xứng đôi
Kim Dahyun cứ mải miết cắm đầu vào điện thoại chả ngó ngàng đến cô bạn phía đối diện. Sana thở dài giật lấy điện thoại, lên tiếng:
"Kim Dahyun, cậu có thôi ngay việc cắm đầu vào điện thoại được hay không?"
"Tất nhiên là không, tớ đang nhắn tin với anh ấy mau mau trả lại điện thoại ngay Minatozaki Sana!"
Dahyun nói một cách thản nhiên, điều đó như một nhát dao chí mạng với Sana. Cô ngoan ngoãn đưa lại điện thoại cho nàng
"Thằng đó làm gì tốt bằng tôi."
Sana mơ màng nào đâu câu nói ấy lại lọt vào tai nàng, nàng nhếch mày
"Sao lại không tốt bằng?"
Sana đáp
"Anh ta làm gì biết rõ cậu bằng tôi, làm gì biết cậu dị ứng với đậu hủ, cậu không thích xem phim lãng mạn, ghét nhất là mấy câu sến súa, lại còn không thích trẻ con, à còn nữa Kim Dahyun và Minatozaki Sana đã biết nhau tận 9 năm."
Sana nói không ngừng nghỉ, Dahyun hơi hoảng về điều đó.
"Được rồi được rồi là Sana tốt hơn anh ấy rất nhiều."
Dahyun cười tươi trước câu nói, ngẫm nghĩ lại thì Sana luôn luôn tốt nhưng biết sao được Dahyun này lại thích anh ấy.
.
.
.
1 tháng sau Kim Dahyun chính thức chia tay với người yêu, nàng vẫn ở quán cafe quen thuộc, ngồi vào chiếc bàn cuối góc quán phía đối diện vẫn luôn là Minatozaki Sana.
"Tớ chia tay rồi."
Dahyun mở lời, Sana gật gù
"Tất nhiên phải chia tay rồi, thằng đó làm gì tốt bằng tớ."
Dahyun cười trừ, chả hiểu cứ mỗi lần nàng quen ai cô lại đem người đó ra rồi so sánh với mình mãi vẫn chỉ duy nhất một cậu "Làm gì tốt bằng tớ".
Dahyun bâng khuâng nghĩ một điều gì đó nhưng ý nghĩ ấy lại dập tắt ngay.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng cả hai chả nói với nhau câu nào, Sana nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía Dahyun lên tiếng
"Cậu có chuyện gì phải suy nghĩ à?"
Dahyun chợt giật mình
"Không không chả có gì cả."
Sana ngồi thẳng lại, cười khinh bỉ
Nói dối thật tệ
...
Dahyun bắt đầu một mối tình mới, là một đàn em khối dưới, Son Chaeyoung một cô gái cá tính nhưng có thân hình nhỏ nhắn nhìn vào rất đáng yêu.
Sana uể oải, Dahyun cứ yêu đương miết mà.
Sana dạo bước trên con đường dải đầy những cánh hoa anh đào, đầu óc cứ nghĩ đến điều xa xăm chả biết bao giờ mới với tới được.
Điện thoại bỗng chợt reo lên, Sana nhìn điện thoại chợt bĩu môi sau đó bắt máy
"Có chuyện gì nào?"
"Sana sao mấy bữa giờ không gặp tớ?"
Sana thở dài
"Việc học quá nhiều đăm ra bận không có thời gian."
Đầu dây bên kia chưa chịu buông bỏ
"Nói dối rõ là mấy lúc trước dù bận thế nào vẫn đến quán cafe với nhau mà nói chuyện"
Sana nghiến răng quát
"Mệt quá, Minatozaki Sana đây chính là không muốn gặp bản mặt của Kim Dahyun cậu đấy!"
Dahyun ở đầu dây bên kia chợt nhíu mày, khó hiểu nàng đâu có làm gì sai
"Tớ có làm gì cậu giận à?"
"Có đấy."
"Vì chuyện gì?"
"Vì cậu yêu đương với những người không tốt bằng tôi."
Nói rồi Sana tắt máy luôn, chợt cặp má phúng phình ửng hồng, cô ngại ngùng
Thật xấu hổ
Kim Dahyun đần ra, mặt ngu ra rõ rệt
...
Kim Dahyun chính thức chia tay Son Chaeyoung, cả hai không ai hối hận về quyết định của mình.
Dahyun hôm nay đặc biệt rõ vui, đi trên đường cứ mãi giữ vững nụ cười trên môi.
Tiếng đến trước nhà ai kia, Dahyun la oai oái
"Minatozaki Sana mau ra đây"
Sana mở cửa nhà trong trạng thái bực tức, quát
"Có chuyện gì mà la om sòm?"
Dahyun chống nạnh hất mặt lên
"Đến tìm người tốt hơn những người tôi từng quen."
Sana ngượng ngùng định nói lại bị nàng chắn ngang
"Những người tôi từng quen không ai tốt bằng cậu, chính cậu đã nói như thế nên Minatozaki Sana đây hãy chấp nhận đến với Kim Dahyun vì cậu là đã lấy đi trái tim bé bỏng của tôi rồi."
Sana bật cười dù biết mình đang xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng cả lên, nói to
"Kim Dahyun người ghét mấy câu sến súa đây sao? ~"
.......//////.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro