Chương 3
" Đầu đau quá! "
Mở mắt là nhìn thấy một màu trắng khiến Tỉnh Nam đã định hình được mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cô có chút choáng khi tỉnh dậy. Cổ tay trái được băng bó cẩn thận, tay phải cô cắm đủ thứ dây dợ lằng nhằng. Cô ngạc nhiên khi thấy người cạnh mình là hội phó Tỉnh Đào.
Tỉnh Đào đang ngủ, vài sợi tóc còn phất phơ trên gò má ửng hồng, khuôn mặt bình yên đến lạ. Tỉnh Nam có chút ấm áp len lỏi qua tim khi ngắm Tỉnh Đào đang say giấc.
- Cậu dậy rồi hả? Có mệt không?
Tỉnh Nam giật mình.
Tỉnh Đào vừa mở mắt, thấy vui mừng khi Tỉnh Nam chăm chăm nhìn mình. Hội trưởng băng lãnh mà cô thường thấy đã tỉnh rồi.
- A! Tôi thấy hơi đau đầu....
- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi! Lúc trong phòng hội học sinh cậu làm mình lo quá!
- Cậu là người cứu tôi?
- À, cũng không hẳn. Tuệ Y gọi cấp cứu, lúc đợi, mình bế cậu lên phòng y tế trường để sơ cứu tạm thời. 15 phút sau xe đến thì mọi người mới đưa cậu tới đây.
Tỉnh Nam nhìn những vết cắt trên cánh tay và ở cổ tay, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Cảm ơn...
- Mà này, sao cậu lại cắt cổ tay của mình vậy?
- Tôi bị chút áp lực thôi.... Không phải lo xa...
- Mình không tin! Bác sĩ bảo, cậu thiếu dưỡng chất trầm trọng, còn bị thiếu ngủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Có chuyện gì kể với mình nghe đi!
- Không có gì đâu! Cậu cứ kệ đi, đừng quan tâm!
Danh Tỉnh Nam là một con người cứng đầu, khó bảo. Tính cách này được thể hiện rõ mỗi khi Tỉnh Đào làm việc cùng Nam hội trưởng, không những thế lại còn kiệm lời và lạnh lùng nữa. Mỗi khi họp, Tỉnh Đào cảm giác mình đang ngồi ở Bắc Cực vậy.
- Cậu cứ nói đi!
- Tôi đã bảo là không!!
Tỉnh Nam hơi lớn tiếng, điều này khiến Tỉnh Đào hơi giật mình.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi... Mình sẽ không làm phiền nữa, mình xin lỗi. Mình ra ngoài đây.
Tỉnh Đào tâm trạng buồn bực bước ra hành lang. Cô đi xuống khuôn viên bệnh viện nơi có cây anh đào khổng lồ.
" Cậu ta có nhất thiết phải lớn tiếng vậy không? Đúng là cứng đầu! "
Tỉnh Đào bực bội ngẫm nghĩ, sau đó hét thật lớn về mặt biển. May ở đây không có ai. Đối với cô, hét là cách để giải tỏa sự tức giận cũng như lúc buồn, điều này khiến bản thân cô thoải mái hơn.
" Hình như mình hơi lớn tiếng với cậu ấy! Dù sao cậu ấy cũng là người cứu mình... "
Bản thân Tỉnh Nam đang nằm nghĩ trên giường, cô thấy hơi áy náy sau vụ việc lúc nãy. Thôi suy nghĩ, Tỉnh Nam chùm trăn ngủ.
.
.
- Tỉnh Đào?
Tỉnh Nam bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt, Tỉnh Đào đang chuẩn bị đồ ăn cho cô.
- A! Cậu dậy rồi à? Mình có mua ít đồ ăn, chắc cậu cũng đói rồi, đã tối thế này....
- Cảm ơn.
- Cậu ăn ngon nhé! Mình ra ngoài....
- A Khoan!
- Sao thế?
- Xin lỗi vì lúc chiều đã lớn tiếng với cậu, lúc đấy tôi hơi khó chịu...
- Không sao! Cũng do mình gặng hỏi cậu chuyện cá nhân. Vậy nhé! Mình ra ngoài đây!
- Khoan! Cậu ở lại với tôi một lúc được không?
Tỉnh Đào ngạc nhiên, có phải tai cô nghe nhầm không? Hội trưởng Nam bảo cô ở lại?
- À, được, được thôi.... Có chuyện gì không?
- Thật ra tôi mắc hội chứng self harm, thỉnh thoảng bị áp lực hay mệt mỏi, tôi lại dùng dao để cứa vào tay hoặc dùng vật cứng đập vào người. Cách này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chúng như liều thuốc chữa lành vậy...
Tỉnh Nam nhẹ nhàng nói, Tỉnh Đào đã thấy những vết bầm tím và vết cắt trên tay cũng như trên cổ của hội trưởng. Self - Harm, cô từng nghe qua rồi, hầu hết hội chứng này thường đi đôi với căn bệnh trầm cảm. Cô chưa từng bị áp lực nhưng cô cũng hiểu được nỗi khổ mà người bị mắc phải hội chứng và căn bệnh này.
- Vậy tại sao sáng nay cậu lại cắt cổ tay?
- Tôi bị áp lực đè nặng từ phía gia đình. Tôi vốn là trẻ mồ côi, được một nhà giàu nhận nuôi về, song thân tôi luôn ép tôi trở thành một khuôn mẫu hoàn hảo. Đêm qua hai người họ cãi nhau rồi đổ lỗi tại tôi, vì tôi mà họ mới thành ra thế này, rồi họ nói tôi nên chết quách đi! Sáng nay tôi lấy dao tem cứa vào cổ tay với chủ đích làm đứt mạch. Tôi muốn tự tử để giải thoát bản thân cũng như không còn là của nợ của họ nữa.
- Có phải cậu đổ nước ấm lên vết cắt đúng không?
- Tôi làm thế để máu không đông được...
- Hội trưởng cậu thật dại dội! Chỉ vì những lời nói đấy mà cậu muốn tự sát sao? Mình không ngờ đấy! Họ nói gì thì kệ họ! Cậu còn cả thanh xuân, cả tương lai, vậy cậu muốn kết thúc nó bằng cách này sao?
- Tôi....
- Cậu có biết tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu không? Cậu có biết nó là như thế nào không? Chưa gì cậu đã dập tắt nó sao?
- Đúng! Tôi muốn kết thúc nó! Tôi không còn động lực để sống hoặc chỉ là tồn tại! Tôi chỉ muốn chết!! Cậu hài lòng chưa??
Tỉnh Nam khóc. Khóc vì uất ức, khóc vì áp lực, khóc vì những câu nói chà đạp nhân phẩm và danh dự, khóc vì không còn ý chí để tiếp tục sống và khóc để giải tỏa hết những ý nghĩ tối tăm đang quanh quẩn trong tâm trí cô.
Tỉnh Đào im lặng để cô khóc. Tỉnh Nam đã khóc hơn 30 phút đồng hồ, khi khô nước mắt, Tỉnh Đào tiếp tục:
- Cậu đừng suy nghĩ như vậy chứ. Cậu cực kì xứng đáng để sống, còn bọn mình mà, các giáo viên cũng rất yêu quý cậu nữa! Đừng bi quan như thế, cũng đừng ôm lấy tất cả trách nhiệm. Có gì cứ gọi mình! Vậy cậu ăn đi! Cũng muộn thế này rồi, mình về đây!
Tỉnh Đào đưa bát canh rong biển còn nóng hổi vào tay Tỉnh Nam rồi đeo cặp ra về.
Tỉnh Nam có chút cảm động của con gấu mèo ngơ ngơ kia, húp một tí canh rồi ăn mấy miếng cơm cuộn. Tỉnh Nam đã nhiều lần được ăn món cơm cuộn đi kèm với bát canh rong biển nhưng chưa bao giờ, cô lại thấy nó ngon đến vậy.
" Cảm ơn cậu Tỉnh Đào "
.
.
" ĐỒ GẤU MÈO CHẾT TIỆT! CẢ CHIỀU NAY CẬU MẤT TÍCH Ở ĐÂU VẬY?? "
- A ha... mình có tí việc ấy mà!
" Hay cậu đánh lẻ bọn mình, la cà đi chơi đâu?? "
- Làm gì có? Cậu nghĩ linh tinh!
Trịnh Nghiên đang gọi điện cho Tỉnh Đào. Cô cũng thừa biết, con đà điểu này sẽ gọi khi không thấy cô xuất hiện lúc chiều.
" Thật không? "
- Thật mà! Cậu không tin tưởng bạn bè gì cả!
" Vậy mình hỏi cậu? Có bao giờ cậu đã làm mình tin tưởng việc gì chưa? "
- Cái này.... Nhưng mình thề mình không đi chơi la cà đâu cả. Mình thề! Mình mà nói đúng! Bóng đèn phòng cậu vẫn sáng! Đừng có mà đi tắt đèn!
" ..... Mình đang lên phòng nên đèn phòng mình chưa bật. "
- .... Mình mà nói sai! Bóng đèn phòng cậu vẫn sáng! Đừng có mà đi bật đèn!
" Phòng tối nên mình bật đèn. "
- Thôi được rồi! Hội trưởng bị ngất nên mình đưa cậu ấy vào viện!
" Thật á! Hiện tại cậu đang ở đâu? "
- Mình vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đang trên đường về...
" Vậy giờ cậu về nhanh đi! Xong tiện sang nhà mình luôn! Tối nay ngủ tại nhà mình! Tí nữa Hạ sẽ sang! "
- Rồi! Mình biết rồi!
Tỉnh Đào cúp máy, miệng cười mỉm. Đúng là Trịnh Nghiên, cái gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng, cái tính từ hồi bé tới giờ vẫn chưa thay đổi tí nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro