mi tâm người cao hơn có chút nheo lại rồi nói, giọng hơi khó ở
- Đi? Không được đi! Tớ với chị ấy ai quan trọng hơn hả? Cậu ở lại với tớ!
- Tất nhiên là chị ấy quan trọng hơn rồi!- Chaeyoung bắt đầu phũ- Buông ra, tranh tớ đang vẽ dở, tớ phải mau mua còn về vẽ trước khi tuột hết cả hứng...
- Nói là cậu muốn đi với tớ đi...ở ngoài đó có nhiều ma lắm đó!
- Ban ngày ban mặt....NÓI XÀM CÁI GÌ ĐÓ!!- Đúng vậy, Chaeng Tiểu Hổ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma quỷ. Vừa bị bạn Chou nói, Chaeyoung như chọc vào chỗ ngứa, hét lên đong đỏng, còn không quên "phản đòn" lại- Ở với cậu gần cả tháng, còn sợ ma với quỷ ư?? Lêu lêu!!
- Yah!!- Tzuyu rượt theo cái dáng bé nhỏ đang bỏ chạy, mấy người làm trong nhà lắc đầu ngán ngẩm, còn đâu cảnh tượng êm đềm mà ngày xưa Chaeyoung chỉ im lặng mua và về vẽ. Bây giờ, chỉ cần con bé rời đi đâu đó thì sẽ có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau
"Đi đâu đó??"
"Đi pha cà phê..."
"Lại đi đâu đó??"
"Đói, xuống tìm gì đó ăn..."
"Lần này thì muốn đi đâu đây?"
"Đi mua thêm giấy, cậu cấm???"
"Lại đi nữa...cậu không thể ở yên một chỗ sao??"
"Tôi cần đi tắm bạn trẻ à...và cậu không thể yên lặng 1 ngày sao???"
"Ô...lại đi đâu đấy?"
"Đi ra ngoài mua thêm đồ..."
"Tôi đi cùng cậu!"
"Tùy..."
"Cũng được..."
"Hôm nay cậu cũng muốn ra ngoài cùng tôi à?"
"Muốn theo à??..."
"Lại theo nữa à?? Tôi mặc cậu..."
"Yah...cậu thật sự quá dai..."
"Tôi muốn đi dạo một mình, mau đi về.."
"YAH...CHOU TZUYU...ĐỪNG ĐI THEO NỮA!!!"
"NÈ!!! TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH!! ĐI RA NGOÀI MAU!!!"
Chaeyoung dường như đã chai lỳ rồi, 1 tháng trời cái con người này dính lấy cô như sam rồi, bây giờ chẳng còn cảm giác tức giận ngày nào nữa. Cả hai đang trên đường đi đến nhà Sana để tìm Jungyeon, cô gọi cho cái bà chị ấy nhưng liên tục bị dập máy, thật là...đừng bảo là lại đi vào mấy cái quán Bar nhạc nhẽo đùng đùng, nhảy nhót um xùm, đinh tai điếc óc nữa nha...
- Nè, Tzuyu..-Chaeyoung nhìn lên ánh đèn đường, chói chang hắt lên lối đi nhỏ của hai người, không có suy nghĩ gì mà buộc miệng hỏi- Sao lúc nào cậu cũng dính lấy tớ vậy...?
- Tớ thích cậu...- Tzuyu tỉnh bơ nói, người kia giật mình quay sang, bước chân vô thức lùi lại và ánh đèn hắt lên khuôn mặt nóng bừng, đỏ ửng kia mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức, Chou Tzuyu tạt một gáo nước lạnh làm ai kia tuột hứng- Đó, đó là người ta sẽ nói vậy! Chứ tớ thì không...
Ok, Chaeyoung cô đây đang cảm thấy rất ổn, vâng, ổn lắm...cực kỳ ổn!! Bị người kia chọc điên xong, con bé vùng vằng đi nhanh về phía trước, cũng vì cái tốc độ đi được cải thiện nên chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nhà họ Thấu
- Chà...Nhà của người này cũng ngang ngửa cậu ha...- Tzuyu cảm thán, song bước chân vẫn nhanh như muốn bắt kịp người kia
"Ding dong"
Chuông cửa vang lên và cánh cửa rộng bật mở ra, một ông lão đứng bên trong, vẻ mặt trang nghiêm nhưng hiền hòa gây ấn tượng với người con gái vẫn còn đang lạ lẫm ngoài kia, Tzuyu có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi đàng hoàng
- Chào bác, quản gia Yoo, bác có thể gọi chị Jungyeon xuống cho cháu nhờ tí được không ạ?
- Jungyeon tiểu thư? Tôi không nghĩ rằng cô ấy đang ở đây...- Vị quản gia nói, đầu có chút xoay nhẹ về phía sau nhìn chỗ để giày khách mà xác nhận cho chắc chắn, Jungyeon quả thật không có ở đây
- Quái? Jungyeon không ở đây thì đi đâu cơ chứ??
- Chắc chị ấy đi ăn rồi...-Tzuyu níu áo Chaeyoung giật giật, khuôn mặt điềm tĩnh nói- Về thôi...
- Cậu đứng im, tớ gọi cho chị ấy lần nữa xem...
- Tại sao chứ? Đã gọi rất nhiều rồi còn gì.
- Hừ...đứng im đi...- Chaeyoung nói, tay thoăn thoắt bấm dãy số dài rồi gọi, song người kế bên không ngừng phá phách, hết giật áo xong quay sang nghịch tóc- Ngoan...đứng im, chốc tớ đưa cậu đi ăn kem
Người kia trề môi khinh bỉ, nhưng vẫn nghe lời đứng im lát đi ăn
"Thuế bao quý khách vừa..."
-YAHHH TỨC QUÁ!!!
- Chị ấy lại không nghe? Thấy chưa, đã bảo mà.
- Không lẽ phải đi tay không về?
- Cậu có thể gọi người đi cùng chị ấy mà...
Chaeyoung thẫn ra, ờ ha, phải rồi, sao mình có thể ngu ngốc đến thế, sao lại không nghĩ tới cái cách này? Hừm, bây giờ cô phải nhìn Chou Tzuyu bằng con mắt khác rồi...cô nghĩ thế, Tzuyu thật sự không ngốc nghếch đâu, cậu ấy rất sắc sảo đấy, về trí óc lẫn nhan sắc của cậu ấy
Tzuyu là một cô gái xinh đẹp, cô biết, phải biết chứ, lúc nhìn thấy cậu ấy nằm bất động ở ven bờ sông là cô đã khẳng định cậu ấy là một tiên nữ rồi, dù bùn đất lấm lem, nhưng không gì có thể lu mờ được cậu ấy đâu. Vốn chỉ định đi dạo một chút, nào ngờ có thể bắt gặp một người đẹp như tiên nữ sa phàm thế, để một người còn trẻ như thế, đẹp như thế thật không phải đạo a... Mà, cũng không đếm nỗi những lần cô thẫn thờ vì nhìn người con gái này, tất nhiên cậu ấy không biết, cô luôn tỉnh dậy trước khi cậu ấy bắt gặp được khoảnh khắc cô ngây người như thế. Đến Jungyeon còn khen cậu ấy xinh cơ mà, cô chỉ là một người yêu cái đẹp, sao có thể cưỡng lại được đây?
- Nhưng số của chị Sana...
- Cứ để tôi, tôi sẽ gọi cô chủ giúp hai người!- Người quản gia già lại mỉm cười và nói, bước chân ông quay nhẹ vào
"Ding!"
"Chị đang về, gọi lắm thế..."-Tzuyu đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình của Chaeyoung, khiến cả hai khựng lại nhìn
- Hả?
- Chị ấy nhắn tin cho cậu...
- A! Thôi khỏi bác ơi! Cháu cảm ơn, cháu về ạ!- Người nhỏ hơn bắt đầu gấp gáp, tay nắm vội người cao hơn mà vụt chạy
- Hai cô đi cẩn thận!
- Chào bác!
Cả hai chạy vụt ra cổng, chạy ven qua đường hàng rào, nơi chỉ cần nhìn vào sẽ thấy khu vườn rộng lớn và cánh cửa kính lớn có thể trông thấy một cô bé da trắng hồng, thân hình bé nhỏ ngồi đó vẽ. Chaeyoung nhanh chóng rút ra cái điện thoại gọi cho người kia, bước chân đã giảm tốc, song vẫn còn nhanh, hướng tới con đường lớn, nơi có thể dễ dàng bắt taxi
Tzuyu đi chậm hơn Chaeyoung một chút nhưng không hổ danh cái đuôi bám dai bám dẳng mà không hề mất dấu giữa đám đông đi đường
- A! Yah! Ah!!
Tzuyu khựng lại một chút, thanh âm của ai đó như vang lên xung quanh đây, cô nghe tiếng ai đó nghe có vẻ quen lắm, nhưng cô không nhớ được...Chaeyoung đứng lại, quay đầu nhìn người đang đứng đờ người ra ở kia
- Tzuyu! Còn đứng đó làm gì?- Cô đi ngược lại với đám đông, đến gần và nắm tay Tzuyu lôi đi- Đi thôi!
- Ơ...
Tzuyu bị kéo lại, nhưng không phải là về phía Chaeyoung, cô đang rất ngạc nhiên khi bàn tay mình bị nắm lại bởi của một cô bé. Cô bé rất nhỏ, trắng và khuôn mặt xanh xao, mồ hôi chảy nhiều trên khuôn mặt mịn như kem và đôi tay cô bé lạnh toát
- Huh? Ai vậy Tzuyu?
- Tớ....- Tzuyu có chút bối rối khi nhìn vào ánh mắt cô bé kia. Ai vậy nhỉ? Cô có quen không?? Sao lại cầm tay cô?? Bàn tay kia chợt lỏng ra, Chaeyoung lôi cô sang bên cạnh
- Ai vậy? Nhóc....em có quen biết Tzuyu?- Chaeyoung hỏi người kia, nhưng con bé lại chẳng trả lời, khuôn mặt bối rối không kém- Nè...đừng nói nhầm người nha...Cậu quen không Tzuyu?
- Không...Không quen...
Ánh mắt người lạ kia ánh lên nỗi kinh hoàng xen lẫn đau đớn, đôi bàn tay em buông ra thõng xuống như hai khúc gỗ, nước mắt chợt dâng lên nhưng hai người kia đã rời đi trước khi mắt cô đọng nước
- Ai vậy nhỉ?- Chaeyoung vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng cô không thích cái kiểu mà con bé đó nắm tay và nhìn Tzuyu, cứ coi như vì cậu ấy xinh đẹp, nhưng ánh mắt có cần phải đầy yêu thương và hạnh phúc như vậy không? Thật khiến người ta không vui mà, Chaeyoung hậm hực nói- Cậu khôn hồn thì mau đi nhanh theo tớ, đừng có mà rời nửa bước, tớ thật sự sẽ bỏ cậu đó!
- Lúc thì đuổi, lúc thì cấm tớ rời nửa bước, cậu thật lạ đó Son Chaeyoung..- Ai kia nhếch một đường đầy thỏa mãn
Một bà lão già đi lướt ngang qua Tzuyu, giọng bà run run nói to như một phát đấm vào ngực cô
- D...Dahyun?? Dahyun??? Sao cháu lại ngồi ở đó?
Bà lão chạy lạch bạch lại, một tay đỡ Kim Dahyun đang ngồi bệt ở đó khóc, vừa đưa con bé về vừa hỏi han. Đến lúc cô thoát khỏi trạng thái ngây người thì cả hai đã đi đến cuối đoạn đường, lách sang đám đông mà rẽ hướng leo lên xe mà đi khuất
- D...DAHYUN!!! CHỊ DAHYUN!!!- Tzuyu hét lên sau khi tông một đám người để chạy theo bóng dáng chị...quá muộn...
Đúng vậy, thảo nào cô lại cảm thấy rất quen thuộc...thảo nào...chính là chị! Người trong ký ức cô...Kim Dahyun...
"Tzuyu...em ở yên một chỗ đi!"
"A~ bé cưng hả miệng ra nào~"
"Hahahahahaha!! Đùa thôi mà! Em đúng là đồ cứng ngắc!"
"Tzuyu...chị mệt quá, chị dựa em xíu nhé?...cảm ơn em..."
"Tzuyu...à...ngủ ngon~ Byeong~"
"TZUYU À!!! CHẠY ĐI!!"
"TZUYU MAU ĐI ĐI!! CHỖ NÀY CÓ CHỊ RỒI!!!"
"KHÔNG!! TZUYU!!!"
"TZUYU!!"
-TZUYU??- Chaeyoung lay người cô, sợ sệt nhìn khi chạm tới cô, cô lạnh toát và...nước mắt bắt đầu rơi...
- Da...Kim Dahyun...chị ấy....
- Cậu sao thế Tzuyu??
- Chị....Chị ấy...Dahyun...chị tớ...người lúc nãy...là chị tớ...
Chaeyoung khựng lại nhìn ra phía xa xăm, nhưng người đã không còn ở đó nữa, một đợt thở dài, mất rồi, cơ hội để Tzuyu tìm và nhớ lại...
- Muộn rồi...
______________________________________
- DAHYUN??? DAHYUN ĐÂU???
Sana chạy vào nhà, chưa kịp tháo giày đã lao vào chỗ của quản gia Yoo, hỏi tấp hỏi tới khiến người kia không sao mà trở tay kịp
- Cô...cô ấy đang ngủ trên phòng ạ...
- Ủa...tìm được rồi ư?- Sana có hơi chững lại, mặt khó coi nhưng trong lòng như nhẹ hẫng, nỗi lo lúc nãy chẳng biết đã bằng cách nào mà bốc hơi đi mất
- Chứ cháu muốn con bé phải ngồi ngoài đường khóc lóc đến bây giờ vẫn không tìm được ư?- Bà của Hạ Hạ từ trên lầu bước xuống, sắc mặt hình như có chút không vui, đưa một ngón tay ngoắc ngoắc đứa cháu ngốc của mình lại- Lại đây...
- Dạ??
Một cách đột ngột, bà nhẹ nhàng xách tai đứa cháu nhỏ của mình lên
- Cháu dám bỏ cháu dâu của bà ngồi bơ vơ giữa đường mà khóc à!! Cháu bảo cháu luôn trông chừng con bé mà!! Bảo luôn dính lấy nó không rời mà!!! YAH!! THẬT HẾT NÓI NỔI CHÁU!! CON BÉ MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ COI CHỪNG ĐẦU TÓC CHÁU!! TA SẼ CẠO SẠCH RỒI ĐUỔI CHÁU LÊN CHÙA Ở ĐÓ!!
- ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU!! CHÁU BIẾT RỒI!! BIẾT TỘI RỒI!! CHÁU XIN LỖI!! XIN LỖI MÀ!! SẼ KHÔNG TÁI PHẠM ĐÂU!!!
- KHÔNG THỂ BỎ QUA NHẸ NHÀNG NHƯ VẬY ĐƯỢC!!! HÔM NAY TA PHẢI THAY MẶT HẬU CUNG PHẠT CHÁU!!!
- Phạt??? Hậu cung??? Bà nói cái gì lạ quá bà ơi!! Cháu không hiểu...AH!! ĐAU CHÁU!!! QUẢN GIA YOO!! CỨU CHÁU!!!
- Đừng gọi...tôi không biết gì đâu à.....- Vị quản gia ôm đầu bỏ chạy, ông không thể cứu được, ông tất nhiên sợ bà chủ hơn cô, đám người hầu cũng thế, chỉ cần nghe nhắc đến tên mình trong danh sách những người mà Hạ cầu cứu đều bỏ chạy mất dạng
Hai bà cháu la hét ỏm tỏi, cái nhà yên tĩnh không được với hai bà cháu này. Cũng rất may là người con gái bé nhỏ kia vì quá mệt nên đã ngủ rất sâu, không hề hay biết chuyện gì
Sana sau một hồi chống cự quyết liệt không được, cũng được bà thương tình tha cho cái mạng quèn mà chạy cắm đầu lên phòng
Ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhưng đôi mắt sưng húp kia nhìn vẫn rõ mồn một. Khẽ trút một tiếng thở dài, Sana rất tự nhiên mà nằm sang cạnh bên con bé, trong lòng có chút đau khi thấy bộ dạng thảm hại này của ai kia...
- Chị sẽ cắn chết em nếu dám rời đi một lần nữa......
Người kia tất nhiên không nghe, song Sana vẫn cố ý nói như vậy, như tự khẳng định với bản thân, sẽ không để con bé bỏ đi lần nữa...nhưng mà chắc gì? Khi con bé hồi phục, chắc gì con bé sẽ tiếp tục ở bên mình? Nghĩ đến đây lòng cô lại trĩu nặng, bồn chồn không yên
Dahyun giật mình, đêm nào cũng thế, giật mình rồi nói ú ớ gì đó cô không hiểu được. Nhưng mà đêm nào cũng vậy, cô ôm bé con vào lòng, con bé lập tức sẽ ngủ rất yên giấc
Đêm nay lại thế, cô lại ôm con bé vòng lòng rồi đi vào giấc ngủ, thật chặt, mùi hương quen thuộc của con bé sẽ khiến cô dễ chịu, trong lòng lập tức sẽ thấy rất yên bình mà thiếp đi rất nhanh. Đêm nay lại vẫn thế...cô vẫn thì thầm khi con bé đã say giấc:
- Bé cưng ngủ ngoan...
================================
Au:
CHEER UP BABE!!! CHEER UP BABE!!! RÁNG CÀY CHO THẬT NHIỀU NHÁ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro