Chap 7: Ngày đầu tiên ở Osaka.
Qua ngày hôm sau, Sana có vẻ đã khỏi hẳn, nhưng vẫn cần phải uống thuốc.
Cũng may là được vài bữa nghỉ, cả nhóm ngồi xuống cùng với nhau... Nói chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng nói. Rồi đâu đó trong nhóm, một giọng nói vang lên làm cả nhóm im lặng vài giây.
-" Hay chúng ta mở tiệc Party đi!!"_ Jihyo tranh thủ được mấy ngày nghỉ liền nảy sinh ý tưởng.
-" Tuyệt!!!"_ Cô Na cà chớn hét.
Thế đấy, Dahyun dù muốn dù không cũng phải tham gia, nếu không thì chán chết mất.
Nhóm chia ra thành ba tụ!
Sana Nayeon và Chaeyong sẽ đi mua đồ.
Jihyo Momo Jungyeon sẽ đi trang trí.
Dahyun Tzuyu Mina sẽ ở lại dọn những thứ cần thiết ra.
Như thế, bàn chuyện từ lúc sáng đến trưa mới xong, hôm nay trời cũng lạnh như mọi bữa...
Sana đột nhiên đứng dậy kéo Nayeon vào phòng vệ sinh.
-" Chị làm xong chưa??"_ Sana hồi hộp đợi câu trả lời từ Nayeon.
-" Yeahhh"_ Cô Na hớn hở đưa ngón cái lên, môi cười rất tự tin.
-" Bao nhiêu cái vậy!!!??" _ Đột nhiên cô nhớ ra và cần phải hỏi.
-" Tổng cộng......... Chị không nhớ nữa, nhưng mà nó được lắp đặt ở những chỗ có thể thấy được... "
. . . . . . . . . . . . . . .
Tiệc Party được bắt đầu, thay vì uống nước trái cây, họ lại chơi xả láng dùng rượu để uống.... Mở nhạc và điên cuồng nhảy, hú hét vang trời.
7h tối.....
Dahyun uống cũng chẳng ít đâu, cô say quắc cần câu, đến khi nhận ra, bản thân không chịu nổi nữa mới lục đục chui vào phòng nằm.
Sana thấy như vậy, ngay lặp tức khều khều cánh tay của Nayeon.
Như hiểu ý, cả hai đi vào phòng Maknae. Dahyun nằm đó không cử động gì..
-" Dahyun!!!!" _ Nayeon khẽ gọi.
-" Chắc em ấy say thật rồi."
-" Ưm~!!!" _ Dahyun có chút cử động nhẹ làm Nayeon và Sana giật mình.
-" Em ấy!!! Trông có vẻ nửa tỉnh nửa say"_ Sana nhìn em, đắn đo suy nghĩ.
-" Dahyun này!!! " _ Nayeon bắt đầu đi theo kế hoạch.
-" Nae!!!! Hức..." _ Em nấc cục lên. Đầu óc quay cuồng.
-" Em có muốn sung sướng không"_ Sana mê hoặc nhìn Dahyun.
-" Không!!!! Tránh ra hết!!! Các người tránh ra!!! Tôi không muốn nói chuyện với các người, biến hết đi! Tôi muốn ngủ."_ Em càu nhàu, nhắm mắt nhăn nhó.
-" Unnie không làm khó em!!! Ngồi dậy nào!!! Cầm bút và... Kí tên lên đây này!! Rồi muốn ngủ đến khi nào cũng được. _ Nayeon nham hiểm dụ dỗ.
Em mê sản, không thèm đọc những gì viết trên giấy mà kí một mạch, xong rồi lăn đùng ra ngủ.
Sana và Nayeon sau khi hoàn thành mục đích thì mỉm cười nham nhở. Sana vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của em, nhẹ nhàng đặt nhẹ nụ hôn lên đấy như chút em ngủ ngon, rồi cả hai đi ra ngoài...
. . . . . . . . . . . .
Sáng hôm sau, mọi người lại ngồi với nhau, rồi có ý định qua Nhật và ở lại chỗ nhà Sana, là Osaka..
Thế là lại bắt đầu!! Họ lên chuyến bay rồi đáp xuống sân bay, đi đến nhà Sana. Sana cũng đã có điện thông báo cho ba mẹ mình rằng cả nhóm sẽ sang nhà chơi vài hôm. Dahyun không quan tâm đến ai, em ngồi im ru một góc với Nayeon, tính ra là ngồi chung với Jihyo cơ, nhưng mà Nayeon lại dở trò chuyển chỗ Jihyo.
Em ngồi đấy, mắt ngắm nhìn quê hương của Sana, nơi đây đẹp thật, có quá nhiều điều thú vị ở đây mà cô chưa khám phá hết cũng vì lúc trước có qua Nhật thì cũng là do lịch trình, có được đi chơi bao nhiêu đâu...
Ngồi một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, em khó tỉnh táo để dữ vững tinh thần, đầu em dần dần nghiêng qua và chạm vao Nayeon mà không hay, Nayeon không từ chối, để cho em bờ vai ấy để ngon giấc, ai biểu hôm qua uống quá chi, mỉm cười vui vẻ trong lòng, tiểu bảo bối này thật là cứng đầu hết biết, yêu đến mấy, cưng đến mấy thì vẫn không đổ, haizz mệt thật đấy, nhưng cũng lỗi của cô. Ai bảo cô yêu tiểu quỷ này quá chi, cứ tưởng lúc đầu là thích, nhưng dần sau này mới biết cô yêu tiểu quỷ này mất rồi, càng ngày càng lún sâu vào mà không dứt ra được...
Về đến nhà, hai ông bà Minatozaki tiếp đón rất nồng nhiệt, sau đó cả nhóm nghỉ ngơi, rồi lại lên kế hoạch đi chơi... Vì là người Nhật nên cả nhóm đều dùng tiếng Nhật để chào hỏi.
-" À!!! Sana này!!! Con qua đây chút"_ Bà Minatozaki khẽ gọi cô.
-" Vâng!"_ Cô đi lại, hai mẹ con đi vào phòng bà..
-" Nhà còn có bốn phòng trống thôi, các con chịu khó ngủ chung với nhau được không!!"_ Bà sợ các thành viên sẽ không được thoải mái khi ở chung.
-" Hì hì!! Không có gì đâu mẹ à!! Bên đấy bọn con cũng sinh hoạt chung và ngủ chung nữa, nên sẽ không phiền đâu ạ!"_ Sana trấn tĩnh.
-" Vậy thì tốt rồi!!!"
. . . . . . . . . . . .
Sana đi ra, cô nhìn 8 thành viên, nở nụ cười thân thiện..
-" Mọi người, chúng ta có bốn phòng!! Chia phòng!!! "_ Sana hí hửng.
Thế là lại ngồi xuống cùng nhau, lúc đầu có cãi nhau nhưng sau đó lại cười phá lên như điên. Cuối cùng lại thống nhất với nhau. Chơi oánh tù tì.
-" Được rồi!!! Mình sẽ đi trước!"_ Momo đứng lên rồi đi vào hành lang, nên mọi người không thể biết được Momo sẽ chọn phòng nào!!!
Sau 10' thì đến lượt Sana!!!
Sana cũng đi theo dọc hành lang rồi chọn phòng, cũng chính vì đây là nhà của cô, nên cô rành lắm, phòng nào cũng tốt cả, nên cũng không cần đắn đo suy nghĩ mà chọn đại.
Tiếp đó là Dahyun!!!
Rồi lần lượt Jihyo, Mina, Jungyeon, Chaeyong, Dahyun, Tzuyu, Nayeon...
-" Ya!!!!!! Sao tôi lại chung phòng bốn người thế này!!! _ Sana hét lên, cô chọn phòng số 3, nhưng quái nào mà Mina, Jungyeon, Chaeyong lại vào đúng phòng. Mà trông khi đó chỉ có mỗi cái giường chỉ đủ ba người nằm.
-" Woa!!!! Momo à!!! Có mỗi hai chúng ta thôi!!!"_ Jihyo bất ngờ, cứ tưởng nhiều người lắm cơ. Cả hai chọn phòng số 2.
-" Ủa!!! Sao có mình mình vậy?"_ Tzuyu cười khổ!!! Cô chọn phòng số 4.
-" Chúng ta chung phòng Hyunie~!!!"_ Nayeon cong môi nhìn Dahyun.
Dahyun có vẻ không thích, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lại chọn phòng đầu tiên. Nhưng không thể nói là không thích vì đây là nhà của Sana. Như thế có chút không lịch sự.
Thế là mọi người đều đi ra ngoài, sau một hồi tranh luận nữa thì...
Phòng số 1: Nayeon và Dahyun
Phòng số 2: Mina Chaeyong Sana, Jungyeon muốn rời đi ngay, ai mà biết được đối với loại người thích hôn hít và làm liều như Sana thì liệu có ổn.
Phòng số 3: Tzuyu Jungyeon Jihyo. Tzuyu khá bực đấy, tại sao lại bắt cô xa Chaeyeon hả!!! Tại sao??? Cô im lặng rào hét trong lòng.
Dahyun xanh mặt, lòng phập phồng lo sợ, Nayeon đáng sợ lắm, mọi người hiểu hong dạ!!! Ai mà biết được chị ấy sẽ làm gì em, chết cái là cái phòng ở đây đều là cách âm, muốn giết người hả!!! Nếu bị gì kêu cứu thì ai nghe, chết toi rồi!!!
Sau khi chọn phòng xong thì Dahyun luôn thấy Nayeon mỉm cười kì dị lắm, chị ấy tính làm gì nữa à? Mà mỉm cười thôi thì ai nói đâu, mà đằng này lại còn nhìn chằm chằm vào em mới chết đấy....
4h chiều..
Thay đồ xong xui thì mọi người chuẩn bị đi dạo. Ở đây nghe nói mới xây và làm xong cái gì đó, mà nghe thú vị lắm. Thế là cả nhóm quyết định sẽ dạo chơi cho đã...
Dahyun tim cứ đập nhanh từng hồi, lo sợ, bất an lắm.. Cô thay đồ và đi ra ngoài, đi ngang qua Nayeon, Nayeon không làm gì cả, im lặng, im lặng thôi... và nhìn cô, khẽ liếm môi, ánh mắt khó hiểu.
-" Tiêu em rồi Dahyunie!"_ Giọng nhỏ, khe khẽ nhưng phải khiến người nghe phải rùng mình.
---------------------------------
:33 ❤💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro