10
Tối hôm đó, lần nữa nàng và Sana được mời sang nhà của bộ ba bạn thân kia để ăn tối, vẫn như trước nàng và nó cùng Tzuyu sẽ nấu ăn, còn cô và cậu ở phòng khách chim chuột chờ ăn. Nhưng đặc biệt hôm nay có cả ông bà Son sẽ đến ăn tối cùng, nên ba người bọn nó đã dọn dẹp nhà cửa từ sớm, giờ chỉ còn việc nấu đồ ăn ngon chờ hai vị phụ huynh đến thưởng thức.
Tuy nàng ngoài mặt vẫn bình thản như thường nhưng khi biết có cả ba mẹ nó đến, nàng đã rất lo lắng, nàng là lần đầu gặp bà Son nên muốn để lại ấn tượng tốt với bà, nên đã hỏi khéo nó về khẩu vị của bà. Nó hiểu ý nàng, dù có muốn hay không nó vẫn đem khẩu vị lẫn sở thích của umma mình nói với nàng, nàng liền vui vẻ ghi nhớ.
" Chào thầy và cô ạ" nghe tiếng chào hỏi của Dahyun và Sana, nàng liền giật thót, tim bắt đầu đập mạnh.
" Chào mấy đứa, ở ngoài không cần gọi ta là thầy đâu, gọi appa Son được rồi"
" Dạ appa Son, umma Son" Sana ngoan ngoãn chào cả hai và cười tít mắt, bà Son cười hiền và vuốt đầu cô.
" Chà con là Sana đúng không? Xinh thật đấy" cô cực thích thú mà ôm lấy bà Son, bà cũng hơi bất ngờ nhưng cũng choàng qua lấy cô, cười vui vẻ.
Rồi cô ôm tay bà cùng vào bếp, còn ông Son đã bị Dahyun bám dính đi theo sau. Nó nãy giờ chuyên tâm nấu nướng mà chẳng để ý đến sự xuất hiện của hai vị phụ huynh, đến khi nghe tiếng bà Son ở phòng bếp mới quay lại nhìn, nó thấy bà liền bỏ dao và đi lại ôm bà.
" À umma con nhớ umma lắm luôn" vừa nói nó liền bị bà vỗ một cái vào mông đau điếng, nó bĩu môi xoa lấy mông mình.
" Cô Son mà nhớ đến tôi à, năm lần bảy lượt tôi gọi réo cô về, giờ thì tôi phải vác thân già sang đây thăm cô này"
" Hì hì, sau này cô sẽ về thăm umma thường hơn, đừng giận mà!!!" bà Son cốc trán nó rồi nhìn sang bếp, thì thấy nàng đang khép nép đứng nhìn hai người.
Thấy bà Son nhìn sang, nàng liền giật thót rồi cúi đầu lễ phép chào bà, bao nhiêu dự tính của nàng liền biến mất, nàng chỉ biết cười nhẹ ngại ngùng với bà. Bà Son cười chào Tzuyu, rồi quay sang vui vẻ hỏi nó, bà rất có thiện cảm với nàng và lại thấy nàng ngại ngùng như thế làm bà nghĩ nàng là bạn gái của nó.
" Con bé đó là bạn gái con hả?" bà Son hỏi làm nàng và nó đều giật mình ngượng ngùng, nàng lẳng lặng quay vào tiếp tục nấu ăn, còn nó thì vội chối bỏ.
" Không phải, là bạn thôi, umma ra ngoài chơi đi tụi con nấu sắp xong rồi..." nó nhắm mắt với Tzuyu ra hiệu cô giúp nó kéo bà Son ra khỏi bếp, vì nếu bà Son ở lại bà sẽ giành làm với họ, nhưng bà Son đã vội giật tay nó ra đạp nó và Tzuyu ra khỏi bếp rồi vui vẻ nói.
" Con đi ra ngoài đi, umma muốn nói chuyện với con dâu"
" Umma nói gì vậy, con nói không phải mà" nó nhăn nhó với bà rồi lại bị Tzuyu kéo tay nó ra ngoài, dù nó không muốn, ai biết bà Son sẽ làm khó gì nàng, nó không muốn bà Son hiểu lầm thêm nữa.
------------------------------------------------
Nó cùng ông Son và ba người kia ở phòng khách xem TV chờ đợi, rồi lâu lâu nó lại được ông Son hỏi vài điều, nhưng nó cứ thấp thỏm nhìn về phía căn bếp. Không hiểu sao từ lúc nó come out với ông bà rằng nó thích con gái thì ông bà cứ hóng ngày nó có bạn gái, lần đầu nó dẫn Dahyun và Tzuyu về nhà chơi, ông bà Son liền tưởng một trong hai người là người yêu của nó. Vì vậy, Dahyun lâu lâu lại chọc nó về việc đó, nên nó lo bà Son lại hiểu lầm rồi soi xét nàng.
" Lo cho con bé hả???" Mải suy nghĩ mà nó chẳng nghe ông Son gọi, đến khi ông ghé sát tai nó nói, nó mới hoàn hồn nhìn lại ông.
" Làm gì có chứ"
" Vậy ngồi đờ ra đó làm gì, vào phụ umma con đi"
" Con vừa bị umma đá ra đây" nó phụng phịu ôm gối nghiêng sang dựa vào vai ông nũng nịu, ông Son cười rồi khẽ hôn lên mái tóc bạch kim của nó.
" Không vào coi chừng umma hù con bé ấy chạy mất dép" nó liền bật dậy, to mắt nhìn ông như hỏi lại, ông liền gật đầu mặt rất chân thật, nó biết umma nó thích trêu người khác nên rất có thể nàng nãy giờ bị bà Son chọc cho đỏ mặt đến bỏ chạy, nghĩ thế nó liền nhanh đi vào bếp xem tình hình. Ông Son gật gù thích thú với phản ứng của nó còn ba người kia nghe từ đầu câu chuyện thấy nó chạy đi liền cười xòa, không ngờ nó dễ bị hù dọa như vậy.
------------------------------------------------
" Làm như vậy đúng không ạ" bà Son cười vui vẻ gật gù và nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng nhất, bà nhìn nàng như thấy hình ảnh của mình lúc trẻ nên vừa gặp đã rất quý nàng.
" Đúng rồi, giỏi lắm con dâu của mẹ"
Bà xoa đầu nàng rồi kéo nàng lại bàn trò chuyện trong khi chờ đồ ăn chín, bà hỏi về nàng và cả gia đình nàng rất nhiều, nhưng nàng không thấy phiền còn cảm thấy rất vui vì nàng đã lâu không gặp ba mẹ mình. Rồi lại nói đến chuyện mua sắm, mới phát hiện bà Son và nàng đều thích màu tím và đặc biệt thích nhãn thời trang nọ, làm cả hai thêm phấn khởi mà buôn chuyện.
Trước đây bà cũng từng nghe ông Son nhắc đến, nhưng ông chỉ nói về Sana vì cô là hội trưởng nên ông tiếp xúc thường hơn nàng, bà cũng đôi khi tò mò về cái tên "Mina" mà chồng mình hay nhắc đến vì cái tên đó rất quen nhưng bà chẳng nhớ đã nghe ở đâu. Không ngờ hôm nay gặp, bà liền thích thú và quý mến đứa trẻ này, lại không ngờ đứa trẻ xinh đẹp này và đứa con gái cưng của bà lại có gì mờ ám với nhau.
Khi hai người đang cười nói rất vui vẻ, liền bị tiếng động làm dán đoạn, nó nãy giờ đã lẻn vào bếp được nhưng mãi hóng chuyện nên dựa người vào cửa nhưng vì bị tê chân, nó bị ngã đụng mạnh vào cửa. Thấy nó bị té, nàng vội chạy lại đỡ nó rồi đưa nó ngồi vào ghế, bà Son bật cười vì sự ngốc nghếch của bé con của mình và thầm hài lòng của đứa con dâu hờ của bà.
" Em ổn chứ?" nó ngồi đối diện bà Son rồi bóp lấy cái chân vừa tê cứng của mình, nghe nàng hỏi nó chỉ gật đầu để đáp lại.
" Còn chị?" nó rán nói nhỏ nhất có thể để đủ cho nàng nghe, nàng vui vẻ gật đầu, rồi đi lại xem nồi thức ăn đã chín chưa.
Vừa thấy nàng đi, nó liền nhìn bà Son nhíu mày hỏi nhỏ, biểu cảm của nó khiến bà bật cười.
" Nãy giờ umma có nói gì kì lạ không vậy?" bà Son bẹo má nó rồi cười.
" Coi lo cho con bé chưa kìa, yên tâm đi, umma không có làm khó người yêu của con đâu" nó sượng hết cả người, gắt lên rồi bỏ đi.
" Umma làm sao vậy chứ, đã nói không phải mà"
------------------------------------------------
Sau khi cả nhà ăn bữa tối xong, Dahyun và Sana đảm nhiệm việc rửa chén, còn Tzuyu phải đi dạy học nên đã xin phép rời đi trước. Chỉ còn nó và nàng đang ngồi trò chuyện ở phòng khách cùng ông bà Son, không chỉ mình bà Son, ông Son cũng rất thích nàng, hai người nói chuyện được vài ba câu lại chuyển sang trêu chọc nó và nàng. Nàng vẫn như thường lệ đỏ mặt và mỉm cười đáp lại, còn nó thì chỉ biết nhăn nhó và bĩu môi phản bác, nó cố tỏ ra khó ở nhưng thật ra là đang ngại đến mức muốn chui xuống lỗ trốn.
" Appa umma hai người thôi đi, hôm nay hai người qua đây để giúp con chứ không phải trêu chọc con đâu, hừ" bà Son thấy đứa nhỏ của mình bắt đầu tức giận thì liền cười xòa âu yếm để dỗ dành nó. Bà ôm nó vào lòng xoa đầu nó như thể nó chỉ là bé con, nếu là ông Son nó đã không ngần ngại mà đẩy ra rồi, vì là umma nên nó chỉ cọ quậy để thoát khỏi vòng tay của bà để ngồi ngay ngắn lại.
" Được rồi bé cưng, bây giờ chờ Dahyun và Sana ra rồi chúng ta bắt đầu nhé"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro