Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16



" Khoan đã khu bắn súng...ở bên kia đúng không?" nó chỉ một khu trò chơi gần đó, có rất nhiều gian trò chơi bắn súng giống nhau, cả bốn cùng đi lại xem.


Tất cả có sáu gian hàng bắn súng, cả sáu đều giống nhau họ không biết cậu và Sana đã chơi ở nơi nào, loay hoay một hồi ở đó, rồi Nayeon mới chợt thắc mắc quay hỏi nó.


" Chúng ta có tìm chỗ họ đã chụp hình để làm gì?" 


" Để xem có thêm manh mối gì không?" nó cũng mơ hồ trả lời chị.


" Không tìm được gì đâu, đông như thế này có hỏi người ta cũng chẳng biết..." thấy chị nói có lí nên nó chần chừ tại chỗ không biết nên tìm tiếp hay không.


" Vậy theo chị bây giờ phải làm sao?" nàng mãi im lặng giờ lại trừng mắt nhìn chị hỏi, nó nghĩ nàng đang lo cho Sana nên hơi kích động.


" Giờ đến phòng bảo vệ để họ đọc loa tìm hai người họ dùm" 


Tzuyu suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ, nó cũng đồng ý với cô nên liền hối mọi người đi thật nhanh, nhưng còn chưa tới phòng bảo vệ, Nayeon lại giở chứng ôm lấy cánh tay của cô, nũng nịu.


" Chị đói quá Tzuyu à!!! Hay chúng ta đi ăn trước đi nha nha"


Nó rợn da gà trước giọng nhão nhoẹt của chị, nó chẳng quan tâm lắm nhưng cũng nhờ chị nói thế nó mới nhớ bây giờ đã mười hai giờ trưa, đáng lẽ mọi người đã cùng nhau đi ăn trưa rồi. Nó cũng lo cho nàng nên nhìn sang thì thấy nàng đang nhìn Nayeon như muốn ăn tươi nuốt sống chị, nó giật mình định hỏi nàng ổn không nhưng nàng đã tức tối mắng chị.


" Yah, bộ chị chỉ biết ăn thôi sao" Nayeon cũng bị nàng làm cho giật mình.


" Thì sao...tôi nói với Tzuyu, tôi có nói với em đâu" chị cười cười càng làm nàng phát điên.


" Bạn tôi còn chưa tìm thấy, sao chị có thể nghĩ đến chuyện ăn uống chứ" nó lần đầu thấy nàng nổi điên như vậy nên nó cũng hơi sợ chỉ dám đứng đó nhìn, Tzuyu thì kéo bà chị người yêu của mình lại khi thấy chị cũng có dấu hiệu muốn gây chiến.


" Em dở hơi vừa thôi, tại sao tôi không được ăn. Hai đứa nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu..." 


" Chị thì biết gì" máu nóng của Nayeon cũng đã đến, chị liền nhào lại nàng nhưng đã bị Tzuyu ôm lại, nàng cũng không vừa đứng đó nhìn thẳng vào mắt chị thách thức.


" Tzuyu ahhh, con bé đó đáng sợ quá"  


Thấy cô khó xử nhìn sang nó cần cứu, nó biết không thể đứng nhìn nữa rồi, bước lại kéo tay nàng đi nhưng lại bị nàng hất ra. Sửng sờ nhìn nàng mặt đang đỏ bừng tức giận, mắt vẫn chăm chăm nhìn Nayeon, thường ngày mặt nàng đã rất lạnh bây giờ lại còn lạnh hơn, đứng cạnh mà nó cũng phải run sợ nói gì là Nayeon đang bị nhìn như vậy.


" Chị chỉ biết giả bộ dễ thương như vậy thôi sao?" 


" Em không được như tôi nên ghen tức chứ gì?" nàng nhếch môi cười khinh bỉ chị. 


" Trơ trẽn, giả tạo sao?" chị nghe mặt liền tối sầm, tức giận trở lại nhưng chưa kịp phản đòn thì nó đã đáp trả nàng giúp chị.


" Sao chị lại nặng lời quá vậy? Chuyện có gì đâu mà chị lại như vậy chứ?" 


Tuy cũng lo cho nàng nhưng thấy nàng đã hơi quá lời nên nó muốn ngăn nàng gây chuyện, không ngờ nàng quay sang liếc nó rồi bỏ đi thật nhanh. Nó không hiểu ánh mắt của nàng là ý gì nhưng nó không chạy theo nàng, mà lại quay sang hỏi Nayeon.


" Chị đã chọc gì Mina vậy?" chị đã hết sợ hãi mà chuyển sang vẻ mặt vui vẻ nhất, cười khúc khích thích thú, đến Tzuyu cũng không khỏi khó chịu cái vẻ mặt cà chớn kia của chị.


" Tự con bé suy diễn rồi ghen tuông thôi, haha" nó bực bội cau mày với chị, trước khi bỏ đi tìm Mina, nó bỏ lại cho cả chị và cô một câu đầy mùi thuốc súng.


" Tzuyu mày lo giữ bà chị già của mày đi, có ngày Mina bẻ răng thỏ rồi thả trôi sông bã thì tao cũng không cản" 


Thấy nó đi rồi thì cô mới thở dài, cô không biết nói sao với chị người yêu của mình nữa, vỗ đầu chị và thì thầm.


" Đó nghe chưa, đừng có chọc Mina của nó nữa. Cao thủ taekwondo mà nổi giận thì Tzuyu của chị cũng không làm gì được đâu"


------------------------------------------------


Nàng tức giận chạy mà chẳng thèm nhìn lại xem nó có đuổi theo hay không, vô thức nàng lại khóc, nàng không hiểu vì sao nhưng tim nàng lại đau lắm. Nó không bênh vực nàng, nó luôn làm lơ nàng mặc dù gần đây đã chịu để ý nàng một chút, cho dù nàng có biểu hiện bao nhiêu nó đều phũ bỏ. Đôi khi nàng muốn từ bỏ, nhưng tình cảm của nàng dành cho nó quá lớn đi, nàng cũng có niềm tin nó vẫn còn thích nàng, nên cứ ôm mãi tình cảm đáng ghét này.


" MINA..MINA..." nàng nghe tiếng nó gọi từ đằng sau, cứ tưởng là mơ, nàng thấy nó đang chạy lao tới mà hạnh phúc không ngớt. 


" CHAE..ưm" 


Định gọi nó, vì nàng bị che khuất bởi một đoàn du lịch khác, nhưng nàng lại bị ai nó bịch miệng từ đằng sau. Bàn tay đàn ông rất to và thô ráp che kín nửa khuôn mặt của nàng, nàng bị lôi đi, dù nàng có chống cự nhưng chẳng thoát khỏi vòng tay của người đó. Nàng sợ hãi hơn khi bị ném lên một chiếc xe bán tải cũ, nhưng sợ hãi chưa lâu, nàng lại hốt hoảng khi thấy người ngồi cạnh mình là Dahyun. 


Cậu đã bị đánh đến mặt mũi trầy xước nặng và máu bê bét, áo quần cũng bị dơ đi rất nhiều, còn có vài dấu giày trên áo của cậu, nàng thấy cậu đã mê man muốn gọi cũng không được. Nàng chợt nhớ đến Sana, chẳng phải họ đi chung với nhau sao, cô bạn thân của nàng đang gặp nguy hiểm thật rồi. 


Bỗng nhiên mi mắt của nàng nặng trĩu khi nàng nhìn sang tên lái xe, hắn ta bịt kín mặt, áo khoác da, trước khi nàng chìm vào giấc ngủ nàng đã kịp để con gấu bông xuống gầm xe, miệng còn lầm bầm tên của người nàng yêu thương nhất.


" Chaeng à cứu chị với..."



------------------------------------------------



" Mẹ kiếp, thằng chó chết đó mà làm gì Mina thì tao vặn cổ nó làm ghế ngồi. Aishhh cái xe què này sao lại chạy chậm như vậy chứ"


" Bình tĩnh đi bạn tôi, mày vượt năm cái đèn đỏ rồi đó"


" Thì sao?" nó gắt lên rồi cố lách tay lái né chiếc xe tải chạy phía trước, làm chị Nayeon sợ xanh mặt, ôm cứng ngắt Tzuyu ngồi phía sau.


" Treo bằng là cái chắc..." Tzuyu nói nhỏ nhất có thể, vì sợ để nó nghe được thì không biết cô và chị sẽ đo mấy mét đường nữa.



*TingTing - tin nhắn từ điện thoại của Chaeyoung vang lên, nó liền móc ra đưa cho Tzuyu đọc dùm.


" Con khốn kia, mau đến chơi với bạn mày đi này" Tzuyu nhíu mày đọc và trợn mắt nhìn tấm ảnh tên kia vừa gửi...





End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro