Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Ái chà! Sa Hạ sao hôm nay phàm ăn thế? Đói lắm hả??

- Đúng ồi! Người ta đói lắm ó!

Sa Hạ lúc bắt đầu ăn thì tống một lô một lốc thịt nướng với cơm vào bụng. Nhìn cứ tưởng như chết đói đến nơi rồi! Đa Hân biết ý, rót một ly nước đẩy tới Sa Hạ. Sa Hạ thấy vậy liền ra ý " Mình không nghẹn đâu! Dù sao cũng cảm ơn cậu! ". Thật sự thì Đa Hân biết, Sa Hạ ăn nhiều như vậy để tạm lắng nỗi buồn xuống, chứ hiện tại nhìn cái bản mặt tươi tỉnh kia, mọi người đều không thể biết được Sa Hạ đang buồn như thế nào.

- Thử loa! Thử loa! 1!2!3! Mọi người ơi! Tí chúng ta có trò chơi thử thách lòng can đảm nha!! Ai cũng phải tham gia đó! Mọi người chia thành cặp, từng cặp đi theo lối rừng cây kia và đến vạch đích. Nếu cặp nào thắng thì sẽ nhận được phần quà do các thầy cô và mọi người trong hội học sinh chuẩn bị đó!!! Vậy nha!!!

- Thú vị nha! Mà này Sa Hạ, Tỉnh Đào, cậu ấy ở trong hội học sinh hả? _ Đa Hân ngước nhìn Tỉnh Đào đang đứng ở khu vực trung tâm rồi quay sang hỏi Sa Hạ.

- Đúng rồi, cậu ấy là hội phó! Tiểu Đào trông thế thôi chứ cậu ấy được việc lắm! Ừm, tí chơi, cậu đi cùng mình được không Đa Hân??

Sa Hạ ghé lại gần tai Đa Hân, dùng tông giọng nhẹ nhàng thì thầm với Đa Hân. Đa Hân có hơi giật mình, mặt ửng đỏ.

- Chắc mình không tham gia đâu, mình sợ ma.

- Cậu cứ yên tâm, có mình cạnh cậu rồi đây, đừng sợ. Đi cùng mình nha? Nha???

Sa Hạ giương cặp mắt cún con nhìn Đa Hân, trong tình cảnh này, Đa Hân không thể từ chối được, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Cảm ơn cậu nhiềuuuu!!!

.

.

- Mình sẽ phát cho hai cậu một chiếc đèn pin, nhớ đừng làm mất nó đó! Nếu cả hai đến vạch đích rồi mà làm mất hay rơi thì cũng không tính là thắng đâu. Vậy nha! Chúc vui vẻ!

- Cảm ơn cậu!

Sa Hạ nhận lấy chiếc đèn từ tay bạn trong ban tổ chức rồi cùng Đa Hân đến vạch xuất phát. 

- Tối thật đấy! Lại có tiếng cú kêu nữa.

- Cậu đừng sợ, có mình đây rồi! _Sa Hạ mỉm cười nhìn Đa Hân. _ Chúng ta đi thôi!

Đường đi khá tối, lại chỉ có một chiếc đèn, Đa Hân đi sau lưng Sa Hạ, đôi lúc lại giật mình vì tiếng động ở lùm cây ven đường.

- Sa... Sa Hạ, cậu có nghe thấy tiếng gì không? _ Đa Hân sợ hãi nói.

- Có.. có, mình có...

- Khoan đã Sa Hạ, cậu đang đổ mồ hôi đấy à, sao nhìn người cậu run thế??

- Mình... không có.

Sa Hạ như cưỡng ép bản thân nói không có. Cả hai dừng lại một lúc, tiếng xào xạc từ lùm cây mỗi lúc một to. Cả người Sa Hạ run bần bật.

- Này, cậu sợ hả?

- Mình không có--

Một bóng người từ trong lùm cây chạy nhanh qua mặt cả hai, Sa Hạ và Đa Hân hét lên.

- Hình như là người trong ban tổ chức dọa bọn mình... Sa Hạ???

Sa Hạ lúc này cứng ngắt, hai tay ôm chặt lấy Đa Hân, nước mắt rơm rớm.

- Sa Hạ, cậu sợ sao? Đừng sợ, không sao đâu!

Sa Hạ mới vội vàng buông Đa Hân ra, đỏ mặt rồi nói xin lỗi. Lúc này lại thêm chim cú bay qua mặt Sa Hạ, Sa Hạ hét lớn rồi ngồi bệt xuống.

- Sa Hạ, là cú mèo mà! Nếu cậu sợ thì nắm tay mình này. 

 Đa Hân đưa tay nắm lấy tay Sa Hạ, rồi cầm lấy đèn pin.

- Để mình cầm đèn cho!

- Cảm ơn cậu. _ Sa Hạ lí nhí đáp.

Trên suốt đường đi, nhiều tiếng động lạ liên tục xuất hiện, rồi thêm vài bóng trắng cứ lướt qua cả hai. Hậu quả khiến Sa Hạ sợ hãi, kéo tay Đa Hân vừa chạy vừa hét đến vạch đích.

- Chúc mừng!! Hai cậu là cặp thứ năm chiến thắng trò chơi!! 

Thành viên trong hội học sinh đã đứng ở vạch đích đợi những cặp thắng. Sa Hạ thở dốc nhìn Đa Hân một lúc.

- Bọn mình thắng rồi đó! 

Đa Hân vui vẻ nói với Sa Hạ, Sa Hạ chỉ gượng cười. Thật sự bây giờ Sa Hạ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống. Mất mặt thật mà! 

- Mình đi lấy quà đây! Đợi mình nhé!

Đa Hân chạy ra khu phát quà. Sa Hạ nhìn theo Đa Hân, rồi nhìn xuống tay mình. Nghĩ lại lúc nắm tay Đa Hân, thật sự rất ngượng, tim cứ đập mạnh. Đa Hân thấy từ xa, chạy lại gần trêu trọc Sa Hạ. 

- Tay nè, nắm hông? _ Đa Hân đưa tay.

- Không cảm ơn, mình ổn! _ Sa Hạ giật mình nói.

- Mình nhận được quà rồi nè! Cậu xem đi! _ Đa Hân thích thú cầm lấy hai con thú bông vẫy vẫy.

- Sóc nhồi bông và đậu hũ nhồi bông? 

- Đúng rồi, ban tổ chức đưa cho mình. Cậu chọn cái nào?

- Mình cái nào cũng được, cậu thích cái nào thì lấy đi!

- Mình thích con sóc.

- Vậy mình lấy cục đậu. Bọn mình về thôi.

.

.

- Thế nào Sa Hạ, nãy chơi trò chơi thử thách lòng can đảm, cậu vui không?

Tỉnh Đào ôm gối ngồi trên giường Trịnh Nghiên. Bây giờ là chín giờ rưỡi, tranh thủ chưa tới giờ đi ngủ, Tỉnh Đào sang bên phòng Sa Hạ và Trịnh Nghiên tán chuyện.

- Vui thì vui, nhưng không sợ gì cả. _ Sa Hạ từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ướt.

- Xạo a~ mình thấy cậu sợ sắp chết, lại còn nắm tay Tiểu Hân cơ. 

Tỉnh Đào chu môi dè bỉu, Sa Hạ liền đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Cậu... cậu nhìn thấy?

- Lại không? Lúc trốn trong bụi cây để dọa các cậu. Mình đã thấy cậu ôm chặt lấy cậu ấy, xong Đa Hân còn nắm tay cậu nữa. Mình đã đứng sẵn ở vạch xuất phát rồi, tưởng cậu thế nào...

- Cậu đã nghe những gì?!?!

- " Đừng sợ! Có mình đây rồi! " . Cậu nói câu đấy nhưng lại sợ, ngồi bệt xuống đất, để Đa Hân nắm tay cậu. Nhục mặt chưa kìa!

- Cậu thôi đi!

Sa Hạ lấy gối nhảy lên giường Trịnh Nghiên rồi đập Tỉnh Đào mấy phát. Tỉnh Đào không vừa, cầm gối đập lại Sa Hạ. Trịnh Nghiên vừa đi mua nước về, vừa mở cửa phòng đã thấy hai bạn thanh mai trúc mã của mình đánh nhau, liền bực bội buông lời.

- Hai cậu làm cái trò gì thế?? Nhăn hết ga giường mình rồi! 

- Cậu hỏi Tỉnh Đào ấy! 

- Chuyện buồn cười lắm, Nghiên lại đây đi, mình kể cho. _ Tỉnh Đào cười cợt.

- Mình cấm cậu đấy!! _ Sa Hạ đánh vào vai Tỉnh Đào.

- Cậu đánh mình? _ Tỉnh Đào cầm gối đập vào mặt Sa Hạ.

- Bình tĩnh Đào, kể mình nghe đi. _ Trịnh Nghiên nói với Tỉnh Đào.

- Trò chơi thử thách lòng can đảm, Hạ Hạ với Đa Hân tham gia. Tiểu Hân sợ ma, Hạ nói với cậu ấy là đừng lo, có mình đây. Lúc tham gia, Hạ sợ hãi ngồi bệt xuống, phải để Đa Hân nắm tay. Cậu nghe thấy nhục mặt không???

- Nhục. Nhục thật! 

Trịnh Nghiên cố gắng nhịn cười, nhưng rồi cả Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào đều cười lớn. Sa Hạ hiện tại mặt đỏ như trái cà chua chín, tay cầm gối đập vào người Tỉnh Đào.

- Đừng có trêu mình!!

- Mình thích ấy! Làm sao nào?

- Thôi nào hai cậu. _ Trịnh Nghiên ngăn Sa Hạ vào Tỉnh Đào, nhưng lại bị Tỉnh Đào chọi gối vào mặt. _ Cậu dám đánh mình?!

Trịnh Nghiên liền lấy gối đập vào mặt Tỉnh Đào, Tỉnh Đào đập vào người Sa Hạ, Sa Hạ lại chuyển mục tiêu đập vào mặt Trịnh Nghiên. Cả ba người cứ chọi gối vào nhau đến khi có tiếng gõ cửa kèm tiếng nói của giáo viên.

- Mấy đứa làm gì ồn thế? Đi ngủ đi!

Tỉnh Đào liền dừng lại, xuống giường, đeo đôi dép bông đi đến phía cửa.

- Thôi mình về phòng đây! Mai gặp.

- Mơ không đẹp nha Tiểu Đào.

- Mai mình thanh toán cậu đấy Trịnh Nghiên.

Tỉnh Đào lườm nguýt Trịnh Nghiên rồi mở cửa phòng. Trịnh Nghiên tắt đèn rồi kéo chăn đi ngủ. Sa Hạ cũng vậy. Mười giờ rưỡi, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào góc phòng. Sa Hạ không tài nào ngủ được.

- Nghiên, cậu ngủ chưa? _ Sa Hạ quay sang bên giường Trịnh Nghiên hỏi nhỏ.

- Mình chưa. Cậu cũng chưa ngủ được hả?

- Chắc do không quen giường, với lại mình đây là lần đầu đi chơi với lớp nên cũng hơi hồi hộp.

- Nhanh thật, bọn mình đã là học sinh năm hai của trường cấp ba rồi. Mới hồi nào thôi mà...

- Có một lần bọn mình đến nhà cậu ngủ qua đêm, ba đứa chơi đập gối, rồi bị hai bác mắng. Cậu nhớ không?

- Mình nhớ. Lúc đấy vui thật!

- Bọn mình còn một lớp nữa là ra trường, rồi học đại học, rồi lập gia đình. Không biết về sau, ba đứa mình còn bên cạnh nhau không?

- Đương nhiên là có, cậu nghĩ gì vậy? Chắc chắn là có.

- Mình tin điều cậu nói, mình bắt đầu buồn ngủ rồi, ngủ ngon Nghiên.

- Ngủ ngon Hạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro