Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Đừng cho Nayeon biết!


-" Không tốt thật, em muốn thế nào?"

-" Muốn sao cơ?"

Dahyun nói giọng ngái ngủ, dù vậy nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Sana.

-" Em muốn hẹn hò cùng chị không?"

-" Hẹn hò?"

-" Ừm!"

-" Hẹn hò với ai?"

Sana cười khổ, tay vỗ vào mông Dahyun.

-" Với chị, em muốn hẹn hò cùng chị không, thoải mái nhé, không gượng em"

-" Để xem biểu hiện của chị có tốt không cái đã"

Dahyun được đà mèo nheo với chị, mọi sự giận dỗi hay tức giận giờ đây đã biến đi đâu mất, cứ như nó chưa hề tồn tại vậy đấy.

-" Em sao mà lì thật đấy"

Sana đỡ người Dahyun ngồi dậy, để em ngồi lên đùi mình, đầu em cao hơn đầu nàng một chút, khoảng cách gần như này làm cả hai có chút ái ngại mà né mặt quay sang bên.

-" Thôi về em, ở đây lát lại có người thấy"

-" Có sao?"

-" Hả?"

Sana nhìn Dahyun hoảng sợ, từ khi nào mà con bé này không sợ bị phát hiện nữa vậy, nói ra nghe nhẹ nhàng như vậy thật khiến người ta sợ khiếp vía.

Có vẻ năm tháng vừa qua, không chỉ có mỗi mình Sana thay đổi, mà cả em cũng vậy rồi.

---------------

Nayeon nằm gác tay lên trán rơi vào suy tư, nàng nhìn lên trần nhà trong ánh đèn ngủ sáng lập loè không rõ.

Nàng đoán hai đứa nhỏ đấy chắc cũng hoà với nhau rồi, khi nãy còn thấy ôm nhau sà nẹo trong bếp vậy mà.

Trong lòng nàng thấy nhẹ nhàng một chút, đúng như nàng nghĩ, Dahyun không thể thuộc về nàng.

Nayeon cũng tin chắc Sana sẽ không như những người khác mà đối xử tệ với Dahyun, vì nàng trông thấy bộ dạng thê thảm của Sana như thế nào khi cố gắng vì Dahyun.

Không ai để ý thì làm sao có thể thấy được hết tất thảy những gì mà Sana đã làm đâu.

Sana, cô gái đấy bình thường đời nào chịu dậy sớm, nhưng vì Dahyun hay bỏ bữa sáng mà đi làm luôn, nên em ấy thường hay bị đau bao tử, điều này không tốt, vậy nên Sana đã cố gắng dậy sớm hơn Dahyun để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, không muốn nhìn em đau đớn ôm bụng, vì mỗi lần như vậy thì Sana đấy vô cùng xót.

Sana, cô gái đó đi đâu cũng vậy, nếu nhìn thấy món đồ nào liên quan đến Dahyun, thì nàng ta sẽ đem về khoe rằng cái này là dành cho em, mặt hớn hở hạnh phúc vô cùng

Sana, con bé đấy từng mắng nàng vì nàng lỡ lời trêu ghẹo hơi quá, chỉ vì nàng bảo muốn có bứt quá mối quan hệ với Dahyun nên Sana mới cáu lên, thậm chí còn giận dỗi nàng trong một khoảng thời gian liền, mãi mới chịu nguôi lửa giận thì hôm nay tự nhiên con bé lại hùng hổ cầm dao doạ nạt nàng.

Thật ra nhìn vậy Nayeon hoảng hốt vậy chứ bây giờ khi nghĩ lại thì nàng có chút cảm thấy buồn cười.

Cười vì Sana hơi trẻ con, thấy cũng có chút đáng yêu mà cũng có lúc thấy ghét.

Lỗi lầm của nàng, nó không thể sửa được, chỉ có thể để từ từ mọi thứ phai dần theo thời gian, hoặc là nàng phải cố gắng làm một điều tốt đẹp gì đó liên quan đến Dahyun để bù lại.

Nayeon thở dài bật cười khẽ, không biết vì sao lại cười nhưng chắc nụ cười này mang nhiều ý nghĩa sâu lắng trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

-" Nhớ Hyunie quá, mình làm cái gì cũng lủi thủi một mình, hai đứa kia cũng đáng ghét ghê"

Nayeon lẩm nhẩm trong miệng, nhưng lại chẹp môi kéo chăn lên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hôm nay bấy nhiêu thôi. Nàng mệt mỏi quá!

Vốn dĩ nhiều cách để thể hiện tình yêu dành cho ai đó mà không nhất thiết phải giành giật được về tay mình, cũng có đôi lúc, giành giật về tay mình cứ ngỡ là đã hạnh phúc, về sau này mới biết nó là hạnh phúc đơn phương.

Nên Nayeon cũng chỉ có thể giống vậy,  yêu em bằng cách khác thay vì chỉ biết ép buộc em như ban đầu.

Ép buộc nắm tay em như vậy sau này chỉ còn tro tàn trong tay.

-----------------

Hậu khí căng thẳng giữa mấy người trong dorm cũng giản ra rất nhiều, nhưng đáng chú ý và vui nhất có vẻ như là Dahyun.

Thần sắc của Dahyun sau từng ngày trôi qua đã trở nên tốt hơn hẳn, khác hoàn toàn cái đêm cô xù lông tát Sana không ngần ngại.

Nhưng cô vẫn ít nói giống xưa khi không có máy quay, nhưng qua cử chỉ thì thể hiện rõ phần nào tươi tỉnh hơn trước.

Sana cũng vậy, nàng ấy cũng thoải mái hơn khi đề cập vấn đề về Dahyun, căng thẳng không còn nữa, tinh thần cũng khuây khỏa hơn hẳn nên nàng ta vẫn thường khoe với bạn bè thân thiết rằng Dahyun là người đặc biệt của nàng, điều này hiếm lắm, bạn thân ngoài cuộc không phải ai cũng biết điều đó đâu.

Sau cùng, người hay mỉa mai hai người bọn họ nhất chắc chỉ có Nayeon và Jihyo, lâu lâu lại lôi hai đứa nhỏ ra để châm chọc, trêu ghẹo đến nổi Dahyun luôn đỏ mặt tía tai khiến người chọc cười rất hả hê.

Nayeon mặc kệ ánh mắt phán xét của Sana mà lâu lâu sẽ dành lấy Dahyun một lúc vô cùng lâu, chị ta khoe với Dahyun mình vừa làm bộ nail mới, hỏi em có đẹp không, hay là lâu lâu đem mấy trò chơi của con nít ra để bắt Dahyun chơi cùng mới chịu thôi, cũng có đôi lúc, khi cả hai vô tình đụng mặt nhau trong dorm, Nayeon sẽ luôn chặn em lại và hỏi rằng :" em thấy chị hôm nay có đẹp không?"

-" Có, unnie lúc nào cũng đẹp mà"

Dahyun sẽ đáp lại như thế sau mỗi lần bị Nayeon bắt lại, sau đó lại lảm nhảm mắng chị là đồ trẻ con.

Những ngày ở nhà cũng rất vui, nhưng bây giờ lịch trình cũng ngày một một tăng lên đáng kể, số lần Sana có thể gặp được Dahyun cũng hạn chế khá nhiều vì lúc di chuyển xe của bọn họ không đi chung.

Nayeon lại may mắn hơn nàng vì lần nào cũng được ngồi chung xe với em, mà những lần như vậy, chị ta lại cà chớn chụp ảnh Dahyun đang ngủ rồi gửi qua nàng kèm dòng cap:

" Dahyun đang ngủ rất ngon, đằng đó đừng lo lắng"

Sana cũng tức chứ không phải không có, nhưng quản lí sắp xếp thế nào thì nghe thế đó chứ sao cãi lại được.

Vì thế, mỗi khi được về đến nhà Sana rất hay bám Dahyun, cả một ngày đi làm thì ai chả muốn về nhà được cạnh người mình yêu đâu chứ, Sana cũng vậy đó.

Mà Dahyun cũng rất hay hùa theo, một tuần thì vài có vài Dahyun đã tìm qua phòng Sana muốn ngủ cùng chị.

Nằm chung nhưng không làm gì cả.

Cái đó là Dahyun nói.

Tay Sana rất không an phận, cứ mo me đợi Dahyun đi vào giấc thì mới nhẹ nhàng luồn tay vào áo.

Có lần bị Dahyun bắt tại trận thì chị ta giả vờ bị mộng du, rồi lơ ngơ hỏi cô chuyện gì đang xảy ra thế rồi lại nằm xuống bình thản ngủ.

Dahyun bị nhiều cũng thành quen, nên những lần sau này cũng không phải vấn đề nữa, nhưng đã có lần Dahyun hất cả người Sana xuống giường vì chị cả gan đụng vào mấy nơi không nên.

Nhưng sau đó lại lúi cúi bò xuống đỡ chị lên vì thấy hối hận.

Về sau, mọi người lại nhận ra Dahyun đã lột bỏ sự cảnh giác với Nayeon và Sana từ khi nào mà chính họ cũng không nhận ra, chỉ biết ba người bọn họ hay đánh lẻ đi chơi riêng mà chẳng cho ai hay.

Lúc đi có vẻ thấy họ rất vui, nhưng khi về lại cãi nhau ầm ĩ vì mấy chuyện phiếm, nhưng trên tay lại là những túi quà nhỏ nhỏ họ mua về cho các thành viên trong lúc đi chơi như thế.

Mọi thứ dần êm dịu đi, trở về quỹ đạo vốn có của nó, nhưng ở đâu đó trong trái tim của cô gái giữa dòng đời đang không ngừng rung động, ấm áp hơn từng ngày.

Ngày hôm nay, Dahyun cùng Chaeyoung đi dạo vào buổi đêm, họ chỉ đi cửa hàng tiện lợi để mua bột nêm gia vị thôi, vì lúc trưa ở hậu trường tất cả mọi người đã thống nhất với nhau sẽ đi ăn bò kho vào bữa tối.

Tất cả đều ổn trừ việc bị thiếu gia vị, cũng do đi làm nên mấy chuyện lặt vặt thường ít ai để ý đến, nên giờ đây bị thiếu bột nêm vị bò.

Vốn chỉ định để mỗi một người đi nhanh về nhanh nhưng Dahyun đã xung phong đi theo vì cô cũng cần mua ít đồ cá nhân, cơ bản là mua băng dán giảm đau cho cô và Jungyeon.

Hai người một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau nhưng những đứa trẻ, họ nói về đồ ăn và mấy món đồ chơi Chaeyoung vừa mới săn được trên mạng, em ấy nói với Dahyun rằng, món đồ chơi đó là phiên bản giới hạn, xác suất mua được giữa hàng triệu người là khó khăn vô cùng.

Dahyun im lặng lắng nghe hết thảy, nhìn biểu cảm hớn hở và đôi mắt sáng rực khi nói đến thứ con bé thích, Dahyun phần nào cũng thấy vui trong lòng, cảm thấy Chaeyoung thật hồn nhiên và đáng yêu.

-" Sana đã đưa cho unnie chưa nhỉ?"

Chaeyoung huých nhẹ tay vào tay Dahyun, ánh mắt tò mò.

Dahyun ngạc nhiên, cũng mở to mắt nhìn lại Chaeyoung, đưa cái gì cơ.

-" Haha! Thôi về nhà mau đi, mọi người đợi"

Chaeyoung cười vỗ lên vai Dahyun một cái, xong lại đi nhanh bỏ lại Dahyun ở phía sau.

Biểu hiện lạ của Chaeyoung khiến Dahyun nghi hoặc, Sana định đưa cái gì cho cô sao, hay chị có ý bày trò gì mới với cô sao vậy.

Bữa ăn tối kết thúc ngay sau đó, chén đũa cũng được Jihyo với Tzuyu rửa úp gọn gàng lên kệ, thế xong là tủa ra ai làm việc nấy, người đi skincare, người đi xem phim, cũng có người ngồi lắp lego...

Trại dorm vẫn sáng đèn nhưng một trong phòng những phòng ở đó đã tắt đèn, Sana nằm Dahyun vào lòng, nàng nằm nghiêng nên thuận tay xoa lưng dỗ dành Dahyun vào giấc vì nàng biết sức khỏe của em không được tốt, tay còn lại thì mở netflix lên xem tiếp bộ phim dang dở của ngày hôm trước.

Hơi thở đều đều thêm cả nhiệt độ ấm từ cơ thể Dahyun làm Sana thấy thoải mái tinh thần hẳn, nhưng nàng lại nghe Dahyun nói giọng nhỏ với nàng thế này.

-" Lâu rồi chẳng thấy ai đó tặng quà cho em như trước nữa"

Câu nói nhỏ đến mức Sana suýt nghe không trọn, nàng cúi đầu xuống tay xoa tóc em ân cần cười mỉm.

-" Em đã ngủ chưa?"

-" Em ngủ rồi "

-" Ngủ rồi mà còn lên tiếng, chắc bị mộng du, nào, nói yêu chị đi, chị cho quà"

Không thấy Dahyun trả lời, Sana cười như được vụ mùa, nàng bỏ điện thoại đang chiếu phim sang một bên, ôm chặt lấy Dahyun.

-" Chị cứ như mấy gã xấu xa dụ trẻ con vậy"

-" Nhưng Hyunie không phải trẻ con"

Dahyun bất mãn dùng ngón tay bé nhỏ của mình chọt vào sườn non bên hông của Sana khiến nàng nhột buông tay đang ôm Dahyun ra, nhưng sau đó rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu.

-" Sana xấu xa, nên Tzuyu mới bảo chị là người xấu đấy"

Dahyun ngước mặt lên nhìn chị, khoảng cách gần đến nổi còn có thể cảm nhận được hơi thở của chị đang thả vào mặt mình.

-" Dahyun cũng là kẻ dối trá"

Dahyun im lặng không đáp, mắt cũng đã nhắm ghiền lại dụi đầu vào người chị, bảo cô dối trá mà lại ôm chặt cô quá vậy.

-" Chị yêu kẻ dối trá"

-" Chị sẽ cho em thứ gì đây?"

Sana cười buông tay ra, nàng nhướn người với tay lên đầu giường lấy ra món gì đó, sau đó nằm xuống nhìn Dahyun

-" Thế em sẽ cho chị lại thứ gì?"

Dahyun thở ra một hơi ngồi dậy, cô bật đèn ngủ lên rồi ngồi đó nhìn thẳng vào mắt Sana.

-" Tình yêu không nên thực dụng đâu, mà nếu yêu em thì chị có em rồi đấy, em chỉ có một trên đời thôi, nhưng em sẽ cho chị nhiều thứ hơn nếu chị cho biết chị đang cầm cái gì vậy?"

Sana lại cười ngất với đứa trẻ này, em ấy bảo tình yêu không nên thực dụng, vậy mà vừa mới đòi quà từ nàng vậy đấy, nhìn Dahyun tò mò nhưng đanh đá như thế cũng thật đáng yêu.

-" Lâu lâu cứ qua ngủ với chị như thế này đi, rồi chị sẽ cho em xem!"

Tất nhiên là cái đầu của ai đó không ngần ngại gật một cái đồng ý với chị.

-" Dù giữa chúng ta có nhiều xích mích vừa qua, nhưng hiện tại cảm ơn em vì đã bỏ qua nhé, dù nó nhỏ bé nhưng chị rất trân trọng em"

Sana lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vừa nhìn thấy Dahyun liền hiểu ý ngay, cái đó là nhẫn đôi, nó thể hiện sự gắn kết tượng trưng cho tình bạn, vợ chồng và người yêu, Dahyun có chút hoảng nhìn Sana.

Nhưng Sana lại không quan tâm nhiều đến vậy, liền cầm tay phải của em lên đeo một chiếc vào ngón giữa, dẫu sao Dahyun cũng chưa cho phép nên Sana không dám liều mạng

Chiếc còn lại thì đeo vào tay ngón áp út của nàng, xong việc thì cười chờ đợi phản ứng từ Dahyun.

-" Đừng cho Nayeon biết, không chị sẽ đòi lại nhẫn đấy"




__________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro