Chương 17
Dahyun ngồi dậy ưỡn người nhưng lưng cô không cho phép điều đó. Thấy đau phần lưng Dahyun nhăn mặt lấy tay đưa ngược ra sau sờ vào lưng mình, điều đó lại làm Dahyun đau hơn mà phải la thành tiếng
- " Úi úi! Sao lưng đau dữ dội vậy nè!! "
Bản thân Dahyun bây giờ đang băng bó tay, vết thương trên mặt không ít, khóe môi lại có vết máu động lại
Cô vẫn còn đang khó chịu với thân thể hiện giờ thì có tiếng trong veo từ cửa phát ra
- " Em nên nằm im đi, tránh tác động mạnh để không bị đau bản thân! "_ Sana bước vào khoanh hai tay trước ngực
Dahyun ngồi dậy dựa lưng vào tường, nheo mắt lại nhìn xung quanh
- " Em nhớ em đang ở trường mà..? Sao giờ lại đang ở nhà..!? "
- " Do em bị thương tại hành lang nên chị xin phép chủ nhiệm đưa em về để tiện việc trị thương cho em. "
Dahyun mặt hơi ngơ ra gật gù rồi Sana gằn giọng nói
- " Nói! Tại sao lại bị thương tích đầy mình thế kia!? "
- " Ơ...ưm..là do tính hậu đậu của chị truyền sang cho em đó! Hết bị té cầu thang thì vấp chân té! "_Dahyun chu miệng ra trêu
- " Nghiêm túc! "
- " Dạ..dạ..Là do có đứa gây sự với em...nên em chỉ tự vệ thôi... "_ Dahyun lo sợ với thái độ của chị hiện giờ nên cuối đầu bặm môi lại
Sana nghiêm mặt đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh Dahyun xoa đầu đứa bé đang giật mình vì hành động của cô
- " Em đừng bao giờ làm vậy nữa, chị không thích đâu.. "_ Sana đã dịu giọng lại
- " Chị...chị không giận em hả? "_ Dahyun bây giờ chẳng khác gì cún con đang cụp đuôi sợ chủ mắng
- " Em mà làm chị lo nữa thì đừng trách! "_ Sana nhéo vào cái mũi nhỏ của cô
- " Em...xin lỗi "
- " Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi! "_ Sana đứng dậy dìu Dahyun nằm xuống, kéo mền lên giúp rồi đi ra khỏi phòng
Thấy cánh cửa phòng đóng lại, cô mở mắt mà thầm nhủ
- " Mày làm phiền chị quá, Dahyun à! Đã sống ở nhà người ta mà còn bắt người ta lo lắng cho mày nữa! Thật là ngốc aaaaa! "
Mặt nhăn nhó tự trách móc bản thân mình rồi cũng chán nản rụt đầu vào mền mà nhắm mắt ngủ
Cho đến sáng hôm sau dậy đã thấy Sana nằm kế mình. Do sợ làm đau cô nên chị không gác chân mình lên người Dahyun như mọi ngày, mà chỉ vòng tay qua ôm hờ eo cô
Dahyun đưa một tay mình qua lay nhẹ vai Sana
- " Chị..Chị ơi! Dậy đi học! "
- " Ưmm...Hả..? Em đang bị thương mà sao đi học được..? "_ Sana dụi mắt mình ngồi dậy mà ngáp ngắn
- " Không sao đâu, nhờ chị mà em đỡ nhiều rồi! "_ Dahyun nháy mắt với Sana rồi chạy đi vào nhà vệ sinh
- " Eh? Mình nhìn nhầm à? Em ấy vừa nháy mắt với mình ư..? Ôi thôi! Có lẽ mình chưa tỉnh ngủ! Chứ đời nào em ấy làm mấy trò đó!! "_ Lấy hai tay mình đánh vào má vài cái cho tỉnh táo rồi đi thay đồ
Tới trường đã thấy đám học sinh tụ tập lại với nhóm xì xầm gì đó, Dahyun và Sana chẳng để ý đến, cứ bước đi vào lớp thì gặp Nayeon đang hớn hở chạy lại nói
- " Này này! Mấy đứa biết tin gì chưa hả? "
- " Vụ gì? "_ Sana thắc mắc hỏi
- " Hôm nay trường ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển tới đó!! "_ Nayeon cố gắng truyền tin tức của mình biết được
- " Vậy à? "_ Sana cũng hơi tò mò
- " Nghe nói bạn đó từ Canada chuyển tới và là con lai nữa! "
- " Chắc đẹp lắm ha..? "_ Dahyun nghe nãy giờ cũng lên tiếng
- " Về lớp!! "_ Sana gằn giọng kéo Dahyun vào lớp ngồi
Tiếng chuông cũng vừa vang lên, học sinh tập trung ngồi yên vào chỗ ngồi thì cánh cửa lớp mở ra
Giáo viên bước vào theo sau đó là một cô gái với mái tóc dài đen mặc đồng phục của trường
Cả lớp ồ lên vì học sinh mới đang đồn đại lại chuyển vào lớp mình, giáo viên thấy mất trật tự nên lớn giọng nói
- " Lớp ta hôm nay có một bạn học sinh mới! Em hãy giới thiệu bản thân đi! "
Cô gái đó nở nụ cười tươi, tràn đầy sức sống mà giới thiệu
- " Xin chào!! Mình là Somi, mình là du học sinh! Rất vui được gặp mấy bạn! "_ Giới thiệu xong Somi cuối gập người lại
- " Vì em ấy chuyển tới đây vào giữa học kỳ nên mong các em hãy giúp đỡ nhau nhé! Giờ thì lấy tập ra chép bài! "_ Cô giáo mỉm cười cầm cục phấn trên tay mà viết lên bảng
Somi cũng có được chỗ ngồi của mình mà vào chỗ ổn định, bắt đầu vào bài học
Dahyun nhìn học sinh mới này mà có chút ngạc nhiên, không ngờ lại đẹp hơn cô tưởng, mắt to, mũi cao, da trắng, ngoại hình thì chuẩn luôn!
Cảm thấy bên cạnh mình có mùi thuốc súng, liền liếc qua thấy Sana đang lườm cô rất đáng sợ a
- " Học sinh mới..thế nào hả, Dahyun? Thấy em nhìn suốt..còn há mồm nữa kia.. "_ Giọng nói chậm rãi nhưng lại chứa đầy sát khí
- " Ơ ơ..bạn ấy cũng được nhưng đối với em, chị là xinh nhất!! Hehehe "_ Dahyun nói mà trán đổ mồ hôi sợ sát khí đang tỏa ra muốn giết người kia
- " Tốt! "_ Sana cười hài lòng rồi quay mặt đi
Aizz cuối cùng cô cũng được nhẹ nhõm rồi, Sana đâu ra có cái sát khí đáng sợ thế kia, làm tí nữa là cô mất không khí mà tắt thở chết rồi
Nghĩ lại thì cô đã làm gì cho Sana thành thế này? Thật khó hiểu...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro