Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Sáng hôm sau, khi Chaeyoung thức dậy thì đã thấy hai người bạn cùng nhà đã rời đi từ lúc nào, nó kiểm tra đồng hồ thì đã thấy gần 12h trưa, nó lửng thửng đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh xong, nó đi xuống bếp lục xem có gì để bỏ vào bụng không, nó chán nản vì trong tủ đã hết đồ ăn, nên rót một cốc sữa rồi đem ra ban công vừa uống vừa bấm điện thoại. 

Trong khi nó chăm chú vào chiếc di động, đột nhiên nó có cảm giác ai đó đang nhìn nó, làm nó rùn mình một cái. Bỗng nó nhớ về những chuyện tối qua, làm tim nó liền đập liên hồi vì nhớ ra nó đang ở nhà một mình. Chợt một luồng khí lạnh xẹt sau lưng nó y hệt như cảm giác lạnh khi tối, tay nó bắt đầu run rẩy đến mức cốc sữa trên tay đổ lên quần áo nó một ít. Rồi đột nhiên nó nảy ra ý tưởng điên rồ nhất mười chín năm sống trên đời, nó quyết định selfie để xem có ai sau nó không. Tay run run đưa điện thoại lên, vừa lật camera lại nó suýt đứng tim vì thứ nó nhìn thấy; đó một nữ sinh đang mặc đồng phục trường nó, tuy gương mặt của cô gái rất xinh đẹp nhưng lại mang vẻ u uất khó tả, cô ta đang nhìn về nó và khóc. 

Nó tắt điện thoại và lấy hết can đảm để quay đầu lại, nhưng cả người nó đã cứng đờ tại chỗ, không để nó ngừng hoảng sợ thì một giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai nó.

"Giúp tôi với"

"Làm ơn cứu bọn tôi" 

Không phải chỉ có một giọng cô gái khi nãy, bây giờ nó nghe rất nhiều tiếng của những cô gái khác và tiếp đến là hàng loạt tạp âm rất chói tai.

*RẦM *RẦM *LOẢNG XOẢNG 

Loạt âm thanh hỗ loạn cùng căn nhà như động đất liên tục rung lên khiến nó càng thêm hoảng sợ, mặt nó trắng bệch cắt không còn giọt máu, tuy nó rất ớn lạnh nhưng người không ngừng tuôn mồ hôi như vừa xông hơi. Sau khi tất cả những điều đáng sợ kia đã dừng lại, người nó cũng từ từ mềm ra, nó liền tiếng nghe ai đó gọi nó. 

"Chaeyoung-ssi, Chaeyoung-ssi" Vì vẫn còn trong cơn sợ, nó giật thót người và dáo dác tìm; nó bắt gặp ánh mắt kì lạ của người hàng xóm đối diện nhà vừa gọi đang nhìn nó.

Ra là bà chị hàng xóm ở chung cư đối diện nhà mà nó luôn khó chịu khi gặp nàng, nàng ta đang mặc chiếc đầm ngủ dài với mái tóc vàng hoe bù xù cùng gương mặt không thể nào mộc hơn, chắc vừa mới ngủ dậy nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp say đắm lòng người, kể cả nó luôn không ưa nàng nhưng cũng thừa nhận nàng rất là  "yêu nghiệt".

Nó nửa muốn trả lời nàng nửa lại không, nhưng vì cục sỉ diện của nó quá lớn nên nó cứ im lặng nhìn nàng, cho đến khi nó lại nghe giọng nàng một lần nữa.

" Em ổn không Chaeyoung-ssi??" nó mím môi không biết phải trả lời nàng thế nào, nó đang rất không ổn tí nào, nó muốn nàng sang đây với nó nhưng nó không biết mở lời thế nào; vì trước giờ nó luôn phũ phàng với nàng nên biết bây giờ đề nghị nàng có chịu không.

" Ổn ổn..ổn chứ, rất ổn" nó cứ lắp bắp, mắt đảo liên tục, nàng biết nó nói dối không như trước chỉ biết im lặng, nàng liền vạch mặt nó.

" Em nói dối, chị sang với em được không?" nó trợn mắt ngạc nhiên, nàng hiểu được suy nghĩ nó hay sao, trong lòng nó nhẹ nhõm đến lạ khi nghe nàng nói như vậy. Tuy nó bề ngoài tỏ ra không muốn miễn cưỡng gật đầu nhưng trong thâm tâm mừng như bắt được vàng, vì nó quá sợ ngôi nhà này rồi. 

" Chờ chị xíu nha" nàng mỉm cười dịu dàng với nó, định trở vào nhà thì nó nhanh nói.

" Nhanh nhé!" 

Nàng quay lại gật đầu cười cười rồi nhanh chân vào trong phòng thay đại một bộ đồ nào đó để sang với người kia, nếu bình thường nàng đã dành hàng tiếng để lựa đồ và để vui mừng khi được người thương bé nhỏ trong lòng mời sang nhà. Nàng biết nó đã gặp điều gì mà lại sững người hốt hoảng như thế, nên nàng mới ra sức kêu nó, để nó thoát khỏi những thứ đó. Nàng thầm mừng vì vừa giúp nó, vì không như nó, nàng thấy những điều còn tồi tệ hơn nó đã chứng kiến. 


------------------------------------------


 Về phần nó, nó đã quá sợ nên dù bộ đồ đã bị ướt sữa đã gần khô nhưng nó vẫn không thèm lên thay bộ đồ khác, từ lúc nàng trở vào nhà thì nó cũng chạy ra cửa ngồi đợi nàng sang. Trong căn nhà bây giờ yên ắng hơn bao giờ, không khí lạnh cứ lởn vởn mãi xung quanh nó, làm nó khá căng thẳng nó cứ lầm bầm trách nàng sao lâu qua như thế. Đột nhiên.

*I wanna have more more more more more and more* nó giật bắn người, ném cái điện thoại không thương tiếc, nhưng thoáng thấy số đang gọi đến nó lật đật cầm điện thoại lên nghe máy.

" Alo con nghe appa" 

" Sao rồi, bữa giờ không về nhà, umma nhớ con lắm đó" 

" Con biết rồi, mai gặp appa trên trường nhé, con có chuyện muốn nói với appa"

" Có chuyện gì mà cô Son chủ động hẹn tôi vậy ta, trông chờ thật haha" 

*tính tong

" Thôi con cúp máy đây, có bạn đến nhà rồi" 

" Bạn gái huh? Cho appa nói chuyện với con dâu nào" nó hơi đỏ mặt vì những lời trêu chọc của appa mình, nó bắt đầu thấy khó ở mà gắt với ông Son.

" SẼ KHÔNG CÓ CON DÂU NÀO HẾT, APPA ĐỪNG MƠ" nói rồi nó cúp máy cái rụp.

Nó đứng dậy đi đến cửa nhà, mở cửa cho người ở ngoài, cửa vừa mở nàng đã mỉm cười với nó làm nó thoáng ngại ngùng không biết phải chào hỏi ra sao nên nó bơ nàng bỏ vô nhà trước. Nàng không thấy khó chịu, mà còn thấy thú vị vì nàng đã thấy được thoáng đỏ mặt của nó, nàng vui vẻ đóng cửa theo sau nó vào nhà. Vừa định ngồi xuống ghế sofa cạnh nó, nó liền đứng lên nhìn nàng ngập ngùng nói.

" Ukm...chị uống nước không?" nàng cố nhịn cười trước vẻ mặt lấm lét của nó, chắc nó ngượng lắm mới có thể nói chuyện đàng hoàng với nàng.

" Chị không khát"

" Vậy...vậy ăn..." không để nó nói hết, nàng chen ngang để nó thôi khó xử.

" Em nên đi thay quần áo đi, dơ rồi kìa" 

Nàng chỉ vào vết sữa đã khô trên áo nó, theo hướng tay của nàng nó nhìn xuống, lại một phen đỏ mặt phát ngượng nếu ai không biết nó vừa làm đổ sữa thì sẽ nghĩ sai là nó tè dầm mất. Lại còn bộ dạng lôi thôi vừa ngủ dậy của nó chẳng còn hình tượng gì nữa, nó cắn môi nhìn chằm chằm vào chỗ ướt, ngại đến mức không dám nhìn nàng mà chạy thẳng lên phòng thật nhanh. Để lại nàng vui vẻ mỉm cười khi lần đầu trông thấy bộ dạng ngượng ngùng của nó, đó giờ nó luôn lạnh nhạt với nàng hoặc có thấy nàng cũng xem nàng như không khí, chưa bao giờ nó tỏ ra e thẹn như vậy, có lẽ do nó đang nhờ vả nên mới như vậy chăng.

Tại sao nó lại ghét bỏ nàng như vậy, chính nàng là người hiểu rõ nhất, nàng không trách nó mà còn luôn bên cạnh bảo vệ nó âm thầm nhưng nó chẳng hay biết gì.


---------------------------------------------


Sau khi thay đồ nó chậm rãi đi xuống, cũng chậm rãi nói về kế hoạch dọn dẹp nhà và đi mua đồ ăn chiều nay bạn của Dahyun sang chơi, nàng chỉ mỉm cười gật đầu và nói sẽ phụ nó. 

" Chị phụ em nhé Chaeyoungie~" nàng nói với giọng siêu cấp đáng yêu và kéo dài tên nó nũng nịu.

Nó muốn từ chối lắm vì nàng là khách, sao có thể để nàng dọn nhà với nó, nhưng vì đôi mắt cún và nụ cười ngọt hơn kẹo kia làm nó mềm lòng lần nữa, miễn cưỡng gật đầu. Rồi nàng vào bếp rửa vài cái chén cái dĩa hôm qua tụi nó ăn mà chưa rửa, thật ra Dahyun cố tình bỏ lại để cho nó rửa vì rửa chén nhiệm vụ của Dahyun. Còn nó gom rác ở phòng khách và lấy máy hút bụi dọn quanh nền nhà; nàng rất nhanh đã làm xong việc của mình, nàng nhẹ đi ra phòng khách nơi phát ra tiếng rè rè của máy hút bụi, nàng dựa vào tường nhìn nó từ đằng sau. Nó mặc chiếc áo ba lỗ chơi bóng rổ màu trắng cùng chiếc short màu đen, mái tóc ngắn màu bạch kim được buộc gọn gàng phần mái có vài cọng tóc mái rơi xuống, trông chẳng khác gì mấy cậu nhóc cấp 3. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên gương mặt nó, nó chẳng để tâm lắm cứ chuyên tâm vào công việc, cho đến khi cảm giác ai đó đang nhìn mình từ sau lưng làm nó khựng lại. [Là hồn ma khi sáng sao], suy nghĩ đó chợt xoẹt ngang, rồi lại nghe tiếng bước chân đi về phía nó càng làm nó lo sợ nắm chặt máy hút bụi trên tay. Nó thầm đếm ngược trong đầu và quay lại đồng thời quơ máy hút bụi để đánh đuổi hồn ma kia [1 2 3].

*BỘP*

Cứ tưởng nó đánh trúng con ma, nhưng không, nàng thấy nó mồ hôi nhễ nhại liền đi lại lau cho nó, thật không ngờ vừa đến gần nó đã quay lại đánh cái máy hút bụi trúng vào tay nàng. Nàng không ngờ nó lại nhạy cảm như vậy, rất may nó chỉ quơ nhẹ nàng chỉ hơi đau, còn nó khi đánh trúng nàng nó hốt hoảng giục cái máy ra sàn và đi lại xem nàng có làm sao không.

" Tôi xin lỗi, không biết là chị" nó ngập ngùng rồi chạm nhẹ tay vào vết đỏ trên tay nàng, nàng cũng hơi bất ngờ vì hành động đó của nó.

" Không là chị thì còn ai đây huh?" nàng nói rồi dịu dàng lau mồ hôi trên trán của nó, cử chỉ thân mật đó làm nó hơi ngượng mà chẳng nghe thấy nàng vừa nói gì.

[Tôi tưởng chị là con ma hù tôi khi nãy chứ gì nữa] nó thầm nghĩ, rồi quay lại nhặt máy hút bụi đem đi cất. 

" Chaeyoung-ssi, chiều nay em định nấu món gì ???" 

Nàng rất tự nhiên đi lại sofa và ngồi xuống, chéo chân hỏi nó, trong khi nó lại đang loay hoay xem xét tủ lạnh cần bổ sung thêm những gì. Sau note lại những thứ cần mua vào điện thoại, nó bỏ điện thoại vào túi quần rồi đem một hộp sữa dâu ra cho nàng, tuy nó hay khó ở với nàng nhưng nó là người biết điều, nên không phải lúc nào nó cũng khó chịu với nàng, thực ra khi chỉ có nó và nàng thì nó mới như vậy. Nó đưa hộp sữa cho nàng một cách thờ ơ nhưng nàng không phiền lòng, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lại vui vẻ đón nhận và mở uống ngay lập tức.

" Tôi ghi lại những thứ cần mua rồi, giờ chúng ta đi mua..." 

" Em không định thay đồ sao?"  thấy nó đi về phía tủ giày lấy giày ra thì hỏi.

" Đồ này bình thường mà có sao đâu phải thay?" nàng chẳng biết nói sao nên đành im lặng, đi ra mang giày và chuẩn bị đi siêu thị cùng nó. 


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro