Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14:

- Đây là phòng của con bé?- Bà của Sana nói, trong ánh mắt có chút không hài lòng vì không gian phòng vô cùng trống, chẳng có chút gì trang trí, khác nào mấy cái phòng nhàm chán trong bệnh viện...- Bà khá thất vọng khi nhìn thấy cái phòng này đó Sana...

- Quá trống trải?

- Chính xác là như vậy! Trang trí búp bê barbie, chim chóc, rồng phụng các kiểu lên đi! Trái tim nữa!

- Nó làm con liên tưởng đến phòng tân hôn đó thưa bà...- Sana liếc sang, khuôn mặt vị trưởng lão căng ra, đôi mắt thì híp lại, dùng tay che miệng, ra điều khá thích thú- Con đoán trúng tim đen rồi?

- Hí hí, đâu có đâu! Bà sợ nó nhàm chán thôi!

- Đừng có mà ngụy biện!

- Mà vì sao con bé lại không chịu nói chuyện với bà?

Sana im lặng, ánh mắt nhìn bà đột ngột đổi hướng kèm theo những đợt thở dài liên miên.

- Bà muốn nghe?....- Sana nói, bà cười, một nụ cười hiền hiếm thấy, bà hiểu đứa cháu này đang có chút khó xử, nhưng bà muốn biết, muốn giúp đỡ đứa trẻ ngoài kia

- Bà muốn nghe...về hoàn cảnh của cô gái mà cháu đã che chở mà không quan tâm đến lợi lộc đấy...

Cô nàng cười, nếp nhăn của người kia cũng khẽ ép lại, đáp lại nụ cười của Sana, bà xoa đầu đứa cháu trưởng thành song với bà thì vẫn mãi là một cô cháu gái bé nhỏ như những ngày thơ ấy, tâm hồn con bé vẫn còn trẻ con lắm, giống bà.

- Chuyện là thế này....- Sana bắt đầu kể, bây giờ nói chi tiết lại, cô mới thấy nỗi đau con bé phải chịu thật quá lớn. Con bé hẳn phải nặng nề lắm. Bà vừa nghe, vừa đi đi lại lại trong phòng. Đôi lúc ngứa tay mở mấy cái hộp tủ ra, nhìn vào, rồi loay hoay dưới góc giường thì nhặt được một túi có rất vài rễ và cây lạ lạ. Có một vài cánh hoa tím, vài nhánh thì điểm trắng, nhỏ, nhưng dựa vào hình dạng và kiến thức của bà thì liền biết ngay đó là loại cây gì. Bà thở dài vùi cái túi vào túi của mình. Quả nhiên, bà đã không lo lắng dư thừa...

- Bà, đến đây uống trà ăn khoai nè!- Sana gọi, nhiều lúc cũng chả thể hiểu người già, trà và khoai, một sự kết hợp không liên quan gì đến nhau, nhưng bà lại rất thích thú khi dặn dì Gấu nấu mang ra. Cũng không phải lần đầu bà chơi mấy cái trò kỳ lạ, cô không cần phải ngạc nhiên mấy

Lão bà đi lại, trong ánh mắt có chút lo âu, nhưng khi ngồi xuống bậc thềm bên hiên cửa sau sân mà nhấm nháp tách trà, bà lại cảm thấy khá hơn rất nhiều mà suy nghĩ gì đó

- Vậy đó là lý do con bé mất khả năng giao tiếp?

- Dạ...- Sana nhấp ngụm trà, gật gù trước người bà của mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời

Bà quay sang nhìn Dahyun ngồi loay hoay chơi một góc mà không chút biểu đạt, chỉ thấy đuôi mắt có chút cong lại khi chứng kiến đứa cháu chỉ biết ăn chơi của mình hôm nay biết lo cho người khác, trong lòng có chút vui buồn xen lẫn

- Cháu vẫn còn nhớ chuyện năm xưa?

- Đúng hơn là cháu không thể quên được...- Sana cười, một nụ cười đắng, sao có thể quên đây? Việc cô đẩy một người vào con đường chết như thế...

- Từ khi mang con bé về đây...cháu có chăm sóc tốt cho nó?

- Cháu không chắc rằng bản thân đã lo cho em ấy toàn diện....em ấy...dường như vẫn còn gì đó...

- Đúng...con bé vẫn chưa đứng dậy được sau những việc đã xảy ra...- Bà nói, khuôn mặt nghiêm túc, điềm tĩnh đến lạ. Sana im lặng lắng nghe, tốt nhất là nên nghe khi bà còn đang chịu nói đàng hoàng- Cháu đã luôn ở bên con bé?

- Vâng... cháu dành đa phần thời gian rảnh ở bên con bé...

- Hãy cảnh giác...luôn luôn ở bên con bé....đừng để con bé một mình nghĩ quẩn...

- Bà nói thế là ý gì?- Sana ngạc nhiên, trong giọng nói có chút gấp gáp xen lẫn khó hiểu trước câu nói của bà. Nghĩ quẩn?? Không lẽ bà sợ Dahyun làm chuyện dại dột?? Sao bà lại lo xa đến thế chứ...Dahyun tuy rất suy sụp, nhưng cũng đâu tới nỗi thế...

- Gọi Dahyun lại đây...

- Bà muốn nói chuyện với con bé?

- Ừm, con bé đáng thương...

- Được thôi- Sana nói, đồng thời đứng lên và đi ra chỗ con bé ngốc kia, song cũng không quên cảnh cáo- Chỉ cần bà đừng nói những điều kỳ lạ với con bé là được....

- À ha...chắc khó nha...- Bà nói nhỏ xíu như không muốn đứa cháu xinh đẹp kia nghe. Lại lúi húi lột khoai tây vừa nướng xong, đợi Dahyun bước tới rồi vùi vào tay con bé- Ăn đi, ăn mau chóng lớn rồi sinh con cho bà nhờ!

- E hèm...

Bà khẽ giật mình một cái khi nghe tiếng cô cháu gái tằng hắng nhắc nhở, vội vàng ngồi ngay ngắn lại nói với Dahyun

- Dubu của bà~ cháu thật sự đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi!- Bà một tay ôm lấy con bé, người nhỏ khi chập chừng không dám dựa vào, nhưng bà vẫn không chịu thua, cứng đầu đòi ôm cho bằng được. Cuối cùng, Dahyun vẫn phải chịu thua mà ngã vào lòng bà

Bà có một mùi khá kỳ lạ, có mùi của thảo dược và rượu thuốc, còn thoang thoảng mùi hoa nữa, mùi khá lạ nhưng chẳng gây khó chịu gì cả, lạ thật. Dahyun nằm yên, thở đều và trong lòng cảm thấy ấm áp, vì mùi của bà, vì cái cách mà bà ôm nó, xoa đầu nó, an ủi nó giống như cái cách mà những người trong gia đình thường làm với nhau....bỗng dưng lòng bình yên đến lạ

- Dahyun...cháu đã rất sợ phải không?

Nó vô thức gật đầu, gật rất nhiều lần, nó tin bà, một cách nhanh chóng làm nó phải ngạc nhiên, giống như cái cách mà nó đã tin Sana...cảm giác này vẫn vậy, có chút lạ lẫm nhưng vẫn quen thuộc

- Cháu đã rất hận kẻ đã giết ba mẹ phải không?

Nó lại gật đầu, tay bà lại xoa xoa, như xoa dịu nỗi đau trong tim nó, và một cách kỳ diệu, nó cảm thấy tim nó bớt nhói hơn

- Dahyun...cháu có biết cuộc đời con người chính xác thì có bao nhiêu ngày không?

Nó viết vào lòng bàn tay ba chữ "cháu không biết" rồi căng mắt nhìn bà đợi chờ câu trả lời. Đời người sống ngắn sống dài, làm sao có thể biết chính xác được cơ chứ?

- Đời người thực chất chỉ có ba ngày thôi!- Bà nói, nụ cười hiền từ, nhận thấy được ánh nhìn khó hiểu của Dahyun, bà lại ôn tồn nói tiếp- Đó chính là: ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai!

Nó gật gù, nhưng ý bà nói nó vẫn không hiểu lắm. Mi tâm nó có chút nheo lại, bà lại cười, nét mặt khù khờ này hẳn là chưa hiểu rồi. Không sao, bà đủ kiên nhẫn để nhây thì cũng đủ kiên nhẫn để giải thích

- Có ai đó đã từng nói như vậy, con người thực chất chỉ có 3 ngày, người mê muội sống vì ngày hôm qua, người ảo tưởng sống vì ngày mai....còn người sáng suốt sẽ sống cho ngày hôm nay!- Bà cười, nụ cười có phần lém lỉnh khi nhận ra được chút động trong đáy mắt của con bé, rồi nói tiếp- Vì vậy....đầu tiên cháu phải sống cho bản thân bây giờ đã! Mọi chuyện đã qua, hoặc là mọi thứ sẽ dần tốt lên, hoặc là sẽ xấu đi. Nhưng bà nghĩ nó sẽ không thể nào xấu hơn nữa đâu nhỉ?

Dahyun ngây người, nó không biết, nhưng những lời bà nói hiện đang quanh quẩn và dính chặt trong tâm chí nó lúc bấy giờ. Rất ấn tượng, những điều bà nói làm nó phải suy ngẩm...

- Còn cháu muốn biết nên sống thế nào cho ngày hôm nay thì...bà có một vài gợi ý đây!- Bà nói tiếp- Hãy ăn mặc như thể mỗi ngày đều là một ngày trịnh trọng, yêu bản thân mình nhiều vào, nó sẽ không dư thừa đâu...

Gió thổi tới làm không khí đang im lặng lại càng trống rỗng, như chẳng có sự hiện diện của hai bà cháu ngồi đó, chẳng ai nói gì cả. Dahyun ngồi ngẫm, nó nhìn vườn cỏ xanh mướt, mọc lởm chởm dưới chân nó, những điều bà nói nó hiểu rồi....nhưng khó lắm, nó sợ làm không được....

- Đừng nhìn lại chỗ con đã vấp té, hãy nhìn chỗ cháu đang đứng kìa, có rất nhiều thứ hay ho, nhiều cảnh đẹp đẽ, và nhiều người yêu cháu! Đối mặt đi, chỉ có con cá chết mới phó mặt mình cho dòng nước cuốn đi...cháu chưa chết, bơi đi, tìm vùng trời nào đó hợp với cháu, khiến cháu mỗi ngày đều có thể cười. Khi cháu té....dù đánh rơi đánh rớt mất bất cứ thứ gì....cũng không được đánh mất nụ cười, cháu hiểu chưa?

Dahyun gật đầu, bà hài lòng nhìn con bé, lại tiếp tục nhai củ khoai một cách nhồm nhoàm.

- Còn bà ở đây, còn Sana, còn dì Gấu và bác quản gia! Chúng ta có thể không thể mang lại cho cháu 1 gia đình thực thụ....nhưng mà....- bà quay sang nhìn Dahyun với ánh nhìn trìu mến, con bé cũng thế, nó với vẻ mặt ngây ngốc, nét trong sáng trong đôi mắt cũng không hề mất đi sau bao biến cố, nhìn bà chăm chú lắng nghe. Sana từ xa cũng vui vẻ khi nghe bà an ủi con bé, trong lòng như mở tiệc. Nhưng vài giây sau đó lại bật ngửa vì tính nhây của bà quay trở lại đột ngột sau câu nói- Con với Sana có thể thành một gia đình mà! Sinh con đi con!

- BÀ!

- Trời đẹp quá cậu Yoo ơi!! Tui muốn đi dạo!!- Bà chạy vào chỗ bác quản gia để trốn khỏi trận bão chuẩn bị quét qua

Nói nói một hồi lại nhây như cũ, đang lúc cao hứng mà bị bà làm cho tuột mood không phanh, thật là....

Lúc đi bà còn không quên vùi cái túi lúc nãy nhặt được trong phòng vào tay Sana, nhỏ giọng thì thầm với cô:

- Thủ tiêu đi...đừng để ai thấy...

- Làm như phim hành động không bằng vậy bà...- Sana suýt thì phụt cười thành tiếng, nhận cái nháy mắt từ bà rồi từ từ mở cái túi thật cẩn thận, đi vào góc khuất mà lén coi

Nó làm cô sốc...cực kỳ sốc...trong túi có rễ và thân của hai cây cần nước độc, Bạch Anh. Hai loại cây này thường mọc ở những nơi ẩm ướt, đang mùa mưa, đợt thứ bảy vừa rồi Dahyun cũng ra chỗ công viên ven sông đi bộ cùng cô, có một lúc thấy em loay hoay gần bụi cây ven bờ....thì ra...

Cây cần nước độc và cây Bạch Anh là hai cây có độc tố mạnh. Loài cần nước có chứa chất độc Cicutoxin trên toàn thân, nhưng nhiều nhất là ở rễ. Loài Bạch Anh cũng độc không kém, chứa atropine và spocolamine trong thân, lá, quả và rễ. Một vết cắn vào cây cần nước độc cũng có thể đem đến một cái chết thảm khốc cho con bé, đã thế còn chọn bộ phận độc nhất là rễ cây. Con bé muốn chết? Những thứ này là đều được hái có chủ đích??? Không thể nào...

- Dahyun!- Sana vội vàng đi lại ôm con bé vào lòng, để người nhỏ hơn kia mở to mắt ngạc nhiên khi bị ôm đột ngột

Cô đẩy ra nhìn con bé trong sợ sệt, từng dòng ký ước chạy đi đi lại lại như một cuộn băng cũ bị xước, hình ảnh mờ nhạt nhưng để lại trong cô nỗi đau rõ rệt...người con gái đó cười...nụ cười cay đắng và vô hồn....dáng đi lững thững đáng sợ lê từng bước lên tầng thượng....đó là lần cuối cô gái ấy mỉm cười....

"Sana...đừng buồn...vĩnh biệt...."

-AAAA!!!- Sana bỗng dưng hét lên, rồi lại lo sợ. Không được...không được lặp lại...đừng mà...cô lại bị kích động, lại như mấy năm về trước, cô lại bị đẩy vào sự sợ hãi tột độ

Ngồi thụp xuống, cô ôm lấy đầu và ép bản thân bình tĩnh lại. Tiếng chuông tin nhắn như đẩy cô ra khỏi vòng lẩn quẩn của sự đau đớn ấy

Là Jungyeon...cậu ấy sao lại nhắn tin? Lại rủ đi uống? Không suy nghĩ nhiều làm gì phiền phức, Sana dùng bàn tay có chút lạnh mà cầm điện thoại lên mở hộp thư thoại ra mà xem tin nhắn

"Sana, Chou Tzuyu không chịu rời Hàn điều trị, cậu nhắn Anthony y như thế giúp tớ, được chứ?"

Sana lọ mọ ngồi dậy, bây giờ mới nhớ tới bạn trẻ kia đang chừng mắt đầy hoang mang lo lắng nhìn mình. Cô không thể cười vì vẫn còn chút bối rối, nhưng nhìn con bé lo cho mình như vậy cô có chút giảm bớt cái sự loạn lúc nãy rồi

- Em đừng lo, chị ổn rồi...

Xong thì cô nhắn ngay lại cho người bạn Anthony của mình điều Jungyeon muốn nhắn gửi. Cái con người đó thật là...sao không xin hẳn số của Anthony luôn cho tiện, bắt mình phải nhắn thay cho như vậy, cậu bạn bác sĩ kia thì lại ít dùng mạng xã hội vì công việc hàng ngày khá nhiều khiến cậu ít dành thời gian rảnh của mình để lướt các trang mạng xã hội, một phần cũng là vì cậu không thích dùng. Cũng nên thông cảm cho Jungyeon...cậu ta vừa mới thay điện thoại mới, người gì mà cứ vài ba tháng lại đổi...đổi đổi đổi, đổi đủ thứ kiểu, màu sắc, hình dạng, nhãn hiệu khác nhau, xài tiền kiểu cậu ta đúng hưởng thụ luôn, nhưng cô lại không thích cách hưởng thụ này...

- Chou....Tzu...yu...?

Sana trừng mắt, đồng tử giãn ra nhìn người vừa mới nói đang bất động, không nói thành lời. Khóe mắt Dahyun bỗng dưng ướt và đọng nước. Nó vô tình thấy, nó vô tình nhìn thấy khi Sana loay hoay bấm tin nhắn. Như có gì đó nghẹn ở cuốn cổ, nó run run rồi nấc lên vài tiếng nấc....

- Em sao thế Dahyun??? DAHYUN?? SAO VẬY??- Sana bắt đầu lo lắng khi thấy nước mắt con bé thi nhau rơi

Những giọt mặn nhanh chóng chiếm lấy đôi gò má trắng hồng của con bé, nhưng điều làm Sana ngạc nhiên hơn cả là...trong khi nước mắt vẫn rơi như mưa như thế, mà con bé lại nở một nụ cười rất tươi, không hề gượng ép, đó thật sự là một nụ cười hạnh phúc, niềm vui thật sự đang nở rộ trong tim nó....nó vui vì cuối cùng nó cũng đã có mục đích sống tiếp...

"Tạ ơn chúa....em còn sống..."

Sana im lặng nhìn con bé, rồi tốt bụng rút khăn tay đưa con bé lau nước mắt. Điện thoại lại một đợt rung nữa, Sana không xem vì nghĩ chắc đó chỉ là tin nhắn xác nhận của Jungyeon, nhưng túi cô cứ rung liên hồi, xem ra nếu cô không mở hộp thư thì cậu ta sẽ nhắn cho cháy máy luôn mất

Nét mặt Sana lại lần nữa biến đổi

Chết tiệt thật, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng sau đó cô vẫn tức tốc chạy đi chỉ để lại một câu:

- DAHYUN Ở YÊN Ở NHÀ!!! DÌ GẤU VÀ BÁC YOO CANH CON BÉ GIÚP CHÁU!!!

Dahyun vẫn còn chìm trong vui mừng lẫn rối rắm nên không kịp tải những gì vừa xảy ra xung quanh cô, chỉ biết quay lại chỗ cũ rồi ngồi vẽ, ngồi chơi.

Sana nhìn lại dòng tin nhắn rồi đánh mắt sang khung đồng hồ rồi chạy mau cho kịp đến!

"CỨU TỚ, TỚ ĐANG Ở GẦN KHU SỐ 7!! CÓ NGƯỜI RƯỢT TỚ!!!"

"MOMO CHỜ ĐẤY!! TỚ ĐẾN HỖ TRỢ CẬU!!!"

================================

AU:

Au đang bị bệnh, bệnh lười (;_;) tranh đợi bữa nào quởn vẽ cho nhá=)))😘😘

Còn nữa=)))) cày Cheer Up đi nào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro