12
Sau lần bị nhập, nàng rất hay nhức đầu và mệt mỏi, đặc biệt ít tìm nó làm phiền hơn trước nên nó khá lo lắng vì nghĩ nàng có chuyện gì rồi. Nhưng mỗi khi nàng sang nhà nó, nàng lại bị nhập càng làm nó lo hơn, nó đã nói với bà Son những chuyện đó, bà Son cũng lo cho nàng không kém.
Chiều đó, bà Son nói với nó bà muốn gặp nàng, nên hẹn nó và nàng sau giờ học sẽ đợi ở trước cổng trường, nàng sau khi nghe bà Son muốn gặp liền vui mừng nhận lời ngay. Sau khi hết giờ học, nó tỉnh dậy nhanh đeo balo không thèm để ý mấy đứa bạn cùng lớp gọi đi chơi, nó chạy ra cổng trường đợi nàng. Thế nhưng, đã ba mươi phút trôi qua đa số sinh viên đã ra về nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, nó cũng hơi bực nhưng cũng lo không biết nàng làm gì lại lâu như vậy; nó mất kiên nhẫn chạy trở vào trong, vào khu B để kiếm nàng nhưng lại gặp Tzuyu.
" Đi đâu đây?" nó cũng ngạc nhiên khi thấy cô, bình thường sau giờ học cô liền ra về chẳng tụ tập bạn bè chơi bời.
" Tìm Mina" cô hơi bất ngờ nhìn nó, rồi lại cười cười, chỉ cho nó phòng học của nàng rồi đi về trước.
Nó theo lời chỉ dẫn của cô mà đi tìm, lên tầng ba phòng cuối dãy, nó chạy thật nhanh đến. Vừa đến đã nghe tiếng nàng hét lên, nó lo lắng càng tăng tốc chạy như bay đến, thấy cửa phòng đóng chặt nó càng hoảng sợ, đập mạnh vào cửa rồi la lớn gọi nàng.
" MINA CHỊ TRONG ĐÓ HẢ"
" CHAEYOUNG"
Nghe tiếng nàng, chẳng biết từ đầu sức lực nó đạp mạnh liên hồi vào cánh cửa, sau cú đập cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Nó không tin được cảnh tượng trước mắt mình, một thằng khốn nào đó đang đè nàng trên sàn và ra sức ôm hôn nàng lại còn bịt miệng để nàng không thể kêu lên nữa, mặt nó đỏ bừng, điên tiết lao vào đá văng tên đó ra, điên cuồng đấm vào mặt hắn đến tóe mắt. Chưa hả giận, nó chạy đem một cái ghế gần đó đến đập liên tục vào người hắn ta. Nàng sợ nó sẽ đánh chết hắn nên kéo nó ra, nàng ôm nó kéo ra khỏi phòng học, khi đến được cầu thang nó mới bình tĩnh lại quay nhìn nàng một lướt kiểm tra.
" Chị không sao chứ?" nàng được dịp nó quan tâm liền vui mừng, ôm tay nó cười tươi, điều đó khiến nó khá bực nhưng không hề đẩy nàng ra, có gì vui mà nàng ta cười chứ, xém chút thì...
" Có gì vui sao?" nàng lắc đầu đáp lại nó, nó chau mày hỏi nàng tiếp tục.
" Mà thằng khốn đó là ai vậy? Để tôi nói appa đuổi học nó" nàng vẫn mỉm cười.
" Em đang lo lắng cho chị?" nó im lặng một lúc lâu.
" Ừ, vì tôi là người tốt..." nàng cũng im lặng sau đó.
Cả hai đi chầm chậm, đến tầng chờ xuống tầng một, nàng dừng lại nó cũng dừng theo và quay nhìn xem nàng vì sao lại đứng lại. Thì đột nhiên nàng đẩy nó vào vách tường phía sau, nó giật mình thấy nàng đang từ từ kề sát gần mặt lại nó; định đẩy nàng ra nhưng tay nó bị nàng nắm chặt. Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài cm, nó cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của nàng rất rõ ràng; không nhanh không chậm, môi nó cảm thấy ngọt ngọt từ vật mềm của nàng chạm vào, nó rợn người một cái như có dòng điện vừa lướt qua. Nàng chỉ chạm khẽ vào môi vài giây rồi rời ra, thấy mặt nó dần đần ra nàng mỉm cười hài lòng xoay người đi, tay vẫn nắm tay nó mà kéo đi.
-------------------------------------------
" Kim NamJun, sinh viên năm ba khu B, ngành quản lí đất đai, nghe nói là badboy nổi tiếng bên khu B đó, gia đình có cổ phần ở trường mình, học ngu ngang ngửa mày. Đặc biệt từng là người yêu cũ của tiền bối Lee Na Mi. Tao chỉ điều tra được có vậy thôi."
Dahyun nói rồi đưa vài tấm hình cậu đã thu thập được; sau khi gặp bà Son nó trở về liền kể chuyện lúc nãy cho cậu và Tzuyu nghe, nhờ hỏi mãi nàng mới chịu nói tên của hắn, từ khi học chung lớp tâm lí học thì hắn ta liền đem bám nàng, ban đầu chỉ bám trên lớp và nhắn tin làm phiền thôi nhưng gần đây hắn đi theo nàng về nhà, sau giờ học cứ kiếm cớ hỏi bài để buộc nàng ở lại riêng với hắn.
" Ủa rồi Mina có sao không?" thấy nó trầm tư nhìn mấy tấm hình của hắn, cậu tò mò hỏi nó.
" À ừ không sao"
" Hên thật, tao không chỉ mày đường, mày chạy chậm thì không biết tên đó sẽ làm gì chị ấy nữa" im lặng nãy giờ Tzuyu cũng lên tiếng, nó chẳng biểu cảm gì chỉ gật đầu cho có, rồi lại im lặng trầm tư tiếp.
" Tức thật, ê Chaeng hay kêu appa Son đuổi học khứa đó đi, thứ cặn bã" cậu đập bàn đùng đùng giận dữ nói, nó nhẹ lắc đầu.
" Mina không chịu" nó nói.
" Aishhh...cậu ta sao lại thương người như vậy chứ"
" Chẳng biết...nhưng mà..." nó ngập ngừng, cậu và cô liền tập trung chờ nó nói.
" Có khi nào khứa NamJun là người giết NaMi không???"
Những manh mối Dahyun tìm được về tiền bối NaMi rất ít ỏi, gia đình cũng ở nước ngoài, tiền bối ấy một mình sang Hàn học, bạn bè thân cũng vài người những người đó cậu sẽ tìm sau, nhưng bây giờ chỉ có hắn ta là đáng nghi nhất vì hắn là bạn trai của tiền bối trong lúc còn học ở trường. Nó suy đoán vậy cũng là điều hiển nhiên, cậu cũng nhìn nó đồng tình khi nghe nó giải thích; nhưng sau đó lại bị Tzuyu phản đối cái giải thuyết đó.
" Lỡ hung thủ không phải tên đó, chúng ta sẽ đi sai hướng thì sao"
" Nhưng mới điều tra được khứa đó liên quan đến tiền bối NaMi, có thể bé Sori cũng là con của hắn ta"
" Tao cũng nghĩ vậy" nó gật đầu ủng hộ ý kiến của cậu, rồi cả ba đều rơi vào trạng thái im lặng.
Bỗng điện thoại nó đổ chuông, thấy người gọi là ông Son thì nó liền nhíu mày không hiểu ông gọi để làm gì, đã 9h tối rồi mà.
" Con nghe đây appa"
"...."
" WTF, à...con xin lỗi, con biết rồi"
Thấy mặt nó nhăn nhó đầy bực bội, cậu liền hỏi sau khi nó tắt máy, Tzuyu cũng trông chờ xem ông Son đã nói gì mà biểu cảm nó lại như vậy.
" Sao appa Son nói gì?"
" Thằng khốn đó gọi báo với appa, tao đánh nó, appa kêu tao mai sáng đến văn phòng nói chuyện"
" Gì chứ, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, mai tao đi với mày, nó là lộn xộn tao hốt nó luôn" cậu hùng hổ tuyên bố, làm cô lắc đầu ngao ngán vì cô quá biết đứa bạn thân của mình chỉ giỏi mạnh miệng chứ chẳng dám làm.
" Thôi bớt bớt đi, Đậu hũ như mày làm được gì" cô lên tiếng dập tắt cái miệng ba hoa kia.
" Hừ, vậy mày chờ xem mai tao xử thằng đó thế nào nè" cậu liếc Tzuyu rồi lại chắc nịch tuyên bố lần nữa.
" Mà khỏi, appa tao nói nó nhập viện rồi"
Sau câu nói của nó làm cả hai người kia trợn mắt nhìn nó kinh hãi, từ khi nào "công chúa dâu tây" của tụi nó lại oanh liệt như vậy. Dahyun mặt đầy tự hào ngồi sát lại nó, giơ ngón cái tán thưởng nó, Tzuyu cũng cười gượng gạo vỗ tay khen ngợi bạn đồng niên của cô, nó đã lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi. Nó hất mặt tỏ vẻ rồi đứng dậy bỏ đi, nó nghĩ thế là ngầu nhưng đâu biết vừa đi khỏi liền bị hai người kia nói xấu.
" Đúng là sức mạnh của tình yêu mày ạ, thường ngày thì chẳng khác gì mấy bé thụ nhưng người yêu gặp nạn là biến hình liền, đi đường quyền làm sao mà người ta nhập viện luôn"
" Không biết tên kia có nằm liệt giường không nhỉ, thật tội nghiệp"
" Ừa cũng tội mà thôi vậy là vừa lắm, đúng ý tao, haha"
-------------------------------------------
Hôm sau, nó đến văn phòng để gặp ông Son, tâm trạng vừa bực bội vừa tự tin, chẳng chờ ông Son mời nó tự động mở cửa đi vào. Vừa vào đã thấy nàng ngồi đó nói chuyện với ông, thấy nó vào nàng liền xin phép rời đi, nó lạnh nhạt đi lại ngồi đối diện với ông, định mở lời hỏi ông thì ông Son chen ngang.
" Chiều nay con phải vào bệnh viện thăm thằng nhóc NamJun sống chết ra sao rồi" nó trợn mắt nhìn appa nó, chẳng lẽ ông chưa biết việc xấu của hắn làm hay sao mà còn bắt nó vào đó thăm hắn ta.
" Appa...con không có đi đâu, mắc gì con phải thăm khứa đó"
" Con đánh người ta như vậy mà không chịu vào thăm, con còn phải xin lỗi người ta nữa đó" nó cau mày mặt đã đỏ bừng từ khi nào.
" Con chưa giết nó là may cho nó rồi"
" CHAENG..." ông Son gầm gừ với nó, nhưng nó vẫn một biểu cảm nhìn ông trân trân.
" APPA...APPA NÓ ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY. APPA BIẾT NÓ ĐÃ LÀM GÌ MINA KHÔNG?" nó cũng phản bác lại ông bằng giọng không thế tức giận hơn, tay nó nắm chặt đến rung lên, mắt cũng đầy những tia máu nhìn ông đầy giận dữ; ông Son khá ngạc nhiên lẫn sốc khi thấy nó như vậy, đó giờ rất nhiều lần nó và ông cãi nhau nhưng chưa bao giờ ông thấy bộ dạng này của nó.
" Appa biết...Mina con bé đã đến nói với appa...Nhưng mà..." ông ấp úng, ông biết bây giờ nói gì nó cũng có thể bùng nổ và phản bác lại ông, nhưng ông vẫn phải nói.
" Gia đình thằng nhóc đó là cổ đông của trường mình..." nó nghe thế liền nhếch môi khinh bỉ, tuy nó vẫn còn tức giận lắm nhưng đã bình tĩnh hơn.
" APPA ĐANG LO SỢ MẤT ĐI VỐN ĐẦU TƯ THÔI CHỨ GÌ?" thấy ông Son lấn cấn khó xử nó đã hiểu ông đồng ý với lời nói của nó, nó nhắm mắt hít một hơi suy nghĩ rồi lại nhìn ông, ông Son cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ nó.
" Chẳng phải lúc trước appa dạy con không được sợ kẻ xấu, tin tưởng vào bản thân mình và bây giờ con tin con đang làm đúng. Bảo vệ người quan trọng trong cuộc đời mình thì có gì là sai? Được...con sẽ vào xem nó sống hay đã chết, nhưng con không bao giờ xin lỗi nó đâu"
Nói rồi cố kiềm nước mắt, không chờ ông nói gì thêm, nó liền đứng phắt dậy đi thẳng ra cửa, nhưng trước khi đi nó đứng lại khẽ nói thầm rơi nước mắt đã kiềm từ nãy giờ và bước khỏi phòng.
" Con buồn appa chẳng hiểu con"
-------------------------------------------
Chiều mưa như trút, nó lái xe chở nàng đi đến bệnh viện nơi hắn ta đang nằm dưỡng thương, ông Son nhắn địa chỉ nên nó rất nhanh tìm được, mất vài phút hỏi thăm thì được y tá chỉ đến khu hồi sức đặc biệt. Nó và nàng đi theo y tá dẫn đến phòng của hắn, nghe cô y tá nói hắn ta bị thương khá nặng; rạn xương tay trái, gãy xương sườn số 7, bầm mắt và hai cái răng cửa. Nàng nghe cô y tá liệt kê xong liền nhìn sang nó, hôm qua nó ra tay mạnh như vậy sao, còn nó thì mặt lạnh tanh lờ đi mấy thông tin kia.
Cô y tá mở cửa cho họ vào, nó liền thấy hắn ta đang nằm trên giường trắng thoải mái vừa ăn trái cây vừa nằm xem ca nhạc trên TV còn ngân nga hát theo, khiến nó chướng mắt, máu lại dồn lên não. Nhưng nó không thể nổi điên lên lúc này, nó còn phải thăm hỏi tên khốn nó đã đánh chứ.
" Ơ Mina, em đến thăm anh à" hắn ta nhìn thấy nàng vào liền phấn khích định ngồi dậy nhưng vết thương chưa lành liền nằm vật xuống, đau đớn ôm lấy bụng.
" Ủa...cô...con nhỏ chết tiệt" nó liếc hắn muốn cháy mặt, không vì hắn đang tật nguyền nó đã bay vào tẩn cho hắn một trận nữa rồi.
" Hừ...im miệng và nghe đây" nó trừng mắt nhìn khi thấy hắn định cãi lại gì đó.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro