Chap 1: xuống trần gian
"Cho gọi thiên thần Minatozaki Sana vào" - Thiên Chúa người tạo ra các thiên thần
"Vâng" - Minh Thần BaekHyun người thân cận của Thiên Chúa kiêm người trợ thủ đắc lực
Minh thần đi ra khỏi thiên cung tiến thẳng đến khu tập luyện của các thiên thần ở đây, khu tập khá khắc nghiệt vì khá nhiều thiên thần ở đây phải bỏ mạng vì chính ước mơ muốn được làm người thân cận của Thiên Chúa
Minh Thần BaeKhyun thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nên đi thẳng lại hướng đấy khều nhẹ vai
"A" - Sana giật mình quay lại
"Anh kiếm em có việc gì không?" - Sana lấy lại vẻ mặt bình thường hỏi
"Thiên Chúa bảo em...mau đi thôi" - Baekhyun xoay người ý bảo Sana đi theo
"Vâng" - Sana đi theo Baekhyun đến thiên cung
Trên đường đi cô không khỏi thắc mắc vì sao Thiên Chúa lại bảo mình lên trong khi có nhiều người thân cận thế nhỉ? Nhưng cũng tốt lỡ cô được tăng quyền trong thiên cung thì sao
Cô lần đầu tới đây vì những cấp bậc cao mới được lên đây, cô cũng có nghe nói nơi đây được bao phủ bởi đám mây trắng tinh khiết và bên trong đám mây đấy là thiên cung có ánh hào quang vây quanh
Mấy chóc cũng đến thiên cung đúng là như trong lời đồn đại y như một tòa lâu đài rộng lớn giành cho các tầng lớp quý tộc, Cô bị cuốn hút vào ánh hào quang ấy mà quên đi người bên cạnh kêu mình
"Sana.." - Minh Thần Baekhyun kêu Sana mãi nhưng không thấy hồi đáp
"A vâng...xin lỗi anh Baekhyun tại em lo nhìn" - Sana gãy gãy đầu tỏ vẻ có lỗi
"Không sao...em vào trong đi anh đi trước" - Minh Thần Baekhyun vụt tắt trong không khí
Sana ngước nhìn lên thiên cung định bước lên nhưng một phần vì sợ bị phạt một phần vì sợ không làm được điều Thiên Chúa giao cho, đứng nãy giờ cũng đã được một lúc lâu nên Sana hít sâu vô quyết định bước vào trong
Vừa vào đã thấy một người ngồi quay mặt vào bên trong không xoay ra, đang định mở lời thì môi cứ khép lại không mở ra được cảm giác bây giờ cứ sợ sợ người trước mặt mà đứng chôn chân tại chỗ
"Con không cần sợ tới vậy đâu" - Thiên Chúa quay mặt lại ôn nhu nói
"Dạ người có cần gì sai bảo?" - Sana lúc này nghe được người trước mặt bắt chuyện mới dám mở miệng
"Ta cần con đi lấy một thứ nếu con làm lấy được ta sẽ tăng con lên bậc cao hơn thiên thần" - Thiên Chúa nói như khẳng định
"Vậy còn không làm được thì sao ạ?" - Sana vốn thông minh nên biết ý của Thiên Chúa
"Đúng là con của nhà họ Minatozaki thông minh vốn có" - Thiên Chúa khen ngợi
"Nếu con không lấy được thì hình phạt ta sẽ nói sau" - Thiên Chúa trở lại vẻ mặt nghiêm túc
"Vậy người muốn con lấy gì ạ?" - Sana hỏi
"Trái đào 3 màu trên đỉnh núi kia" - Thiên Chúa quay mặt lại hướng núi
Sana quay qua hướng Thiên Chúa nhìn....cái gì cơ? Núi đó từ xưa nay hiểm trở 30 năm chỉ có 1 trái phải lấy cho bằng được ư..? Nhưng cô phải làm vì đây là lệnh của Thiên Chúa
"Nhưng con thắc mắc có nhiều người thân cận người tại sao người lại nhờ con" - Sana đang chờ thắc mắc được giải đáp
"Ta muốn thử 1 thiên thần trong các con nên ta chọn con đầu tiên" - Thiên Chúa trả lời
"Vâng...con đi đây" - Sana cuối đầu rồi chạy vụt ra ngoài đi về hướng núi trời
Dang đôi cánh trắng y như tuyết của mình và bay đi trên không trung, có điều đặc biệt là cánh của Sana nhìn có vẻ bắt mắt hơn các người bạn cùng trang lứa, cô cũng có khuôn mặt hài hòa vẻ đẹp tự nhiên nên không tránh khỏi việc nhiều thiên thần cả nam lẫn nữ thích cô
Ngọn núi kia khá lớn, trên đỉnh còn đống một lớp băng dày đặc hiểm trở điều đặc biệt của núi trời ở đây là mọc một cái cây to lớn rể cây thì đâm chồi mọc lên khỏi đất, màu của cây không giống như những cái cây khác mà nó lại màu nâu nhạt, nhìn nó không già gì mấy
Sana nhìn qua lại xung quanh cây thì đã thấy bóng dáng của đào ba màu,
khẽ mỉm cười bay lại sắp lấy được thì bỗng những cánh cây chìa thẳng ra đem đào chôn sâu vô cây như những cánh tay ôm lấy phần thưởng vậy
"Sao thế nhỉ?" - Sana hốt hoảng khẽ chau đôi lông mài thanh tú lại
"Chắc phải dùng ít phép" - Sana chìa tay ra trước bắt đầu làm phép gỡ bỏ cánh cây ôm chắc quả đào
Những cành cây săn chắc ôm quả đào kia từ từ rơi xuống từ trên cao nhưng Sana làm đã được 10 phút vẫn chưa hết, nhận ra hiện tượng lạ của cái cây này, càng làm phép thì nó mọc ra càng nhiều không thấy hiện tượng giảm đi mà tăng dần lên đến nỗi không thấy bóng dáng quả đào kia đâu, Sana bèn rụt tay lại
"Như vầy sẽ bị phạt mất...phải nghĩ cách" - Sana từ từ bay xuống dưới chân núi nghĩ cách
Ngồi ngẫm nghĩ hết lần này đến lần khác,xoa xoa thái dương thử cách này tới cách khác nhưng không thành,
chẳng lẽ Minatozaki Sana này phải chịu phạt vì cái cây này sao? Không được phải nghĩ cách
Một hồi nghĩ ra cách là dùng lửa thiêu đốt Sana đứng lên bay nhanh lên chỗ có đào thần, dùng phép thiêu đốt các nhánh cây chôn mãi một chỗ đúng như dự đoán cháy hết không còn một nhánh, đưa tay ra định lấy thì một bằng tay khác lấy đi mất
"Ai?" - Sana bực mình lớn giọng
"A...chào em" - Jisoo cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra
"Chị Jisoo?" - Sana mở to mắt đầy bất ngờ
"Chị xin lỗi...nhưng chị cần cái này để cứu người" - Jisoo giải thích trước hành vi vô cớ của mình
"Nhưng..." - Sana mặc dù lương thiện nhưng đây là nhiệm vụ Thiên Chúa giao cho...sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tấm lòng lương thiện vẫn chiến thắng
"Thôi được rồi cứu người là chuyện tốt chị mau đi đi" - Sana cam chịu
"Xin lỗi em nhiều...và cảm ơn em chị đi nhé" - Jisoo dang cánh bay đi mất
"Khó khăn rồi đây" - Sana đành về thiên cung nhận hình phạt
Bay về thiên cung lòng Sana không khỏi bất an lo lắng mong là Thiên Chúa giảm nhẹ phạt cho mình, bay về trong sự lo lắng mấy chóc đã đến thiên cung, sao lại nhanh thế? Từ từ nhấc từng bước từng bước vào
"Con lấy được không?" - nghe tiếng người vào Thiên Chúa biết rõ là ai lên tiếng
"Con..." - Sana ấp úng không biết phải nói sao
"Thôi được ta biết rồi, thật ra cái đó không có cũng không sao" - Thiên Chúa không làm khó Sana còn an ủi
"Cảm ơn người" - Sana thở phào
"Nhưng không phạt con thì ta cũng phải cho con nhiệm vụ" - Thiên Chúa nghiêm mặt
"Người cứ nói" - Sana nghe tin không bị phạt mừng rỡ trong lòng
"Con phải xuống trần gian tự lực cánh sinh trong 2 năm và đương nhiên không có phép thuật sau 2 năm ta sẽ nâng cấp bậc của con lên" - Thiên Chúa nói chắc chắn
"A dạ được" - chưa xuống trần gian lần nào nên tìm hiểu trong 2 năm cũng tốt, kiếm sống dưới đấy chắc cũng dễ
"Được, trung thần J" - Thiên Chúa bảo một người vào
"Có thần" - Jennie là Trung Thần J lân cận của Thiên Chúa bước vào
"Nhiệm vụ của con là chiếu cố Sana xuống trần gian, hạn chế con dùng phép" - Thiên Chúa ra lệnh
"Dạ"
"Giờ hai con đi đi" - dùng phép đẩy hai người xuống trần gian
-------------------------------------------------------------
Sau khi bị đẩy xuống trần gian Sana bị rơi xuống một tầng thượng của một tòa nhà lớn nằm xuống đó khoảng được một lúc thì tỉnh dậy thấy Jennie đứng nhìn xung quanh đây, đảo mắt nhìn theo thì bất ngờ đến chống mặt, ở đây đều khác lạ cái gì xanh xanh chuyển động dưới đất thế nhỉ? Cái cây dài dài chuyển màu kia thì sao? Nhìn lên trời Sana thấy cái gì rất lớn dài và có hai bên như cánh đang bay còn nghe tiếng ồ ồ khó chịu...nhìn trời nhìn đất rồi đứng lên thấy là lạ nhìn lại tay chân rồi Sana lại chạm vào mặt rồi chạm vào người mình thắc mắc, mặc đồ gì lạ thế nhỉ?
ám chỉ chiếc áo thun và quần tây dài khá thoải mái và đôi giày trắng, nãy giờ Sana mới để ý Jennie ở đây nên đi lại khều hỏi
"Cậu là người chỉ điểm cho tôi?" - Sana hỏi người trước mặt nhỏ nhẹ
"Đúng vậy...đi thôi" - Jennie đi xuống thấy vậy Sana cũng đi theo
"À mà cậu tên gì thế?" - Sana bước lên ngang hàng với Jennie
"gọi tôi Jennie được rồi" - Jennie dẫn Sana đến một quán ăn, nhưng Sana vẫn đứng tại chỗ nhìn há hốc
"đi vào nhanh lên nhìn quài thế" - Jennie thấy nhiều người nhìn chầm chầm nên đi ra đẩy cậu ta vào
Jennie đẩy Sana ngồi xuống mới an tâm được, cậu ta đúng là mới xuống trần giang lần đầu nên chả biết ở đây như nào cũng không đáng trách từ từ làm quen dần
"cậu ăn gì?" - Jennie cầm menu lướt từng trang
"ở dưới này cũng có ăn nữa sao?" - Sana ngây ngốc hỏi
"tất nhiên là có" - Jennie bình thản trả lời
"tớ ăn gì cũng được" - Sana dễ ăn nên chuyện ăn uống không khó khăn gì
"phục vụ...lấy tôi món này" - Jennie chỉ vào menu
-------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong thì cũng trưa nên Jennie dẫn vào shop mua vài bộ để sau này có mà mặc đi làm mà nhắc tới đi làm mới nhớ ra rằng Sana mới xuống đây nên chưa có việc làm không biết việc nào hợp với cậu ta nhỉ? Chuyện đó chắc phải tính sau, hình như là cậu ta chưa có nhà hên là Jennie có một chung cư ở đây nếu không là cuốn ra đường ở
Jennie dẫn Sana đi vào shop bán quần áo, sẵn mua cho cô vài bộ vì ở đây tận 2 năm lận mà, tiền thì Jennie có dự trữ sẵn nên không khó gì còn Sana là Thiên Chúa không cho trợ giúp chỉ giúp mấy việc đầu còn lại cậu ta phải tự kiếm sống, cô cũng muốn giúp cậu ta lắm mà lệnh thì là lệnh không làm khác được
"cậu vào lựa đồ đi tôi đi xung quanh đây" - Jennie kiếm cớ đi vì cô không muốn ai nhìn thấy mình đi lựa đồ đâu
"được" - Sana đi xung quanh
Sana cũng chưa biết rõ về nơi này nên đi vòng vòng xem này xem kia, nhìn tứ phía rồi lại nhìn trên nhìn dưới, ở đây đồ có đủ loại đồ đủ màu sắc nhưng cô vẫn không biết chọn cái nào sau một hồi lượn lòng vòng thì cô tia mắt được thì liền đi tới lấy, vừa chạm vào thì một bàn tay khác lấy mất, cô hốt hoảng quay lại xem là ai
"tôi chọn trước cơ mà" - Sana nhìn người trước mắt
"tôi lấy trước là của tôi" - cô gái ấy trả lời có chút kiêu ngạo
"cô vô cớ nhỉ?..rõ ràng tôi lấy trước"
- Sana tức tối
"cô lấy trước mặc cô dù sao..." - cô gái đang nói ấy thì bị một người nào ngắt lời
"Dahyun...em xong chưa?" - Nayeon kêu tên em
"Coi như cái áo này là của cô" - Dahyun đưa cho Sana rồi đi mất
"nhìn dễ thương mà sao hung thế không biết" - Sana lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro