3
Cuối cùng sau bao ngày si tình, từ sau buổi tối hôm đó, Dahyun đã có thêm can đảm để tiếp cận cô bạn cùng lớp của mình kiêm Hội trưởng hội sinh viên và còn là hàng xóm đối diện nhà. Đến lớp, cậu đã tự tin hơn để đến ngồi cạnh nàng, cả hai đã bắt đầu bớt gượng gạo hơn những ngày đầu; thậm chí hai người còn hiểu nhau đến bất ngờ. Lúc giải lao, cậu lại được cùng người tình trong mộng rủ vào can teen và thế là cả hai người vì tình bơ đẹp bạn bè. Lại thêm đồ án kì này được giáo viên giao cho họ làm cùng nhau, nên cả hai thường xuyên gặp nhau để làm bài. Vì thế hôm nay cả hai tạm xa nhau để bù đắp lại tình thương cho mấy đứa bạn thân của họ.
Ở Canteen, Chaeyoung cùng Tzuyu đang ăn sáng rất rất yên ổn thì...
" Xin chào cả nhà yêu của Đậu, hai đứa đang ăn trưa hả?" công chúa dâu tây nghe xong liền nhíu mày, nó ghim cậu từ bữa giờ, bây giờ tên này lại dác mặt tới gặp hội chị em cây khế, nên nó sẽ xử đẹp tên này tại chỗ cho mọi người xem.
" Không lẽ ăn tối, hay ha bữa giờ bỏ bê chị em đi theo cr..." chưa để nó nói hết Dahyun đã vội bụm miệng nó lại, nhanh nhẹn nói chen vào.
" Đừng có nói năng bậy bạ đấy, Sana đang sang đây kìa!!!" vừa dứt câu, nó nhìn lên đã thấy đúng như lời tên kia nói Sana cùng bạn thân của cô đang sang bàn của bọn họ. Cô còn cười rất thân thiện với họ, nó đã vô thức nghĩ có lẽ nó cũng thích Sana rồi, đột nhiên nó cảm thấy ngượng ngùng đến lạ. Nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, tâm trạng nó đang trên mây bỗng rơi tự do, nó cau mày và cúi xuống ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Không phiền khi tụi mình ngồi đây chứ?" Sana lịch sự hỏi cậu trước khi đặt phần ăn của mình lên bàn, Dahyun liền niềm nở kéo ghế cho cô và mời cả người đi chung với Sana cùng ngồi.
" Hai cậu ngồi đi, không có phiền đâu" Dahyun vui vẻ cười đến híp cả mắt.
" Không phiền đâu" Tzuyu cũng ngừng ăn nhìn cả hai người mới đến, cười nhẹ với họ và tiếp tục xử lí phần ăn của mình.
" Không phiền mà là rất phiền, xì" nó lầm bầm trong miệng, tuy không cố ý cho hai người kia nghe nhưng họ vẫn nghe rất rõ.
Dahyun nghe đứa bạn thân khó ở của mình vừa lảm nhảm, cậu sợ hai cô bạn kia nghe thấy liền đá cho nó, nó biết ý của cậu là gì. Nó chỉ ngước nhìn tên bạn ngồi cạnh nhướn mày, như đang giao tiếp bằng mắt với cậu, cậu bỏ qua thái độ lồi lõm của nó, hớn hở nói.
Tzuyu ăn xong liền đi, vì cô nói bận việc gì đó ở phòng nghiên cứu, Dahyun và Sana vẫn cứ tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Còn nó đã ăn xong phần cơm của mình, nhưng nó vẫn nán lại ngồi vẽ gì đó, sẵn chờ Dahyun đi về chung; người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng đã ăn xong nhưng cũng ngồi lại. Không phải chờ bạn mình đâu mà là ngồi lại ngắm ai kia đang vẽ kìa, đó là lần đầu nàng được nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, khi nó tập trung vẽ nhìn nó thật cuốn hút.
" Chaengie uống sữa dâu không, tao mua cho?" đang tập trung hết mức cho bản vẽ thì bị câu hỏi của Dahyun làm gián đoạn, nó nhăn mặt hơi bất mãn vì tên kia vừa nói ra thức uống yêu thích của nó trước mặt ai kia nó không ưa.
" Ôi Chaeyoung cậu thích sữa dâu sao, Minari nhà mình cũng thích nó đấy. Hai người thiệt là hợp nhau ghê nha!!!" chưa để nó trả lời Sana đã tạt cho nó một gáo nước lạnh, gì mà hợp nhau chứ, nó muốn né cái bà chị kia còn không xong.
" Vậy sao, Chaengie nhà mình còn thích hoạt hình chim cánh cụt với ketchup nữa" sự bổ sung thêm thông tin của tên kia khiến nó phát điên, nó thích mấy thứ đó khi nào chứ, nếu không nể hội trưởng và bà chị ở đây nó đã chạy lại tẩn cho tên đặt điều kia một trận rồi.
" Oh god, Minari của chúng ta cũng rất thích chúng đó"
Vị Hội trưởng đáng kính lại lần nữa làm nó sượng đen cả mặt, nhưng lại được tên kia dung túng cho, khiến nó càng thêm bực mình. Đột nhiên nó nhìn sang bà chị kia, bộ chị ta là tảng đá thật sao rõ ràng nãy giờ cũng nói động đến chị ta nhưng một biểu cảm cũng không có là sao; hay là chị ta thích bị trêu như vậy, nó lại nhăn nhó vì suy nghĩ đó của nó.
" Hai người thôi đi, đủ rồi đó" nàng thấy biểu cảm của nó ngày một khó coi, nên cuối cùng đành lên tiếng để chặn miệng hai con người thích trêu chọc người khác lại.
" Đại công chúa đã lên tiếng mình đâu dám không nghe, Đậu Đậu chúng ta đi thôi?" Dahyun gật đầu đồng tình với cô, nhưng cô vừa mới bước được vài bước lại dừng lại như quên điều gì, cười nhẹ rồi thì thầm vào tai của cậu. Cậu trưng một nụ cười không thể nào giang hơn, rồi quay nói với hai người vẫn đang ngồi đối diện nhau.
" Vậy Chaengie và Mina có uống sữa dâu không?"
" Không cần, mau biến đi đồ Đậu hũ chết tiệt" nó đã kiềm chế quá đủ cái tên bạn thân trời đánh kia rồi, không nể nang ai nữa liền đuổi tên đó đi cho lẹ. Bị nó đuổi đi như vậy cả hai không giận còn cùng nhau cười như bắt được vàng rồi cùng nhau bỏ đi, để nó đỏ mặt vì giận còn nàng biết hai người kia có ý đồ cả nhưng nàng vẫn cứ ngại ngùng vì không biết nên nói gì cùng nó.
" Chae..." định hỏi thăm tình hình học tập và nhà cửa của nó thế nào thì thấy nó đã thu dọn bảng vẽ vào balo từ khi nào, thấy nó chuẩn bị rời khỏi nàng liền lật đật xách túi đi theo nó.
" Chờ chị với..."
" Đừng có đi theo tôi" tuy nó thẳng thừng ngăn cấm nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau nó.
----------------------------------------------------
Tối đó là một đêm mưa tầm tã, mây giông cùng sấm chớp cứ đập liên hồi, Tzuyu vẫn ngồi một mình trong phòng nói chuyện điện thoại với ai đó trông rất vui vẻ, cô cứ tủm tỉm cười mãi mỗi khi giọng của người bên kia nũng nịu vang lên.
" Chị nhớ bé, huhu nhớ bé cưng của chị quá à!!! Mở cam lên đi...chị muốn thấy mặt bé" đó là chị người yêu của cô, chị và cô quen nhau khi học cấp 3 nhưng giờ chị đang du học ở Canada nên tối nào chị cũng gọi cho cô, để kể cho cô nghe mọi chuyện trong ngày của chị và để nhõng nhẽo với cô nữa, mãi đến gần sáng mới cho cô ngủ. Tuy đi học xong về còn đi dạy thêm rất mệt nhưng cô luôn chờ máy chị đúng giờ, chẳng khi nào cô từ chối cuộc gọi của chị. Vì mỗi ngày cô chỉ chờ đến tối để được nghe cái giọng nhão nhẹt, lúc nào cũng làm nũng đó.
" Em bật rồi đó, thấy mặt chưa?" cô cố tình đưa môi mình sát lại màn hình để chọc ghẹo chị, chỉ điều nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến chị yêu chết đứa nhỏ này rồi.
" Aigoo, con bé hư này, ai dạy cho em mấy trò con bò này thế? Là Chaeng hay Đậu hũ dạy?"
" Tình yêu của chị đã dạy em đó kkk" cô cười tít cả mắt, còn chị được một phen hốt hoảng vì người yêu mình lại tập tành thả thính giống người ta.
" Thôi đi, dạo này học ai cứ thả thính thế...chị thích bé Du ngố tè của chị cơ"
" Bên đó đang mưa sao???" chị vừa ngồi đan len vừa nói chuyện với cô, lâu lâu mới ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống đan tiếp. Nhưng cô cũng chẳng than phiền vì cô bận ngắm chị nên cũng đôi khi cô ậm ừ cho qua chuyện với chị.
" Ừm, mưa bữa giờ..."
" Nhớ đeo khăn chị làm cho đấy, đừng có mà học quài không nghỉ ngơi...đổ bệnh ra đấy không ai chăm cho đâu, biết chưa đồ ngốc kia?" chị nói một lèo, rồi đợi một lúc không nghe tiếng trả lời của người kia liền nhìn lên. Ra là đứa nhỏ của chị mãi ngắm chị mà không thèm nghe những gì chị nói, cứ nhìn chăm chăm đến ngây ngốc, chị muốn la lắm nhưng nhìn cái gương mặt xinh đẹp nhưng ngốc xít kia thì chị chẳng nỡ mắng.
" CHOU TZUYU CÓ NGHE KHÔNG?" chị gắt nhẹ khiến cô mỉm cười, vội trả lời chị.
" Em nghe mà, Chou phu nhân"
" Gì đấy...gọi con nào dậy? Ở đây không ai tên đó cả, hừ" chị nhíu đôi mày xinh đẹp lại nhìn cô chằm chằm như đang dọa dẵm, nhưng cô chỉ thấy một sự xinh đẹp trên mức cho phép mà thôi.
" Chị đấy chứ ai, Chou Nayeon ahhh" chị chẳng biết nói gì mỗi khi cô gọi chị bằng tên đó, mỗi lần như thế chị chỉ đỏ mặt và nói lảng sang chuyện khác. Nhưng lần này chị lại im lặng, cô thấy biểu cảm chị hơi khác lạ, từ ngại ngùng đỏ mặt đến nhíu mày khó hiểu chuyện gì đó rồi lại chuyển sang xanh mặt hoảng hốt. Chị lắp bắp nói.
" Ngoài Chaeng và Đậu còn ai ở chung với em?" cô nghe cũng ngạc nhiên vì sao chị lại hỏi như thế, rồi cô lại thấy khẩu hình miệng chị đang nói gì đó với cô.
[-Sau lưng em] vừa nhìn khẩu hình của chị, cô liền nhìn vô màn hình khung hình của mình. Trong bóng tối của phòng, chỉ có ánh sáng từ điện thoại cô phát ra; một bóng trắng nhẹ lướt qua sau lưng cô, Tzuyu chắc chắn đã thấy rõ đó là một bóng người mờ ảo đã lướt qua, nhưng không muốn làm chị hoảng sợ nên cô liền nở nụ cười tươi nhất có thể để trấn an chị.
" Không ai đâu, thôi em ngủ trước đây, chị ngủ ngon nhé!!!" chị vẫn chưa hết kinh sợ với những gì mình vừa thấy, nhưng cũng gượng cười chào tạm biệt người yêu mình.
" Du của chị ngủ ngon, có chuyện gì liền báo cho chị biết chưa. Yêu Du ngốc của chị nhiều!!!" cô biết chị vẫn còn rất sốc nhưng đành cười thật tươi để chị tin đó chỉ là ảo giác.
" Yêu chị nhiều, bye bye" vừa cúp máy, cô liền quay người ra sau tìm kiếm thứ ban nãy, nhưng chẳng có gì ngoài cái tủ quần áo ở góc phòng và chiếc cửa bí ẩn, chưa ai từng đụng vô khi về nhà này.
END chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro