Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Unnie ốm rồi


Cả ba đi ra một góc, Dahyun vẫn lạnh như vậy, Sana và Nayeon bình tĩnh vô cùng, họ lớn hơn Dahyun, kinh nghiệm cũng nhiều hơn bé con này. Giận thì im lặng để nó từ từ qua, nếu cảm thấy sự im lặng đó đang làm mọi chuyện rối hơn thì họ sẽ sử dụng cách khác.

-" Rồi!!!! Em muốn nói gì với bọn chị đây?"_ Sana cười ranh ma.

-" Tôi muốn biết.... Tại sao lại làm thế với tôi??"_ Bé con này ngày hôm nay bỗng chững chạc quá.

-" Muốn biết hả?"_ Nayeon cũng cười như Sana.

-"............"

-" Dahyunie~~ !!!! Chị muốn bẻ cong em" _ Sana đồng thời ôm chặt Dahyun.

Dahyun bắt đầu run lên bừng bật. Sana đang ôm Dahyun đều cảm nhận được chứ... Ngoài mặt nhìn cứng rắn lắm, mạnh mẽ lắm... Nhưng ở sâu bên trong sự mạnh mẽ đó là bé con cực nhạy cảm, lại còn cứng đầu nữa chứ, thế này thì ai mà trị được, nên mới xuất hiện hai cô gái này để dạy dỗ lại bé con này đây.

-" Em... em...."_ Dahyun lắp bắp luôn mất rồi.

-" Em làm sao??" _ Cô buông Dahyun ra.

-" Nói chung!!! Tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu!!!!"_ Dahyun giọng lạnh tanh.

Nói rồi, cô bỏ đi vào trong, Sana ở ngoài này suy nghĩ thì cảm thấy rằng... Dahyun có cái gì đó là lạ lắm, mà chỉ là không biết là cái gì thôi.

Buổi tối!!!!!

Dahyun ăn tối xong rồi xem TV rồi chui vào phòng. Bữa nay mệt lắm, nên phải ngủ để dưỡng sức, mà cái quái nào mà Nayeon lại chạy qua, thậm chí còn mua chuộc hai đứa nhỏ kia nữa chứ... Cố đẩy Nayeon ra, nhưng có được đâu, đành nằm im để Nayeon muốn làm gì thì làm, miễn là không đụng vào cơ thể cô vì bản thân cô vẫn còn ám ảnh cái đêm đó lắm.

Dahyun thì ngủ ngon giấc, Nayeon đợi Dahyun ngủ cho say và thật sâu, sau đó cô lục đục ngồi dậy làm cái gì đó, nhìn mà nguy hiểm vô cùng.

Sáng hôm sau, Dahyun thấy Nayeon đã thức và có vẻ như là đã đi ra ngoài rồi... Buổi trưa, nhóm có buổi quay quảng cáo. Tất cả mọi người đều hoàn thành tốt, chỉ Dahyun là không được tự nhiên lắm vì cô không thể giữ được sự năng động vốn có thường ngày, vì bị tâm lý của cái đêm đó, còn riêng Sana cứ quay lỗi liên tục khiến nên bị mắng nhiều lắm...

Sau một lúc nghỉ ngơi thì mới biết rằng cô bị chóng mặt và mệt mỏi trong người. Nét mặt vui vẻ thường ngày hôm nay ủ rủ lắm... Đã mệt rồi mà còn bị la như vậy, hỏi sao mà không buồn với lại cô cũng là người hay để ý đến lời nói của người khác lắm.

Sana nằm ở trên ghế, nó xếp thành hàng với nhau, các thành viên lo cho cô chết đi được, lỡ có chuyện gì rồi sao, Jihyo, vị trưởng nhóm ngay lập tức nhờ anh quản lí đi mua thuốc giùm cho Sana....

Sana say khi uống thuốc thì có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, mọi người thấy vậy cũng an tâm được phần nào. Riêng Dahyun, cô không hỏi thăm Sana tí nào, không quan tâm cô chút nào...

Mọi người mệt lã người ra, họ về KTX, ăn tối tắm rửa sạch sẽ rồi ai về phòng nấy....

Buổi tối, Mina nghe có tiếng ho ở giường bên cạnh, ngóc đầu ngồi dậy thì thấy Sana đang ho, mà ho nhiều lắm... Cô lay người Momo thức dậy, bảo nhờ kêu các thành viên khác, Sana chắc chắn là bị cảm luôn rồi.

Quả thật đúng là như vậy, Sana không bị cảm mà bị sốt luôn mất rồi, bác sĩ phải chuyền một chai nước biển rồi còn để thuốc uống lại nữa, Haizzz, không biết chăm sóc bản thân kiểu gì mà lại để ốm thế kia cơ đấy. Dahyun lo thì cũng có nhưng cô một mực không thèm quan tâm tới...

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chứ cũng chung một nhóm, ở bên cạnh nhau cũng lâu rồi, tình cảm chị em cũng có, nhưng Sana và Nayeon đã đi xa quá mức quyền quy định, họ cưỡng bức cô, như thế còn xin lỗi, chả lẽ, nếu đi ăn cắp cái gì đó mà chỉ cần hai từ "Xin lỗi " là có thể làm lành lại mọi thứ, thì trên đời này sẽ chẳng ai cần đến cảnh sát, xin lỗi cô là tưởng nó sẽ xong sao, không đời nào đâu, cô dễ thương vậy thôi, chứ thù dai kinh khủng.

-" Sana!!!! Cậu nằm nghĩ nhé, bọn mình ra ngoài đây, có gì thì nhớ gọi tiếng nhé!!!"_ Momo ngáp ngắn ngáp dài.

-" Uk!!! Có gì thì mình sẽ gọi!!"_ Sana mỉm cười mặc dù đang mệt.

Dahyun lạnh lùng đi thẳng ra ngoài mà chẳng đợi ai, Sana thấy Dahyub bỏ đi như vậy thì thoáng buồn đến muốn vỡ tim, cô nhóc này quả thật chẳng biết gì cả, cô yêu nhóc lắm, nhóc biết mà lại thích làm ngơ, thờ ơ đến sinh ra nông nỗi, chiều quá riết rồi hư.... Haizzz!!!! Không biết bao giờ mới lớn nổi.

Cô bỏ đi về phòng, nằm ngủ mà cũng chẳng yên, tự nhiên cô cảm thấy bản thân đã làm sai quá không khi mà Sana đang ốm mà chẳng một lời hỏi thăm mà còn bỏ đi về phòng, nhớ hồi đó cô ốm nặng, Sana là người chăm sóc cô chu đáo nhất, nên cũng khỏi bệnh nhanh. Vậy mà............

Dahyun cố gắng chùm chăn rồi nhắm mắt cố ngủ!!!! Nayeon khi nảy thấy Dahyun bỏ đi, chắc chắn là đang còn căm hận rồi đây mà!!! Người gì đâu mà thù dai dữ vậy không biết....

Sáng hôm sau, rút nhiệt kế ra, thì nó cũng giảm bớt hơn được phần nào. Sana liên tục rên la khi bị nhốt trong phòng như này, nằm im một chỗ chán chết đi được, cô muốn ôm Dahyun, muốn hít mùi hương trên cơ thể em, muốn được babo má em, ấy vậy mà sao khó khăn thế...

Dahyun bên ngoài này có sướng vui gì đâu, Nayeon cứ canh cơ hội là xích lại gần nó, nó né nhưng ác một cái là bị các thành viên khác đồng mưu với nhau mà tiếp tay cho Nayeon....

-" Chị tránh ra nào!!!"_ Nó nhăn mặt tỏ vẻ không thích.

-" Dahyun!!!!! Có người tỏ tình với chị đấy!!!"_ Cô cười làm lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

Dahyun sửng sờ vài giây.....

-" Là ai vậy ạ!!"_ Mặc dù không thích nhưng tính tò mò lại khiến nó phải hỏi.

-" Là một tiền bối trong nghề"_ Nayeon vẫn nhìn nó mà quan sát.

-" Vậy tiền bối đó.... Là ai vậy ạ??" _ Một lần nữa, nó phải biết người đó là ai...

-" Hôn chị cái đi!!! Unnie nói cho nghe."_ Thích làm khó tiểu đậu phụ quá Im cà chớn à.

-" Không!!!"_ Cô bỏ đi vào phòng.

Nayeon ỉu xìu nằm dài xuống sàn nhà, bé con này không tin cô thật hả? Hay là còn đang giận, muốn hôn lắm luôn ý.

Pov Nayeon

" Haizz!!! Thiệt là!!! Nếu biết vậy, tối ngàu hôm đó, tôi đè hôn chết em!!!!"

-" Chị nằm đó than vãn cũng chả được gì đâu"_ Jungyeon thấy bà chị nằm lăn la lăn lóc ở sàn nhà mà thấy tội.

-" Hơi ới ơi ới ơi~~~~"_ Nayeon thả một tiếng hơi kéo dài.

Jungyeon cầm ly nước uống mà lắc đầu. Cô đi lại mở tủ lạnh lấy bịch Snack đem vào phòng và chuẩn bị xếp logo.

------------------------------

Chuẩn bị xách mông đi học rồi!!!!! Thứ hai tuần tới tui đi học rùi đó...




Hôm qua ở Iasac Công bao nhiêu thì hôm nay Thụ bấy nhiêu.


:33 💘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro