Chap 35: Đáng thương
Nửa đêm, Kim Dahuyn lại không thể ngủ được dù cho cơ thể cô đang gào thét vì hết năng lượng của ngày.
Mọi câu nói của Sana khi ở trên xe văng vẳng bên tai cô.
" Chị không biết nữa, nhưng có lẽ chị nên thay đổi rồi"
-" Em là dubu đấy hả?"
-" Chị nghĩ chúng ta cũng phải có gì đó rõ ràng với nhau, vấn đề là nằm ở chị sao?"
Dahyun không biết chị có ý gì, trong câu nói vừa chứa sự nghiêm túc nhưng cũng rất nửa vời.
Dahyun nằm trên giường lăn lộn rất khó chịu trong lòng, dạo gần đây cô chỉ vừa thả lỏng với chị một chút thì chị lại đi nói mấy câu khiến cô thấy rối như tơ vò, bạn bè thì cũng chẳng phải, chị em thì cũng chả giống, thế giữa hai người là cái gì chứ.
Dahyun đã nghĩ, Sana không thật sự thích cô, trước đây mọi người vẫn hay nói nhau nghe rằng cô gái người nhật Sana đấy là người hay để thính lung tung, ai nhặt được thì kẻ đấy sẽ được bơi trong lưới tình của nàng ta mà chả thể thoát được.
Giờ đây những gì họ nói cô mới thấy tâm tình trong mình mới bị lay động, người ta nói vậy cũng có phần đúng, mà đúng như nào thì thực tại đang cho cô xem chị ta đã hành động như thế này này.
Dahyun đã phần nào chắc chắn, Sana là con người lăng nhăng.
Càng nghĩ quá sâu vào vấn đề thì cô càng bực dọc, bao nhiêu bực bội đều dồn hết vào nắm tay và vung thật mạnh xuống giường, làm hai đứa trẻ bên kia đang ngủ say cũng bị tác động.
Dahyun không có quan tâm điều đó, bởi những gì cô đang nghĩ trong đầu đã lấn án đi tình hình xung quanh cô, cô tức tới mức phát nghẹn mà khóc..
Sana là con người tồi tệ nhất mà cô biết, là kẻ tệ nhất trên cuộc đời này.
_______________
Quả thật sau đợt đó, Dahyun né Sana ra mặt, dù ở trên sóng truyền hình hay ở phòng chờ lẫn game show.
Hạn chế đến gần Sana nhiều đến mức khiến cộng đồng fan ship cũng thấy hoang mang thay, vì trong lúc đó, những moment satzu cũng liền liền được ra đời, mọi người cũng khó xử chả biết tình huống này là sao, họ chỉ cảm thấy hoang mang vì thuyền của họ có phải đã gãy luôn rồi hay không.
Nếu như có những người họ chỉ xem qua rồi thôi thì cũng sẽ có những người họ sẽ soi thật cận cảnh couple của họ, thứ mà họ nhận được là ánh mắt lâu lén liếc nhìn Dahyun xong lại thu về rất nhanh của Sana, thế là lại đồn đoán giữa hai người họ chắc chắn giận dỗi nhau điều gì đó nên mới mày chau mặt lạnh như vậy.
Nhưng sự thật đâu phải giận dỗi bình thường nữa rồi, họ cạnh mặt nhau như muốn từ mặt luôn rồi còn gì.
Sana biết, nhưng nàng không hiểu vì sao Dahyun lại đột nhiên thờ ơ và có dấu hiệu giống như quá khứ, nàng đã làm sai cái gì nữa hay sao, ngày hôm trước còn cười nói trên xe, hôm sau Dahyun liền trở mặt làm nàng cũng xoay sở không kịp.
Dù nàng có tiến đến chưa kịp nói cũng chẳng làm gì thì em cũng đứng lên hoặc rời đi nơi khác, mặt nàng em cũng không nhìn.
Sana cũng có tìm Nayeon, nhưng chị ta tặc lưỡi cười rất đắc ý, chị bảo Dahyun thường hay qua ngủ cùng chị mấy hôm nay rồi, điều này làm Sana phát hoảng.
Nàng cũng đã vội vã đi tìm Dahyun hỏi cho ra nhẽ, nhưng em ấy lại chỉ mặt lạnh nhìn nàng bảo không muốn nàng đụng chạm đến em, chỉ muốn nàng tránh xa em ra.
Sana làm sao mà chấp nhận được câu trả lời không hài lòng đấy, nàng tức giận mà đôi chân mày nhíu lại vào nhau, tay đã nắm chặt vào áo, nàng tức tưởi đứng đó chất vấn Dahyun có phải bị điên rồi đúng không, tại sao em đối xử với nàng như thế.
Dahyun tính tình bình thường vốn cũng có chút háo thắng, nghe Sana nói thế thì bật lại cãi nhau với chị một trận thật to khiến dorm cũng phải căng thẳng theo, mãi đến khi Jungyeon Nayeon cùng với Jihyo đi vào can ngăn hai đứa ra thì mọi chuyện mới có thể hạ nhiệt được một chút.
Lúc can ra thì họ chỉ thấy ánh mắt Sana chất chứa rất nhiều ấm ức lẫn tức giận nhìn xuyên thấu lên người Dahyun, Dahyun đã bật khóc khi lớn tiếng cãi nhau với chị, Sana thì không.
Nàng nêu ra quan điểm của mình trong lúc khoảng thời gian qua, rằng nàng không hề có ý gì muốn làm đau đến em, nàng chỉ muốn nói là mình thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào nàng còn chưa nói mà...
Dahyun đã không tin và không nghĩ thế, cô bảo Sana là người không đàng hoàng, bảo chị không xứng đáng.
Dahyun bật khóc đau lòng nói những câu làm đau Sana, bảo chị là người lấy hết mọi thứ của cô, bảo chị là người không có trách nghiệm, mắng chị là ngu xuẩn không có đạo đức của một con người, thậm chí, cô vì quá tức giận nên tự dùng tay đấm vào ngực một cái vô cùng mạnh, khiến người đối diện cô đang tức điên cũng phải hoảng sợ.
Momo với Chaeyoung phải vội vã ôm lấy Dahyun nếu không thì cô chắc sẽ điên dại mà tự làm đau bản thân bằng một cách nào đó.
Bởi vì họ không đơn thuần cãi nhau bình thường như lần trước, trên sàn đã vươn vãi đất cát của chậu hoa nhỏ Sana từng trồng và tặng cho Dahyun chăm sóc chỉ vì em khen bông hoa đấy xinh đẹp, cả cây đàn ghita Dahyun vẫn hay dùng ngón tay bé nhỏ của mình kéo dây đánh lên từng nốt nhạc giờ đây cũng trơ trọi bị gãy làm đôi, dây đàn cót dây cũng bị hỏng nặng...
Sana muôn lần nhẫn nhịn em, nhưng lần này đã quá giới hạn mà nàng có thể chịu đựng được, nàng cũng là con người, cũng biết đau đớn giống như em mà cớ sao em chẳng nghĩ đến.
Sana rất yêu em, nhưng không nhất thiết phải thể hiện hết tất cả ra ngoài, nàng không muốn em bị dồn dập vì sợ em sẽ nghén và không thể thích nghi, nên nàng mới sợ hãi không dám làm gì đó quá đáng.
Cả cái ôm Sana cũng ngại ngùng không dám ôm chỉ vì chỉ tần ấy thời gian mà đã xảy ra rất nhiều việc, mọi thứ đã không còn như ban đầu. Thế mà những gì nàng nghĩ cho em, cố gắng không khiến em thấy bất an thì em chỉ vì vài câu nói vẩn vơ của nàng là đã nói nàng là kẻ không xứng đáng, nàng phải làm như thế nào thì mới vẹn toàn đôi bên đây em..
Điều khiến nàng tự ti nhất khi đối diện với em chính là sai lầm ở quá khứ, dù cho có giết nàng hàng trăm lần thì vết nhơ trên người em mãi cũng không thể sạch, mãi cũng không thể lành.
Nếu hỏi Sana có đau khổ không thì nàng sẽ nói rằng không, vì bản án này được tạo ra bởi nàng, nên những gì nàng đang gánh chịu chỉ là báo ứng của mình mà thôi..
Mọi người trách họ ra, người đoán trước vụ việc này chính là Nayeon, bởi vì nàng nhìn thấy trước vụ việc này bởi khi Sana đã chặn nàng lại để hỏi giữa nàng và Dahyun là gì.
-" Là chị em thôi, ranh giới đó là an toàn nhất để không hậu quả lớn về sau"
Nayeon đã trả lời Sana như thế vào lúc đấy, không phải vì nàng không có khả năng tán tỉnh Dahyun, mà vì không có kết quả, chẳng có tương lai.
Sana ngồi một mình một góc ngoài ban công, dù ai đến gần cũng bị nàng đuổi ra xa.
Sana hút thuốc..
Sana không thích thuốc lá, không thích gây ảnh hưởng đến ai, đối với nàng lúc này là hãy mặc kệ Sana này đi, đừng ai quan tâm.
Sana hút thuốc cũng phải ngồi xuống, vì lỡ để ai chụp được thì xong luôn rồi đấy, tay cầm cốc nước lọc uống một ngụm sau khi đã xong một điếu, lúc này mới dám đứng dậy để gió lùa qua người xua tan đi chút sầu não, mắt nàng nhìn vào nơi không cố định.
Chỉ có những lúc như thế này, Sana mới thấy bản thân trống rỗng như thể bản thân chưa từng đặt chân đến thế giới này vậy đấy, thấy vạn vật trên đời đều chẳng có ý nghĩa gì để cố gắng, chỉ thấy xung quanh đâu cũng là sự mệt mỏi, Sana đã thường xuyên bị stress bởi mọi thứ khi đầu nàng nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều đến mức phải liên tục dùng thuốc an thần để vào giấc ngủ, thật sự tồi tệ.
Trước đây Dahyun đâu có như vậy, em ấy sẽ không đút kết mọi việc quá nhanh để lấy kết quả, em ấy sẽ không biểu hiện thái quá lên, cũng sẽ không vội vàng nghi ngờ người khác như vậy.
Dahyun thành ra như này là do nàng mà ra!
Con người bình thường sẽ không dễ dàng thay đổi tính cách, nhưng từ lúc nàng bắt đầu đụng chạm đến Dahyun, con bé dần trở nên dễ cáu gắt và tiêu cực rất nhiều, đúng vậy, do nàng mà ra, có điều!
Sana tức.
Nàng tức là bởi vì lỗi lầm khó có thể quay đầu của mình, nàng sợ hãi cực độ khi lúc này Dahyun đã chỉ thẳng tay vào mặt nàng, từng tia máu đỏ trong đôi mắt ngấn lệ đó nhìn thiếu điều như muốn giết chết nàng.
" Tội lỗi của chị dù có đem đi thiêu sống cũng không rửa sạch đâu, chị mang đau thương đến cho người khác thì đừng mong mỏi có được hạnh phúc từ sai lầm của mình, không có đâu Minatozaki Sana! "
" Chị, chị tệ lắm, biến khỏi đây đi"
" Có biết lúc này tôi đang muốn giết chết chị không Sana"
-" Ba mẹ tôi sinh tôi ra cũng chưa nỡ làm tổn hại đến tôi như chị đâu, nhìn lại những gì mình từng gây xem, một câu " trách nhiệm" chị còn không biết nói nữa mà, chị nghĩ mình đau khổ lắm sao, nghĩ mình đáng thương sao hả Sana, chị đừng tự cho mình là nạn nhân giữa chúng ta nữa"
Lời nói cay độc đó Sana đã nghe rất nhiều từ miệng của Dahyun, nhưng lần này nàng đau quá, đau đến không thở nổi.
Thật sự nàng tệ đến mức như vậy sao, tệ đến mức không xứng đáng được sống như lời em nói.
Còn đâu nữa tình yêu đẹp như tranh vẽ mà nàng thường mơ ước có được.
-" Nayeon!"
Sana dùng tay gạt nước mắt, quay đầu đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro