9
Sáng sớm nó rón rén rời khỏi phòng, trong im lặng nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, đang loay hoay với ly sữa dâu nó cảm thấy có ai nhìn nó từ sau; nó cứ ngỡ là nàng nhưng không phải, đó là Tzuyu. Cô đã thức dậy sớm trở về nhà thay đổi quần áo và cũng định sang đây làm đồ ăn sáng cho mọi người, thì lại gặp nó đang cặm cụi làm thức ăn.
" Làm đồ ăn cho chị ấy hả?" nó định hỏi cô đã ăn gì chưa, nhưng đã bị cô hỏi một cách chăm chọc như vậy làm nó im bặt, tiếp tục làm cho xong phần ăn kia.
" Ukm tối qua mày có nghe tiếng gì không?" Tzuyu vẫn lởn vởn ở đó, dè dặt hỏi nó vì cô không biết âm thanh đó phát ra từ phòng nào.
" Không có nghe" rồi nó im lặng rời đi, nó cũng trở về nhà để chuẩn bị đi học, nhưng đi tới cửa liền sực nhớ gì đó. Nó liền trở vào kéo Tzuyu đi theo, cô nãy giờ vẫn suy nghĩ về thái độ của nó làm cô mơ hồ khẳng định cái âm thanh kia là từ phòng của nó và nàng.
----------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa, nó hẹn Tzuyu cùng Dahyun vào văn phòng hiệu trưởng để gặp ba nó, khác với biểu cảm của nó, vừa thấy nó dẫn đường đi vào ba nó liền niềm nở chào đón nó, vì ông rất nhớ nó.
" Mấy đứa ngồi đi"
" Vâng ạ" Tzuyu và Dahyun lễ phép đáp lại ông Son.
" Đến gặp ba có chuyện gì sao?" ông Son đi lại ngồi cạnh xoa đầu rồi ôm vai nó cưng chiều và nói.
" Cái nhà appa thuê..."
*CỐC CỐC*
Nó định nói thì tiếng gõ cửa vang lên, mọi người cùng lúc quay sang nhìn, ông Son đã đổi thái độ trầm tĩnh hơn nghiêm nghị hơn và lên tiếng mời người vừa gõ cửa vào.
" Chào hiệu trưởng ạ" nó khá ngạc nhiên khi gặp nàng và Sana ở đây, hai người đó cũng ngạc nhiên không kém.
" Ahh Hai đứa lại đây ngồi đi" ông Son sau khi thấy hai người vừa vào thì cơ mặt lại giãn ra lần nữa, ông vui vẻ mỉm cười với cả hai.
Vì hàng ghế đối diện chỉ vừa đủ cho ba người, mà Sana đã nhanh ngồi cạnh Dahyun nên nàng buộc phải ngồi cạnh nó, nhưng nó cứ ngồi lì đó làm ông Son phải lên tiếng và kéo nó sang một bên cho nàng ngồi.
" Sao con không nhích vào cho Mina ngồi cùng, con bé này"
Rồi ông Son mới từ từ quay sang nói chuyện với Sana, cả hai nói vấn đề về hội sinh viên và vài thông tin cô muốn trao đổi với ông. Còn nó đang ngồi cứng đờ bên cạnh nàng, lâu lâu nó lại lén nhìn sang thì phát hiện nàng cũng đang nhìn nó chăm chăm. Nó định đứng dậy đi lại một chút nhưng lại bị nàng kéo tay áo lại, nó hơi hốt hoảng nhưng cũng ngồi im, nàng kề sát lại và nói nhỏ vào tai nó.
" Em định nói chuyện căn nhà với hiệu trưởng???" nó cũng giật mình nhìn sang nàng nhưng cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Sau khi trao đổi với Sana xong, ông Son quay sang lại choàng tay kéo nó vào lòng, nó khó khăn để đẩy ông ra, nhưng ông ôm nó rất chật và vui vẻ nói với những người kia.
" Nhờ em để mắt tới cục cưng của thầy nhé, Sana!!!" nó phụng phịu, lờ đi lời ông nói, nó không muốn ai biết nó là con hiệu trưởng nhưng cả trường ai cũng biết, do ai thì ai cũng biết rồi.
" À còn Mina em đã chuẩn bị xong thủ tục đi du học chưa?" nó hoảng hốt nhìn nàng nhưng rồi sực nhớ mình đã phản ứng quá nên quay đi, cố tỏ ra chưa nghe thấy gì.
" Dạ thưa thầy em hoàn tất rồi, đang chờ đi phỏng vấn ạ" nàng từ tốn nói rồi mỉm cười nhẹ với ông Son.
" Tiếc thật, em là sinh viên mà thầy rất quý đó, phải chi thầy có đứa con dâu như em" nghe xong câu đó, không hẹn mà lại có hai con người đỏ bừng mặt, còn những người còn lại thầm cười với nhau.
" Ủa appa Son, chẳng phải lúc trước appa cũng nói quý con, muốn con làm con dâu mà?" ông Son cười sặc sụa khi thấy Dahyun đang giãy nãy trách ông, vì cậu là bạn của con ông nên ông cũng rất quý cậu, nhưng ông chưa từng ước ngày nào đó Chaeyoung sẽ dẫn cậu ra mắt ông.
Nó chưa hết đỏ mặt vì ông Son, lại đến một màn nhõng nhẽo phát bệnh của cậu, mỗi lần tên Đậu kia giở cái giọng đó, nó liền muốn đấm cho mấy phát.
" Nhà họ Son không muốn có con dâu như cô đâu" nó móc mỉa liếc cậu bằng nửa con mắt, nếu không có ông Son ở đây thì cả hai đã bay vào choảng nhau rồi.
" Thôi được rồi, khi nãy con định nói gì với appa?" ông Son cũng đau đầu với hai đứa to xác nhưng chẳng khác gì trẻ con này rồi, ông muốn nói rồi đuổi chúng đi sớm thôi.
" À... chuyện là, căn nhà appa thuê...có có ma" ông Son không biểu hiện hoảng sợ hay ngạc nhiên như nó nghĩ, mà ông bật cười, làm nó khá bực mình.
" Làm có ma trên đời này, con xem fim nhiều nên ám ảnh thôi" nó bực bội, nhíu mày hơi lớn tiếng nói.
" Không phải một mình con thấy đâu, mọi người ở đây ai cũng thấy hết đó, lầm sao được chứ"
" Con chưa thấy, nhưng con cũng rất sợ đó appa Son" Dahyun lại lần nữa làm nó sôi máu, trừng mắt nhìn cậu như muốn thiêu rụi cậu.
" À ừm, căn nhà đó appa đã trả tiền thuê hết một năm rồi...hay cúng đi, gọi umma sang cúng chắc sẽ không gặp nữa đâu"
" Được rồi để con gọi cho umma, thôi bọn con trở về lớp đây, tạm biệt appa"
" Bọn con xin phép ạ"
Rồi cả bọn cùng nhau trở về phòng học, cả hai Tzuyu và Mina thì vội rẽ sang hướng khu B vì họ phải đi họp khoa; chỉ mình Chaeyoung thất thểu đi lên tầng khu C, còn cậu và Sana thì đi dọc hành lang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đi gần đến phòng học họ lại gặp giáo viên của họ, thầy Kang nổi tiếng là tài giỏi, thân thiện và đẹp trai nên rất nhiều sinh viên yêu thích thầy; nhưng dạo gần đây thầy Kang hay thân với Sana, thầy ấy rất hay nhờ cô làm trợ giảng rồi lại giúp thầy làm việc này kia, rồi lại kiếm cách mời cô đi ăn. Những việc đó cũng không gì đáng nói, nhưng lần quá đáng nhất gần đây làm cậu phát ghen và chắc chắn thầy Kang có ý gì với cô; thầy ta đã tìm đến tận căn hộ của cô chỉ để mời cô đi ăn tối mà cô sẽ không thể từ chối thầy ta.
Bây giờ thầy Kang đang trước mặt cả hai và cười vui vẻ, nụ cười tuy điển rất trai nhưng nó khiến cậu muốn sốt, cậu thừa biết thầy ta đang đợi cô ở đây trước. Thầy ta chỉ chào hỏi cậu qua loa rồi quay sang rối rít nói với cô một cách hào hứng, Sana cũng khó xử và đáp lại thầy một cách ngần ngại.
" Bài tập của em rất tốt nhưng có chỗ hơi sai vài chỗ, tối nay em rãnh chứ thầy mời em đi ăn và chỉ cho em chỉnh lại chúng." trong khi cô đang khó xử không biết nên từ chối thầy làm sao thì quay sang cầu cứu cậu giúp.
" Tối nay cậu ấy và em đi hẹn hò rồi, không đi với thầy được đâu" cậu lạnh nhạt nói với thầy Kang, còn thầy tuy vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt của thầy ta nhìn sang cậu có gì đó khan khác.
" Ahhh, tiếc nhỉ, hẹn em khi khác nhé Sana! Thầy có việc, tạm biệt em!!!"
Nói rồi thầy quay bỏ đi thật nhanh chẳng để cô chào hỏi thêm câu nào. Cô định quay hỏi cậu có phải thầy đã giận không thì cậu đã hậm hực bỏ vào lớp trước, nên cô chỉ biết chạy theo sau cậu.
----------------------------------------------
" Con nhóc chết tiệt cứ cản đường tao, hừ rồi mày phải hối hận vì dám phá tao...để xem tao sẽ xử lí mày như thế nào...Kim Dahyun"
Người đàn ông gầm gừ trong họng, ánh mắt đỏ lừ tức giận nhìn vào không trung. Trời xế chiều đỏ lự, nắng hắc vào người làm bóng người đàn ông trải dài trên hàng lang, nhìn bóng lưng cao lớn của người kia thật đáng sợ và lạnh lẽo.
Nó vào phòng họa cụ để tìm vài tài liệu, căn phòng nằm ở cuối hành lang dẫn ra sân sau trường, nơi này rất ít ai đến, vì nơi này chỉ có sinh viên khu C mới thường lui đến. Đang loay hoay tìm mấy cuốn sách ở trên tầng trên cùng của kệ sách thì nó nghe giọng ai đó ở ngoài, vì tò mò nên nó mon men ra gần cửa để nghe rõ hơn. Nhìn từ khe cửa nó liền nhận ra người đó, nhưng nó thật sự không tin vào tai mình, vì tông giọng kia cứ trầm trầm và có gì đó ma quái đến đáng sợ lại còn gọi tên bạn thân của nó, nó đang suy nghĩ không biết chuyện gì với người kia thì. Đột nhiên người đó quay lại nhìn vào cửa căn phòng, nó hốt hoảng ngồi thụp xuống và run run sợ người đàn ông kia sẽ đi đến chỗ của nó.
*Bụp *Bụp - tiếng bước chân từ từ đi đến cửa phòng, càng làm nó thêm run sợ, nó không biết người đàn ông đó sẽ làm gì khi bắt được nó vì nó đã nghe thấy mấy lời kia của người đó. Nó cũng nhẹ rón rén bò ra sai chiếc bàn lớn giữa phòng để núp, lỡ như người kia đi vào cũng không thấy nó.
*Cạch *Rầm - cánh cửa mở toang một cách mạnh mẽ, làm nó giật thót lên, mồ hôi nó toát ra nhãi nhệ nhưng nó lại thấy rất lạnh, cảm giác không khác gì lần gặp ma ở nhà nó. Nó siếc chặt vạt áo khoác tay hơi run run, khi bước chân người kia đi chậm chậm đến gần thì nó lại nghe một giọng nói quen thuộc phát ra ở ngoài cửa.
" Chaeyoung, em xong...a..em chào thầy Kang!!!" người đó quay lại xem ai vừa bước vào phòng, thầy ta mỉm cười dịu dàng với nàng.
" Chào em, em tìm ai sao?" nàng nhanh nhìn lướt thấy căn phòng chẳng có ai ngoài thầy nhưng kịp thấy mấy cuốn sách nó để ở trên bàn khi nãy, nàng nghĩ nó đã trốn đâu đó rồi, tuy không hiểu tại sao nhưng nàng vẫn giả vờ không biết gì.
" Dạ không, em vào tìm sách thôi ạ. Còn thầy?" thầy Kang gật đầu vẫn cười cười.
" À...thầy đi ngang thì thấy bóng ai đó trong đây nhưng vào xem thì không thấy" nàng biết chắc nó đã trốn ở góc nào rồi, trước vẻ mặt lo sợ của thầy thì nàng chỉ mấy để tâm, nhàn nhạt trả lời.
" Chắc thầy gặp ma rồi" nghe nàng nói thầy ta sửng sốt, nhưng rồi vẫn bình tĩnh, trưng ra nụ cười đẹp trai của mình rồi tạm biệt nàng.
" Thôi tan học rồi, thầy về, em cũng về đi nhé" nàng chỉ gật đầu chào thầy, khi thầy bước ngang qua nàng liền liếc thầy Kang muốn tóe lửa.
Đến khi thầy Kang rời đi hẳn, nàng mới đi lại sau chiếc bàn lớn, đúng như nàng đoán nó đang chui rút để trốn dưới đó, nó thấy nàng liền giật bắn mình trợn mắt nhìn nàng.
" Có chuyện gì sao?"
Nó lật đật bò ra, nhanh gom đồ bỏ vào balo rồi kéo tay nàng đi ra khỏi phòng, nó vẫn im lặng không chịu nói gì. Nàng thấy nó đổ mồ hôi rất nhiều, mắt của nó cũng rất lo lắng chuyện gì, nàng càng nóng lòng muốn biết nó đã gặp chuyện gì hay thầy Kang có làm gì nó hay không. Nó kéo nàng đi đến tới trước nhà nó, nó mới bỏ tay nàng và chịu quay lại kể cho nàng nghe những gì nó nghe khi nãy. Nhưng hai người đâu biết, có người theo dõi họ nãy giờ và đang rất tức giận.
" Đúng là bạn thân nhiều chuyện như nhau...hừ, lại thêm một con ranh ngu xuẩn"
End chap.
---30/08/2020_10AM---
P/s: HappyBirthday to me !!! Không phải Won khoe đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Won, nên cập nhật truyện mới để kỉ niệm thôi. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của Won, mình đã viết truyện rất lâu rồi dù mình không viết hay nhưng mình luôn cố gắng viết vì đam mê và vì yêu mấy chị géi nhà mình. Won cũng ít khi tâm sự giao lưu với các bạn vì mình hơi nhạt và tự kỉ nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha, love all~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro