2
Sau khi dọn dẹp, vận chuyển tất cả đồ sang nhà mới, cả ba vô cùng háo hức tham quan ngôi nhà mới thuê, nhưng thực ra là biệt thự.
Tour tham quan nhà mới thuê bắt đầu. Ngôi nhà bự kia tọa ở đầu con hẻm, cạnh trường đại học của cả ba; có màu chủ đạo là trắng của tường và nâu của gỗ, gồm một gara xe và 3 tầng lầu, có sẵn đầy đủ nội thất rất chi xịn xò và sang chảnh; tầng một gồm có phòng khách và bếp được bày trí rất vintage nhưng vẫn rất hiện đại theo style Châu Âu.
Tầng 2 có một phòng giải trí với đầy đủ dàn karaoke cùng một chiếc TV màn hình cong siêu mỏng 85 inch, máy bắn cá, gấp thú các kiểu và một bộ sofa bự chảng màu xanh rêu ở giững phòng; đối diện là một phòng dành riêng cho "công chúa dâu tây", theo lời ông Song là vậy, thật ra đó chỉ là phòng để quần áo và búp bê của riêng Chaeyoung.
Tầng trên cùng có hai phòng đối diện nhau, đây sẽ là nơi để ba cô gái kia ngủ nghỉ; phòng lớn gồm có một chiếc giường king size đặt ở giữa, đối diện là một chiếc bàn làm việc dài có sẵn chiếc iMac Pro 27inch ở đó, cả phòng được bao phủ bởi màu xám tro, rèm cửa lại màu tím than tạo cảm giác khá u ám cho căn phòng; ở đối diện là một phòng ngủ khác be bé có 2 chiếc giường đôi đặt ở đó, phòng trang trí theo hai màu xanh hồng chủ đạo thoạt nhìn rất trẻ con nhưng lại rất tươi sáng. Điều kì lạ là cạnh phòng lớn có một cánh cửa, có thể dẫn qua một phòng khác nhưng cả ba chẳng ai muốn mở ra xem thử cả, nên họ tham quan xong phòng lớn liền trở xuống tầng dưới dọn dẹp tiếp.
Sau khi vận chuyển đủ đồ, cả ba thống nhất ai ngủ phòng nào, Dahyun đã đề nghị oẳn tù xì để dành phòng vì chẳng ai chịu ở căn phòng lớn có cái cửa kì lạ kia. Nhưng sau một hồi im lặng, Tzuyu đã lên tiếng.
" Để tao ở phòng đó cho" thế là hai người kia mừng như bắt được vàng, rối rít dọn đồ phụ Tzuyu vào phòng và dọn luôn đồ của mình về phòng nữa.
Nhưng cả ba dường như vẫn cảm thấy có gì kì lạ trong căn nhà này mà không giải thích nổi, nhất là Tzuyu. Tuy mạnh dạn dành ngủ ở căn phòng lớn kia nhưng cô vẫn rất lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn vui vẻ để cho hai người bạn mình yên tâm mà không nghĩ ngợi gì nữa. Tối đó Chaeyoung và Tzuyu nấu bữa tối, còn Dahyun kia chỉ lo đi chụp hình sống ảo từng ngóc ngách của căn nhà.
---------------------------------------------
Cả ba xúm lại ăn tối tại phòng khách, Tzuyu vẫn điềm tĩnh vừa ăn vừa xem TV, còn hai con người kia cứ yên ổn xíu lại gây nhau, tranh nhau đồ ăn. Hai đứa con nít kia, đứa kéo tay đứa kẹp đầu nhau trên sàn để tranh chiếc đùi gà cuối cùng, tuy chỉ là đùa giỡn nhưng cả hai đều muốn chiếc đùi gà thơm ngon đó. Trông họ cứ như một gia đình vui vẻ, một bà mẹ trẻ đang âu yếm nhìn hai đứa con thơ, với ánh mắt yêu thương.
" Đùi gà của tao"
" Của tao, đưa đây"
" Của tao, tránh ra đồ Đậu hũ"
" Đồ công chúa dâu tây"
" Ăn hay cãi nhau đây hả?" Tzuyu chỉ cần trừng mắt, hai đứa con nít kia liền xìu xuống, ngồi ngay ngắn tiếp tục ăn mà chẳng dám hó hé gì. Cô thấy hai đứa con nít ngoan kia chịu nghe lời, thì chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu và ăn tiếp.
Bữa ăn kết thúc trong hòa bình và vui vẻ, Dahyun giành công việc rửa chén trong khi Chaeyoung đi ra ngoài ban công nhâm nhi ly trà và nhìn xem quang cảnh xung quanh, còn Tzuyu thì đã đi dạy học - đó là công việc làm thêm của cô, Tzuyu nhận dạy kèm môn Hóa cho một bạn học sinh cấp 3. Dahyun đang hăng say rửa chén vừa ngân câu hát nào đó, lâu lâu lại nhún nhảy vài cái vì cô bạn rất thích nhảy nhót; cô vừa úp cái dĩa cuối cùng thì nghe tiếng kêu của Chaeyoung làm giật mình xém chút cô làm rớt cái dĩa trên tay.
" Ê Đậu hũ, ra đây coi nè!!!" Chaeyoung vẫn đứng ngoài ban công mà réo tên cô bạn cùng nhà, để ra xem cùng thứ gì đó cô vừa phát hiện.
" Cái gì vậy???" cô cầm theo ly trà khi nãy Chaeyoung đã pha sẵn cho cô, đi ra ban công nơi bạn thân của cô đang đứng.
" Kia có phải bạn cùng lớp với mày không? Hội trưởng Minatozaki đó...phải không vậy?" nhìn theo hướng tay của Chaeyoung chỉ về phía tòa chung cư bên kia con hẻm, đối diện ban công nhà họ là một ban công của một căn hộ khác bên chung cư; ở đó có một người con gái vô cùng xinh đẹp như tiên giáng trần đang đứng tưới cây và nhún nhảy theo điệu nhạc trong tai nghe.
" Đúng rồi là Hội trưởng đó, nhà cậu ấy bên đó sao đó giờ chúng ta ở đó không nhìn thấy cậu ấy nhỉ???" cô đứa mắt khó hiểu nhìn Chaeyoung đang tựa lưng vào sửa sổ và ngắm nhìn bầu trời cam hồng cùng những vì sao mờ ảo lấp ló trong mây vì mặt trời dần lặn xuống.
" Ai mà biết" nó thở dài một cái nghĩ về ngày mai phải học ở trường cả ngày mà thấy nản, trong khi Dahyun cứ thấp thỏm điều gì đó trông cậu ta cứ như một tên ngốc vậy, cô gãi đầu thì quay sang khó khăn hỏi nó.
" Tao có nên chào hỏi cậu ấy không Chaeng?" nó thừa biết đứa bạn của mình thích người bên kia con hẻm nhưng nhút nhát chẳng dám thổ lộ cũng chẳng dám đến làm quen mặc dù đó là bạn học cùng lớp với cô. Nó nghĩ gì đó rồi nhếch miệng cười khẩy đứa bạn thỏ đế của mình và...
" ÔI HỘI TRƯỞNG MINATOZAKI, XIN CHÀO"
Cô gái kia tuy đang đeo tai nghe, nhưng vẫn giật mình vì ai đó vừa hét tên mình, theo quán tính cô gỡ tai nghe và tìm người vừa gọi mình. Vừa nhìn sang nhà đối diện, xém chút cô đã la toáng lên vì crush của cô đang đứng đó nhìn cô chăm chăm.
"Ah...Chào...Trùng hợp ghê"
Cô đang gượng gạo không biết trả lời như thế nào thì ai đó từ trong nhà bước ra gõ nhẹ vào mông cô, làm cô được thêm lần nữa hồn vía lên mây, hét lên trong vô thức, cô quay sang nhìn người đó.
" Tưới có mấy cái cây làm gì mà lâu vậy? Hay là hậu đậu quá làm chết hết cây của tôi rồi" cô gái tóc vàng hoe tay cầm thìa, trên người mặc bộ đồ hoạt hình cánh cụt còn đeo chiếc tạp dề hình chim cánh cụt nhìn rất trẻ con nhưng vẫn toát lên thần thái chết người.
Sana nghe thế liền kéo tay cô bạn của mình, nhìn về hướng nhà đối diện; cô gái tóc vàng cũng nhíu mày khó hiểu nhìn theo, thì thấy một người trắng bóc mặt đang rất ngâu si còn người bên cạnh cũng đang nhíu mày nhìn cô. Mina định giơ tay chào thì người nào bên nhà đối diện đã bỏ vô trong nhà một nước mà chẳng thèm nhìn lại, làm lòng cô có chút hụt hẫng. Cô cũng bỏ vào nhà sau đó, để lại hai con người ngại ngùng kia cứ lóng ngóng chẳng ai dám nói gì với ai trước, được một lúc thì người nhà bên kia mới lấy hết can đảm lên tiếng.
" Cậu ăn tối chưa Sana?" chỉ cần một câu nói hỏi thăm của ai đó đã khiến mắt môi cô vẽ lên nụ cười có vài tia hạnh phúc, cô gái tóc cam khẽ lắc đầu một cách đáng yêu, e thẹn trả lời.
" Tôi...tôi chưa ăn, còn cậu?" âm thanh trong trẻo của cô gái lần đầu biết yêu đánh mạnh vào trái tim non nớt đang thổn thức của Dahyun nó đang đập liên hồi đây, cậu nãy giờ đã vò đến nhàu nát cái áo thun trắng rồi, nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng.
" Ăn rồi, ukm...cậu..đi ăn đi!"
" Ukmm..." cô gái ngoan ngoãn gật đầu, mặt đã hồng hơn khi nãy một chút rồi.
" Ă..Ăn... ngon miệng nhé!!! Ukm... M..mai g..ặp ở... lớp"
" Cám ơn cậu!!! Mai gặp nhé!!!" Sana càng thêm hạnh phúc cười tươi hơn để lộ cả hàm răng trắng muốt xinh đẹp của cô, gật đầu lia lịa và vẫy tay không ngừng với người kia. Làm kẻ ngâu si nào đó cứ đơ mặt ra đó một lúc mới sực tỉnh mà đi vào nhà.
Vừa vào nhà cậu liền bị kẻ khó ở nào đó trêu chọc.
" Cậu ăn ngon miệng nha, mai gặp ở lớp nha. Ôi bạn tôi biết yêu rồi, tạ ơn Chúa" nó nằm dài trên sofa xem TV, vừa ăn trái cây, trông chẳng khác gì một công chúa nhàn hạ. Dahyun nhíu mày vì bị tên kia chọc ghẹo, nhưng lại thấy bất bình trước thái độ khi nãy ở ngoài ban công, cậu đi lại đánh bộp vào mông tên kia.
" Mà sao mày cứ ghim Mina vụ đó quài vậy, người ta đã xin lỗi rồi, bỏ qua đi"
" Không thích, kệ đi, tao không ưa nổi cái con người đó"
" Dù gì người ta cũng là hoa khôi của trường, mà.." chưa để cậu nói hết nó đã cướp lời.
" Hoa khôi thì sao? Chỉ là một bà chị mặt lạnh tanh, chẳng khác gì tảng nước đá di động. Nãy thấy chị ta mặc bộ đồ không, không biết bao nhiêu tuổi rồi còn ăn mặc như vậy" Dahyun nghe liền trợn mắt, nhìn nó một cách khinh bỉ, xong liền chỉ vào bộ đồ nó đang mặc và mỉa mai.
" Mày cũng vậy nói ai?" nó cũng vô thức nhìn theo xuống, mới phát hiện chính nó cũng đang một bộ đồ hình dâu tây màu hồng, thậm chí còn đi đôi dép bông màu hồng hình thỏ trông rất yêu nữa. Nó biết mình hớ rồi chỉ biết im lặng lơ đi người kia mà tiếp tục xem TV.
" Đồ thù dai" Dahyun khịt mũi khinh thường người đang giả điếc kia.
" Đồ yêu người ta mà không có gan nói" nó cũng chẳng vừa đá xéo lại, thế là cả hai bắt đầu chí chóe cãi nhau rồi dí nhau khắp nhà. Cho đến khi.
*RẦM* *RẦM* âm thanh lớn làm cả hai bỗng khựng lại mọi hành động, tiếng đó phát ra từ các tầng trên. Âm thanh như có thứ gì rất lớn đó rơi mạnh xuống sàn nhà, tạo ra tiếng động lớn như vậy, hai người họ chưa hết hoang mang thì lại thêm một tràn âm thanh khác kéo đến.
*BỤP* *BỤP* *KÉT* *KÉT* như có tiếng ai đó bước từ từ xuống cầu thang gỗ tạo ra âm thanh gai người kia rồi lại như ai đó mở cánh cửa gỗ làm nó kêu lên tiếng cót két rất đáng sợ, cả hai đứng im tại chỗ nhìn nhau lo sợ, họ gần như nín thở để nghe xem có thêm âm thanh lạ gì nữa không thì.
*Cạch* cửa chính bật mở một cách mạnh mẽ, làm họ giật bắn người.
Nhưng đó chỉ là Tzuyu...cả hai người kia liển nhanh chóng kéo Tzuyu vào nhà và kể cho cô nghe những gì họ vừa nghe thấy.
END chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro