Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Đã vào mùa thu nên thời tiết hay mưa bất chợt, lại còn gió lạnh kéo về, ba người một nhà đang quây quần ngồi xem TV ở phòng khách, nhưng chỉ có một người xem còn hai người còn lại cứ cắm đầu vào điện thoại mà tủm tỉm cười. Dù công chúa dâu tây rất ngứa mắt hai cái đứa đang yêu kia, nhưng cũng chẳng thể nói gì, vì nó sợ bị hai đứa kia chọc quê ngược lại, đành im lặng tập trung xem chương trình ca nhạc cuối tuần của mấy chị gái xinh đẹp TWICE của nó yêu thích.

" Nayeon xinh đẹp của em đi học ngoan, yêu yêu" còn ai ngoài cái đứa có bồ duy nhất trong nhà này, cô tuy bình thường trầm lặng điềm tĩnh lại ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi nói chuyện với người yêu lại dịu dàng ôn nhu như thể người nào khác, khiến cho hai kẻ kia lần nào chứng kiến cũng ớn lạnh một phen.

Nó định vào bếp kiếm gì ăn cho vơi nỗi buồn mang tên "ế" thì lại nhớ ra điều gì đó và quay sang nhìn Tzuyu nhăn nhó lên tiếng.

" Du à mày bớt bớt lại đi" cô vừa tắt điện thoại liền liếc nhìn nó, hất mặt với nó đầy vẻ cao ngạo vì biết công chúa dâu tây đang ghen tị với mình.

" Có người không có bồ nên gato kìa" nó nhếch mép khinh bỉ độ tự cao của cô.

" Son Chaeyoung này ứ cần người yêu, ý tao là ban đêm mày bớt tạo ra tiếng động trong phòng đi, ồn ào chết được..." nó nói rồi bỏ vào bếp tự pha một ly mì để ăn nhẹ, tuy nhiên nó vẫn không nghe bất cứ lời hồi âm nào của Tzuyu, càng làm nó nghĩ điều nó nói là đúng.

Nó bưng ly mì cùng một hộp sữa dâu ra phòng khách, ngồi cạnh Tzuyu, nó chưa vội ăn mà tiếp tục tra khảo cô bạn, cô nãy giờ vẫn trầm tư chẳng lên tiếng từ sau câu nói của nó. Bắt gặp ánh mắt thất thần của cô làm nó trở nên lo lắng, linh cảm của nó chẳng tốt với ánh mắt đó của cô. Nó có phần e dè trước gương mặt lạnh lẽo của bạn mình, coi như chưa thấy ánh mắt đó của nó mà trình bày điều muốn nói. 

" Dạo này mày làm gì mà thức khuya dậy sớm thế?" cô giật bắn mình vì mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng nhận ra nó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, câu hỏi của nó đã giúp cô thoáng khỏi những suy nghĩ đó của mình. Cô hít một hơi rồi trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày và vẽ ra bộ mặt bình thản như chẳng có gì.

" Đâu có dạo này Nayeon phải ngủ sớm, nên tao cũng ngủ rất sớm"

" Kì lạ vậy" nó gãi đầu khó hiểu và uống một ngụm sữa dâu.

" Mà mày nghe tiếng gì???" Dahyun nãy giờ bận nhắn tin nhưng vẫn nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu tò mò nên đã lên tiếng hỏi.

" Thì là tối khoảng 1-2h, tao nghe tiếng chạy ầm ầm bên phòng của Tzuyu, rồi đến gần sáng tao lại nghe tiếng lục đục như ai đó đang vận chuyển đồ, từ hôm mình về đây tao đã nghe rồi" tuy cô không chút biểu cảm khi nghe những gì nó nói, nhưng nó đã thấy mắt cô đã giật nhẹ khi nghe nó nhắc đến phòng của cô.

" Ủa sao tao có nghe gì đâu?" Dahyun nghe xong thì mặt khó hiểu nhìn nó.

" Mày ngủ như chết, sao mà nghe được" rồi nó quay nhìn cô chờ đợi phản hồi của cô.

" Chắc nghe lộn thôi, giờ đó ai rãnh thức như mày"

" Tao cũng đâu nghe gì, giờ đó tao cũng ngủ rồi, chắc mày nghe lộn thôi" nó biết cô đang nói dối, vì cô là đứa nói dối rất tệ, khi cô nói dối mắt sẽ tự động đảo và chớp liên tục, nó muốn cãi lại hai đứa kia, nhưng chẳng có bằng chứng thuyết phục nào nên đành im lặng ấm ức mà ăn ly mì đã nở từ lúc nào. 

Cứ thế Tzuyu im lặng xem TV, nó ăn nhún nhảy theo bài nhạc từ TV vừa húp mì còn cậu vẫn ngồi cạnh cửa ban công nhắn tin lâu lâu lại nhìn sang phía tòa nhà đối diện, nơi đó cũng có bóng dáng ai ngồi một góc chăm chút vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, người nhà bên kia mỉm cười đi vào trong nhà thì Dahyun mới lết vào gần ghế sofa, vui mừng thông báo. 

" Ừa, mà mai nhà có khách nhen, hai mấy đứa ok chứ?" trông rất hào hứng thế kia, nghe cũng đủ biết "khách" nào làm cậu háo hức chờ đón như vậy rồi. Tzuyu chắc chắn là không phiền khi có khách đến nhà nhưng đứa khó ở kia thì phải coi lại, nên cậu phải thông báo trước để xem ý kiến của cả hai.

" Sao cũng được, mà có ở lại ăn cơm không?" Tzuyu mắt không rời TV trả lời.

" Có đó, còn ý mày sao Chaengie?" nó vẫn mải mê vào ly mì, nghe đến tên mới ngước nhìn cậu.

" Không phản đối, mà dọn dẹp phòng khách không, nó như bãi rác" nó nhìn quanh phòng khách ngao ngán.

" Ừ phải dọn chứ, cô ấy mà thấy đống rác này thì thể diện của tao ra chuồng gà" cậu hoàn toàn đồng ý với nó, nhìn xem cả cái phòng khách từ hôm dọn về đến giờ cả ba đã ăn xả biết bao nhiêu là vỏ bánh kẹo và cũng chưa quét dọn lần nào, khiến căn phòng không thể nào tệ hơn được.

" Mai tao có lớp học buổi sáng rồi" bắt đầu màn đùn đẩy công việc đến từ Chou Tzuyu, nhưng nó không thấy phiền vì còn Dahyun phụ nó dọn nhà, nhưng.

" Sáng mai tao cũng phải lên trường họp CLB dance rồi, mày dọn một mình nhé Chaengie, tao sẽ đền bù cho mày" nó muốn chửi thề, tại sao lúc nào nó khởi sướng việc gì thì cũng một mình nó gánh vậy chứ, nó dùng dằn đứng dậy chỉ thẳng mặt hai đứa kia mà chẳng kiêng nể ai.

" Liệu hồn mai mua đồ ăn ngon chuộc lỗi cho tao, không thì tao không dọn mà còn xả thêm cho biết, hừ" nói rồi nó hậm hực toang bỏ đi lên phòng.

" Aigoo, đúng là đồ khó ở còn lâu mới có người chịu rước nó" thấy nó đã đi khuất cậu mới than thở, mỉa mai nó; cô cũng bật cười vì câu nói của cậu, nói như thế không hề sai tí nào.

" Mày nữa, nhắn tin với người ta mãi thế tiến triển tới đâu rồi?" câu hỏi của cô khiến cục đậu hũ kia xấu hổ đến đỏ mặt, cậu leo lên sofa ngồi cạnh cô mà tán gẫu.

" Rất tốt nha, nên mới mời sang nhà chơi đó" 

" Khi nào định tỏ tình với người ta đây, Sana có vẻ thích mày lâu rồi đó" cậu ngạc nhiên vì lời cô nói, trước giờ cậu cũng crush Sana lắm nhưng chẳng hay biết người đó cũng thích, hay chỉ là lời động viên từ cô.

" Thiệt hả, sao mày biết?"

" Lúc trước có lần tao thấy Sana và bạn cô ấy hay ngồi gần bàn ăn của mình, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mày; lần khác tao lại thấy cô ấy thập thò trước tủ cá nhân của mày để bỏ hộp bánh chocopie, cũng chính Sana là người xin hiệu trưởng cho CLB của mày khỏi mấy anti đòi dẹp CLB dance của mày đó"   cậu ngây ngốc khi nghe một lúc, không biết nên vui hay buồn, vui vì biết được crush cũng có thích mình, buồn vì giờ cái đứa kia mới kể.

" Sao giờ mới kể với tao" cô nhún vai, mặt hờ hững đáp.

" Chỉ có mày là không biết gì cả, con Chaeng nó còn biết" cậu giận dỗi đè đứa dài người kia ra và đánh bộp bộp vào mông nó cho bỏ tức, tuy bị đánh nhưng Tzuyu vẫn cười sặc sụa vì sự trẻ con của người da trắng kia.

" Hai đứa bây đáng ghét như nhau" cứ thế người đánh thì luôn miệng mắng, người bị đánh cười ha hả, nhưng không phản kháng gì, đến một lúc sau mới chịu buông nhau ra và đi về phòng ngủ.


-------------------------------------------------


Chaeyoung đang chơi game đua xe ở trong phòng giải trí ở tầng hai, đang vào trận thì nó nghe có ai đó gõ cửa, lần đầu nó làm lơ vì nghĩ là hai đứa kia. Nhưng tiếng gõ cửa cứ gõ mãi từ chậm rãi đến gõ dồn dập khiến nó phát cáu, cứ nghĩ là Dahyun hay Tzuyu gõ chọc mình, nó giục mạnh tay cầm chơi game sang một bên sofa, hậm hực ra mở cửa. Nó thô bạo mở tung cánh cửa, định lấy hơi chửi nhưng bên ngoài hoàn toàn chẳng có ai cả, nó nhíu mày khó chịu vì nghĩ người phá nó đã trốn. 

" Hai cái đứa điên này, thử gõ lần nữa đi, hừ" nó lầm bầm trong miệng.

Đóng mạnh cửa lại và quay người đi vào trong, thì cửa lại lần nữa được gõ, vẫn như cũ song nó lại đập rất mạnh, nó nghĩ chỉ cần đập vài cái nữa là cái cửa sẽ rớt ra mất. Nghĩ ngợi gì đó, nó cảm thấy bất an nên cầm lấy cây gậy bóng chày bên đi ra gần cửa, không hiểu tim nó vì sao lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. 

Nó sẵn thế, mở cửa nhanh và dùng hết sức mười chín năm sống trên đời để quất cây gậy về trước, nhưng khi mở lại lần nữa chẳng có ai ngoài đó cả nó bỗng nhiên lạnh hết cả người. Tuy không thuộc dạng nhút nhát sợ ma gì, nhưng sau cái lạnh chạy dọc sống lưng, nó đã cảm nhận có gì đó không đúng trong ngôi nhà này rồi. Chẳng còn hứng thú chơi game gì nữa, nó tắt đèn liền bỏ về phòng thật nhanh, tim nó vẫn đập liên hồi. 

Vào phòng nó thấy Dahyun đã ngủ từ lúc nào, nên có thể xác nhận Dahyun không gõ cửa phòng giải trí. Còn chưa hết hoảng nó lại nghe tiếp những âm thanh như những ngày trước, tuy những lần trước nó không hề sợ nhưng vì chuyện vừa trải qua chuyện ban nãy và nhớ lại lời phủ nhận của Tzuyu khi nãy làm nó càng thêm lo sợ, nó kéo mền che qua cả đầu nằm run cầm cập mãi một lúc sau nó mới dần chìm vào giấc ngủ.





END chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro