Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đến tuổi

Cuộc đời Kim Dahyun chưa bao giờ hận về tuổi tác đặc biệt là nay cô đã đủ tuổi vị thành niên - cái tuổi mà người ta có thể thoã thích làm những điều mình muốn. Nhưng tại vì sao cô lại hận nó đến vậy chứ? Cũng chỉ tại do Sana unnie cứ bức ép cô !!!

-

-"Dahuynie yeeeeeeeeee~~~~ Dahyunie ieeeeeeeeee~~~"

Sana ngồi trên đùi Dahuyn ôm chặt em rồi lại lắc qua lắc lui, dí xác vào tai em thủ thĩ gì đó làm cho Dahyun lạnh sống lưng. Dahyun sợ sệt cứ quơ tay lắc đầu cố tỏ ra không đồng ý, Sana sụ mặt mất hứng đứng dậy mà chạy vào phòng, em ngồi nhìn chỉ biết thở dài. Chaeyoung đang ngồi coi TV lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi thắc mắc, tiến đến Dahyun chợt hỏi:

-"Có chuyện gì mà hai người căng vậy?"

-"Chuyện người lớn, con nít biết làm gì !"

Dahyun nói một mạch đứng dậy bỏ đi, Chaeyoung oán hận rủa thầm "Cũng chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi mà, chờ đi thêm tuổi nữa là Chaeyong đây sẽ thành người lớn rồi....hứ.."

Dahyun ghé qua phòng của NaSaMiHyo tiến vào liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình vào chiếc chăn mềm mại mà lăn qua lăn lại, nhìn vào thì thấy cô hẳn đang buồn em. Jihyo nhìn thấy Dahyun chợt tỏ ra vẻ khinh bỉ chạy tức tốc ra khỏi phòng *Do số F.A tránh nơi có những cặp đôi*. Nhảy nhào vào cơm cuộn phiên bản to kia, ôm chầm lấy cô em thủ thĩ:

-"Trời lạnh đấp chăn cũng không ấm mấy đâu, ôm Dahyun đi ấm lắm đó."

Trong chăn cô chui đầu mình ra nhìn em mà nói gió "Si rô ~~~ " rồi tức tốc yên vị lại trong chăn. Em thở dài mặt chán nản nhìn miếng cơm cuộn kia, cớ sao em mới đủ tuổi thế mà đòi gì không đâu. Lại phải tiếp tục làm nũng

-"Sana-chan đừng vậy với Dahyun nữa, ôm ôm đi Dahyun lạnh quá !"

-"..."-

Giờ thì tới lượt cho Dahyun ăn nguyên cục bơ, em nào bỏ cuộc thủ thĩ "Sana-chan ngủ rồi à?" "Như thế thì ma sẽ xuất hiện khi Dahyun đi đó, ma đó!" ... Hmmm.....đúng là một cục bơ to mà.

Em mếu máo đi ra ngoài với khuôn mặt hết sức thảm thương, Nayeon ùng ùng tiến đến nhe ra hai răng thỏ nói:

-"Sao thế?"

Dahyun nhìn cái con thỏ kia, đã em đang buồn mà sao cái mặt chị lại tươi cười thế lẽ nào đang phỉ bán em?

-"Không có gì đâu ạ"?

-"Ầyyyyyy vậy không được à nha !"

Nayeon quơ tay ra dáng một người chú tỏ ra hiểu biết mà trách móc, em không hiểu liền hỏi:

-"Không được gì ạ?"

Nayeon vỗ ngực phán một câu thẳng mặt em:

-"Buồn bực chuyện đến tháng chớ gì?"

Dahyun méo mặt, Nayeon cố tỏ ra hiểu biết mà thực sự thì méo biết chút nào cả. Dahyun tiếp tục buồn bực lướt qua chị già như một cái bóng không hồn về phòng của mình. Nayoen ngây thơ cười phà lên "Chắc không phải tới tháng !".

-

Hai ngày trôi qua đối với Dahyun như là đã hai năm ròng rã, không có Sana-chan bên cạnh vậy mà vào tiết trời lạnh giá, em vừa cô độc vừa phải chịu lạnh buốt. Em uất ức tìm đến Sana-chan một lần nữa. Hiện giờ là buổi sáng và Sana đang ăn sáng dưới bếp, em lỏn lẻn ngồi cạnh cô mè nheo

-"Sana-chan buổi sáng tốt lành."

-"Ừm hửm."

Ngó lơ em với câu trả lời cục ngủn, cô cứ tiếp tục ăn chẳng màn đến em. Dahyun tiếp tục:

-"Dahyun chỉ mới đủ tuổi thế mà Sana-chan đòi như thế sao Dahyun chịu nổi!"

Cô dừng ăn mặt mếu máo nhìn em mà nói:

-"Unnie chỉ muốn làm đó với Dahyun thôi mà."

-"Em cũng biết ngại mà Sana-chan, cái đó kì cục chết đi được."

Qua cuộc chuyện trò giữa cặp đôi đã được các bô lão kèm thêm hai đứa chưa đủ tuổi vị thành niên nghe được. Momo chống cằm suy tư:

-"Hai người đó đang nghĩ đến chuyện người lớn đó à?"

Chaeyoung tức giận:

-"Cái gì mà người lớn, em cũng sắp đủ tuổi rồi muốn biết cái chuyện người lớn là gì thì chết sao?"

-"Cậu đúng là đồ trẻ con, thế mà không biết nữa thì hỏi sao làm người lớn."-Tzuyu tiếp lời.

Còn phía Mina thì đang chỉ chỉ hai tay vào nhau mà tỏ mặt ngượng ngùng, Nayeon nhìn mà khinh bỉ "đã ăn sạch chị mày rồi mà còn tỏ ra ngây thơ".

Tiếp tục chuyện hai người, cả hai đang chấp vấn nhau về chuyện đó phía Dahyun thì ngượng ngùng, phía Sana thì mãnh liệt đòi làm.

-"Dahyun đủ tuổi rồi giờ thì chị muốn làm đó với em khó lắm à?"

-"Nhưng...nhưng...."-Dahyuh ngập ngừng.

-"Không nói nhiều, đã đủ tuổi...đã ngừng phát triển giờ thì cởi áo ra cho chị đo size ngực nào."

Dahyun la lên khóc xuống một mực tránh né bàn tay kia của cô, em không muốn chị biết size ngực vậy mà còn đích thân đo nữa, không được là không được.

Phía bên ngoài méo mặt với bộ đôi, Jihyo cảm thán:

-"Thế méo nào mà chỉ việc đo size ngực?"

Chaeyoung vỗ tay cũng cảm thán nốt:

-"Ờ...chuyện người lớn."

~\~\~\~

Chu mi ngoa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro