Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng hạ

Kim Dahyun với bộ dạng cả người ướt như chuột lột đi vào nhà, nói:

"Thưa cả nhà con mới về !"

Thế rồi cứ đứng ngơ ra trước cửa nhà, giờ mặt Dahyun tái xanh vì tiếp xúc với cái lạnh quá lâu vậy mà da nàng đã trắng nay cộng thêm phần tái xanh này nữa thì vạn lần như người sắp chết môi lại nhợt nhạt nhìn cả người thiếu sức sống chết đi được. Kim Dahyun ngẫm mình thật thất bại.

Chị họ Im Nayeon nay có dịp ghé nhà Dahyun chơi, biết em nó về liền nhanh chân ra chào hỏi. Thì ...Ờm...

"ÁAAAAAAAAAAAA THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA CỨU RỖI CON."

Nayeon mếu máo chấp tay nhẩm mấy câu trừ ma diệt quỷ tứa lua xua trước mặt Dahyun, nàng là khó hiểu trước bà chị họ Im cà chớn của mình sao lại làm thế cơ chứ?

"Nayeon-ie sao đấy?"

Bỗng mẹ Dahyun xuất hiện như một vị thần, bà giờ đây y như Nayeon cả hai chấp tay nhẩm thần chú. Dahyun nhíu mày lên tiếng:

"Cả hai người bị gì à? Chấp tay cầu ai thế ạ?"

Im cà chớn nghiến răng mặt đanh lại, đáp trả:

"Chị mày là hú cả hồn với cô em họ Kim Dahyun đây đấy ! Cái gì mà người ướt hết mặt thì nhợt nhạt da tím xanh y như ma, cái này là hù người mà."

Nayeon nói tràn lan miệng mấp máy liên hồi tưởng chừng hai cái răng thỏ của Nayeon sẽ văng ra mất. Dahyun bĩu môi nhìn lại mình mặt đần ra rồi cười ngu.

"Cũng đúng."

Im Nayeon tức xì khói định bay ra tấp em nó một trận hả hê, cái tội làm trái tim nhỏ bé này thốn vì hú hồn may mà có mẹ Kim ở đây nhá.

"Thôi được rồi hai đứa, Dahyun mau mau tắm rửa sớm kẻo cảm lạnh Nayeon vào đây dì cháu mình nói chuyện."

Mẹ Kim vừa ôm tim vừa nói, thiệt ra bà cũng không có khác Nayeon là mấy đâu. Dahyun vâng vâng dạ dạ chạy nhanh lên phòng rồi vệ sinh bản thân mình lại, hưởng thụ trong bồn tắm ngâm mình trong nước nóng Dahyun thả lỏng bản thân hưởng thụ.

Chợt

Nàng nhớ lại khoảnh khắc ấy khoảnh khắc gặp nắng của đời mình, cô là nắng vì thật chói chang trong thời tiết mưa gió đầy ảm đạm này làm Kim Dahyun say sẩm tưởng chợt nay sau không còn thấy gì nữa.

...

Dahyun chuẩn bị cất bước ra về, nàng đứng dưới mái hiên của trường nhìn lên bầu trời đầy mây đen mưa cứ vồ lấy mà trút từng hạt xuống.

Kiểu vậy thì mưa sao mà tạnh đây

Dahyun ngẫm nghĩ trách móc, dù nàng có ô sẽ không sợ bị ướt nhưng vẫn mãi ghét mưa nó làm Dahyun lạnh và cảm thấy lạc lõng giữa chốn người cứ mãi vội vã bước đi trong những ngày mưa.

Tiếng bước chân ai đó vang liên hồi phá vỡ không khí từ nảy đến giờ ở dưới mái hiên của trường, Dahyun mày nhíu lại vì tiếng ồn rồi xoay qua kiểm chứng ai là người đã gây nên.

Là một cô gái, hình như lớn hơn nàng vì chị ta mặc đồng phục của lớp 11 còn nàng thì chỉ mới lớp 10. Dahyun từ này giờ chỉ nhìn thân người kia chưa chú ý đến khuôn mặt ra sao, nàng từ tốn ngước lên liền cảm thấy sao quá chói chang trên đời lại có người phát ra ánh nắng sao? Dahyun ngỡ ngàng khuôn mặt ấy, cái nhăn mày đến cả bĩu môi đều thật chói, Dahyun nghĩ mình sẽ bị mù mất vì tiếp xúc ánh nắng chói chang này quá gần.

Nhịp tim mất tự chủ mà đập nhanh không ngừng, Dahuyn nghĩ tim mình sẽ nổ tung mất.

Dahyun Dahyun bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Dahyun Dahyun

Tự trấn an bản thân Dahyun nghe thấy tiếng trách móc của chị gái nọ.

"Ôi thôi rồi, hôm nay không mang theo ô rồi."

Ôi mẹ ơi Dahyun cảm thán, chất giọng ấy thật dễ thương Dahyun nghĩ mình có thể nhào tới cướp chị ta về làm của riêng.

À chị ấy không mang theo ô

Nghĩ ngay tới đó Dahyun hành động, tiến đến chị chìa cái ô đang cầm. Chị ngạc nhiên nhìn nàng, ...ờm... giờ nhìn chị ở cự li gần thì Dahyun xác định mình mù cmnr khỏi bàn cãi nữa. Cái đẹp sao mà chói quá làm Dahyun lần đầu tiếp nhận không khỏi đỡ nổi.

"Ô..n.này...c..chị...c...c.ầm....lấ....y"

Lấp ba lấp bấp mãi mới nói được một câu Dahyun gắng gượng lắm rồi đấy.

"A không cần em cứ giữ lấy, hình như em cũng chỉ có cái ô này đưa chị rồi lấy gì mà về."

Chị từ chối, Dahyun nhanh tay đưa ô vào tay chị rồi nói:

"Không sao giờ em chưa dùng tới định vào thư viện trường kiếm sách mà đọc chưa muốn về nhà."

Nói rồi đi nhanh ngay sao đó, Dahyun nghĩ mình cần tránh nắng nhanh lên tại nắng mà làm mặt nàng đỏ hết cả rồi này có khi còn xỉu vì say nắng nữa. Tiếng chị vang lên:

"Cảm ơn~"

Dahyun trốn ở một góc nhìn ra đã thấy chị sử dụng ô đi về, chờ chị không còn ở đây liền một mạch chạy về nhà khi không có một cái gì để che cho bản thân.

...

Dahyun ngớ người, buồn hiu khi không biết người kia là ai tắm nảy giờ cũng đã quá 30 phút liền bị chị họ Nayeon đứng ngoài cửa trách móc la rầy.

"Kim Dahyun bản mặt em còn không mau tắm nhanh rồi xuống ăn cơm, làm như ngủ đông trong đó vậy."

"Em ra ngay!"

.
.
.

Sáng hôm sau

Bản thân Dahyun hiện tại rất khó chịu, người uể oải vì thiếu ngủ. Thiệt ra tối qua Nayeon cứ liên mồm kể chuyện tình của mình báo hại làm nàng mất ngủ tận 5 giờ sáng mới nhanh kiếm giờ ngủ.

Khỉ khô giờ Dahyun như gấu trúc, nàng lờ đờ vừa ngủ vừa đi đến khi bản thân sắp ngã rồi mới nhận ra à không sao Dahyun chưa có hôn đất mẹ em nó được người ta đỡ. Dahyun cười tươi xoay qua lên tiếng cảm ơn, ôi mẹ nắng của Dahyun này.

"Em không sao chứ?"

Chị ân cần, nàng mồm chữ O lắc đầu ý bảo không sao ạ. Chị bật cười trước điệu bộ của nàng.

"Dễ thương ghê~"

Dahyun chợt tỉnh miệng nói liền hồi nào là "Dạ!Dạ? Cái gì?" "Chị nói gì?" "Gì gì dễ thương hả chị?"

Chị gật đầu nhắc lại:

"Ý chị bảo em dễ thương."

Chu choa moa moa Dahyun mặt đỏ ngây, chị bảo mình dễ thương? Dahyun ngại ngùng cúi mặt tránh không cho chị thấy. Chị lại phởn ra cúi xuống nhìn xác vào mặt nàng, hỏi:

"Sao thế? Em sao mà mặt đỏ thế?"

Bị một lượt thính nhồi vào mặt, bản thân Dahyun không đỡ nổi đớp hết vào người. Nàng lùi ra phía sau, đưa tay che mặt miệng nói:

"Không sao không sao, trời nóng nên mặt em đỏ vậy thôi chị đừng có đứng gần em gặp người lạ em ngại."

Dahyun nói thế làm chị ể ra một tiếng, chinh chu đi đến nàng.

"Cảm ơn em nha, hôm qua chị về nhà an toàn không ướt người."

"Thật tốt."

Dahyun hí hửng cười ngu, em chào hỏi:

"Chào chị, em Kim Dahyun."

Chị cười tươi đáp trả:

"Chào Dahyun, chị Minatozaki Sana."

Dahyun khó hiểu hỏi:

"Chị không phải người Hàn sao ạ?"

"Òhhh chị là người Nhật Bản."

Dahyun ahhhh lên một tiếng, gật đầu ý đã hiểu. Sana không hiểu bản thân bị gì cứ mãi ghi nhớ cô gái tốt bụng đưa cho mình chiếc ô, lại càng khó hiểu hơn khi mới đây đã gặp lại người càng cảm thấy bản thân đã trật đi một nhịp. Chắc có lẽ Sana say rồi, là say vì Kim Dahyun.

"Dahyun nghe tiếng sét ái tình chưa?"

"Em có nghe nhưng chưa thấy ai như thế bao giờ."

"Chị thì trải nghiệm rồi."

Lòng cảm thấy quặn lại câu Sana vừa nói Dahyun nghĩ mình là người trễ một bước để cướp chị đi rồi.

"Thế à?"

"Ừm, là chị bị sét đánh trong tim ngay dưới hiên trường vào ngay mưa hôm qua thế là ngớ ra mình say em mất rồi."

Sana nói, Dahyun cứ nghĩ mình đang nằm mơ dù có là mơ thì Dahyn vẫn muốn mãi ở trong giấc mơ này.

"Thiệt ra em cứ ngỡ chị là nắng, lúc em thấy chị thì chói cả mắt hiện tại cũng thế chị đang phát ra ánh nắng ngay trước mặt em."

Sana bật cười thanh thót, nhìn chị cười như một chú sóc đáng yêu lắm. Sana thôi cười mặt nghiêm nghị nhìn Dahyun.

"Nếu như em ngỡ chị là nắng, thì nắng cũng rất ích kỉ chỉ muốn chiếu sáng cho riêng mình Kim Dahyun em."

Dahyun lại cười như một đứa ngu miệng cứ mãi một câu "Mơ thôi Dahyun đừng tưởng bỡ" ...ờ... Một lúc sau em nó ăn cái tát đầy chua chát của Sana rồi mới bỡ mình không mơ.

::VVV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro