Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Đêm hôm đó, cả đám khăn gối sang ngủ nhờ nhà của Sana và nàng, tuy Tzuyu từ chối còn nó cũng chẳng muốn sang đó tí nào nhưng vì ba người kia năn nỉ ỉ ôi nhất là tên Dahyun nhát cấy kia ra sức hù dọa nên họ cũng đành chấp nhận ngủ nhờ một đêm. 


Khác với vẻ ngạc nhiên của nó và Tzuyu vì hai người chưa sang nhà của nàng bao giờ, chỉ có Dahyun kia thì đã chai mặt ở nhà này rồi; Sana phấn khích liền kéo cậu vào ngủ chung phòng của cô. Chỉ còn ba người cứ lóng ngóng ở phòng khách, nàng cũng rất khó xử, nàng rất muốn đề nghị nó vào phòng của nàng nhưng vì còn Tzuyu nên không biết phải làm sao. Rất may Tzuyu đã nhìn ra được suy nghĩ của nàng, nên cô rất vui vẻ mở lời trước.

" Tối nay, em ngủ ở sofa được rồi, hai người vào phòng ngủ đi" nó trợn mắt nhìn đứa bạn thân của mình vừa phát ngôn.

" Thôi tao ngủ với mày" nó dãy nãy lắc đầu như con nít nhõng nhẽo với mẹ.

" Ngoài này lạnh lắm, mày từng bị bệnh phổi đó không nhớ hả" nó vẫn cứng đầu, níu tay cô mặc cho cô đẩy nó về phía nàng. 

" Thôi mà Tzuyu, đừng xua đuổi tao mà" lần này cô chẳng nể nang gì xổ mạnh con nhỏ nhây này ra, kéo tay nàng và lôi kéo sền sệt nó vào phòng, rồi đống sầm cửa để nhốt hai người đó lại.

*RẦM

" Khoái chết mà bày đặt làm giá" cô lầm bầm rồi đi ra sofa nằm xuống, nhưng chưa kịp nhắm mắt đã có tin nhắn đến, cô liền tỉnh táo mà hí hửng nhắn tin đáp.


-------------------------------------------------


Khi bị nhốt vào phòng chung với nàng như vậy, nó rất ngượng ngùng vì chưa bao giờ nó phải ngủ chung với một ai, ngoài hai đứa bạn thân kia, vì thói ngủ của nó rất xấu, khi ngủ nó phải ôm thứ gì mới có thể ngủ ngon. Nên nó nói với nàng, nó sẽ ngủ dưới sàn  vì không muốn nằm trên giừơng chung với nàng nhưng nàng một mực không chịu. 

" Sao có thể để em ngủ dưới sàn được, lạnh lắm" 

" Không cần đâu, tôi ngủ dưới nàng được mà" 

" Không ổn tí nào, em sẽ bệnh đó" 

" Tôi mà ngủ trên giường mới không ổn đó" 

" Ổn mà Chaengie~" nàng mỉm cười đầy mùi nguy hiểm bước lại gần nó, nó cảm thấy hơi sợ nên cứ lùi về sau, rồi nó đụng trúng tường và dừng lại, nhưng nàng cười bước tiếp tới nó.


--------------------------------------------------

Ở một diễn cảnh khác, đôi trẻ nào đó đang hạnh phúc ôm nhau trên giường.

" Đậu có nghĩ hai công chúa sẽ chung phòng không???" cô nằm nghịch lọn tóc tím của cậu, còn cậu cứ mãi ngửi mùi hương trên tóc của cô. 

" Chắc chắn rồi, Tzuyu không ngăn cách hai công chúa đâu" 

" Tò mò chết mất, không biết hai người đó sẽ làm gì nhỉ?" cô ngước nhìn cậu chớp mắt vài cái như cún nhỏ đáng yêu, cậu vui vẻ hôn lên trán cô đầy cưng chiều.

" Chẳng làm gì đâu" cô nghe xong liền yểu xìu, ôm lấy eo cậu.

" Tại sao con bé Chaeyoung cứ lạnh nhạt với Mina nhà tớ thế, cậu ấy đã làm gì sai chứ" cô cau mày chu môi hờn dỗi, cô rất thương nàng nên thấy nàng cứ đuổi theo "tình yêu" thì "tình yêu" bỏ chạy, cô cũng thấy buồn dùm. Cô cũng từng thầm thương trộm nhớ cậu, nhưng cô may mắn hơn nàng, cô đã can đảm nói ra và cậu cũng vậy.

" Nó cũng có nỗi khổ riêng, nếu hai người đó có thật sự yêu nhau thì rồi cũng đến với nhau thôi"

" Đồ ngốc như Đậu cũng nói được mấy lời sâu sắc như vậy sao haha"

" Yah, tớ có ngốc đâu hừ"  cậu giận hờn quay mặt đi chỗ khác cũng chẳng thèm ôm cô nữa, Sana mỉm cười ngọt ngào lấy tay cậu kéo choàng lên eo mình, giở giọng nũng nịu để dỗ "đứa trẻ" của cô đang giận kia.

" Đậu Đậu là thông minh nhất" cô dụi dụi vào ngực cậu, thấy cậu không phản ứng là có nghĩa cậu đã hết giận rồi nhưng vẫn im lặng, cô lại nói tiếp.

" Nhưng lại rất ngốc khi ở gần tớ, hì hì"  chưa để cho cậu nói, cô đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu, thích thú leo lên người cậu mà cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi mỏng kia, cậu cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình từ thế bị động thành chủ động, rất nhanh đã lật cô xuống giường. 

"Ưm...yah..h...đ..đồ Đậu ngốc"

Và tiếp đó là chuỗi hành động chỉ riêng hai người họ mới biết...


-----------------------------------------------


" Yah đừng có mà lại đây"

" Chaengie, em thật nhát gan" nàng đứng trước mặt nó, tự nhiên xoa đầu nó, dù nó khá ngại nhưng vẫn tỏ ra như không đẩy tay nàng ra. Nó bỏ chạy lại cửa định mở cửa nhưng nàng đã kéo nó lại, nó vùng vẫy  đẩy nàng ra.

" Yahhhhhh, tránh ra đi, đồ sói đội lớp cừu, đồ giả tạo đáng ghét" nàng đang cười cười vui vẻ liền lạnh mặt, chẳng biết từ đâu sức lực, nàng bế xốc nó lên quăng ra giường làm nó một lần nữa hoảng hốt lẫn sợ hãi những lúc nàng trở nên lạnh nhạt như vậy. 

Sau khi quăng nó lên giường, nó chẳng dám hó hé một lời cứ nằm đó như cá chết, lo sợ mà chờ đợi nàng sẽ làm gì tiếp theo, nàng chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm và đóng cửa. Lúc này nó mới rón rén ngồi dậy, suy tính cách để trốn ra với Tzuyu, nó rất sợ phải đối diện với nàng một lần nữa nhưng cũng sợ trốn ra Tzuyu lại đạp nó vào phòng lần nữa. Đang mải suy tính thì cửa nhà tấm mở ra, nó giật mình nằm xuống trở lại và nín thở chờ đợi; nó nghe tiếng chân nàng đang đi lại giường. Một lúc sau mới cảm nhận được chỗ kế bên giường lún xuống, đồng nghĩa nàng đang nằm cạnh nó, nó run rẫy khi nghe giọng điệu lạnh tanh nhưng rất đau lòng của nàng.

" Em ghét chị vậy sao?" 

Nó chẳng biết trả lời thế nào, chỉ im lặng mong nàng mau ngủ mà quên đi những gì nó đã mắng nàng. Mãi một lúc sau, nó chẳng nghe nàng nói gì nữa nên nó nghĩ nàng đã ngủ, nó rón rén quay lại, thì hốt hoảng nàng vẫn mở mắt chăm chăm nhìn nó, nó xém chút đã la toáng lên. Nó như kẻ xấu bị bắt quả tang mà đỏ mặt định quay về hướng cũ nhưng nàng đã nhanh hơn ôm lấy nó, nó đẩy nàng ra vài lần thì nghe tiếng nàng thúc thích. Bỗng nhiên tim nó nhói lên khi cảm nhận nước mặt của nàng đang thấm vào áo của nó, tuy không phải lần đầu nó thấy nàng khóc nhưng nàng là đang khóc vì nó nên nó chẳng biết làm sao. 

" Chẳng phải đã từng nói thích chị sao? hức...xin lỗi...lúc đó chị không...." nó chậm chậm xoa đầu nàng đang khóc như mưa trong lòng mình, nó rất đau khi làm nàng khóc nhưng nó chẳng biết làm gì để nói cho nàng hiểu.

" Không phải lỗi của chị đừng có cơ hội là xin lỗi nữa, nín đi" nó định đẩy nàng ra để có thể nhìn mặt nàng nhưng nàng đã siếc chặt nó lại không chịu buông ra.

" Đừng đẩy chị ra mà, chị đau lắm..." nó chẳng biết nói sao, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng nàng giúp nàng bình tĩnh lại, nhưng cũng vì vậy làm nàng chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều có phần khó khăn vì nghẹt mũi làm nó cũng đau lòng chẳng kém, nó thở dài rồi cũng nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ nó đã sai khi cứ cự tuyệt tình cảm của nàng, nhưng nó cũng chẳng muốn làm vậy, nó có lí do riêng của nó mà chẳng ai hiểu được.


-------------------------------------------------------


Trong khi đó ở ngoài sofa, có một người đang hạnh phúc nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại mà cười như thần kinh.

" Khuya rồi đó em không định ngủ để mai đi học sao?" người bên kia cũng cười mãi không che được hai cái răng thỏ nói với Tzuyu.

" Hông ngủ nổi" chị khó hiểu nhướn mày hỏi lại cô.

" Sao vậy, nhớ chị đến ngủ không nổi ư?" cô bĩu môi, phũ phàng đáp lại.

" Ai rãnh nhớ chị" 

" Yahhh cưng chán sống rồi phải không?" chị phồng má giận dỗi nhìn cô như đang đe dọa, nhưng thay vào đó cô lại cười xòa như chẳng có gì.

" Em giỡn thôi, từng giây từng phút đều nhớ Nabong mà" nghe cô bắt đầu giở giọng nịnh nọt, chị liền xua cô đi ngủ.

" Không cần, thôi ngủ dùm tui đi...mà khoan đã" cô cũng khựng lại theo chị, chờ đợi chị nói gì tiếp theo, nhưng chị đang trợn mắt nhìn cô rồi lại cau mày tức giận với cô, làm cô hơi khó hiểu định hỏi thì chị lại mắng xối xả.

" Con bé hư kia, em bắt chước đứa nào coi ba cái fim bậy bạ đó vậy, không có chị nên sinh hư rồi phải không, tắt ngay cho chị!!!"  cô thấy mặt chị đã đỏ lên từ khi nào, có lẽ chị đang giận.

" Em đâu có coi gì..." rồi cô cũng im bặt vì phát hiện âm thanh làm cho chị hiểu lầm cô phát ra từ một trong hai cái phòng ngủ kia, cô cũng ngại ngùng quay sang nhìn chị.

" Không phải em, là hai cái người kia, haizzz, thôi ngủ ngon nha cục cưng của em" chị cũng ngượng ngùng chẳng kém gì cô, chị cũng tạm biệt nó thật nhanh và cúp máy.

" Bye bé cưng, bịt kín tai rồi hãy ngủ nghe chưa...yêu bé"

" Bye yêu chị" cúp máy xong, cô liền đeo tai nghe và mở nhạc để tránh nghe mấy cái âm thanh kì lạ kia, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 


Thế là đêm đó có ba người thức trắng đêm, hai người còn lại thì ngủ rất ngon và mơ rất đẹp nữa.


End chap 


P/s: tâm sự đôi lời nè, mới đầu Won định đây là một fic ma kinh dị nhưng giờ Won không thể viết tập trung về mấy bà ma được, nên yếu tố ma cũng như kinh dị sẽ giảm để tập trung cho mấy gái chim chuột nha. Cám ơn mọi người đã đọc và vote cho fic của Won, mọi người cũng cmt cho Won biết Won có nên thay đổi gì ko nha!!! Love all ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro