Chương 11
- Mấy đứa chia nhóm hoặc cặp đi với nhau nhé! Sau 2 tiếng tất cả tập trung tại vườn hoa, rõ chưa?
- RÕ!
Sa Hạ hiện tại mặt đỏ bừng, tim cứ đập thình thịch vì bên cạnh là Chu Tử Du. Tử Du vẫn bình tĩnh như lần đầu cô gặp mặt. Vẫn nụ cười dịu dàng đấy, vẫn gương mặt thanh tú ấy, tựa như nữ thần.
- Sa Hạ, bọn mình chia nhóm hết rồi, cậu với Tử Du một nhóm đấy!
- Thật không Đa Hân, cảm ơn nha!
- Cậu mau nói với cậu ấy đi!
Tử Du vẫn đứng đấy, mải mê ngắm nhìn đồng cỏ lau. Sa Hạ lại gần vỗ vai nói:
- Tử Du, bọn mình chung một nhóm...
- Vậy hả? Đi thôi.
.
.
.
- Cánh đồng đẹp thật đấy! Đúng không Sa Hạ?
- Ừ đẹp thật!
" Cậu nói gì cũng đúng.... "
- Mình từng một lần ước được tản bộ trên đồng cỏ lau...
" Vậy sao? "
- Cuối cùng nó đã thành sự thật, và nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình....
" Nhưng cậu còn đẹp hơn... "
- Sa Hạ này....
- Sao thế?
- Cậu.... đã thích ai chưa?
- Rồi...
- Ai vậy? Cậu có thể kể mình nghe được không?
- Cậu ấy.... là một người tuyệt vời. Cậu ấy có nụ cười dịu dàng, ôn nhu. Cậu ấy ít nói. Cậu ấy rất thích đọc sách. Cậu ấy cực kì thích ăn bánh mỳ. Cậu ấy có vẻ đẹp tựa nữ thần....
- Vậy hả, cậu định tỏ tình không?
- Có chứ, mình muốn nói với cậu điều này....
Sa Hạ liền quay lại đối mặt với Tử Du.
- Tử Du.... mình thích cậu! Cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của mình được không?
Tử Du sững người. Vậy người mà Sa Hạ nói lại chính là cô.
- Cậu, chấp nhận nó được không?
- Xin lỗi cậu Sa Hạ, không được đâu, mình đã thích người khác rồi.
- Vậy... vậy sao...
- Mình xin lỗi... mong cậu tìm được người khác xứng đáng hơn...
- Không sao đâu, bọn mình về đi, 2 tiếng rồi đấy!
Sa Hạ cười gượng. Cô nhanh chân đi trước Tử Du. Người cô đang run, nụ cười ban nãy chỉ để che đi cảm xúc thật sự của cô, buồn, thật sự lúc này cô muốn khóc.
.
.
.
- Tiểu Hạ về rồi kìa!!!
- Hạ Hạ!!!
Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên liền chạy ra ôm chặt lấy Sa Hạ. Sa Hạ từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu.
- Cậu đi đâu từ nãy tới giờ vậy??
- Chuyện gì mà các cậu tìm mình gấp thế?
- Nãy Đa Hân có hỏi bọn mình rằng có thấy cậu không? Bọn mình lắc đầu, rồi có ai nói gì với cậu ấy, cậu ấy liền chạy đi luôn.
- Mà Đa Hân đâu rồi Hạ? _ Tỉnh Đào ngó nghiêng nhìn.
- Đa Hân? Cậu ấy có đi cùng mình đâu????
Sa Hạ sững sờ. Đa Hân có thể đi đâu được? Cô liền quay lại những nơi mình tới để tìm người đã giúp cô trong chuyện tỏ tình với Tử Du.
Sa Hạ tức tốc quay lại đồng cỏ. Không thấy! Vậy cậu ấy có thể ở đâu được? Đến đoạn bờ sông, Sa Hạ có chiếc mũ bị mắc trên cành cây.
" Chiếc mũ trắng này... có chữ kí? Tiểu Hân? "
Sa Hạ liền lao xuống sông và bắt đầu tìm kiếm, lướt mình qua làn nước lạnh như đang cản mình di chuyển, cô liền giật mình khi thấy chiếc áo màu trắng phía xa dần chìm xuống. Tay cô chới với, cố nắm lấy vạt áo mà kéo, mà vực đối phương dậy.
Tay của Đa Hân cô đã nắm chặt, mặc cho sóng đập vào lồng ngực cô, ôm lấy đối phương vào lòng, cô cảm thấy thân nhiệt của Đa Hân đang hạ thấp, tim vẫn đập nhưng Đa Hân như ngừng thở. Sa Hạ nhanh chóng đặt đối phương lên mặt đất, hơi thở cô có phần không ổn định nhưng vẫn cố gắng lấy không khí cho Đa Hân.
" Tiểu Hân, cậu sẽ không sao đâu! Mình vẫn còn chưa trả ơn cậu sữa socola nữa... "
--------------------------------------------------------------
Mấy cậu có nhớ tớ hông :3?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro