13
" Hừ...im miệng và nghe đây" nó trừng mắt nhìn khi thấy hắn định cãi lại gì đó.
" Appa kêu tôi đến xem anh sống chết ra sao, nhưng tôi đách quan tâm...không cần biết anh là cái thá gì, nhưng anh còn sớ rớ đến Mina lần nữa, thì anh không chỉ nằm trong đây đâu. Liệu hồn đấy"
Nàng nghe nó nói vậy trong lòng không khỏi phấn khích, nhìn nó bằng ánh mắt thích thú nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì mấy, nhưng hắn thì đang dần trở nên tức giận đấu mắt với nó. Mục đích nó đến chỉ để nói bấy nhiêu, nói xong nó liền muốn đưa nàng về nhưng lại nghe cái giọng lè nhè chướng tai của hắn ở phía sau vọng lên.
" Nếu tao cứ sớ rớ đấy thì sao? Mày không biết tao là ai nhưng appa mày biết đấy, mày nên biết điều đi"
Nó chẳng nói liền đi lại gần chỗ của hắn, nàng sợ nó lại làm gì sai định kéo tay nó nhưng nó đã giật tay khỏi nàng. Nhẹ nhàng dùng tay ấn mạnh vào cạnh sườn đang bị nãy của hắn, rồi lại đập vào cái tay đang bó bột làm hắn đau đến giãy nãy, nó nhếch mép cười khinh, cúi sát tai hắn gầm gừ.
" Cứ thử xem, tôi sẽ làm gì. Mina là của tôi..."
Nói rồi nó cười đắc thắng quay lại, ôm eo nàng bỏ đi như đang chọc nguấy hắn ta, còn hắn thì vô cùng tức giận mà chẳng biết làm gì ngoài la hét chửi rủa nó, đã phá hỏng việc của hắn còn đánh hắn ra nông nỗi.
" Mẹ nó, con khốn láo toét, đợi tao lành lặn tao sẽ có cách xử mày nhanh thôi. Dám dành gái của tao sao, con khốn như mày có cửa sao...haha...ui da...chết tiệt đau quá...huhu umma đau quá đi" hắn ôm bụng rên rỉ sau khi cười quá trớn, vết thương đau như xé toạt cơ thể hắn.
--------------------------------------------------
" Cái gì đây, có trộm sao? Đậu hũ!!! Chaengie!!! Tụi bây có ở nhà không?" cô la lớn.
Tzuyu bước vào thì đã thấy căn nhà khá lộn xộn, cửa chính cũng mở toang hoang như vừa bị ai vào lục lội, cô nghĩ nhà bị trộm nên đi vô bếp lấy một con dao rồi đi từ từ lên lầu. Cả căn nhà yên tĩnh đến lạ, một tiếng động cũng chẳng có làm không gian rất chi kì dị, tim cô bất giác đập mạnh.
Đang bước trên cầu thang dẫn lên tầng cao nhất, cô liền nghe thấy có tiếng lục đục, Tzuyu liền nhanh chân chạy lên tầng 3 mở tung cánh cửa phòng mình thì chẳng có ai nhưng cánh cửa dẫn ra ban công đã bị mở toang. Phòng cô cũng khá lộn xộn Tzuyu liền vào kiểm tra, nhưng có vẻ không bị mất thứ gì.
Lại thấy lấp ló bóng đen ở ngoài ban công, Tzuyu liền lao ra đuổi theo, cứ nghĩ là tên trộm nào, nhưng khi ra đến thì chẳng có ai cả, cô nhìn xung quanh ban công rồi nhìn xuống dưới, kế bên là một mái nhà thấp hơn nhưng cũng không thấy bóng đen đó.
Bỗng cô lại nghe tiếng động lạ phát ra ở tầng dưới, cô liền lật đật cầm dao chạy xuống dưới xem. Âm thanh phát ra từ phòng game, không chần chừ, cô mở tung cửa chạy vào,điều cô nhìn thấy đã làm cô ngạc nhiên đến nổi làm rơi cả con dao trên tay.
" Im Nayeon"
" Dạ"
Cô chạy lại ôm chị vào lòng, người con gái ngày đêm mà cô mong ngóng, định khóc một chút trên vai chị nhưng lại nhớ ra, chẳng phải nhà vừa có trộm sao, đẩy chị ra nhìn xem chị có bị sao không.
" Sao về mà không nói em? Chị làm gì trong đây vậy? Vừa nãy có tiếng động trong này, chị có sao không?" chị nhìn nó cười cười, rồi lại ôm nó.
" Người ta muốn cho em bất ngờ, nhưng đến chẳng ai ở nhà, chỉ tự đi tham quan, vào đây chơi game một hồi mệt quá ngủ quên mất, khi nãy làm rơi tay cầm chơi game mới giật mình dậy" chị nói trông rất thành thật làm cô thở phào nhẹ nhõm khi biết chị chẳng làm sao, xoa đầu chị rồi kéo lại ghế sofa ngồi, chị liền leo lên đùi nó ngồi.
" Nãy giờ chị đến, đã thấy gì chưa?" vì cô sợ chị lo nên đã giấu chị chuyện ngôi nhà này có ma, chị lại còn rất nhát gan sợ nói chị sẽ bắt cô rời khỏi đây.
" Thấy gì là thấy gì???" chị ngơ ngác hỏi lại cô.
" À...không gì đâu, em nhớ chị lắm" nói rồi cô hôn lên tóc chị, chị cũng cười ngại ngùng dựa vào lòng cô.
" Hí hí, chị cũng vậy..." chị cười rồi sực nhớ, lại ngước nhìn nó tò mò.
" Sao khi nãy em cầm dao vậy?" cô cười hiền lành rồi đáp lại chị.
" Em tưởng có trộm" chị bĩu môi, nhéo má cô giọng hờn dỗi trả lời.
" Nghĩ chị là trộm sao?"
*Chụt - cô hôn nhanh qua môi chị, mỉm cười ôn nhu nói.
" Em nào dám nghĩ vậy, Chou phu nhân..." chị đỏ mặt đánh thùm thụp vào vai cô, trong khi cô ôm siếc lấy eo chị cười hề hề.
" Chou Tzuyu, làm gì để cửa nẻo tang hoang vậy hả? Ủa bà Im Cà Chớn, về hồi nào vậy???"
Nó mừng rỡ chạy ùa vào cạnh chị, tay bắt mặt mừng rồi còn giả vờ khóc lóc kể lể, chị cũng hợp tác ôm tay nó chùi nước mắt, nói mấy sến súa nhớ nhung làm nó nổi da gà, giờ nó hiểu tại sao Tzuyu càng ngày càng sến rện rồi.
" Rồi mày vào bệnh viện thăm tên đó sao rồi?" cô có chút không vừa lòng đi lại tách hai con người kia nhảm nhí kia ra và hỏi nó.
" Tên chết tiệt đó chưa chết, vẫn còn sức chửi tao được, hừ" nói rồi nó hậm hực bỏ đi về phòng.
Nayeon nghe vẫn mơ hồ, không hiểu hai người đang nói về chuyện gì, thấy nó bực bội bỏ đi chị cũng biết người nó nhắc đến phải đáng ghét lắm nó mới như vậy. Chị nhìn cô tò mò, rồi hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, cô liền kể hết cho chị nghe mọi chuyện; chị cũng biết tên NamJun vì lúc trước hắn học chung trường cấp ba với chị, nên nghe xong chị cũng tức giận lắm, dù biết hắn ta không tốt đẹp gì nhưng không ngờ hắn dám làm những chuyện như vậy ở trong trường.
" Cái tên điên đó nghĩ gì vậy chứ, cầu cho hắn bị chó cắn..." đang chửi rủa thì chị chợt khựng lại nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó, cô cũng thắc mắc nhìn theo hướng chị nhìn.
" Chị làm sao vậy?"
" Kookeu...Koo...Koo...Keu..Keu....." chị nhìn rồi lầm bầm vài từ gì đó, cô nghe chẳng hiểu là gì, định hỏi thì chị mếu máo quay sang ôm nó.
" Kookeu đi đâu mất rồi, khi nãy còn ở đây mà...Tzuyu tìm nó cho chị đi" cô khó hiểu nhìn chị.
" Kookeu?" chị gật đầu, mắt long lanh đáng yêu nhìn cô, dù không hiểu chị nói gì nhưng vẫn nắm tay dẫn chị ra ngoài tìm thứ gọi là 'Kookeu'.
Chị mở điện thoại đưa hình con Kookeu cho cô xem, ra là chú chó con mà ba mẹ chị vừa nhận nuôi, chị muốn khoe với cô nên dẫn sang đây chơi; nhưng vừa rồi gặp cô vì quá vui mừng mà chị quên mất chú chó. Cả hai ra phòng khách tìm, rồi phòng bếp nhưng chẳng thấy đâu, chị hơi bất an nên đã khóc từ khi nào, cô phải trấn an nhiều lắm chị mới thôi khóc.
Cô sực nhớ chưa tìm Kookeu ở những tầm trên, nên liền tức tốc chạy lên tìm, cô vào phòng nó thì chẳng thấy nó đâu, cũng chẳng có con chó nào ở đó. Chị ở dưới nhà cũng tìm mọi ngóc ngách, còn cô thì lục tung hai tầng bên trên nhưng cũng chẳng thấy con Kookeu nào. Chị đang thôi khóc nhưng vẫn buồn rầu, cô làm trò gì cũng chẳng cười nổi. Vì đã khá tối, cô vào bếp làm đồ ăn cho chị và cô, chị vẫn buồn bã ngồi đó nhìn cô nấu ăn mà tâm trí đang nghĩ về Kookeu, chị sợ bị ba mẹ mắng vì tội làm mất Kookeu - con cưng của họ.
Đang ngồi suy nghĩ, chị chợt nghe tiếng con Kookeu kêu, chị liền vui mừng lẫn ngạc nhiên, chị mừng rỡ quay sang gọi cô nhưng gọi mãi cô chẳng trả lời mà cứ quay lưng về phía chị, chị nghĩ cô lơ chị nên hơi dỗi mà tự mình đi kiếm con Kookeu. Tiếng kêu của nó vừa rồi phát ra ở trên lầu, nên chị chạy nhanh lên cầu thang, đi nửa đường lại nghe tiếng nó, nên chị chắc chắn rằng nó ở trên đó. Đi đến phòng của cô, chị nghe tiếng nó rõ hơn nên chị đi nhanh vào đó thế nhưng không thấy nó đâu cả, chị khó hiểu nhưng cũng tìm xem nó có trốn ở mấy góc khuất không.
" Đâu rồi nhỉ?" chị lầm bầm, tự hỏi.
--------------------------------------------------
Chợt chị thấy cánh cửa trong phòng đang đóng tự động mở ra, chị hơi sợ vì tiếng mở cửa kêu ken két rất rợn người, chị khó hiểu bước lại xem sau cánh cửa đó là gì, lại nghe tiếng con Kookeu rất rõ nên liền đi vào đó.
Vừa đặt chân qua khỏi cảnh cửa, chị liền lạnh cả người, chị sững sờ nhìn cảnh tượng trong căn phòng nhỏ. Căn phòng ban đêm âm u cực lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt vào soi sáng cảnh tượng ghê rợn của căn phòng, chị thấy chiếc bàn thờ dán bùa chằn chịt những tấm bùa đang bay phất phơ rất đáng sợ, cả căn phòng đều bám bụi dơ bẩn. Nhưng kinh hãi hơn là con Kookeu đang chạy loanh quanh kêu lên đầy phấn khích như đang chơi đùa cùng ai đó, rồi lại nằm xuống sàn tận hưởng như có ai đang vuốt ve nó khiến nó như vậy.
Chị muốn gọi con Kookeu lại rồi ẫm nó đi xuống, nhưng cả người chị đã đông cứng lại rồi, chẳng thể động đậy hay cử động miệng để nói được nữa. Đột nhiên gió từ đâu thổi vù vù, làm chị nổi hết da gà, rồi chị thấy có một lực gì đó vô hình nâng con Kookeu lên khỏi mặt đất, chị kinh ngạc nhìn theo. Đang lơ lửng thì liền con Kookeu bị ném mạnh vào vách tường đến tóe máu rồi rơi xuống sàn nhà nằm bất động, chị hoảng sợ toát cả mồ hôi muốn khóc nhưng người cứ cứng đờ chỉ biết nhìn nó nằm đó máu mé be bét mà thoi thóp.
Rồi lại thấy, con Kookeu lết lại phía chị kêu ư ử nhưng lần nữa bị đá văng ra xa, lúc này chị đã có thể khóc được nhưng chẳng thể nói, Kookeu đưa mắt ươn ướt nhìn chị như nói lời tạm biệt rồi nó nhắm mắt liệm đi, lại có một màn khói trắng rất ma mị mờ ảo vây quanh nó. Đến lúc này người chị đã thôi đông cứng, chị khóc lớn và gào hét kêu nó.
" KOOKEU À! ĐỪNG CHẾT MÀ............ ĐỪNGGGGG"
" Chị sao vậy, tỉnh lại đi...Nayeon!!!" chị tỉnh lại thấy cô trước mặt liền òa khóc, ôm chầm lấy cô.
" Kookeu chết rồi...đáng sợ quá, Tzuyu à!!!"
Cô vòng tay ôm, xoa lưng trấn tĩnh chị, chị vừa khóc vừa kể lại những chuyện chị đã thấy cho cô nghe, giọng chị không khỏi run rẫy, lưng chị cũng ướt sũng mồ hôi. Ra là chị nằm mơ thấy ác mộng, cứ nghĩ chị mệt mà ngủ gục nhưng không ngờ chị lại thấy những điều đáng sợ như vậy, làm cô thấy có lỗi vô cùng vì đã giấu chị về căn phòng thờ kia, lau đi mồ hôi còn vươn trên trán giúp chị, cô yêu chiều hôn lên đỉnh đầu chị.
" Kookeu không sao, Chaeyoung dẫn nó đi dạo thôi" chị ngước nhìn cô, mắt vẫn còn đầy nước, cô mỉm cười trấn an chị, yêu thương lau đi nước mắt cho chị và hôn lên trán chị.
" Hello cả nhà yêu của Đậu! Uầy...sorry nha, tao đi ngủ trước đây, ai lớp du chu cà mo" cả hai vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã phóng lên cầu thang mất dạng, làm cả hai nhìn nhau vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro