Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Sau khi kết thúc 4 tiết học dài đăng đẵng, cả người Chaeyoung mệt mỏi, nó đi ra sân sau trường nằm dài ra bãi cỏ và nhắm hờ mắt, tính tranh thủ đánh một giấc thì 

*I wanna have more more more more more and more* có người đang gọi cho nó. Nó bực bội cau mày và móc chiếc điện thoại ra xem là kẻ nào dám phá giấc ngủ của nó.

" Ai?" -Nó bắt nghe mà chẳng thèm xem người gọi đến, hậu quả là.

" Thưa cô Son, tôi là appa của cô đây. Cô không muốn bị cắt tiền tiêu vặt thì mau đến phòng hiệu trưởng gặp tôi, mau lên!" 

*tut* chưa kịp để nó trả lời ông Son đã tắt máy ngang. Nó chỉ biết lết thết chậm chậm đi đến phòng hiệu trưởng gặp appa nó, từ sau lần nó nổi loạn đòi ra ngoài ở thì ông Son luôn khó khăn với nó hơn trước. Và nó cũng là một bé ngoan, nên luôn nghe theo lời ông Son, vì không nghe thì tiền tiêu vặt của nó không cánh mà bay khỏi thẻ của nó.

--------------------------------------


*Cạch*

" Ơn giời, cô Son đến sớm hơn tôi nghĩ đó" vừa nghe tiếng mở cửa ông Son biết ngay là cô công chúa bé bỏng của ông đã lết tới.

" Appa có chuyện gì nói lẹ đi, đừng chọc con nữa" Nó uể oải nằm dài xuống bộ sofa trong phòng, bỏ cả giày rất chi tự nhiên như nhà của nó. Ông Son thấy liền nhíu mày không hài lòng, nhưng biết con gái mình đang khó chịu nên chỉ hắng giọng rồi cũng đi lại ngồi đối diện với Chaeyoung.

" Bữa giờ con đi đâu? Nói là muốn ở riêng mà, vậy tìm được nhà chưa? Nơi đó thế nào, tốt như ở nhà không?"

Nó thừa biết appa nó sẽ hỏi như vậy, cũng vì chuyện nó ra ở riêng mà nó và ông Son cãi nhau một trận rung trời lở đất, mặc cho bà Son khuyên cỡ nào hai cha con vẫn không làm hòa. Đến khi nó khăn gói bỏ nhà đi thì ông Son mới tạm nguôi giận mà đi tìm con làm hòa, tính đến nay đã hơn hai tháng nó bỏ nhà đi. Ông Son thì đã hết giận nó, còn giúp nó tìm nhà nhưng nó trẻ con giận dai ông Son thôi, còn lên giọng đòi thêm tiền tiêu vặt mới chịu hết giận ông. 

" Con đang ở trọ với Tzuyu và Dahyun, rất tốt, appa không phải lo đâu" nó sau khi nói thì ngồi bật dậy, tự rót nước trà uống thấm giọng xong lại nằm xuống, chân nhịp nhịp. Ông Son nhìn công chúa nhỏ mãi chưa chịu lớn mà mỉm cười, muốn lại xoa đầu, bẹo má nó nhưng biết nó không dễ gì cho ông cưng nựng như lúc nhỏ nên đành thôi.

" Hay chuyển nhà?" vừa nghe ông nói nó liền trố mắt nhìn ông, nhưng không nói gì nên ông tiếp lời " Có một người bạn giới thiệu appa một căn nhà cho thuê, gần trường, sẽ thoải mái hơn cho ba đứa ở" Mới đầu nó cũng không muốn đến nơi appa nó tìm cho, vì phải thuyết phục hai đứa bạn của nó nữa, nhưng đúng như ông Son nói chỗ mới này sẽ thoải mái cho cả ba người bọn nó ở, nên nó đã tạm chấp nhận và đi thông báo cho hai đứa bạn thân của nó


--------------------------------------


Ở canteen trường.

Tuy là canteen nhưng nó rất yên tĩnh, không quá nhộn nhịp như những trường khác nhưng đó là vài phút trước. Vì sau khi "Hội ma bắt" của Chaeyoung đi vào thì cả canteen bắt đầu ồn ào hẳn ra, chẳng còn tí tĩnh lặng như ban đầu. Sau một màn tấu hài rôm rã của Dahyun Chaeyoung thì là một màn càm ràm của Tzuyu, lại đến lúc nó thông báo cho hội chị em về việc chuyển nhà, nó đã lo rằng hai người kia nghe ông Son sẽ trả tiền nhà mà không chịu chuyển đi vì ngại, nhất là Tzuyu nhưng sau khi nghe tin đó cả hai liền vui vẻ đồng ý, còn nói ngay ngày mai sẽ dọn qua làm nó hứng một phen hốt cả hền. 

" YUP, quyết định nha mai tao được nghỉ rồi, tụi mình có thể chuyển nhà cả ngày" Chaeyoung vui vẻ vừa nói vừa ăn ngon lành mấy trái cherry và ánh mắt chờ đợi hướng về hai người còn lại.

" Mai tao học sáng, chiều đi dạy rồi..."nói rồi  Tzuyu từ tốn ăn hũ sữa chua mới mua.

" Oop, mai tao cũng học sáng, chiều phải họp CLB dance rồi" Dahyun nói và làm mặt buồn bã vì mới làm Hổ con thất vọng. 

" Hừ, vậy thôi, khi nào rãnh thì dọn qua cũng được" 

" Okla, công chúa dâu tây nói ai dám cãi, haha" cả hai người họ cười như chưa bao giờ được cười còn nó thì liếc hai kẻ kia muốn tóe lửa vì dám lôi cái biệt danh hồi con nít của nó ra chọc mãi.

" Tên Đậu hũ với Yoda kia, muốn chết rồi phải không?" nó nói và giơ nắm đấm ra dọa nhưng chã đáng sợ gì cả, chỉ thấy một bầu trời moe trên gương mặt đang tức giận kia thôi. 

Cả ba nói chuyện rôm rã thêm một chút nhưng thật ra là một tiếng, hình như giữa ba người họ có sợi dây thần kinh cười liên kết vô hình thì phải, vì chỉ cần một người làm gì thì hai người còn lại đều cảm thấy buồn cười, rồi sau đó sẽ trêu chọc nhau thêm và họ lại cười như những kẻ điên trong mắt mọi người. Có lần một nhóm khác ghét họ nên đã tung tin đồn là cả ba người họ bị ma ám nên lúc nào cũng thấy cả ba cười sặc sụa như bị ai thọt lét, nhưng vô lí thay nhiều người tin vào tin đồn vô thực kia mà đặt cho ba người kia là "Hội ma bắt". Vì thế cái tên "Hội ma bắt" của họ ra đời một cách xàm xí như thế. 

Sau khi tám chuyện đủ lâu, cả ba mới dắt díu nhau đi về nhà trọ vì sau giờ ra chơi thì họ đã hết tiết học. Nhưng họ đâu biết nãy giờ họ tám chuyện gì với nhau đều lọt vào tai của hai người bàn đằng sau họ.

" Vậy là Đậu hũ sẽ chuyển đi không ở cùng chung cư với chúng ta nữa rồi, Cụt à" cô nói và bày ra vẻ mặt rầu như nương tử sắp tiễn tướng công đi chiến trận đến nơi vậy, làm cho người trước mặt khinh bỉ ra mặt.

" Làm như một mình Đậu hũ của cậu đi không bằng, còn có Chae...à không, cậu có thể ngắm Đậu hũ của cậu ở trường mà" biết mình xém nói hớ nên cô nói lảng sang chuyện khác và nhìn đi hướng khác tránh ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của người trước mặt.

" Đại tiểu thư Myoui tính nói Chae nào vậy? haha" tràng cười rất chi là "kém duyên" của cô vang lên thu hút bao ánh nhìn của những người còn trong canteen, nhưng cô này vẫn chẳng may mảy để tâm mà cứ cười tiếp để chọc quê đứa bạn thân của mình.  Vì cái đứa này suốt ngày lạnh lùng, có thể thẳng thừng từ chối biết bao nhiêu người, nhưng chưa bao giờ dám đến bắt chuyện với người mà nó thích, lại còn khiến cho người ta ghét nó và tránh xa nó hơn. Tuy Sana cũng thương con bạn mình lắm nhưng vì nó đã từng chọc quê cô khi cô nói về crush với nó, nên giờ cô chọc lại coi như huề rồi.

" Muốn chết rồi phải không?" 

" Chồi chồi, nói y chang người ta luôn kìa, haha" 

" Cậu cũng khác gì tên Đậu hũ kia, chỉ giỏi chọc ghẹo người khác" 

" Nói thẳng ra là đang bênh cho người yêu của cậu đi, haha"

" Im đi đồ Sóc hâm" nói rồi cô lạnh mặt, đứng dậy bỏ đi một nước, bỏ mặc cô sóc kia vẫn đang cười ha hả dí theo sau.


END chap.    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro