ấm
Ánh nắng dịu nhẹ rọi xoi vào căn phòng nhỏ bé, em cựa mình khó khăn tránh ánh nắng kia, nó làm em không ngủ được. Chợt ánh nắng biến mất, em tươi cười rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ của mình nhưng...chợt khoan đã. Em với khuôn mặt mớ ngủ loay hoay tìm người thương.
-"Good morning Dahyun-chan."
Em giật mình vì chị xuất hiện bất thình lình ngay phía sau, ôi chúa ơi trái tim nhỏ bé của Dahyun. Em nũng nịu xoay qua đối diện với chị, dang tay như muốn người nọ ôm mình. Hiểu ý chị nhẹ nhàng ôm chầm lấy em, ôn nhu yêu chiều hôn lên trán em.
-"Sana-chan thiệt là, làm em giật cả mình."
Dahyun mơ màng trách móc người thương, mới sáng sớm mà đã làm vậy với người ta. Chị cựa khuôn mặt mình vào đầu em, hương thơm của mái tóc phảng phất lên cánh mũi Sana, quả thật mùi Dahyun vẫn là nhất.
-"Xin lỗi, là chị không tốt."-Sana dịu nhẹ cất tiếng.
Lòng cảm thấy ấm khi chợt người kia dùng tông giọng ngọt mà dỗ dành, Dahyun khoái chí rút sâu vào lòng chị.
Mùa đông đến, Seoul tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ giảm đến số âm.
Sana tiến đến tủ quần áo mặc cho em đang hờn dỗi phía bên giường, người ta đang hưởng thụ mà lại làm cho mất hứng. Chọn cho em một bộ phù hợp với thời tiết, trời lạnh mặc dày một chút kẻo cục cưng của chị cảm lạnh.
-"Dahyun tắm đi nào."
Chị chuẩn bị đầy đủ rồi cất tiếng, người kia tiếp tục nũng nịu vểnh môi đòi chị tắm cho. Chị cười, đã 18 tuổi đầu rồi mà y như nít lên 3 không bằng.
Bế em vào phòng tắm, chợt người kia nổi hứng xua đuổi chị ra khỏi phòng với một câu
-"Thôi để em tự tắm."
Sana mặt đần ra, sao không để chị tắm cho? Tiến về phía sofa ở phòng khách, Mina đang ở đó xem phim.
-"Chào buổi sáng Mina."-Chị tươi cười.
-"Nae chào buổi sáng Sana."
Cả hai không dùng kính ngữ vì thực chất họ ngang nhau vì Mina sinh tháng 3, theo Nhật Bản thì em cũng bằng năm 1996 của chị. Hai người im lặng thưởng thức bộ phim, quả là một bộ phim tàn nhẫn. Sana thán phục, mới sáng sớm mà Mina coi phim này, nổi da gà, bắt đầu ngày mới với bộ phim kinh dị thì chả vui vẻ tí nào cả.
Dahyun tắm xong bước đến phía Sana, đu bám trên người chị thời tiết nay thật lạnh, đu bám người thương thì khỏi phải chê, quá xá ấm. Em hưởng thụ sự ấm áp và hương thơm của chị, ôm chị chặt vào người. Sana cười trừ chỉnh tư thế thoải mái nhất để em không bị mỏi, về phía Mina, cô chẳng hề quan tâm đợi chị thỏ yêu dậy thì hưởng thụ sau.
-"Sana-chan hôm nay mình ra ngoài chơi tuyết đi."
Sana rùng mình trước câu nói của em, quơ tay từ chối trong đau khổ lại bị người kia tặng cho cái liếc.
-"Nay trời lạnh, có nước ra ngoài đó chơi tuyết thì bệnh tật cả tuần."-Sana ân cần nói.
Dahyun vểnh môi, mặt nhăn lại
-"Muốn chơi"
Ờ..Sana đang thật sự rất sợ, bé cưng dùng tông giọng trầm..ờ..là giọng trầm đó, như kiểu em nói muốn mà giờ thử chị nói không xem chắc ăn hành dài hạn.
-"Ờ..thì đi."
Dahyun hí hửng thơm cái chốc vào má Sana, bật dậy cười híp mắt khoái chí. Sana thở dài lắc đầu rồi đi chuẩn bị đồ phải thiệt DÀY cho cả hai.
Mina nảy giờ cứ gián mắt vào phim chả thèm chú ý đến bộ đôi, nhàn nhạt phun ra một câu
-"Nayeonie bao giờ chị dậy?"
...
Không hiểu sao nào mà mọi người ở khu chung cư cứ như gặp phải ma, miệng mồm cứ há hốc mãi, chả là thấy hai con người đang đùa tuyết ở cái thời tiết hiện tại thì chắc chắn rằng...chúng nó bị khùng mọi người ạ.
Dahyun gom tuyết lại rồi nặn ra một người tuyết, Sana từ nảy giờ vẫn cứ bám chặt lấy em như Gấu Koala mãi lảm nhảm "Dahyun à có lạnh không?" "Chơi nảy giờ rồi, Dahyun ơi có lạnh không" bla bla bla vân vân..
Dahyun ức lắm, liếc xéo nghiến răng
-"Không lạnh, có Sana ôm em nảy giờ không lạnh là không lạnh!"
Sana chợt e thẹn, bé cưng không cần thẳng thắn quá đâu. Chị như được bổ sung năng lượng gom tuyết lại cùng Dahuyn nặn ra nhiều người tuyết khác nhau.
Vui vẻ chơi tuyết với nhau và ờ....bộ đôi đang nằm liệt trên giường vì cảm cúm chết tiệt nhưng vẫn chưa hết đâu, cả hai đã phải chịu đựng suốt 30 phút để nghe Jihyo mắng, cuộc đời không còn gì tươi đẹp hơn.
Cùng nhau vui chơi rồi cùng nhau nằm liệt trên giường, quả thật ấm áp vô cùng còn gì!?
~\~\~\~
Có điên mới thấy ấm ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro